chap 11

Tập tài liệu được Lục An Di đặt ngay ngắn xuống bàn, chị ngước mắt nhìn sang Vương Nhất Bác vẫn đang đứng trầm tư một bên. Hướng theo tầm nhìn của hắn, ở phía xa xa bên ngoài lớp cửa kính, có một nhân viên ở lại tăng ca đang vui vẻ thưởng thức đồ ăn của vợ mình mang đến. Nét mặt sung sướng, hài lòng như thể đang thưởng thức mỹ vị của anh ta khiến hắn chú ý, trong nhất thời không thể rời mắt.

Lục An Di hắng giọng, hơi e ngại gọi một tiếng "Vương tổng", hắn giật mình thoát khỏi trạng thái chìm đắm, nhanh chóng bước tới bàn làm việc của mình. Thư ký Lục bắt đầu trình bày với Vương Nhất Bác về mớ tài liệu được mang tới, trong khi não bộ Vương Nhất Bác lại nhớ về những tấm ảnh của Bạch Mẫn Quân. Cô vừa gửi cho hắn hình ảnh những món ăn trong bữa cơm tối với Tiêu Chiến, có thịt kho Đông Pha, miến xào, canh măng, còn có món gà sốt cay với rất nhiều ớt đỏ tươi. Chị của Vương Nhất Bác ở Trùng Khánh đã lâu, cũng đã quen với hương vị đồ ăn ở đó, hoàn toàn không giống với hắn.

Trong những ngày quen biết nhau của ký ức bốn năm trước, Vương Nhất Bác nhớ, có lần hắn từng hạ cố đến nhà anh. Khi đó Tiêu Chiến vẫn còn ở thuê trong một căn hộ nhỏ xíu, gác nhỏ bên trên chứa sách vở và đồ dùng của em gái. Tấm đệm và chăn của anh được xếp gọn ở trong góc, đoán chừng mỗi tối Tiêu Chiến đều trải nó ra sàn nhà để ngủ. Đồ đạc trong nhà đơn sơ hết mức, chỉ vừa đủ để đáp ứng những sinh hoạt căn bản nhất mà thôi. Tiêu Chiến mời Vương Nhất Bác ngồi trên chiếc ghế duy nhất trong nhà, mỉm cười rót cho hắn cốc nước trắng. Hắn nhớ, dù mọi thứ trong nhà cũ kỹ, không gian nhỏ hẹp, nhưng ngôi nhà được dọn dẹp vô cùng ngăn nắp sạch sẽ, không khiến người ta sinh ra cảm giác bài xích gì.

Ngày hôm đó, anh cũng đã rất hào hứng xuốmg bếp nấu cho Vương Nhất Bác một bữa cơm... cũng là món gà xào cay đó, vị ớt nồng đậm xộc thẳng vào cuống họng, hắn tức thì đỏ mặt ù tai, tức thì chạy vào nhà vệ sinh nhổ ra. Uống hết bao nhiêu nước vẫn cảm giác khoang miệng cay xé, Tiêu Chiến nhìn hắn đầy vẻ hối lỗi, lí nhí bảo:

"Tôi... không biết cậu không ăn cay, lần sau tôi sẽ chú ý hơn. Cậu có muốn uống sữa để giảm cay không?"

"Không cần, tại tôi không nói với anh. "_ Và dĩ nhiên, làm gì có cái 'lần sau' nào nữa. Cũng chẳng hiểu vì sao lúc đó hắn lại gắp miếng gà kia, dù cho trên bàn vẫn còn những món khác. Có lẽ, ánh mắt lấp lánh cùng lời giới thiệu của anh về nó khiến hắn nổi hứng muốn ăn thử.

Những lời thuyết trình của Lục An Di không lọt được vào tai hắn, chị khó hiểu nhíu mày, ù ù cạc cạc hỏi: "Vương tổng, cậu đói bụng chưa, cần tôi gọi đồ ăn tối không?"

