chap 13
Sau khi Tiêu Chiến vào trong rửa mặt, bác sĩ Trương Viễn cũng đúng hẹn ghé qua. Nhìn thấy một bàn ăn bày biện đã gần xong, y cười ngại: "Vừa rồi kẹt xe một chút, muộn mất vài phút nhỉ?"
Sự háo hức vốn có của Tiêu Nhã vừa nãy đã bị cụt hết phân nửa, nhưng khi mắt thấy người được chờ đợi đã đến, cô cũng mau chóng gạt những mối âu lo trong đầu sang một bên. Cơ hội để có thể đường hoàng, thoải mái và tự nhiên bên cạnh Trương Viễn, thế nào cũng không nên bị lãng phí.
"Dạ không sao, thức ăn cũng vừa xong thôi. Hôm qua không kịp hỏi xem anh thích ăn gì, em tùy tiện chuẩn bị nhiều món một chút." _Cô thùy mị mỉm cười, khẽ nghiêng đầu chỉnh lại bố cục trên bàn, làm lọn tóc trên mái rũ nhẹ xuống đầy lả lơi. Ý tứ làm ra vẻ điệu đà thục nữ, muốn người ta nhìn đến liền say mê cô.
Trương Viễn bắt sóng có hơi chậm, bởi chủ tâm y vốn không đoái hoài nhòm ngó gì đến nhan sắc của Tiêu Nhã. Dù vậy, bản thân bác sĩ Trương cũng chẳng phải khúc gỗ khờ khạo, đôi ba lần thấy đối phương uyển chuyển bày ra nét quyến rũ, người đàn ông này cũng mơ hồ đánh hơi ra một chút ẩn tình. Y như có như không mà đáp lại cô, cùng với sự ngọt ngào mang theo chút dụng ý.
"Thế cũng quá có tâm rồi, vừa vặn anh cũng rất thích mấy món này, tiểu Nhã thật khéo chọn nha!"
Phần lớn đàn ông là những kẻ thích chinh phục, phàm là có một ai đó để mình vào mắt, biểu lộ ưa thích và coi trọng mình, họ cũng sẽ cảm thấy hứng thú và thành tựu. Trương Viễn cũng là một người gần giống như vậy. Tuy trong lòng rõ ràng yêu thương một nữ nhân khác, nhưng cũng rất đắc ý khi nhìn thấy đào hoa ở ven đường.
Những điều này, một Tiêu Nhã đang nuôi trong lòng mơ mộng, hiển nhiên không bao giờ nghĩ đến được.
"Vậy sao? Thật tốt quá... anh ngồi xuống trước, em vào lấy thêm nước chấm, sẵn tiện gọi cả Chiến ca lên là có thể dùng bữa."
Hai tiếng "Chiến ca" được Tiêu Nhã lồng ghép vào câu nói, cố ý thông báo thêm về sự xuất hiện của người thứ ba trong bàn tiệc tối nay. Không ngoài dự liệu của cô, biểu cảm trên mặt của Trương Viễn cơ hồ đông cứng lại. Y gượng gạo cười: "Anh ấy lên thăm em?"
Cô gái gật gật đầu, ánh mắt lại mang theo ủy khuất cùng không tình nguyện, như thể cô cũng rất khó xử khi để hai người chạm mặt lẫn nhau.
Lúc bước xuống nhà bếp, Tiêu Nhã nghe thấy tiếng chuông điện thoại của Tiêu Chiến đang reo. Ghé mắt sang chiếc bàn nhỏ, nhìn vào màn hình hiển thị danh bạ là "Bạch Mẫn Quân", Tiêu Nhã liền cất tiếng gọi: "Ca ca, điện thoại của anh này!"
"À, anh ra ngay đây."_Tiêu Chiến vặn lại vòi nước, lấy khăn lau khô mặt và tay, hối hả xỏ dép bông chạy ra. Trông thấy anh đã cầm máy lên chuẩn bị nhận cuộc gọi, Tiêu Nhã lại lóe lên suy nghĩ muốn để Trương Viễn nghe thấy cuộc hội thoại giữa họ.
