chap 16
Bạch Mẫn Quân sẽ không thể biết, có bao nhiêu sự đau đớn, hoang mang cùng phẫn nộ ùn ùn ập xuống trái tim khô héo cằn cỗi của Trương Viễn. Tin nhắn vừa đến một giây, y đã vội vã nhấn vào xem... hiếm hoi Bạch Mẫn Quân mới chủ động liên lạc, thế nhưng, tâm trạng hào hứng vừa có bỗng chốc tắt ngấm. Tựa hồ như trong một khoảnh khắc này, Trương Viễn đã hụt chân rơi thẳng xuống hầm băng.
Động tác thu hồi tin nhắn liền sau đó của Bạch Mẫn Quân không có tác dụng gì, sự đả kích trùng trùng nơi đối phương chẳng thể vì nó mà vơi đi chút nào. Biết rằng Bạch Mẫn Quân có thể không cố ý chỉ trích, nhưng sự thật là cô đã chính tay viết ra những chữ đó, và nó đại biểu cho suy nghĩ của Bạch Mẫn Quân về bác sĩ Trương.
Trong suốt bao nhiêu năm mờ mịt đuổi theo bóng dáng cô, Trương Viễn chưa bao giờ triệt để tuyệt vọng và khổ sở đến thế... Tuy nhiên, càng nghĩ, y lại càng thấy căm hận nhiều hơn.
Trương Viễn hận kẻ đến sau hèn kém nào đó đã ngang nhiên cướp mất trái tim của Bạch Mẫn Quân. Hận anh đã đánh đổ tan hoang giấc mộng mười năm của y, còn hận anh xé nát chút thiện cảm cuối cùng về y trong lòng Bạch Mẫn Quân, khiến cho tình cảnh giữa họ về sau trở nên trào phúng đến không tưởng.
Trong chuyện khuất tất lần này giữa Trương Viễn và Tiêu Nhã, từ đầu đến cuối chỉ có mỗi Tiêu Chiến là người chứng kiến nó. Có lẽ anh ta đã nói gì đó với Tiêu Nhã, và cả Bạch Mẫn Quân nữa. Bằng chứng là sự thay đổi thái độ của cô vợ Vương Nhất Bác, còn có loạt tin nhắn vừa rồi của người mà y yêu. Bao nhiêu sự thất bại, ủy khuất và tức tưởi của Trương Viễn trong tình cảm, cứ thế vô thanh vô tức đổ dồn hết lên người của Tiêu Chiến.
Nếu như anh đã hủy hoại tình yêu khắc cốt ghi tâm của y, vậy thì đừng trách sao Trương Viễn sẽ báo thù. Bao nhiêu nhục nhã ê chề, đau đớn cùng tủi hận của hôm nay, y nhất quyết sẽ bắt Tiêu Chiến phải trả giá.
Tôn nghiêm, danh dự, cả sự hảo cảm trong mắt của Bạch Mẫn Quân, nếu như y đã không còn những thứ đó, Tiêu Chiến cũng đừng hòng có được. Tia mắt của Trương Viễn bắt đầu lóe lên sự lạnh lẽo ngoan độc, trong khi não bộ y bắt đầu nghĩ đến những cách thức để hủy hoại kẻ khác.
Trong khi đó, Tiêu Chiến lại chẳng hề hay biết về những ác ý đang sôi sục mà nhắm đến anh. Buổi sáng, khi cùng với Tiêu Nhã dùng bữa, nghe cô nói rằng muốn được thưởng thức bánh ngọt do anh làm, Tiêu Chiến ngay lập tức liền hứa sẽ đáp ứng yêu cầu của cô. Nhân tiện, đồ ăn trong nhà cũng đã sắp hết, Tiêu Chiến và chị giúp việc liệt kê ra những thứ cần dùng, rồi cùng nhau đến siêu thị gần nhà mua sắm một chuyến.
Vương Nhất Bác cùng Tống Phi trở về sớm hơn dự kiến và không đưa ra thông báo, ngoại trừ Lục An Di được Vương tổng nhờ đến đón ở sân bay. Nhận được cuộc gọi và yêu cầu có mặt sau 30 phút, Lục An Di có chút bất ngờ, nhưng cũng mau chóng lái xe đến đón hắn. Họ dừng ở trước khu chung cư của Tống Phi để cho gã xuống, sau đó lại trở về công ty trước. Thư ký Lục hỏi rằng : "ban nãy Vương tổng còn muốn trở về nhà, sao bây giờ đổi ý rồi?"
Ngồi ở hàng ghế sau, hắn vừa nhìn điện thoại vừa không mấy hào hứng đáp: "người mà tôi muốn gặp đã đi ra ngoài. Đến công ty phân phó công việc một chút, ngày mai tôi sẽ nghỉ buổi sáng."
