chap 14

Suốt cả một đêm dài, Vương Nhất Bác không hề chợp mắt lấy một chút.

Vết thương trên tay của Tiêu Chiến có vẻ khá sâu. Sau khi được chị giúp việc băng bó lại xong, hắn vẫn có thể nhìn thấy vệt máu đỏ tươi thấm ra khỏi lớp băng gạc trắng xóa. Tiêu Chiến lại qua loa bảo rằng anh không sao, chỉ là bị cắt ngoài da, chẳng có gì đáng ngại cả. Đúng thế, với một người sớm đã làm bạn với cay đắng và cực nhọc, kì thật vết thương này chỉ là chuyện cỏn con.

Tâm trạng hỗn loạn của hắn dần quy về nặng trĩu, đau đáu dán mắt theo bóng lưng lủi thủi cô đơn của anh. Nỗi xót xa chẳng kiềm được trào lên, hắn càng nhìn, càng thấy thương Tiêu Chiến thật nhiều.

Vội vàng phát đi phát lại đoạn camera, hắn nhận ra vừa rồi trạng thái của Tiêu Chiến có chút không đúng. Tức khắc kiểm tra lại toàn bộ góc quay kể từ lúc anh đến, Vương Nhất Bác kỹ lưỡng quan sát mọi diễn biến trong ngôi nhà của mình. Chẳng ngờ được, càng theo dõi, ánh mắt của hắn ngày một trở nên lạnh đi. Có lẽ... Vương Nhất Bác cũng đoán được vì sao mà Tiêu Chiến lại để hồn vía bay xa ngẩn ngơ đến mức bản thân bị thương cũng chẳng hay biết.

Bởi lẽ hiện tại, tâm trạng của hắn cũng không khá hơn anh là bao.

Những câu hỏi chẳng tìm được đáp án, từng câu một lũ lượt kéo ngang qua đại não, hành hạ hệ thống thần kinh của hắn đến mức sắp quá tải. Vương Nhất Bác đưa tay đỡ trán, không khỏi có chút tự giễu trước tình huống mà bản thân đang vướng mắc. Tức giận? Ghen tuông? Sụp đổ? Không phải, hắn chỉ thấy lòng dạ chợt tê tái và tâm trí trở nên thật trống rỗng. Những hành động của vợ hắn chưa đủ để quy kết cho một tội lỗi, nhưng là quá nhiều để khiến Vương Nhất Bác thất vọng đến ê chề.

Dù không phải là quá sâu đậm yêu thương, nhưng Tiêu Nhã là người mà hắn cẩn trọng lựa chọn. Vương Nhất Bác thật sự nghiêm túc muốn cùng cô vun đắp gia đình, nghĩ về tương lai, còn có cả đứa con là kết quả sự ân ái giữa hai người họ. Cả khi phát hiện bản thân yêu thương người khác, hắn cũng lặng lẽ chịu đựng dày vò cùng tự trách. Cảm thấy có lỗi và hối hận khi đã để lỡ mất Tiêu Chiến, nhưng hắn vẫn cố gắng tử tế với Tiêu Nhã, chưa hề có chút ngược đãi nào.

Đối với người phụ nữ của mình, người đang mang trong bụng cốt nhục của chính hắn, Vương Nhất Bác kỳ thực chẳng biết nên hành xử ra sao. Từ trước đến nay, hắn chưa hề tưởng tượng ra, có một ngày bản thân (sắp sửa) bị vợ mình phản bội. Tuy vậy, thay vì điên cuồng tức tối, hắn chỉ thấy như thể mình vừa gặp phải một đề toán nan giải.

Hắn nên nói lời cảnh cáo và bắt Tiêu Nhã dừng lại, yêu cầu cô chấm dứt những cảm xúc ngoài luồng? Với tư cách làm chồng thì điều đó là tất yếu và hợp tình. Nhưng trong lúc này, mọi chuyện vẫn chỉ đang ở mức độ nghi vấn, và hắn cũng cảm thấy chán ghét khi tưởng tượng đến cảnh phải ở trước mặt cô tỏ ra tức giận hay ghen tuông.

Thế nên, hắn nên giữ cho mình thái độ bình thản, im lặng quan sát và xem như không có gì xảy ra? Vậy cũng chẳng xong... không thể đảm bảo là Tiêu Nhã chỉ dừng lại ở đó. Ai mà biết rằng, mọi chuyện rồi sẽ đi đến đâu chứ?

Những trăn trở khiến cho Vương Nhất Bác thao thức, hắn xoay người thay đổi tư thế mấy lần. Đưa mắt nhìn vào khoảng trời tối đen bên cửa sổ, lòng đêm thăm thẳm sâu, tô đậm thêm một chút não nề vào lòng người.