Vương Nhất Bác trầm tư, lát sau bèn nói: " tôi muốn ăn gà sốt cay, chị giúp tôi đặt một phần."

Sự mờ mịt trong lòng Lục An Di càng trầm trọng hơn, Vương tổng nhà chị từ khi nào ăn được cay? Chị cũng không dám mở miệng thắc mắc, chỉ biết ngoan ngoãn tuân mệnh.

Bộ dáng dịu hiền cùng nốt ruồi nhỏ dưới môi chị, Vương Nhất Bác từ lâu có cảm giác rằng nó khiến hắn thoải mái. Thế nhưng cho đến tận hôm nay, bản thân hắn mới trào phúng nhận ra... cảm giác bình yên đến lạ kỳ mà Lục An Di mang đến ấy, chẳng qua vì thoạt nhìn chị khá giống với Tiêu Chiến thôi.

Vương Nhất Bác đã chẳng nhận ra những tùy tiện và buông thả cảm xúc, khi hắn bên cạnh anh những ngày tháng ấy. Hắn đã xem nhẹ những nụ cười đường đột vu vơ của bản thân trước sự vụn dại ngây ngô của anh. Một Tiêu Chiến bình dị giản đơn, hiền hòa chân chất, thế mà lại chầm chậm gặm nhấm lấy một khoảng trời trong veo nơi đáy mắt hắn. Những rung động nhỏ nhặt, nhẹ tênh như mưa hạ thấm trên vai, Vương Nhất Bác cao ngạo lại vô tâm không muốn chú ý đến. Hắn chẳng hay đến một thời khắc, đã để nó tích tụ đủ nhiều, nghiễm nhiên trở thành một dòng suối nhỏ chảy giữa tâm hồn.

Giữa một buổi tối bình thường, trong sự vắng lặng âm thanh bốn bề tĩnh mịch, Vương Nhất Bác giật mình, trái tim run rẩy khi nhớ đến một hình bóng. Bờ vai gầy đó từng lặng yên bên hắn, rồi lại bùi ngùi quay đi, chưa một lần dám tự tiện quấy nhiễu cuộc đời Vương Nhất Bác. Đôi mắt xinh đẹp nhuốm nỗi sầu muộn, ánh nhìn tha thiết chất chứa bi thương, nếu không phải để hắn ngày đó vô tình bắt được... phải chăng, Tiêu Chiến vẫn cứ thế im lặng đến suốt đời?

"Tôi không thích đàn ông. Tối hôm đó là do say rượu làm loạn thôi. Anh đừng để tâm"

Câu nói trong quá khứ bất chợt chạy qua não bộ hắn, khiến cho lồng ngực kịch liệt co thắt một cái. Chắc chắn rồi, Tiêu Chiến là một người có bản tính tự trọng, nếu như biết trước chẳng thể có kết quả, anh sẽ không bao giờ khiến cả hai rơi vào hoàn cảnh quá khó coi. Cứ thế bình thường bầu bạn với hắn, tuyệt đối chẳng có một chút quá phận.

Chính Vương Nhất Bác, bằng sự vô tình đến thực dụng của ngày trẻ dại đó, đã trực tiếp đẩy anh ra khỏi cuộc đời hắn... Lời hứa gặp lại vu vơ thốt ra, đến khi hội ngộ, mọi chuyện đã trở nên thật trớ trêu.

Một câu em thích anh, hắn chẳng còn tư cách để nói ra nữa.

'Xem ra hai người tiến triển khá suông sẻ, chị có định chủ động bày tỏ không?'

Bấm một tin nhắn gửi lại cho Bạch Mẫn Quân, Vương Nhất Bác không khỏi sốt ruột muốn thăm dò tình trạng quan hệ giữa Tiêu Chiến và chị mình... rốt cuộc, anh có còn như cũ thích hắn, hay đã vì thất vọng mà đổi thay? Cảm giác hô hấp trở nên khó khăn, tại sao mà Bạch Mẫn Quân lại rep hắn chậm như vậy? Mở ra phần gà cay vừa được mang đến, Vương Nhất Bác gắp một miếng lớn, trực tiếp cắn một ngụm. Hương vị cay xé nơi đầu lưỡi, trong lúc này, vô tình lại quá đỗi thích hợp với hắn.