Cố tình đem lọ tương trong khay gia vị bỏ lại trên bàn, Tiêu Nhã giả vờ như mình vừa sơ ý lấy thiếu vậy. Cô đặt bát nước chấm xuống, bối rối nhìn tới nhìn lui... rồi dường như đã phát hiện ra, Tiêu Nhã lại ái ngại nhìn sang Trương Viễn, lí nhí bảo:
"hình như em quên lọ tương rồi."
"À, em cứ sắp xếp đi, để anh lấy giúp cho."
Bản thân y đang ra sức lấy hình tượng, đến nhà người ta dùng bữa cũng không nên tỏ ra quá dửng dưng. Để cho Tiêu Nhã bầu bì chạy tới chạy lui thì không ổn lắm. Trương Viễn nhanh chóng đứng dậy, lúc trước khi Vương Nhất Bác cùng Tiêu Nhã chưa kết hôn, y cũng đến đây chơi với hắn vài lần, đối với vị trí nhà bếp cũng nhớ rõ. Vừa rẽ vào trong, từ phía lên trái có tiếng nói nho nhỏ phát ra. Là giọng của Tiêu Chiến, khoảng cách giữa họ hiện chỉ cách tầm mười mấy bước chân mà thôi.
Anh nói không lớn, nhưng Trương Viễn lắng tai lại nghe vô cùng rõ ràng.
"Tôi vừa đến được một lát thôi, sắp chuẩn bị ăn tối... hôm nay em lại tăng ca à?"
Bên kia trả lời cái gì, Trương Viễn nghe không được, chỉ biết rằng đối phương huyên thuyên một tràng rất dài. Có vẻ người đó rất nhiệt tình kể lể, y thấy Tiêu Chiến chỉ nhàn nhạt mỉm cười, thi thoảng mới 'ừ' một tiếng, biểu hiện rằng mình vẫn đang giữ máy. Trương Viễn hồ nghi người bên kia là Bạch Mẫn Quân, lại dường như không chấp nhận nổi suy nghĩ này.
Cô gái họ Bạch, đã từ rất lâu, đến tin nhắn của y cũng lười trả lời. Hễ gặp mặt nhau, chuyện trò tử tế cũng chẳng được quá năm câu. Thế mà đối với Tiêu Chiến, cô có thể hồn nhiên mà thao thao bất tuyệt, không màng đến cả hình tượng như thế sao?
"Em vất vả rồi... bất cứ ai, ở vị trí nào đều có những khó khăn của riêng mình, tuy tôi nghe không hiểu hết ý tứ của em, nhưng cũng phần nào cảm nhận được một chút."
"....."
"Ừm. Bạch tiểu thư chú ý bảo trọng, khi nào tôi về sẽ nấu cho em ăn."
Ba chữ "Bạch tiểu thư" từ miệng của Tiêu Chiến, mang đầy tính sát thương, ngôn ngữ mềm mại bỗng hóa thành búa tạ, một phát nện thẳng vào thính giác. Trong tích tắc, Trương Viễn cảm thấy bản thân lần nữa sụp đổ, bàn tay cầm lọ tương cũng vô thức siết chặt đến trắng bệch. Quả nhiên! Nhưng mà... tại sao?
Y có cái gì thua kém người đàn ông này? Gia thế, học thức, địa vị xã hội, và kể cả thời gian quen biết, mức độ thấu hiểu đối với Bạch Mẫn Quân. Trong mắt Trương Viễn, Tiêu Chiến còn là một kẻ quá mức tầm thường và quê mùa, chẳng qua, anh ta chỉ được cái mã ngoài đẹp mắt mà thôi.
Thật không thể cam tâm.
Mang theo một khối căm hờn cùng nộ khí ngút tỏa, Trương Viễn trở bước quay lại phòng khách. Y cố nén xuống cảm giác bực bội trong lòng, nhìn thấy vẻ tươi cười đon đả của Tiêu Nhã trước mắt, hận ý dường như lại càng không thể khống chế nổi. Y điên cuồng muốn lập tức trả đũa Tiêu Chiến bằng cách dụ dỗ Tiêu Nhã_ một chuyện rõ ràng quá dễ để thành công.