Thời khắc này, hắn mới trào phúng nhận ra, đối với Tiêu Nhã, những hỉ nộ ái ố của hắn không thể nào trọn vẹn đặt lên, kể cả là sự giận dữ hay hận thù. Hắn chẳng thể đem trái tim ra cho cô, nên cũng không hẳn là vừa bị bội bạc.

Lại thở ra một hơi dài thườn thượt, Vương Nhất Bác cũng chẳng muốn phí sức đào sâu mổ xẻ nội tâm của chính mình... chẳng có tác dụng gì cả. Những suy nghĩ miên man trong hắn lại chỉ muốn hướng về một người, say sưa đem khuôn mặt của Tiêu Chiến vẽ lại trong tâm thức. Vương Nhất Bác tự hỏi, giờ này ở Bắc Kinh, trong ngôi nhà của hắn, liệu rằng Tiêu Chiến có đang được ngon giấc?

Nơi căn phòng dành cho khách ở tầng hai, chỉ được bố trí có một chiếc camera giấu kín. Vương Nhất Bác ngồi dậy, có chút nghĩ ngợi không biết có nên mở lên xem không. Những khoảnh khắc riêng tư này thuộc về Tiêu Chiến, hắn ái ngại cho rằng làm thế thì hơi quá phận, là xâm phạm đến anh. Đấu tranh liên tục giữa nên và không nên, đến cuối, phần liêm sỉ sót lại cuối cùng của Vương Nhất Bác cũng triệt để bị đánh ngã.

Hắn thật sự tò mò muốn chết, vô cùng mong muốn được nhìn thử mọi dáng vẻ của anh. Lúc Tiêu Chiến ngủ, anh sẽ có tư thế nằm như thế nào, để cho bản thân thả lỏng và thoải mái ra sao? Có còn mang biểu tình phòng bị và nghiêm cẩn thường thấy, hay hoàn toàn buông xuống lớp khiên giáp trên người đây? Vương Nhất Bác kiềm lòng chẳng đặng nữa, vào năm giờ sáng quyết định lật đật ngồi dậy, tiếp tục bật máy tính lên xem camera.

Chìm đắm trong sự lo lắng cho mối hôn nhân của Vương Nhất Bác và Tiêu Nhã, Tiêu Chiến cuối cùng quyết định sẽ đem chuyện hỏi trực tiếp em gái. Với sự cẩn mật cùng khéo léo của mình, anh hy vọng sẽ khai thác thêm được nhiều điều về suy nghĩ của Tiêu Nhã.

Sắp xếp lại những hỗn loạn và hoang mang, lúc này Tiêu Chiến đã hạ quyết tâm rằng, anh nhất định phải giúp Tiêu Nhã tỉnh táo trở lại. Cô đang bị những cảm xúc sai lầm làm cho mù quáng, một người anh như Tiêu Chiến cần phải cố gắng dẫn dắt em gái mình thoát khỏi nó. Nếu như cô chẳng hay vấp ngã, phía sau lưng Tiêu Nhã sẽ chỉ là một chuỗi bi kịch.

Trái tim lại chực hờ nhói đau, lý trí mách bảo Tiêu Chiến phải làm mọi thứ để giữ cho cuộc hôn nhân kia được trọn vẹn. Nhưng mà, việc anh muốn làm, đối với tình cảm của chính anh, lại là một quyết định quá đỗi tàn nhẫn. Tiếp tục mỉm cười, dụng hết tâm tư vun vén và phủ lấp vết nứt cho người khác, cũng chính là tự tay đục khoét vết thương rỉ máu trong lòng anh.

Vì em gái, vì người mà mình yêu, vì một mái ấm sắp chào đón tiếng cười của một thiên thần nhỏ nữa... hỡi ôi! Nếu chỉ có mỗi mình anh phải khóc, đó vẫn là một chuyện quá đỗi tốt đẹp. Đôi tay gầy guộc xấu xí của Tiêu Chiến, nếu như có thể kéo lại được mọi thứ về đúng quỹ đạo, trái tim anh bị giày xéo đến nát tan, cũng có hề gì đâu?

Vốn dĩ, cũng sẽ chẳng ai hay biết đến những giọt nước mắt lặng câm trên má anh, Tiêu Chiến cũng không cần ai cảm thông hay ban bố sự thương hại. Đó là lựa chọn của anh, một cách đầy tình nguyện. Cam chịu đã quá nhiều, tâm tư hoang lạnh tan tác đã quen. Thêm một chút khổ nữa, ắt cũng sẽ chẳng mấy gì khác biệt.