Đầu nhỏ của Lục An Di gật gật, này là tranh thủ tối đa thời gian để ở bên cạnh phu nhân sao? Vậy cũng quá tình tứ rồi. Chị không nghĩ đến Vương tổng nhà mình cũng có mặt này, thật sự cảm thấy rất mới mẻ.
Kỳ thật thì, Vương Nhất Bác không muốn phải một mình đối mặt với Tiêu Nhã trong ngôi nhà của họ, ngay trong lúc này. Dù hắn không muốn tính toán, nhưng sự lấn cấn và cảm giác bài xích vẫn chẳng thể chối bỏ được. Khoảng cách của họ đã bị kéo ra một đoạn rất xa, tấc lòng vốn đã chẳng mười phần nồng nhiệt, nay lại nguội lạnh thêm ít nhiều. Hắn không biết liệu bản thân có thể nào hôn lên má cô mỗi buổi sáng nữa không? Vết nứt hằn trên bề mặt miếng ngọc bích, làm sao dễ dàng để xóa bỏ?
Còn có, Vương Nhất Bác hơi sợ viễn cảnh Tiêu Chiến sẽ lại xách vali bỏ trốn, chóng vánh như lần trước vậy. Hắn không quên đi cảm giác trống vắng tràn ngập cõi lòng, khi buổi sáng thức giấc chẳng còn trông thấy bóng dáng của anh đâu... dù đã được thông báo trước, vẫn cứ là hụt hẫng một cách vô lý. Cho nên, Vương Nhất Bác sắp xếp lại những suy nghĩ ở trong hắn, thật mong muốn giữ anh ở lại đây, càng lâu thì càng tốt.
.
.
Trong lúc đẩy giỏ hàng đến trước quầy tính tiền và đợi nhân viên siêu thị quét mã vạch trên những sản phẩm, Tiêu Chiến đứng phía sau chị giúp việc, tầm mắt vô tình bắt gặp một người quen.
Nói là người quen thì cũng có hơi khoa trương, số lần anh từng gặp cô không đủ để đếm hết số ngón trên một bàn tay. Ký ức về những lần chạm mặt ấy cũng không mấy vui vẻ, đều là xuất phát từ những xích mích của cô với Tiêu Nhã. Còn có... cũng chính vì rắc rối của cô ta và em gái anh, Tiêu Chiến mới cắn răng đến tìm gặp Vương Nhất Bác sau đêm xảy ra sự cố, để rồi duyên nợ vướng víu dây dưa cho đến tận hôm nay.
Tô Hiểu Mai hiện tại trông rất tiều tụy, trang phục trên người là hàng hiệu, song chúng khá cũ kỹ và lỗi mốt. Khí chất của cô trước đây, lạnh lùng kiêu ngạo đến cách mười mét cũng thấy lan tỏa, nay lại có phần ủ dột và sầu muộn. Gương mặt trắng tái trông chẳng được khỏe mạnh, Tiêu Chiến ngờ ngợ rằng đời sống vật chất (và cả tinh thần) của Tô Hiểu Mai đã rơi vào trạng thái xa sút.
Anh nhìn cô, lòng cũng không nói rõ là cảm giác gì. Một chút thương hại thoáng qua, rồi nhanh chóng chìm xuống. Cảm khái nhân sinh chìm nổi đổi thay, song đó cũng là lẽ thường, và nó chẳng tác động gì lớn đến tâm hồn bình lặng của Tiêu Chiến.
Cứ thế mà lướt qua nhau, như thể anh không nhìn thấy, cũng không cố tình gọi cô lại hỏi han. Tiêu Chiến nghĩ bản thân không cần đạo đức giả tỏ ra quan tâm cô, vì trên thực tế, điều đó chỉ giống như một sự mỉa mai.
Số hàng mua trong giỏ đã được tính tiền xong, chị giúp việc thanh toán bằng tiền mặt mà Tiêu Nhã đã đưa, sau đó cùng với Tiêu Chiến xách túi lớn túi nhỏ bước ra về. Lúc đi đến cửa nhà giữ xe, một người phụ nữ phía trước đột ngột đứng lại đầy vẻ ngẩn ngơ. Sự thơ thẩn của cô khiến chị giúp việc bước ngay đằng sau, theo quán tính liền đâm sầm vào người trước mặt. Đồ đạc của cả hai vì cú va chạm mà cùng rơi xuống, hỗn loạn nằm la liệt trên đường.
"Này cô, tự nhiên đứng như trời trồng thế, dở người à?"
Chị giúp việc có hơi quạu, vừa lom khom nhặt đồ đạc vừa gắt lên với người phụ nữ kia. Tiêu Chiến đi trước cách đó một đoạn, nghe động cũng vội vàng quay trở lại.
"Xin... xin lỗi chị, là lỗi của tôi. Vừa nãy tôi suy nghĩ hơi nhập tâm, mong chị thông cảm."
