chap 12
Buổi sáng, khi Tiêu Nhã ra ngoài dùng bữa trở về, cô nhận ra toàn bộ thảm trong nhà đã được thay đổi. Hỏi chị giúp việc mới biết, vừa nãy có một nhóm người được Vương Nhất Bác gọi đến để bày trí lại nhà cửa. Các vị trí dễ trượt ngã cũng đã được họ thiết kế lại, dưới sàn trong phòng cũng trải đệm lông dày, cực kỳ êm ái. Rèm cửa cũng đổi thành loại khác, đèn ngủ cũng mang màu sắc dễ chịu hơn. Tiêu Nhã mỉm cười vì sự chu đáo của hắn, không làm sao nghĩ đến chuyện, đằng sau đó là những chiếc camera siêu nhỏ được giấu kín.
Để tránh việc người làm chăm sóc cô không chu đáo, Vương Nhất Bác sẽ từ xa giám sát họ, nhỡ có vạn nhất xảy ra chuyện cũng kịp thời ứng biến. Hắn không nói gì với Tiêu Nhã, chẳng qua là nghĩ cô sẽ không được thoải mái và tự nhiên trong chính ngôi nhà của mình. Mục đích ban đầu của Vương Nhất Bác cũng chỉ vì an toàn của vợ hắn thôi, không nên khiến cô cảm thấy có áp lực gì.
Một mình buồn chán trong căn nhà rộng lớn xa hoa, Tiêu Nhã ấn mãi chiếc điều khiển TV mà không tìm thấy kênh nào muốn xem. Đĩa trái cây nằm trên bàn, cô cũng chẳng hào hứng ăn lấy một miếng. Sự bận rộn của chồng khiến Tiêu Nhã luôn có cảm giác lạnh lẽo thiếu thốn, càng không nói tới chuyện cô luôn hoài nghi về tình yêu của hắn dành cho mình.
Dù là đêm đêm đầu ấp tay gối, Tiêu Nhã vẫn thấy hương lửa nhạt phai... à không, ngay từ lúc đầu hẹn hò, trong những ngày tháng mơ mộng nhất, nơi đôi mắt sắc sảo của nam nhân ấy cũng chưa từng vì cô mãnh liệt dậy sóng. Tiêu Nhã thở dài, cô hiểu được vì sao bản thân ganh tỵ và chán ghét với Bạch Mẫn Quân. Chẳng qua là do không được như cô ấy, trong chuyện lứa đôi, Tiêu Nhã chưa từng cảm nhận qua, thế nào là có người nồng nhiệt yêu thương cô.
Trong một thoáng nghĩ suy, Tiêu Nhã lại nhớ về cú vấp chân hôm trước và vòng tay của bác sĩ Trương Viễn. Lòng dạ tức khắc run rẩy hoảng sợ, những cảm xúc không thể chối bỏ cứ ngang nhiên xâm lấn trái tim của cô.
Vương Nhất Bác là tấm chồng mà cô hằng ao ước thuở trước, nhưng sự đòi hỏi từ bản năng của một người phụ nữ khiến cho Tiêu Nhã trở nên tham lam hơn... hiện tại có trong tay một viên kim cương, vẫn cứ nuôi tâm tư thèm khát sắc đỏ của một viên hồng ngọc. Sống cạnh một người chồng hoàn hảo nhưng thanh lãnh, Tiêu Nhã lại còn thèm muốn sự cháy bỏng trong những cái ôm xa lạ, một cách chẳng thể kiểm soát.
Uể oải nằm dài trên sô pha, cô buồn chán chẳng màn ăn uống. Tiêu Nhã thầm nghĩ, nếu cô cứ thế ngã bệnh, có thể nào sẽ được Trương Viễn chạy đến chăm sóc hay không?