Hạ xong quyết tâm rồi, Tiêu Chiến cảm thấy sức lực của bản thân cũng sắp bị rút cạn hết. Không còn bận rộn nghĩ tới lui nữa, đầu óc cùng mi mắt của anh bắt đầu trĩu nặng. Ngoài trời bắt đầu hửng sáng, mà Tiêu Chiến vì mệt mỏi quá mới vừa kịp thiếp đi.

Thông qua hình ảnh thu được hiển thị trên máy tính, Vương Nhất Bác thấy xao xuyến lạ kỳ, khi thấy anh từ từ nhắm lại đôi mắt trong veo. Chúng có vẻ hơi đờ đẫn và mòn mỏi, cả đêm không ngủ, thì ra Tiêu Chiến cũng rối lòng không hề kém hắn. Hàng mi anh vừa cong vừa dày, thướt tha phủ bóng xuống gò má như cánh bướm nhỏ. Thật xinh đẹp, nếu hiện tại may mắn ở cạnh bên, Vương Nhất Bác chắc chắn rằng mình muốn được chạm lên nó.

Môi mềm nhè nhẹ hé mở, lồng ngực đều đặn nhấp nhô lên xuống theo nhịp hô hấp. Tấm chăn bông chỉ phủ đến ngang eo, Vương Nhất Bác nhíu mày, tự nghĩ chẳng biết điều hòa trong phòng có quá thấp không, Tiêu Chiến có bị lạnh hay không?

Anh ngủ rất ngoan, không vung tay đập loạn, không đá chăn. Cứ thế dịu ngoan như trẻ nhỏ, để gương mặt đẹp đẽ tinh tế trở nên nhu hòa hơn. Càng nhìn anh, hắn lại cảm thấy không khí trở nên dịu dàng, trái tim u uất tựa hồ có dòng nước ấm len lỏi chảy qua. Quá đơn giản để được chữa lành, một sự khoan khoái và bình yên tràn ngập trong tâm tư, khiến Vương Nhất Bác_trong chốc lát_ bỏ quên đi bao điều muộn phiền.

Hắn bắt giam hình ảnh thanh khiết kia vào tiềm thức, sau đó cũng bắt chước người nhắm mắt lại.

.

.

"Thiếu phu nhân, hôm nay cô ăn sáng ở nhà đi nhé? Cậu Tiêu thích ăn gì, tôi chuẩn bị để hai người cùng ăn cho vui."

Tiêu Nhã vừa bước ra đến phòng khách, ngay lập tức đã nhận được câu hỏi của chị giúp việc. Một thoáng ngẩn ra, cô dường như không thể trực tiếp trả lời ngay. Trong não bộ hoàn toàn không có được một đáp án cho câu hỏi đó, Tiêu Nhã vu vơ nói:

"Chị nướng hai phần bánh mì, ăn với thịt xông khói là được rồi. Nhớ pha ly sữa bầu cho tôi."

"Vâng, thưa thiếu phu nhân."

Có người nhà đến thăm, lẽ thường thì ai cũng sẽ quây quần vui vẻ, nên Tiêu Nhã chẳng lấy gì làm thắc mắc về hành động của người giúp việc. Vào đến gian bếp, chị ta mới lấy điện thoại ra, ở bên dưới lời nhắn của Vương Nhất Bác, soạn một câu hồi đáp.

'Có vẻ thiếu phu nhân không biết cậu Tiêu thích ăn món nào.'

Chị giúp việc ấn gửi đi, cảm thấy cô em gái này cũng không có quan tâm anh trai mình lắm. Ở đời, đa phần kẻ nào quen được chiều chuộng nâng niu, dần dần sẽ cảm thấy điều đó là tất nhiên. Họ vô tư hưởng thụ sự chăm sóc và bảo hộ của người khác, lại quên mất rằng đối phương cũng là con người có máu thịt, có cảm xúc, cũng cần nhận được những yêu thương và trân trọng xứng đáng với những gì đã bỏ ra.

Giấc ngủ của Tiêu Chiến ngắn và nông, mới sáu giờ hơn, anh đã trở mình tỉnh dậy. Tia mắt mơ màng chạm đến trần nhà xa lạ, Tiêu Chiến với tay lấy kính mắt ở đầu giường, thẫn thờ một lúc mới đi làm vệ sinh buổi sáng. Câu chuyện của Tiêu Nhã hôm qua lại nhanh chóng ùa về xâm chiếm lấy tâm trí, anh ngước nhìn tấm gương trong phòng tắm, vỗ vỗ mặt mấy cái lấy tỉnh táo, nhanh chóng bước xuống nhà dưới.

