chap 1

Thời gian thấm thoắt trôi đi, đông qua hạ tới mấy lần dời đổi... kể từ cuộc chia tay năm cũ, Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến đã bốn năm không gặp lại nhau.

Những hồi ức cũ sớm đã được xếp lại, cất giấu vào một vị trí khiêm tốn trong tiềm thức. Có đôi lúc, Vương Nhất Bác tưởng mình sớm đã lãng quên nó. Chỉ là đôi khi ngồi cùng bạn bè trong quán bar, hắn sẽ vu vơ liên tưởng về một người đàn ông chẳng còn nhớ rõ được khuôn mặt. Ừ, nếu có tình cờ gặp lại, chắc cũng phải mất một lúc mới có thể nhận diện.

Người đàn ông có cái tên "Tiêu Chiến", tồn tại trong hắn tĩnh mịch như chiếc bóng mờ sương, bị ngày tháng dần trôi phủ lên nó một lớp bụi. "Cố nhân", miễn cưỡng cũng có thể dùng từ ấy để gọi nhau.

Hai người cũ năm xưa, trong mối quan hệ lạ lùng với đối phương, khác biệt lớn nhất ở chỗ: lựa chọn lãng quên hay là ghi nhớ.

Có người buông lơi mảnh tình ngắn ngủi ấy, tiến về tương lai, chẳng mảy may ngoái đầu nhìn lại. Có người lại âm thầm trân quý kỉ niệm kia, dù cho biết rõ rằng nó chẳng đi đến đâu.

Chuyện nhân duyên, luôn luôn quá khó để nói trước.

.

.

Sau khoảng sáu tháng hẹn hò hòa hợp, vào một ngày cuối thu, Vương Nhất Bác nói rằng hắn muốn kết hôn.

Đối tượng được chọn là một đàn em khóa dưới của hắn, nhân cách tốt, lý lịch trong sạch, ngoại hình cũng đẹp đẽ thanh thuần. Đã có đôi ba lần hắn dẫn cô về gặp ông bà ngoại, đối với người yêu của hắn, Bạch lão gia cũng không có điểm nào để phản đối.

Tiêu Nhã kém hơn Nhất Bác hai tuổi, năm nay vừa tốt nghiệp đại học. Cha mẹ cô không may qua đời sớm, người thân duy nhất chỉ còn lại người anh trai mà thôi. Bất quá, Bạch lão gia lại cho rằng hoàn cảnh tương đồng đã giúp cho đôi trẻ dễ dàng thấu hiểu nhau hơn... Đúng vậy, Vương Nhất Bác_ cháu ngoại ông_ cũng đã mất đi song thân khi tuổi đời hãy còn rất nhỏ. Sợ hắn thiếu thốn tình thương lại sinh ra lạnh nhạt lãnh cảm, đối với chuyện chung thân đại sự của Vương Nhất Bác, Bạch lão gia chỉ cần hắn nhìn trúng ai đó tử tế là được rồi.

Vị cháu dâu tương lai của Bạch gia, nói cho cùng thì cũng được học ở một ngôi trường danh giá, thành tích của Tiêu Nhã cũng không hề tệ. Bạch gia vẫn luôn tự hào rằng nhà mình đủ giàu có bề thế, con cháu tiêu pha mấy đời cũng không sợ thiếu. Vậy nên, gặp đối tượng môn đăng hộ đối thì xem như dệt hoa trên gấm, nếu không thì cũng chẳng có vấn đề gì.

"Nếu cháu đã quyết thì hãy nói tiểu Nhã gửi sinh thần bát tự của nó tới, bà nhờ thầy định ngày cho hai đứa. Con cho rằng bà mê tín cũng được, nhưng chuyện đại sự phải chu toàn thì mới an tâm."

Đã quen với những tín ngưỡng trong lòng bà ngoại, Vương Nhất Bác ngoan ngoãn vâng dạ. Quan trọng hơn, hắn nghiêm túc nói ra nguyên nhân chính dẫn đến quyết định về chung nhà với Tiêu Nhã.

"Thật ra... trong bụng tiểu Nhã đang mang cháu cố của bà ngoại. Bác sĩ Trương nói thai nhi đã được một tháng tuổi. Vậy nên, cháu muốn nhanh một chút, cho cô ấy danh phận." Cũng là để hợp thức hóa cho đứa con chưa thành hình của hắn, vế này Vương Nhất Bác không tiện nói thẳng ra.