Suốt một ngày nhìn thấy Tiêu Nhã không có tinh thần, chẳng đoái hoài chuyện ăn uống, quả nhiên là người giúp việc liền gấp gáp gọi điện cho bác sĩ Trương. Biết chuyện Vương Nhất Bác công tác vắng nhà, cộng thêm vừa mới thăm khám cách đây chẳng lâu, Trương Viễn nghĩ bụng, hẳn là do Tiêu Nhã buồn chán mà thôi.
Tâm trạng của người mang thai có phần hơi nhạy cảm, y toan bảo người giúp việc khuyên cô ra ngoài đi đâu đó giải khuây. Tuy nhiên, lúc câu chữ được thốt ra khỏi miệng, Trương Viễn lại bảo:
"Chị hỏi xem tiểu Nhã phải chăng không có khẩu vị? Phiền chị chuẩn bị vài món lạ miệng một chút, tối nay tôi sẽ ghé qua đó."
Chị giúp việc nghe vậy liền mừng rỡ, liên tục dạ vâng, y theo lời của Trương Viễn mà chuẩn bị bữa tối.
.
.
Ánh đèn mập mờ trong tụ điểm giải trí soi rọi trên đôi gò má của Vương Nhất Bác. Hắn ngồi một mình yên lặng trong góc, chẳng buồn tham gia cuộc vui của Tống Phi và những người kia. Ngày đầu tiên đi công tác, hắn cách ba tiếng gọi cho Tiêu Nhã một lần, hỏi han cô mấy câu. Qua hình ảnh camera, Vương Nhất Bác cũng lo lắng rằng cô không chăm sóc tốt bản thân. Trước sự quan tâm của hắn, Tiêu Nhã đáp vâng dạ lấy lệ, khi tắt điện thoại xong, cô liền trở lại với trạng thái u sầu của mình.
Sự ngứa ngáy trong tâm tư của Tiêu Nhã, không phải hoàn toàn xuất phát từ sự xa vắng của hắn. Cô bắt đầu không chế ngự nổi những mộng tưởng vu vơ về người đàn ông khác, hệt như đã trở về với những ngày đầu biết yêu. Sự mới mẻ trong cảm xúc khiến người phụ nữ vừa phấn khích vừa sợ hãi, nhưng cô tuyệt nhiên không muốn phủ bỏ những thứ sai trái đang sinh sôi ở trong lòng.
Vương Nhất Bác chẳng làm sao biết, cũng không hề mảy may nghĩ đến khả năng kia. Hắn hơi hối lỗi cùng rầu rĩ, khi trái tim nổi loạn chỉ hướng về một người, trong lúc trách nhiệm lại trói buộc hắn phải quan tâm tới một người khác.
Thấy hắn trầm tư mặc tưởng đầy bất thường, Tống Phi cạn hết ly rượu Rum với những người khác, xong rảo bước đi qua bên này. Vỗ nhẹ lên vai tên bạn thân, gã ngồi xuống kế Vương Nhất Bác, nửa thật nửa đùa hỏi:
"Đang nhớ đến vợ sao? Quả nhiên là phu thê ân ái, xa cách một chút đã khiến Vương tổng bận tâm thế này."
"Tôi cho lắp camera ở nhà, vẫn có thể tùy ý quan sát cô ấy mọi lúc."_ hắn không trực tiếp thừa nhận lời giễu cợt của Tống Phi, nhưng cũng tiết lộ sự quan tâm dành cho Tiêu Nhã. Bàn tay hắn lướt lướt điện thoại, nhanh chóng xem qua tình hình ở nhà, xong lại thao tác mở ra khung chat với Bạch Mẫn Quân.
Kỳ lạ, hôm nay chị họ hắn không gửi bất kỳ một tin nhắn hay hình ảnh gì. Chắc là quá bận rộn đi? Đôi mày sắc bén của hắn nhíu lại, tâm tình không mấy thoải mái lại trĩu nặng xuống thêm một tầng nữa.
"Lúc trước vợ tôi mang thai, hễ tôi đi công tác đều gửi về nhà ngoại."_ giọng của Tống Phi vẫn đều đều phát ra. "Cậu không nhờ được ai à? Bên nhà cậu, hai ông bà đều đã đi du lịch cả nhỉ? Nhà Tiêu Nhã thì còn mỗi ông anh trai?"
