chap 15

Tâm đang nhiễu loạn không kịp phòng bị, bất ngờ nhận phải một câu hỏi mang tính đột kích,Tiêu Nhã nhìn người anh trai ở đối diện bằng đôi mắt tràn ngập sự hoảng hốt. Như là cô chột dạ khi bị nhìn tới điểm mấu chốt, hoặc là thất kinh hồn vía vì sự thật bị nhìn thấu quá mức chóng vánh.

Cô sợ hãi sự dịu dàng của Tiêu Chiến, nó khiến người đối diện xem nhẹ trí tuệ và nhãn quan vốn luôn tinh tế của anh. Giờ đây, đối diện với cái nhìn thẳng thắn đầy nghiêm túc của Tiêu Chiến, khớp hàm của Tiêu Nhã đột ngột run lẩy bẩy, chẳng dễ dàng để cô thốt ra một tiếng phản bác.

Ánh mắt của Tiêu Nhã rơi xuống mặt bàn, hồi lâu mới đáp: " Không có người đàn ông nào yêu em một cách nồng nhiệt như vậy. Sự quyết liệt và cố chấp của anh ta khiến em khao khát. Đúng vậy, em đã mưu cầu một tình cảm say đắm. Biết làm sao đây? Dù chồng em rất tốt, nhưng bên cạnh anh ấy rất lạnh lẽo... Chiến ca, anh có hiểu những gì em muốn nói hay không?"

Có một cái dằm nhọn vừa đâm vào trái tim của Tiêu Chiến. Anh bất lực trước lời tự thuật của Tiêu Nhã. Cái quái quỷ gì đây? Anh phải gõ đầu cô một cái cho bớt điên rồ, mắng cô rằng hãy bớt tham lam và ngu ngốc đi sao? Tiêu Nhã đã hai mươi hai tuổi, là một người trưởng thành, phải có trách nhiệm với quyết định của mình, chớ có đứng núi này trông núi nọ. Cô may mắn có được Vương Nhất Bác, trong khi có kẻ yêu thương người ấy biết bao nhiêu, lại phải giấu nước mắt ngậm ngùi chúc phúc cho em và hắn. Thế mà, kẻ có được lại không hề biết trân trọng.

"Tiểu Nhã, anh hỏi thật, em vẫn yêu Vương Nhất Bác chứ!?"_ tình cảm trong em lại ít ỏi và dễ thay đổi như vậy sao? Nếu như là anh thì...

Nếu là anh?

Tiêu Chiến giật nảy mình khi câu hỏi tự bật ra trong đầu của mình, vì nó mà cảm thấy choáng váng. Cũng may mà nửa vế sau còn chưa thốt ra miệng, bằng không, nó có thể khiến anh cảm thấy mình còn tệ hơn cả Tiêu Nhã.

Anh điên rồi! Loại suy nghĩ lệch lạc và vô liêm sỉ như vậy, bản thân anh cũng có thể phát sinh ra được sao? Ngàn vạn lần muốn tự đấm chết mình... Vương Nhất Bác là em rể của anh, là ba của đứa con trong bụng Tiêu Nhã. Bản thân anh hoàn toàn không có tư cách tơ tưởng, quá hoang đường khi tự đem bản thân ra để so sánh.

Không được có suy nghĩ hèn hạ và tội lỗi đó, Tiêu Chiến tự mắng bản thân nghìn lần bằng những từ ngữ nặng nề nhất, thoáng nghe cõi lòng mình tê tái đến mất cảm giác.

Tiêu Nhã không nhận ra sự biến đổi phong phú của biểu cảm gương mặt anh, bởi nội tâm cô cũng đang hỗn loạn. Yêu sao? Trong quá khứ, đúng là cô đã yêu Vương Nhất Bác đến phát cuồng, tưởng chừng nếu có được hắn, Tiêu Nhã sẽ chẳng còn bận tâm đến thứ gì khác trên đời. Còn ở hiện tại? Những đợt sóng lòng trong cô nổi lên vì một người khác, nhưng dĩ nhiên, Tiêu Nhã chưa bao giờ có ý định buông Vương Nhất Bác ra.

"Em chỉ có thể nói, em vẫn muốn ở bên anh ấy. Ca, em sai rồi, cho em chút thời gian để em tự mình cắt đứt. Xin anh, đừng nói gì với Nhất Bác, có được không?"