.

.

Định kỳ mỗi tuần một lần, Trương Viễn sẽ đến nhà Vương Nhất Bác vào chiều thứ bảy để kiểm tra sức khỏe cho Tiêu Nhã. Thai nhi trong bụng cô phát triển bình thường, tình trạng nghén cũng không quá nghiêm trọng, đã sớm kết thúc khi thai kỳ qua tháng thứ ba. Thế nhưng, Vương Nhất Bác vẫn không để cô tới công ty, mỗi ngày chỉ cần nghỉ ngơi an dưỡng, buồn chán có thể tùy ý cùng bạn bè đi mua sắm. Những cô gái cùng trang lứa ai nấy đều ngưỡng mộ Tiêu Nhã... phụ nữ, vốn hơn kém nhau là ở tấm chồng.

Thời đi học, Tiêu Nhã có một "địch thủ" tên là Tô Hiểu Mai. Mấy hôm trước tình cờ gặp lại cô trong cuộc họp mặt bạn cũ, Tiêu Nhã vẫn có thể phát hiện ra vết thâm tím dưới mắt Tô Hiểu Mai, dù cho đã được trang điểm tỉ mỉ. Nghe mọi người rỉ tai với nhau rằng, chồng của Tô Hiểu Mai kinh doanh thất bại, thường xuyên rượu chè, còn đánh cô ta không ít lần. So với Tiêu Nhã, hoàn cảnh đúng là một trời một vực. Chứng kiến thái độ né tránh đối thoại của Tô Hiểu Mai, Tiêu Nhã không khỏi có chút đắc ý, cảm thấy bản thân đã chân chính có một cuộc hôn nhân mỹ mãn khôn cùng.

Chạm mặt cô bạn cũ, hồi ức trước đây cũng mơ hồ tìm về... bốn năm trước, vì bị Tô Hiểu Mai vu khống gian lận thi cử, Tiêu Nhã nhất thời tức giận mà đánh cô ta một trận không nhẹ. Gia cảnh của Tô Hiểu Mai khá giả hơn cô nhiều, lại một mực đòi truy cứu đến cùng. Cho dù sau đó Tiêu Nhã đã được minh oan, tuy nhiên để mọi việc được êm xuôi, Tiêu Chiến đã phải bồi thường cho nhà họ Tô không ít tiền. Còn về nguồn gốc của số tiền đó, lại chính là có liên quan đến Vương Nhất Bác_ chồng cô.

"Mọi thứ vẫn như cũ ổn định, tiểu Nhã, xem ra Nhất Bác chăm sóc em rất tốt!"_ Trương Viễn nói khi đang cất dụng cụ vào trong túi. Vẫn là lời nhận xét như mọi khi,Tiêu Nhã gật đầu đồng ý với điều đó.

"Cảm ơn bác sĩ Trương, để em tiễn anh ra cửa nhé."

Bước chân của Trương Viễn phía trước, Tiêu Nhã thư thả đi theo sau. Giữa hai người dường như luôn tồn tại một chút ngại ngùng, kể từ hôm Tiêu Nhã chứng kiến cuộc trò chuyện của bác sĩ Trương và Bạch Mẫn Quân. Không ai nhắc đến tình huống của ngày đó, trước mặt y, cô cũng hạn chế nói về cô chị chồng kia. Khi bước xuống bậc cửa, Tiêu Nhã không cẩn thận hụt chân một cái. Cô tức khắc hoảng hồn, vội vã hét lên thất thanh.

"Ah!!!"