Thế nhưng, nếu làm như vậy, y đồng nghĩa sẽ gây thù chuốc oán với Vương Nhất Bác. Cũng có nghĩa là, nếu Trương Viễn thật sự dang díu với Tiêu Nhã, Bạch Mẫn Quân và y sẽ chẳng còn chút xíu cơ hội nào nữa. Y không muốn đánh đổi mối quan hệ của hai gia đình và tấm chân tình với Bạch Mẫn Quân, chỉ vì muốn hủy hoại niềm tin và danh dự của Tiêu Chiến.
"Bác sĩ Trương, anh không vui sao?"_ Tiêu Nhã thần bí cười nhạt, cô biết rằng y đang nổi đóa vì sự thân thiết của anh trai mình và Bạch Mẫn Quân. Thật tốt. Tiêu Nhã muốn y triệt để chết tâm với người chị chồng kia, và... người đàn ông này sẽ chỉ để ý đến cô mà thôi.
"Không, tôi đâu có không vui? Em đừng quá nhạy cảm."_ lời chống chế rõ ràng không tự nhiên, và Trương Viễn chỉ muốn lập tức đứng dậy bỏ đi.
Bữa ăn tối này, đối với y, thật chẳng dễ để có thể nuốt xuống được.
.
.
Ngày thứ hai của chuyến công tác, Vương Nhất Bác trở về phòng nghỉ lúc tám giờ tối. Hắn mở điện thoại gọi hai suất đồ ăn cho bản thân cùng Tống Phi, định bụng lát nữa sẽ cùng gã thảo luận thêm về công việc ngày mai. Khung trò chuyện của hắn và Bạch Mẫn Quân vẫn không có tin nhắn mới nào... Vương Nhất Bác có chút cảm giác mất mát. Thật muốn thông qua Bạch Mẫn Quân nghe được một chút chuyện về Tiêu Chiến, dù rằng những lời của cô nói thường sẽ khiến hắn ghen tị muốn chết.
Từ chiều đến giờ, hắn không có thời gian rảnh để quan sát Tiêu Nhã, bây giờ cũng nên xem qua một chút. Thở hắt ra một hơi, hắn bật mở video từ camera trên máy tính cá nhân. Khi đôi mắt sắc sảo vừa nhìn tới khung cảnh hiển thị trên màn hình, Vương Nhất Bác liền tức khắc nghe trái tim mình bật nảy lên.
Hắn nhìn thấy hình ảnh của một người, quen thuộc đến mức khiến hô hấp hỗn loạn trong phút giây.
Tiêu Chiến... Tiêu Chiến? Ở vị trí camera số 8, nam nhân có chiều cao vừa vặn với hình bóng trong trí nhớ, dáng người thon gầy cùng tấm lưng thẳng tắp kia... anh mặc trên người chiếc sơ mi xanh biển giản dị, đang thành thục phụ giúp người làm dọn dẹp sau bữa tối. Vương Nhất Bác rất nhanh chóng mở hết những camera xung quanh đó, vô cùng mãn nguyện khi có một góc quay nhìn được khuôn mặt anh.
Tức thì phóng video lên toàn màn hình, bàn tay thao tác của hắn thậm chí hơi run rẩy. Quá kinh hỉ khi có thể quan sát khuôn mặt xinh đẹp của Tiêu Chiến trước mắt, Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm màn hình như bị thôi miên, dịu dàng dùng ngón tay chạm nhẹ lên ấy.
Tiêu Chiến sẽ không biết, ở một nơi chốn xa xôi, có một người đàn ông đang ngồi trước máy tính, thẫn thờ phác họa từng đường nét gương mặt anh. Có một chút tiếc nuối, Vương Nhất Bác tự hỏi, vì sao hắn không làm thế này từ bốn năm trước?
Tại sao hắn không thành thật với bản thân một chút, bớt cao ngạo một chút, chú ý đến cảm xúc của chính mình một chút?
Sao không nhìn thẳng vào đôi mắt trong ngần của anh, lắng nghe thứ ngôn ngữ nơi con tim đang rung rinh nảy loạn, cơ hồ muốn thoát ra khỏi lồng ngực?
Để vuột mất khoảng trời đơn sơ nhưng quý giá đó, vì hắn không thể quay ngược thời gian trở lại được... nên đến hiện tại, Vương Nhất Bác biết mình chẳng thể đường hoàng nắm lấy tay Tiêu Chiến nữa. Hắn chỉ có thể lén lút nhìn anh như một kẻ trộm thế này.