Hô hấp của Tiêu Chiến nghẹn ứ, tiểu Nhã đã chịu nhìn nhận sai lầm và muốn sửa chữa, tại sao anh lại cảm thấy hít thở không thông? Lẽ ra anh nên vui mừng và cổ vũ cô, chứ không phải đột ngột trống rỗng đến lạ lùng.

Tại sao anh lại cảm thấy, bất hạnh của người khác sẽ là cơ hội của mình? Hỡi chúa, con tim trong ngực anh cũng có thể vì yêu mà phát ra những âm thanh ích kỷ đến vậy ư? Tiêu Chiến hận nó, phải chi cái vật khốn nạn ấy có thể ngừng đập ngay lúc này.

Lý trí bằng thép vươn tay bóp nghẹt những lầm lạc và khốn khổ của trái tim, siết đến mức tuần hoàn ngưng trệ, đầu choáng mắt hoa... siết đến mức thân tâm nhức nhối rã rời, mới căn bản khống chế lại sự nổi loạn vừa bùng nổ. Tiêu Chiến lại nhìn vào mắt Tiêu Nhã bằng hết thảy sự dịu dàng, đáp lời cô với chất giọng bình thường nhất có thể.

"Được. Anh mừng vì em đã nghĩ thế. Còn nữa, tiểu Nhã à..."

"Sao thế anh?"

"Nếu em muốn có được tình cảm tha thiết, sao không thử tìm kiếm nó ở chồng mình? Một bàn tay không vỗ ra tiếng. Vương Nhất Bác tính tình lãnh đạm, vậy còn em? Em có từng nghĩ sẽ trở thành một người vợ tốt, khiến cậu ta vì em mà cảm động hay chưa?"

Đôi mày cong của Tiêu Nhã nhíu lại, quả thật cô chưa từng chú ý đến điểm này. Từ nhỏ đến lớn, toàn là Tiêu Chiến chăm sóc cho cô, hướng dẫn cô, bảo vệ cô. Chưa bao giờ Tiêu Nhã phát sinh ý nghĩ sẽ chiều chuộng ai đó, sẽ vì mưu cầu tình cảm của người ta mà bỏ chút tâm tư. Đúng vậy, không thể cứ trách Vương Nhất Bác chẳng cho Tiêu Nhã đúng thứ cô muốn, ngay cả cô cũng chưa từng biết cố gắng giữ lửa trong mối quan hệ vợ chồng.

Lại có thể vì sự say nắng nhất thời mà hướng sự chú tâm lên một người đàn ông khác, Tiêu Nhã có chút hối hận về mình. Cũng may, mọi thứ vẫn còn chưa đi quá xa.

Như thể đã được thông suốt về mặt tư tưởng, Tiêu Nhã dành cho Tiêu Chiến một nụ cười thẹn thùng, ngoan ngoãn đáp.

"Em đã biết mình nên làm gì rồi, cảm ơn anh rất nhiều."

.

.

Kể từ buổi sáng trò chuyện hôm đó, Tiêu Chiến nhận thấy em gái mình đã có sự thay đổi. Cô không còn ngồi im lặng nhìn điện thoại để chờ chồng gọi về nữa, đã bắt đầu biết chủ động hỏi han đến hắn trước. Vương Nhất Bác không mặn không nhạt đáp lời, nhưng Tiêu Nhã cũng chẳng còn quá xét nét sự kém nhiệt tình của hắn. Sự tươi tỉnh đã trở lại nơi nét mặt của Tiêu Nhã. Cuối tuần, lúc bác sĩ Trương Viễn như thường lệ ghé qua, cư xử của cô cũng trở lại đúng mực, không còn khiến người ta phải đặt nghi vấn khi nhìn vào.

Từ trước đến nay, Tiêu Nhã chưa bao giờ tỏ ra quyết tâm thay đổi như vậy. Cô đã nhận định con đường phía trước phải đi, nhờ vào sự nhắc nhở của Tiêu Chiến. Những bước sai lầm đã bị nghiêm túc kiểm điểm. Dù cho Tiêu Nhã không dám nói gì với Vương Nhất Bác_ như lẽ thường tình của bao người phụ nữ, nhưng kỳ thật cô đã có sự dũng cảm, và Tiêu Chiến ghi nhận điều đó.