Chỉ cách cô có hai bước chân, Trương Viễn tức thì phản xạ, xoay người đỡ lấy Tiêu Nhã. Trong phút chốc được ôm trọn trong vòng tay của nam nhân, chu toàn bảo hộ cho cô khỏi cú ngã nguy hiểm. Trái tim Tiêu Nhã điên cuồng đập loạn, phần vì bị kích động, phần vì sự ấm áp xa lạ đang phủ lấy thân thể mẫn cảm của thai phụ. Ánh mắt bối rối của cô rơi trên cánh tay mạnh mẽ đang giữ lấy hông mình, khoảng cách sát sạt giữa hai cơ thể... ngay cả hơi thở của y cũng chực hờ lẩn quẩn trên đỉnh đầu của cô.

"Không sao chứ? Em cẩn thận chút, đang có thai, nếu té ngã sẽ rất nguy đó!"

"Vâng, may mà có anh... cảm ơn bác sĩ Trương."

Cả hai buông nhau ra, khi tình huống nguy cấp đã trải qua. Bên ngoài vừa vặn có tiếng xe của Vương Nhất Bác trở về. Trương Viễn nhỏ giọng dặn Tiêu Nhã nghỉ ngơi cho tốt, xong liền vội vàng rời đi. Đến khi quay trở lại phòng,Tiêu Nhã vẫn cảm thấy hai má của mình nóng rát... nhịp tim cũng chưa thể ổn định trở lại như thường.

.

.

Khi Vương Nhất Bác tắm xong trở ra, màn hình điện thoại mới hiển thị tin nhắn đến của Bạch Mẫn Quân. Sốt ruột xen lẫn hồi hộp tự nãy giờ, hắn dịu giọng bảo Tiêu Nhã ngủ trước, sau đó ôm di động chạy sang phòng làm việc ở cạnh bên.

'Lúc nãy chị đang lái xe, không kịp trả lời em.' *Icon mặt cún*

'Chả tiến triển đến đâu cả, có đôi lần chị phát tín hiệu, mà Chiến ca dường như không để ý'

'Hình như, anh ấy vốn đã có người trong lòng' *icon hai dòng nước mắt*

Với một người kiêu ngạo như Bạch Mẫn Quân, hẳn là có lý do khiến cô có những suy nghĩ ấy. Hắn có thể nhận ra đôi chút bất lực trong câu chữ của cô, dù cho Bạch Mẫn Quân luôn ra vẻ đắc ý khoe mẽ với hắn. Lẽ ra Vương Nhất Bác phải vui vẻ vì điều này, nhưng trái lại, thực tế càng làm hắn thấy nặng lòng hơn.

'Sao chị lại nghĩ như vậy, không giống với chị bình thường nha.'

Bạch Mẫn Quân tức khắc rep lại: 'Trực giác. Không biết là kẻ tốt số nào... chị phát hiện anh ấy rất hay nhìn về phía tòa cao ốc thành phố, với một vẻ u buồn rất khó để diễn tả.'

Tòa cao ốc thành phố? Đó lại chính là nơi mọi thứ bắt đầu, nơi Vương Nhất Bác uống say trong đêm định mệnh ấy, hắn tình cờ tóm được một thiên thần lưu lạc xuống nhân gian.

Đêm gặp gỡ đầu tiên, hắn cường bạo chiếm đoạt sự trong sạch lẫn tôn nghiêm của người đó. Kỉ niệm được bao phủ trong men say, có nước mắt mặn đắng, có những giọt máu đỏ tươi lấm tấm trên ga trải giường trắng xóa, có tiếng nấc nghẹn đầy đau xót và tủi nhục trong canh thâu.

Là oan trái hội ngộ, bất đắc dĩ phải cầm tiền rồi tha thứ cho hắn. Một lý do vu vơ để kề cận bầu bạn, lại chẳng ngờ được mà cảm thông. Vô thức dành cho hắn sự dịu dàng chẳng hề vụ lợi, rồi dần dần không thể kiểm soát nổi tình ý trong tim lớn lên. Nếu như, Tiêu Chiến kỳ thật đã trao đi chừng ấy tâm tư, nếu như anh chưa bao giờ bỏ rơi những ký ức đó... có ngọt ngào thoáng qua, nhưng đắng cay lại quá nhiều.