Vừa rối rít nhận lỗi, Tô Hiểu Mai vừa cuống cuồng nhặt đồ bị rơi của cả hai, bộ dáng chật vật đến tội nghiệp. Cô mải miết cúi đầu, đến khi trong tầm mắt xuất hiện một bàn tay của nam nhân đang phụ giúp họ thu dọn bãi chiến trường. Cô nhỏ giọng nói cảm ơn, vẫn vội vàng nhặt lấy những thứ còn sót lại... tiếng phàn nàn của chị giúp việc vẫn văng vẳng bên tai, Tô Hiểu Mai khom người càng thấp hơn.
"Thật hết nói nổi cô, sau này phải chú ý một chút, ở nơi công cộng đừng tỏ ra lơ đễnh như vậy."
"Là sự cố thôi, cô ấy hẳn cũng không cố ý... chị bớt giận, chúng ta thu dọn lại là được. Cũng không có món nào bị hỏng đi."
Âm thanh trầm dịu của nam nhân vang lên nhẹ nhàng, anh vừa nói giúp cho Tô Hiểu Mai một câu, và cô thấy hơi hơi cảm kích trong lòng. Ngại ngùng nâng mắt nhìn đến nhân diện của người kia, cô tức thì bị gương mặt ấy đánh cho một trận choáng váng.
Tiêu Chiến hiện tại quá khác biệt với hình ảnh mà Tô Hiểu Mai từng gặp bốn năm trước, nhưng anh với Tiêu Nhã vẫn nhang nhác giống nhau đôi phần. Đôi đồng tử của cô mở to, trong khi não bộ điên cuồng lục lọi ký ức... đúng, người này là anh trai của Tiêu Nhã, tuyệt không thể sai.
Biết đối phương đã nhận ra mình, dù muốn dù không, Tiêu Chiến cũng không thể giả vờ chẳng biết. Anh mỉm cười có chút bất đắc dĩ:
"Tô tiểu thư, chẳng ngờ lại gặp được cô ở đây."
Biểu cảm trên mặt của Tô Hiểu Mai thoáng chốc méo xệch. Năm đó, qua lời đồn đãi của đám nữ sinh chơi chung với Tiêu Nhã, Tô Hiểu Mai đã nghĩ rằng vì để có tiền bồi thường cho gia đình cô mà Tiêu Chiến phải đi bán thân. Sau đó, để tiếp tục chu cấp cho Tiêu Nhã vào đại học, nam nhân này dấn thân luôn vào con đường trở thành kỹ nam phong trần... dĩ nhiên, câu chuyện ly kỳ này chỉ là đám con gái kia sau lưng Tiêu Nhã gièm pha, chỉ một thời gian ngắn đã nhanh chóng lắng xuống.
Tuy vậy, Tô Hiểu Mai biết rõ gia đình Tiêu Nhã rất nghèo khó. Lại nhìn vào những thứ vật chất mà đứa bạn mình có được, Tô Hiểu Mai càng mãnh liệt tin rằng câu chuyện ấy là thật.
Đối với Tiêu Chiến, bỗng dưng cô cũng nảy sinh chút khinh bỉ và nỗi khiếp sợ. Sợ hãi vì anh có thể sẽ ghi thù, nguyên nhân tại vì cô mà Tiêu Chiến phải làm một công việc dơ bẩn nhơ nhuốc, cắn răng cam chịu mặc người chà đạp... không phải sao? Hiện tại thì địa vị giữa họ đã khác, Tô Hiểu Mai lấy chồng, lại vì chồng sa sút mà lâm vào cảnh khốn cùng. Trong khi Tiêu Nhã một đêm hóa thành phượng hoàng, ắt hẳn là Tiêu Chiến cũng được em gái báo đáp chẳng ít.
Tự mình dọa mình với những ý nghĩ tồi tệ, Tô Hiểu Mai lắp bắp không nói nổi một câu chào. Rồi một khắc sau khi hoàn hồn trở lại, cô vội vã đứng dậy bỏ chạy, mặc kệ luôn mớ đồ đạc của chính mình còn chưa kịp nhặt xong.
"Gì vậy? Cậu Tiêu, cậu quen cô ấy sao?"
Chị giúp việc nhìn theo Tô Hiểu Mai, tia mắt của chị đầy mờ mịt và khó hiểu. Lại ngó đến Tiêu Chiến, anh hơi hơi lắc đầu, có vẻ cũng không lý giải được phản ứng kỳ lạ của Tô Hiểu Mai.
"Là bạn học trước đây của tiểu Nhã."