Ngoài những thứ mà Tiêu Nhã yêu cầu, chị giúp việc còn làm thêm một ít súp cua, pha cho Tiêu Chiến một ly nước cam. Tiêu Nhã tập trung vào điện thoại xem tin tức giải trí trên mạng, đến lúc Tiêu Chiến ngồi xuống đối diện vẫn chưa ngẩng đầu lên.

"Tiểu Nhã, dùng bữa sáng đúng giờ nào. Với cả đừng xem điện thoại lúc ăn, không tốt đâu."

"Được rồi, là em đợi anh đấy chứ? Những điều này em đều biết mà, cũng đã làm mẹ rồi, còn bé bỏng chi đâu? Anh đừng bận tâm."

Tiêu Nhã được nhắc nhở thì ấn tắt màn hình, có chút không thoải mái khi bị quản giáo. Nếu trước đây, sự quan tâm của Tiêu Chiến khiến cô cảm thấy ấm áp thì hiện tại, Tiêu Nhã cho rằng anh đang cản trở tự do của cô. Nghĩ đến việc Tiêu Chiến là nguyên nhân khiến cô và Trương Viễn không có kết quả, sự bực dọc vô lý của cô lại nảy sinh. Bao nhiêu cảm xúc bức bối trong lòng, Tiêu Nhã lại nhằm vào Tiêu Chiến để phát tiết.

"Ừ, anh nhắc vậy thôi."_ thái độ ương ngạnh của cô cũng không làm anh tỏ ra khó chịu. Vẫn là sự dịu dàng và kiên nhẫn, Tiêu Chiến yên lặng gắp những miếng thịt trông ngon nhất, kẹp vào phần bánh mì của Tiêu Nhã. "Em ăn đi."

"Cảm ơn. À mà Chiến ca, dạo này hình như anh và chị Mẫn Quân thân với nhau lắm?"

"Ý của em là gì? Thân thiết cũng có nhiều nghĩa, em đang muốn hỏi đến mặt nào cơ?"

Sự thận trọng và rõ ràng của Tiêu Chiến hoàn toàn đối nghịch với sự lập lờ của Tiêu Nhã, cô lập tức điều chỉnh lại trạng thái mà tiếp tục dò xét anh: "ừm, em chỉ thắc mắc, rốt cuộc anh nghĩ gì về chị ấy thôi?"

"Cô ấy tính tình thoải mái, chân thật lại dễ gần, làm bạn với nhau cũng khá tốt." Không khó để Tiêu Chiến nhận ra dụng ý của Tiêu Nhã, anh thẳng thắn bày tỏ rõ ràng, cũng không có chút nào giấu giếm. "Ngược lại là em, anh biết, ấn tượng của em về Bạch Mẫn Quân không mấy tốt đẹp."

Tiêu Nhã im lặng không phản bác. Trước mặt một người quá mức hiểu mình, càng nói nhiều lời chống chế, tâm tư càng dễ bị bóc trần hơn mà thôi.

"Cảm xúc cá nhân của em, anh biết cũng không tiện để can thiệp. Nhưng dù sao cũng là người nhà, đừng tùy ý tỏ ra quá phản nghịch."

"Không phải là em ghét chị ấy đâu, chẳng qua..."

Chẳng qua là có chút ghen tị và không cam lòng, còn có chút ao ước rằng bản thân cũng sẽ được một ai đó yêu thương, yêu thật đậm sâu. Tiêu Chiến nhìn cô đầy mong chờ, nhưng anh không thúc ép, chừa cho Tiêu Nhã một khoảng không gian để định hình lại cảm xúc của mình.

Câu trả lời lưng chừng bị bỏ dở, Tiêu Nhã vội vã nhét bánh mì vào miệng, không dám đối mắt với anh. Hay nói đúng hơn, cô cảm thấy xấu hổ đối với những khao khát bất minh trong lòng. Bầu không khí im lặng bao trùm lên hai anh em, Tiêu Chiến hắng giọng một cái, bỗng nhiên rất nghiêm túc nói:

"Tiểu Nhã, ngẩng mặt lên nhìn anh."

Có chút bất ngờ vì sự đột ngột của Tiêu Chiến, Tiêu Nhã tròn mắt hướng về anh... ánh nhìn mờ mịt cùng mông lung, dường như trong tích tắc, cô đã trở về với những ngày còn nhỏ dại, đợi anh tới tháo gỡ những gút mắc ngây thơ ở trong lòng.

"Nguyên nhân khiến em không thích Bạch Mẫn Quân, có phải liên quan tới Trương Viễn hay không?"

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top