"Tôi không muốn phiền đến anh ấy thôi, không có thông báo."
Một câu này của Vương Nhất Bác nói ra nghe thật dịu dàng, khác hẳn chất giọng từ nãy giờ của hắn. Tống Phi giật mình nhận ra sự khác biệt, nhưng gã không đủ hiểu để có thể lý giải.
"À, dù gì cũng chỉ mới gặp một lần hôm đám cưới, nên nhờ vả có chút ngại đi?"
Hắn yên lặng rũ mắt xuống, hơi hơi do dự mất mấy giây. Vì đối tượng ngồi bên phi thường thân thiết, Vương Nhất Bác cũng không cần quá mức che giấu.
"Không phải, từ bốn năm trước, tôi đã từng gặp anh ấy ở Trùng Khánh."
Thừa nhận về mối quan hệ mơ hồ xưa kia với Tiêu Chiến cùng với người khác, chẳng hiểu sao lại khiến hắn có chút nhẹ nhõm. Đúng vậy... lẽ ra Vương Nhất Bác nên nhận ra sớm hơn, rằng những lý lẽ sĩ diện của hắn trước đây, không thể đổi lại sự sảng khoái thành thật với chính mình.
Tống Phi mở tròn mắt, cảm thấy bản thân vừa khám phá ra một thế giới mới, nơi có chút tâm sự nhỏ bí mật của Vương Nhất Bác. Có cảm giác thật phấn khích, gã giục hắn: "Chuyện là thế nào vậy, nghe có vẻ thật ly kỳ. Nếu cậu không ngại... kể cho tôi nghe được không?"
.
.
Đứng trước tấm gương lớn trong phòng ngủ, Tiêu Nhã cầm một chiếc váy màu đỏ bằng lụa thượng hạng, thử ướm lên người và ngắm nghía trước sau. Cô hơi phiền não vì phần bụng đã to ra, mặc gì cũng không còn nhiều vẻ quyến rũ như trước. Nghĩ về bữa ăn tối nay với bác sĩ Trương Viễn, cô liền tủm tỉm cười, hồi tưởng về cuộc gặp gỡ hôm qua.
Trương Viễn đột ngột ghé qua khi Tiêu Nhã không hề phòng bị, lúc cô vẫn mang dáng vẻ lười nhác dán chặt người trên sô pha. Người xuất hiện khiến cô giật mình cùng kinh hỉ, vội vã bật ngồi thẳng dậy, cực kỳ mừng rỡ cùng hân hoan, nụ cười cũng trở nên không sao kìm nén được trên mặt.
"chị giúp việc không nói với em? Hẳn là muốn để em bất ngờ thôi."
"Nhưng mà, em không kịp sửa soạn gì cả, trông luộm thuộm hết sức."_ tỏ ra chán ghét vì bộ dạng của bản thân, Tiêu Nhã bĩu môi như thể hờn dỗi, ở trước mắt Trương Viễn bày ra dáng vẻ nũng nịu cùng ngọt ngào. Có chút tâm cơ muốn thu phục lòng dạ của người đàn ông kia, nhưng Tiêu Nhã biết bản thân không thể quá vội vã, càng không được thể hiện ý đồ quá lộ liễu.
"Chẳng hề gì, em vẫn rất xinh mà."
Chỉ xã giao khen tặng một câu, thế nhưng Trương Viễn cũng nói ra một cách thật ôn nhu. Y muốn tạo dựng hình ảnh một người đàn ông tốt đẹp và hoàn hảo, nhưng cốt ý là muốn thông qua ấn tượng của Tiêu Nhã để thay đổi cách nhìn của Bạch Mẫn Quân. Tiện thể, cô cũng vừa hay là em gái của Tiêu Chiến, y có thể từ chỗ Tiêu Nhã hỏi được một chút chuyện.