Anh tin, rồi đây hai vợ chồng họ sẽ lại tốt đẹp, một trận gió nhỏ chưa kịp thổi bay đóa hoa đẹp đẽ trong căn phòng tân hôn. Một chút va vấp, có thể sẽ khiến Tiêu Nhã trưởng thành hơn. Tiêu Chiến cũng cho rằng, em gái anh như vậy mới có thể càng xứng đáng là thiếu phu nhân của Vương gia, khiến cho Vương Nhất Bác hạnh phúc và tự hào.

Còn riêng anh... đành thôi. Đã xác định vùi chôn tình cảm cấm kỵ trước ngưỡng cửa thiên đường, Tiêu Chiến mỉm cười đầy chua chát. Số phận anh kém may mắn, bạc nhược vô duyên, còn cầu mong chi những điều đẹp đẽ trân quý. Đứa em gái anh và người yêu của anh, hai người họ hãy sống êm ấm và viên mãn thay cả phần của Tiêu Chiến, có được không?

Đợt công tác dự kiến hai tuần, Vương Nhất Bác và Tống Phi dùng toàn bộ sức lực rút xuống còn mười ngày. Những phần công việc cuối cùng được hoàn thành khi đã gần nửa đêm. Hắn uể oải về lại khách sạn, sẽ có khoảng bốn năm tiếng để ngủ, trước khi họ lên chuyến bay về lại Bắc Kinh vào sáng sớm ngày mai.

Khi Vương Nhất Bác tắm rửa xong xuôi và ngồi trước máy tính, đối phương bên kia đã đi ngủ rồi. Hắn bắt đầu xem lại camera lúc ban ngày, xem những hình ảnh sinh hoạt đời thường được nó ghi lại. Ngôi nhà có anh thật sự có một bầu không khí khác biệt so với lúc trước. Nó trở nên tĩnh lặng và thoải mái hơn, an yên nhưng vẫn tràn ngập sinh khí. Tiêu Chiến dường như đang nhận công việc làm thêm gì đó, hắn thấy anh dành đôi ba tiếng trong ngày để ngồi thao tác trên laptop, với một vẻ tập trung đến xuất thần.

Lúc toàn tâm làm việc, dáng vẻ của Tiêu Chiến như thể hoàn toàn cách biệt khỏi khói lửa nhân sinh, toàn bộ tâm thức cùng trí lực đều huy động. Vẻ đẹp lúc ấy có phần nghiêm nghị cấm dục, lại như thanh tao quý khí, khác biệt hẳn với một Tiêu Chiến bụi bặm lăn lộn miệt mài của quá khứ. Hai hình ảnh đối lập của anh trước sau hòa lẫn vào nhau, mơ màng trong tâm trí của Vương Nhất Bác. Nội tâm hắn bị đánh động một cái... dường như chỉ cần là Tiêu Chiến, dù là khoác lên mình bộ dạng nào, cũng sẽ khiến cho hắn vì anh mà động lòng.

Yêu chính là như vậy, thật sự không còn cách nào, không thể kháng cự nổi. Tìn cảm và sự quan tâm tích tụ ngày một lớn trong hắn... nhưng còn Tiêu Chiến thì sao? Nhớ đến cuộc trò chuyện có tính xây dựng giữa anh em nhà họ, Vương Nhất Bác chợt không khỏi não lòng.

Những lời anh đã nói với Tiêu Nhã, hoàn toàn là đứng trên lập trường của người huynh trưởng muốn dạy dỗ và dẫn dắt em gái mình. Sự trăn trở và băn khoăn hôm trước của anh, chắc cũng xuất phát từ mối bận tâm dành cho vợ của hắn thôi. Rất có khả năng anh chẳng còn yêu Vương Nhất Bác nữa. Cũng đúng thôi... một người sống có nguyên tắc và biết tự trọng như Tiêu Chiến, chẳng lạ lùng khi anh quyết tâm cắt đứt mối nghiệt duyên ấy đi.

Điều đó tốt cho anh, tốt cho tất cả. Nếu thật sự có thể quên, xin người đừng nhớ.

Dặn lòng là vậy, nhưng nếu thế, cũng quá chua xót cho Vương Nhất Bác rồi. Hắn mỉm cười tự giễu... họ Vương kia đáng đời mi. Giờ phạt mi yêu thầm lại anh ấy, ngược lại vì anh ấy đơn phương suốt bốn năm. Chỉ là, phán quyết này hắn cam tâm tình nguyện lĩnh lấy.