Bạch lão gia cùng lão phu nhân không hẹn mà đưa mắt nhìn nhau, một thoáng lặng yên từ sự kinh ngạc bất ngờ, sau đó lập tức là một tràng cười nối dài. Đôi lão nhân gia được lên chức cố, niềm hoan hỉ không khống chế được lan tràn trên khắp gương mặt.

"Tốt... đây là chuyện tốt!"_ Bạch lão gia hào sảng tuyên bố_ " mau mau chuẩn bị gửi thiệp mời khách, tuần sau sẽ tổ chức lễ cưới!"

"Bác nhi, bên gia đình tiểu Nhã thì thế nào? Huynh trưởng của con bé có đồng thuận hay không!?"

Lão phu nhân vẫn như cũ cẩn trọng ôn tồn, đối với Vương Nhất Bác dò xét một lượt. Bản thân hắn dĩ nhiên cũng chẳng phải kiểu người không minh bạch, lúc cả hai vừa xác định quan hệ, Tiêu Nhã đã cùng hắn công khai với hết thảy bạn bè rồi. Anh trai Tiêu Nhã dĩ nhiên cũng biết rằng em gái đang hẹn hò. Người kia chẳng phản ứng gì ngoài trừ câu chúc mừng, còn có, anh ta nói rằng sẽ tin tưởng mắt nhìn của Tiêu Nhã.

Quyết định kết hôn, Tiêu Nhã đã bảo chỉ cần thông báo là được rồi. Từ nhỏ đến lớn, vị anh trai này luôn xem cô như bảo bối mà cưng chiều, tuyệt không có khả năng sẽ phản đối. Huống hồ, chồng của cô lại là Vương Nhất Bác, một người đàn ông hoàn hảo về mọi mặt, là hình mẫu mơ ước của biết bao cô gái. Tiêu Nhã tin rằng, đối với bạn đời của em gái, anh trai cô sẽ vô cùng hài lòng, sẽ an tâm mà giao phó cả đời cô cho hắn. Vất vả đã nhiều năm, nay gánh nặng ở trên vai anh sắp trút xuống được rồi.

.

.

"Em nói là... thứ tư tuần sau?"

Tiêu Chiến trả lời em gái qua chiếc điện thoại đang kẹp giữa cổ và tai, trong khi đôi tay anh đang bận rộn với công cuộc nhào bột. Giọng điệu anh không chút che giấu sự ngạc nhiên, nói thế nào thì, quyết định kết hôn này cũng có chút chóng vánh.

Nội tâm của một huynh trưởng_ sớm đã kiêm luôn chức vụ của cả cha lẫn mẹ_ khiến Tiêu Chiến chỉ muốn tức tốc chạy đến Bắc Kinh, mục đích chỉ để nhìn thử vị em rể tương lai. Nhưng rốt cuộc, năm lần bảy lượt đều vì công việc bận rộn, hoặc vì chính Tiêu Nhã ngăn cản... đến tận hôm nay, anh vẫn hoàn toàn mơ hồ về người bạn đời tương lai của em gái.

Thông qua việc thăm dò bạn bè của Tiêu Nhã, Tiêu Chiến nhận được 10/10 phiếu thuận từ những cô gái đáo để ấy, cũng tạm khiến anh nhẹ nhõm một chút. Sự thần bí của Tiêu Nhã được chính cô lý giải rằng, đến lúc cần thiết sẽ cho anh một dịp bất ngờ.

"Ca, không có gấp đâu. Báo cho anh một tin, anh được làm cậu rồi!"

Chiếc điện thoại kẹp lỏng lẻo trên cổ Tiêu Chiến suýt chút rơi luôn vào giữa âu bột mì, anh nhanh tay bắt nó giữa khoảng không, khiến cho màn hình dính đầy những mảng trắng xóa.

"Anh à, anh vẫn nghe đấy chứ, alo!?"

Tiêu Chiến lấy khăn lên lau tay, cầm điện thoại lại tử tế, sau đó dịu dàng đáp:

"Anh đây, vậy... chúc mừng em nhé!"_ dù quan niệm truyền thống cố hữu khiến trong lòng anh có chút lấn cấn nhỏ, nhưng quan trọng, Tiêu Nhã cảm thấy hạnh phúc là được. "Nhất định anh sẽ đến sớm... à không, phải đến trước một hôm, giúp em chuẩn bị mọi thứ nữa chứ!"

Tiêu Nhã theo phản xạ, toan định đáp "không cần". Tuy nhiên, có lẽ đến lúc này, cô chẳng thiết phải quá mức thận trọng như thế nữa.

"Vâng, vậy em nhờ anh."