Vạn bất đắc dĩ phải đánh một vòng lớn, nhưng Trương Viễn cũng hết cách rồi. Ai bảo toàn bộ tâm tư của y từ lâu đã để hết ở chỗ Bạch tiểu thư? Cô ấy ngang ngược khó thuần, thế nhưng dù đã nếm phải bao nhiêu chua xót lẫn thất vọng, y vẫn không sao buông bỏ được một hình bóng.
Một bữa tối mà mỗi người đều có cho mình dụng ý riêng. Tiêu Nhã ăn uống đến vui vẻ, Trương Viễn trước sau vẫn ân cần bồi cô. Đến lúc từ giã, Tiêu Nhã ngập ngừng nói:
"Nhờ có anh mà hôm nay em rất vui. Ngày mai... anh có thể nào cũng ghé qua chơi không?"
Ánh mắt cô tràn ngập cảm xúc tha thiết, sự chờ mong chẳng chút dè dặt, mà bản thân Trương Viễn cũng là kẻ cô đơn, đáy lòng lạnh nhạt khô khan suốt bấy lâu nay. Y thấy rằng có thêm một người bạn, một "đồng minh" thì cũng rất tốt.
"Được chứ, dù gì anh ở nhà cũng chỉ ăn một mình. Có người ăn chung thì càng vui."
Vì lời hứa đó, nên hôm nay Tiêu Nhã phá lệ trang điểm thật ngọt ngào, trên cổ xịt một chút nước hoa mùi nhẹ thoang thoảng. Cô bước ra phòng khách với một sự hứng khởi đầy ngập trong lòng. Đồng hồ trên tường chỉ về thời khắc bảy giờ tối, bên ngoài cùng lúc có tiếng chuông cửa vang lên.
"Để đó tôi mở cửa cho."_ Tiêu Nhã nói với người giúp việc, xong liền đon đả bước tới phía trước. Vẻ mặt mang theo khấp khởi khác thường, mềm mại nói: "anh đến..."
"Đến... rồi?"
Cánh cửa hé ra một khoảng rộng bằng cánh tay, trong đôi mắt ngạc nhiên mở to của Tiêu Nhã lại không phải là thân ảnh của Trương Viễn. Lời nói ra khỏi môi cũng vì 'bị hố' mà ngập ngừng, sự bất ngờ cùng với ngượng nghịu cũng chẳng thể kịp ngụy trang.
Người đến cũng tầm tuổi Trương Viễn, so với y còn cao hơn một chút. Cô cũng gọi người ấy một tiếng 'anh', nhưng lại mang theo ý nghĩa về mặt huyết thống. Tiêu Nhã bối rối lùi lại một bước, không hiểu vì sao Tiêu Chiến lại đột ngột xuất hiện trong ngôi nhà của cô.
Ba tháng không gặp, khí chất và dáng vẻ của anh lại quá đỗi khác biệt so với trước đây. Trầm ổn và nghiêm túc, nhưng dường như đã trở nên đường hoàng, tự tin cùng thoải mái hơn xưa. Nhan sắc của Tiêu Chiến vượt bậc thăng hạng, trực diện nhìn anh trong vài chục giây, cô em gái như Tiêu Nhã cũng không khỏi choáng ngợp và ghen tị. Đúng rồi, ca ca của cô vốn dĩ là đẹp trai như vậy, hình ảnh hồi sinh viên tươi trẻ của anh bất chợt hiện về trong tâm tư... trong tích tắc làm Tiêu Nhã có chút hít thở không thông.
"Anh vừa dọa em à? Không báo trước đã vội vã chạy đến... biết sao đây, anh sốt ruột lo lắng cho tiểu Nhã lắm."
"Vào... vào nhà đi. Ai đã nói để anh lên đây thế? Nhất Bác sao?"