Vương Nhất Bác lại nghĩ, hèn gì chẳng thấy Bạch Mẫn Quân khoe khoang với hắn nữa. Đơn giản là vì anh không ở Trùng Khánh, họ không có gặp gỡ hay trò chuyện với nhau. Đoán rằng có lẽ chính chị mình nói cho anh biết về Tiêu Nhã, hắn âm thầm cảm ơn cô. Quá khó khăn để hắn mở lời gọi anh đến Bắc Kinh, nhưng trong sâu thẳm nội tâm, Vương Nhất Bác thực tha thiết mong cầu sự hiện diện của Tiêu Chiến. Như lúc này đây, qua camera nhìn thấy anh khiến hắn hạnh phúc đến tột cùng.
Bên ngoài có tiếng gõ cửa, Vương Nhất Bác chợt cáu bẳn khi phải rời màn hình lúc này. Ánh mắt vẫn không hề lay chuyển, hắn ôm luôn chiếc máy tính lên, vừa đi vừa nhìn, xém chút vấp chân mấy lần. Phát hiện người đến là shipper giao đồ ăn, hắn nhận hàng rồi thanh toán. Lấy phần của mình để trên bàn, phần còn lại Vương Nhất Bác để ở ngoài cửa. Hắn mở điện thoại nhắn Tống Phi mò sang lấy đồ ăn, chuyện công việc để nói sau, hắn hiện không thể đón tiếp gã.
Tống Phi khi nhận được tin nhắn: ....????
Lúc nãy, rõ ràng là hắn đề nghị với gã mà? Lẽ nào nhanh vậy đã có biến?
.
.
Mặc dù chị giúp việc nói rằng dọn dẹp là bổn phận của mình, nhưng Tiêu Chiến thấy việc quen tay thì không nhịn được. Anh xắn áo lên đến tận khuỷu tay, tươi cười bảo rằng bản thân sẽ thấy ngại nếu không phụ giúp chút gì đó.
Anh bắt đầu tẩy rửa bát đĩa, trong khi Tiêu Nhã tiễn Trương Viễn ra cửa. Có vẻ như cô không cùng y nói chuyện thêm, rất nhanh Tiêu Chiến đã nghe tiếng bước chân cô trở vào phòng riêng. Với một chất giọng dịu dàng, anh nhắc nhở Tiêu Nhã, vừa mới ăn no đừng vội nằm xuống ngủ ngay.
"Vậy em xem TV một chút."_ Tiêu Nhã buông mình xuống ghế, cầm điều khiển và bắt đầu chọn các chương trình giải trí. Dường như sự buồn chán của hôm trước chẳng còn nữa, cô đã quay trở lại với sự thư giãn và hưởng thụ, một cách bình thường.
"Ngoan, dọn xong anh lên ngồi với em."
Trong suy nghĩ của Tiêu Chiến, lúc nào Tiêu Nhã cũng là đứa em gái bé bỏng trong sáng... câu nói chưa kịp suy nghĩ đã phát ra khỏi miệng, không khỏi chọc cho anh buồn cười một chút. Cô gái ấy đã rất lâu không còn mè nheo với anh, đòi ngồi trong lòng anh mới chịu làm bài tập, cũng không có dựa vai anh làm nũng khi cảm thấy ủy khuất trong lòng.
Luôn luôn là người gần gũi và bảo bọc Tiêu Nhã, Tiêu Chiến đã đồng hành với cô suốt hai mươi hai năm, hiểu rõ cô đến từng cái nhíu mày. Vậy nên, Tiêu Chiến cảm thấy có chút não lòng, không dám đối diện với những khả nghi của chính mình.
Từ lúc đặt chân đến ngôi nhà này, biểu hiện của Tiêu Nhã đã gợi lên cho anh những suy nghĩ đáng ghét. Tiêu Chiến muốn phủ định nó, nhưng mà, vừa nãy trên bàn ăn... điệu bộ đon đả nhiệt liệt gắp thức ăn cho người khác như vậy, anh hiếm khi được thấy ở Tiêu Nhã. Trong khi đối diện có tới hai người, thế mà cô hầu như chỉ gắp những món ngon nhất để vào bát của Trương Viễn. Cả buổi Tiêu Chiến chỉ ăn có chút rau củ, thế mà cô cũng chẳng hề nhận ra.