Tiêu Chiến nghĩ, có lẽ Tô Hiểu Mai cảm thấy xấu hổ khi gặp lại mình chăng? Tuy vậy, hình như cô ấy đã quá mức nhạy cảm... anh đã làm gì quá đáng đâu chứ, sao Tô Hiểu Mai nhìn thấy anh lại như vừa gặp quỷ vậy? Nhặt lại đầy đủ đồ đạc bị rơi, Tiêu Chiến cùng chị giúp việc quay trở về biệt thự của Vương Nhất Bác, bỏ lại sau lưng những nghi vấn chưa có lời giải.
.
.
Bữa tối bao gồm nhiều món phong phú được Tiêu Chiến tự tay hoàn thành, cách một chiếc màn hình cũng đủ khiến cho Vương Nhất Bác bồn chồn phấn khởi. Hắn nhìn anh cột tạp dề ngang eo, bàn tay tinh tế trang trí thêm ớt tỉa hoa lên đĩa, trong gian bếp quen thuộc của hắn mà nấu nướng. Tưởng tượng rằng nếu như họ thuộc về nhau, ngày ngày Tiêu Chiến đều vì hắn nêm nếm xào nấu, hương vị yêu thương nồng đậm len lỏi tận tim, sẽ là hạnh phúc biết nhường nào?
Tự nghĩ rồi lại cười khổ, hắn cũng mơ đẹp quá rồi. Trước đây còn có chút xem thường chê bai người ta, bây giờ cầu còn không được, cái này Vương Nhất Bác cũng phải thừa nhận rằng, bản thân mình bị vả quá rát.
Tiêu Chiến bên kia lại vô tư chẳng biết mình bị người trộm nhìn chằm chằm, trong khi tập trung tỉa rau củ, đôi môi nhỏ lại hơi bĩu ra. Thật sự trông rất muốn hôn hôn, hại kẻ nào đó vì sự dễ thương của anh ôm tim hường muốn phát ngất.
Hắn chịu đựng không nổi nữa, vô phương kháng cự bị sự xinh xắn đáng yêu của anh đánh bại, cùng với bàn thức ăn xanh đỏ bắt mắt ra sức lôi kéo. Vội vã thu dọn đồ đạc, xong Vương Nhất Bác lập tức phóng xe về nhà. Chỉ để lại cho Lục An Di một tin nhắn vô tình hết chỗ nói.
'Chị tự xoay sở phần còn lại đi. Còn có, từ giờ đến trưa mai đừng gọi điện cho tôi.'
Thật ngang ngược, nếu không phải có số tiền lương cao ngất ngưởng an ủi, thư ký Lục dễ sẽ bị tay chủ tư bản này dày vò đến tức chết. Hít sâu thở chậm một hơi, bình tĩnh, chị cần phải bình tĩnh!
Từng món một cuối cùng đã được dọn lên, phần tráng miệng hôm nay là bánh nướng chocolate souffle. Món bánh cần độ khó rất cao khi thực hiện và cần ăn ngay, nếu để quá lâu, bánh sẽ khô và không còn vị ngon nữa... tựa như có những chuyện, nếu để lỡ đi thời điểm thích hợp, về sau sẽ chỉ còn lại sự nuối tiếc.
Tiêu Nhã nhìn chiếc bánh trước mắt với một vẻ hào hứng, cô thậm chí chọn ăn nó trước tiên, để tránh làm ảnh hưởng chất lượng của món ăn. Phần nhân sốt chocolate chảy ra sau cú xắn của cô, Tiêu Nhã nếm một miếng và phải cảm thán rằng nó thật hoàn hảo.
"Anh à, tay nghề mỗi lúc một lợi hại rồi!"_ sợ chưa đủ khoa trương cho một lời khen, Tiêu Nhã còn giơ ngón cái lên biểu thị tán thưởng. Mỹ vị trong miệng khiến người vui đến tít mắt, Tiêu Nhã thậm chí không thể dừng lại khi chưa thưởng thức hết chiếc bánh.
Nhìn cô ăn uống đến mãn nguyện, Tiêu Chiến trong lòng cũng có chút thành tựu... rồi anh lại hồ đồ mà nghĩ, bản thân từng nấu ăn cho bao nhiêu người, tiếc nuối nhất vẫn là không thể cho Vương Nhất Bác một bữa cơm thật ngon. Nhận được bao nhiêu lời khen, nội tâm anh vẫn thấy chua xót khó tả.
Sợ rằng, cả đời này cũng chẳng còn cơ hội đó nữa, anh đã tưởng rằng như thế. Vậy nhưng, chẳng kịp để Tiêu Chiến lún sâu hơn vào trong sự tủi thân, tiếng chuông cửa đã vang lên, khuấy động tâm tư vừa thoáng chốc trầm lắng của anh.
Chị giúp việc nhanh nhẹn chạy ra mở cửa, và một giây sau, hai anh em họ Tiêu đã nghe thấy chị reo lên.
"Vương thiếu gia, cậu đã trở về rồi!?"
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top