Nhìn biểu hiện nãy giờ của Tiêu Nhã, dù ngoài mặt Tiêu Chiến luôn điềm nhiên như không thắc mắc, nhưng thoáng hụt hẫng trong mắt của Tiêu Nhã đã mách bảo với anh: Cô em gái này đang vô cùng mong đợi một người... một ai đó đương nhiên không phải anh. Đáng nói ở chỗ, kẻ đó cũng không phải Vương Nhất Bác_ người chồng đang bận rộn công tác của Tiêu Nhã. Cách ăn mặc cùng trang điểm của cô, cứ như đang chuẩn bị để đến một buổi hẹn hò vậy. Trái tim của Tiêu Chiến hung hăng nảy lên, anh thật sự cảm thấy lo lắng cùng sợ hãi vì những gì mình phát hiện, nội tâm lại điên cuồng tìm lý lẽ để lý giải.
Chắc là không phải đâu, Tiêu Chiến, tuyệt đối không được suy đoán bậy bạ. Tiểu Nhã... em gái nhỏ tốt đẹp của anh, sao lại có thể là một người vợ thiếu thủy chung được? Anh tin tưởng cô, ngàn vạn lần không phải kẻ như thế.
"Là Bạch Mẫn Quân đã nói với anh, địa chỉ cũng là cô ấy cho. Định đến từ hôm qua với em rồi cơ, nhưng có một vài đơn hàng chưa kịp hoàn thành, phải để em ủy khuất một ngày rồi."_ Tiêu Chiến dịu dàng vuốt tóc cô. Khoảng cách gần khiến anh ngửi được mùi hương thoang thoảng, cảm giác nghi hoặc lại được dịp trỗi dậy.
Liếc mắt nhìn vào trong nhà, Tiêu Chiến vừa vặn thấy chị giúp việc mang đồ ăn ra, bắt đầu bày biện bàn tiệc. Thấy người đến là anh, bà quay sang nhìn Tiêu Nhã với một vẻ khó hiểu.
"Anh trai tôi lên thăm. Chị cứ dọn đi, cũng đã đến giờ ăn tối rồi."
"Hôm nay nhà em mời khách sao?" Những món ăn phong phú đủ vị ở trên bàn, rõ ràng là chuẩn bị cho một buổi tiệc nhỏ. Tiêu Chiến tỏ ra bản thân chỉ thuận miệng hỏi, kỳ thực lại vô cùng chờ đợi câu trả lời.
Dù gì, một lát nữa cả hai cũng phải chạm mặt nhau, không sao tránh được. Tiêu Nhã đáp : "Bác sĩ Trương trước giờ chăm sóc sức khỏe của em, vô cùng tận tâm. Em mời anh ấy đến nhà dùng cơm để cảm ơn. Vừa vặn có anh ở đây, chút nữa cùng ăn chung đi."
"Hóa ra là anh có lộc ăn, haha."_ Lý do cũng có vẻ hợp tình, Tiêu Chiến cười đến thật vô tư _" vậy anh ra phía sau rửa mặt đã, ngồi xe lâu có chút không tỉnh táo nổi."
"Dạ... anh cứ đi thẳng vào trong, phòng tắm ở bên trái."
Bảo người giúp việc mang hành lý của anh lên lầu, Tiêu Nhã còn chưa hoàn hồn vì sự hiện diện đột ngột của Tiêu Chiến. Một chút sự hào hứng khi nãy của cô có biểu lộ quá rõ ràng không, anh có nghi ngờ gì hay không? Tiêu Chiến chăm sóc cô từ nhỏ đến lớn, hiểu rõ cô nhiều hơn bất cứ ai... điều này khiến Tiêu Nhã chột dạ. Sớm không tới muộn không tới, sao Tiêu Chiến lại xuất hiện đúng lúc như vậy? Cũng may là vừa nãy anh bảo là Bạch Mẫn Quân thông báo, chứ không phải Vương Nhất Bác gọi đến. Điều này khiến Tiêu Nhã đỡ cảm thấy tồi tệ hơn.
Ít ra, dường như giữa Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đã chẳng còn chút liên hệ gì nữa.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top