Không những thế, có phạt hắn phải tự dày vò đến hết đời cũng không sao. Trái tim vừa đắng vừa ngọt khi nhìn vào hình ảnh của người trong máy tính, Vương Nhất Bác chân chính thưởng thức nỗi đau tuyệt vời của tình yêu. Chỉ cần trên thế giới tồn tại một người tên Tiêu Chiến, chỉ cần anh vẫn đứng đó để hắn ngắm nhìn... đó đã là một loại phúc báo không thể cưỡng cầu.

Ước gì có thể quay lại thời gian? Vương Nhất Bác đã nhiều hơn một lần cầu cạnh như thế. Nhưng hắn biết, sẽ chẳng có phép màu nào tồn tại. Thế giới mà anh cùng hắn đang sống chẳng phải là vùng đất cổ tích, đây là nơi mà mọi sự hời hợt vô tâm cùng sai lầm đều phải trả giá. Tiêu Chiến vô tội bị đày đọa bấy lâu, Vương Nhất Bác cũng chẳng quá quan tâm việc giữ cho bản thân thôi thương tích đầy mình. Vì anh mà đau, nỗi đau đều mang theo chút ý nghĩa.

.

.

Chứng kiến những khuất tất ở ngôi nhà của mình, Vương Nhất Bác cũng hảo ý cảnh báo Bạch Mẫn Quân về chuyện của Trương Viễn. Hắn cảm thán rằng mắt nhìn người của chị mình thật sự đỉnh cao, Tiêu Chiến và Trương Viễn, chỉ xét hai ví dụ rõ ràng này thôi cũng đủ để chứng minh rồi.

Vương Nhất Bác không đem chi tiết toàn bộ thuật lại, nói đến cùng, hắn vẫn muốn giữ lại chút mặt mũi cho những đương sự trong câu chuyện kia. Dù gì cũng chẳng tiện để làm bung bét ra, mọi thứ cũng đã được Tiêu Chiến giúp hắn giải quyết chóng vánh.

Xét trên một góc độ nào đó, Vương Nhất Bác cũng hiểu được tình huống của Tiêu Nhã. Nói cho cùng, một phần nguyên nhân cũng xuất phát từ mình. Tiêu Nhã đã đúng ở chỗ, hắn kỳ thật không hề yêu cô, như cái cách mà Trương Viễn dành cho Bạch Mẫn Quân.

Vợ chồng đầu ấp tay gối, không tình thì cũng còn nghĩa, huống chi cô còn chưa kịp làm ra chuyện gì tày đình. Nếu Tiêu Nhã thật tâm hối lỗi, Vương Nhất Bác cảm thấy hắn cũng chẳng nên quá nhỏ mọn. Kết tội cô thì có phần hơi khiên cưỡng, lại còn làm cho hắn khó xử trước Tiêu Chiến. Vẫn là hắn nên tỏ ra rộng lượng một chút.

Nhận được những tin nhắn nửa úp nửa mở, Bạch Mẫn Quân vận dụng hết công phu bổ não, thật sự cũng hiểu được đại khái vấn đề. Cô cười khẩy, có chút cảm thán nhân sinh. Dù từ sớm đã luôn từ chối, nhưng chính là vì không có cảm giác rung động thôi. Bạch Mẫn Quân chưa hề nghĩ gì xấu về Trương Viễn, cho đến tận hôm nay.

Mở ra giao diện điện thoại, lướt xuống đến cái tên của Trương Viễn đã bị bỏ quên khá lâu, Bạch Mẫn Quân thầm mắng trong miệng: "đàn ông, đa phần đều là loại sinh vật đáng ghét."

Cỗ tức giận cộng hưởng với bức bối phải liên tục tăng ca, Bạch Mẫn Quân bộc phát gõ tin nhắn thành một tràng dài 500 từ, văn phong lai láng ý vị và trào phúng, ngôn ngữ sống động tràn màn hình. Dường như giải tỏa được tâm trạng, Bạch Mẫn Quân càng khịa lại càng thấy sảng khoái.

Vốn dĩ định gõ bừa xả tức chơi chơi thôi, nào ngờ vị tiểu thư họ Bạch lại lỡ trượt tay một cái, tin nhắn thành công được tách ra (vì quá dài) và gửi đi.

Bạch Mẫn Quân:.......

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top