Không, lẽ ra anh nên lãng quên đi. Vào buổi hoàng hôn ngập gió của ngày chia ly ấy, lời hẹn gặp lại không nên thốt ra khỏi đôi môi khô lạnh. Không nên hy vọng, đừng bao giờ đợi chờ. Vương Nhất Bác mong ước sao, đôi mắt ấy chưa từng vì hắn mà lệ nóng tràn mi. Hắn thấy đau, thật chẳng chịu nổi khi nghĩ rằng, người ấy đã từng âm thầm sau lưng hắn bật khóc.

Thích một người, là sẽ vì ủy khuất của người đó mà thương xót như thế này sao?

.

.

Công việc ở Bạch thị gần đây bận rộn, nhân viên trên dưới đều ít nhiều tăng ca, cả cơ sở Trùng Khánh lẫn Bắc Kinh đều cùng một nhịp độ hối hả. Sau bữa cơm chung cuối tuần trước, Bạch Mẫn Quân chẳng khỏi buồn phiền vì không còn thời gian rỗi để ghé qua tiệm bánh. Chỉ có nhân viên của cô tiện đường tạt vào mua vài cái bánh ngọt mà thôi.

Tiêu Chiến thông qua họ mà biết Bạch Mẫn Quân đang trong thời điểm bận rộn. Anh cũng nhờ người bên cạnh nhắn cô vài câu, đại khái là nhớ chú ý sức khỏe, ăn uống đầy đủ. Chỉ đơn giản như thế cũng khiến cho Bạch Mẫn Quân cảm thấy vui vẻ hơn.

Cô nghĩ, thôi thì ít ra mình còn được ngồi ở văn phòng, vẫn đỡ hơn so với Vương Nhất Bác phải lặn lội đến Vân Nam để khảo sát thị trường. Nghe đâu lần này hắn làm cộng sự với Tống Phi, cả hai cùng đi công tác một chuyến nửa tháng. Tuy có hơi lấn cấn chuyện Tiêu Nhã thai nghén phải nhờ người giúp việc chăm sóc, nhưng công việc quan trọng, Vương Nhất Bác cũng chẳng tiện mang vợ theo.

"Chị nói này, hay em nhờ Chiến ca đến xem chừng tiểu Nhã đi? Người giúp việc có chu đáo mấy cũng là người ngoài, cùng lắm khi em trở về thì hậu tạ anh ấy một chút."

"Như vậy được không, em sợ phiền đến anh ấy..."_ mặc dù Vương Nhất Bác rất muốn gặp anh, mặt khác lại sợ không khống chế nổi tâm tình khi chạm mặt nhau. Hơn nữa, khi hắn vu vơ đưa ra đề nghị này với Tiêu Nhã, trông cô rõ ràng không được vui.

"Phiền quái gì chứ? Tiêu Nhã là em gái của anh ấy, em không nhờ tới mới là kỳ lạ đó."

"Được rồi, tự em sẽ có sắp xếp."

Vương Nhất Bác tắt máy, khi bên ngoài phòng khách sạn có tiếng gõ cửa. Cầm theo áo khoác và xỏ giày bước ra, quả nhiên người đến là Tống Phi. Gã nghiêng đầu cười, sau đó liền lập tức kéo hắn đến với buổi tiệc đã hẹn trước với đối tác. Tin nhắn soạn sẵn trên màn hình, cuối cùng vẫn không được gửi đi.

Chỉ là, hắn không nhờ anh, Tiêu Chiến biết chuyện cũng tự đến. Anh ngần ngại phải đối mặt với cố nhân, sợ khơi dậy vết thương lòng, nhưng vẫn là quan tâm đến Tiêu Nhã nhiều hơn.

Thôi thì, khi nào hắn trở về, anh sẽ lại  lập tức rời đi.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top