Không thể miêu tả chính xác bằng lời được, nhưng anh bắt gặp chút mờ ám trong giao điểm ánh mắt của hai người. Giữa một nam và một nữ, những lời trao nhau lại ngọt ngào trên mức bình thường. Khi bàn tay vươn ra lấy thức ăn, quá nhiều lúc "vô tình" chạm vào nhau. Bầu không khí cũng trở nên ám muội, nhưng Tiêu Nhã thì không có chút nào ngại ngần. Thậm chí, giả như lúc nãy không có sự hiện diện của Tiêu Chiến, người ngoài nhìn vào, dùng một câu tiệc hẹn hò cũng gần như mô tả chính xác những gì đã xảy ra.
Tiêu Chiến mông lung nhìn về phòng khách, nơi Tiêu Nhã vẫn điềm nhiên ngồi xem TV. Tâm tư của anh bị đánh đến ê ẩm... vừa nãy khi Trương Viễn ngụ ý đã có anh đến rồi, sau này y sẽ không cần đến thường xuyên, Tiêu Nhã dường như hốt hoảng ra mặt. Cô vội vã cắt lời Trương Viễn, bảo rằng mình vẫn cần có sự chăm sóc của bác sĩ mỗi ngày.
Không phải đau lòng vì vai trò của người anh lớn bị xem nhẹ, Tiêu Chiến thấy nghẹn đắng vì biết rằng tâm tư của Tiêu Nhã không còn trọn vẹn đặt ở trên người chồng mình. Anh cảm thấy thật khổ sở, không dám tin, không dễ chấp nhận, nhưng Tiêu Chiến cũng chẳng làm sao chối bỏ được viễn cảnh trước mắt.
Em ấy lại có thể nghĩ về người khác khi đang là vợ của Vương Nhất Bác?
Bắt đầu từ khi nào? Trong ngày đám cưới đẹp đẽ ấy, rõ ràng Tiêu Nhã chỉ hướng mắt về hắn, với tất cả sự hãnh diện và tự hào của cô.
Tiêu Chiến ngầm xác định, hoặc chỉ mới thay đổi gần đây, hoặc là do Tiêu Nhã nhất thời say nắng thôi. Đứa em của anh đang bước đi lạc lối, và điều này có thể sẽ phá vỡ tương lai hạnh phúc nửa đời sau của cô. Còn có, đối tượng bị ảnh hưởng là Vương Nhất Bác. Nghĩ đến chuyện hắn sẽ bị phản bội, bị tổn thương, phải nếm trải những nỗi đau trong tình yêu và hôn nhân. Một người cao cao tại thượng, cầu toàn và ngạo mạn như hắn... Tiêu Chiến run rẩy khi tưởng tượng ra viễn cảnh ấy.
Người mà anh đã thầm yêu đến đậm sâu, lặng lẽ bấy lâu không dám chạm đến, sợ bản thân sẽ vấy bẩn hạnh phúc rực rỡ của hắn. Tiêu Chiến đã bao lần rơi nước mắt trong đêm khuya, vẫn một lòng chúc phúc cho Vương Nhất Bác cùng với Tiêu Nhã. Một người là ruột thịt tình thâm, một người là nốt chu sa đỏ tươi trong tâm khảm. Tòa lâu đài hạnh phúc khiến anh dù ngậm ngùi vẫn muốn thưởng ngoạn đó, có lẽ nào sắp sửa đổ ập xuống?
Không, tuyệt đối chẳng thể để điều đó xảy ra. Chúa ơi, sự nghẹn ngào khiến cho Tiêu Chiến không thể thở được. Bàn tay nhỏ của anh chợt rụng rời thoát lực, làm cho chiếc ly thủy tinh trên tay tuột ra, rơi xuống vỡ nát.
Có mảnh vỡ cứa lên ngón tay anh, nhưng Tiêu Chiến không cảm thấy, không cảm giác đau, cứ thế ngây ra như người mộng du. Đến khi chị giúp việc nghe tiếng động chạy tới, trong bồn rửa đã nhuộm đỏ cả một màu máu.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top