Bên kia cuộc đối thoại, Tiêu Chiến cười tít cả mắt, dù cho lúc này không ai nhìn thấy được nét rạng rỡ hiếm hoi trên mặt anh. "Giữa anh và em không cần phải khách sáo."

Tương lai và thanh xuân của anh, vốn vì em mà gác lại bao nhiêu ước mơ. Vì con đường bước vào giảng đường đại học của Tiêu Nhã, mồ hôi, nước mắt và cả máu từng thấm qua mỗi bước chân của Tiêu Chiến.

Vậy nên, một lời cảm ơn, chỉ khiến mọi thứ trở nên thật xa lạ. Hơn ai hết, Tiêu Nhã biết rõ rằng: chỉ cần là việc mà cô muốn, bằng bất cứ giá nào, Tiêu Chiến cũng sẽ làm cho cô.

Người anh trai vất vả gánh vác như cha, chiều chuộng ân cần như mẹ, là người bảo hộ tận tụy và duy nhất của Tiêu Nhã trong suốt tám năm qua. Tiêu Nhã cảm thấy bản thân nợ anh quá nhiều, nhiều hơn bất cứ ai trên đời.

Tuy nhiên, có những thứ khiến cô phải đưa ra quyết định, để bảo toàn hạnh phúc của mình. Tiêu Chiến nói chỉ cần cô vui vẻ là quá đủ với anh, và Tiêu Nhã tin vào lời nói đó.

Tiêu Chiến sẽ vì niềm vui của cô mà mỉm cười, chắc chắn thế. Vậy nên, cho dù người cô kết hôn là Vương Nhất Bác... hẳn là cũng chẳng sao.

Có những chuyện, dù Tiêu Nhã có cố đến mấy cũng không thể bôi xóa khỏi đáy lòng, nó như một bóng ma lởn vởn trong tâm trí cô, ám ảnh mãi khôn nguôi.

Tiêu Nhã đã từng nhìn thấy chữ ký của Vương Nhất Bác trên tấm thẻ ngân hàng mà Tiêu Chiến đưa cho cô... còn có, một lần đi học thêm về, cô đã thấy họ cùng ngồi trong quán rượu nhỏ bên sông. Không thể nào anh trai chỉ biết làm công việc chân tay lại cho cô bằng ấy tiền vào lúc đó được.

Thế nên, Tiêu Nhã cay đắng giả điếc. Kinh tởm anh làm công việc thấp kém, không bằng tự trách sự hèn nhát của chính mình. Cứ yên lặng vờ như không biết gì hết mà mỉm cười nhận tiền của anh cho, cứ thế mà bước chân lên giảng đường đại học rộng thênh thang... cứ thế mà khoác tay Vương Nhất Bác trong ngày lễ thành hôn.

Dù sao thì, năm xưa hắn cũng không chọn bắt đầu cùng anh. Chỉ có thể nói, hạnh phúc đã mỉm cười và đặt đóa hoa của nó vào bàn tay của Tiêu Nhã.

.

.

Tan tầm trở về sau một ngày bộn bề, bỗng nhiên một tiệm bánh nhỏ bên đường lọt vào sự chú ý của Bạch Mẫn Quân. Tên cửa tiệm là Thanh Nhã, chính xác là nơi mà thư ký đã mua ổ bánh lần trước cho cô.

Mùi bơ sữa rất thơm, độ mềm xốp vừa phải, vị không hề quá ngọt. Chiếc bánh đáp ứng hoàn toàn vị giác khó chiều của Bạch tiểu thư. Sẵn tiện tâm tình cần giải tỏa sau cuộc tranh luận với các vị nguyên lão ở công ty, Bạch Mẫn Quân bị thôi thúc với ý nghĩ ghé vào mua cho mình một chiếc bánh.

Chiếc xe Porsche 911 sang chảnh đỗ trước một tiệm bánh ngọt bình thường, nhìn qua có phần giống rồng ghé nhà tôm. Bạch Mẫn Quân thong thả mở cửa bước xuống. Lúc gót giày vừa vặn chạm xuống mặt đường, có âm báo tin nhắn đến, khiến cô phải lấy điện thoại ra kiểm tra.

'Quân tỷ, thứ tư tuần sau em kết hôn. Tranh thủ bay về Bắc Kinh một chuyến đi!'

Người gửi: Bác đệ.

Đôi mắt của Bạch Mẫn Quân không khống chế được mà mở to... gì chứ, kết hôn? Thằng nhóc này, chị mi đã ngót nghét ba mươi vẫn ế meo râu, thế nào mà phận em út lại tiến hành thuận lợi vậy được? Rốt cuộc thì công đạo ở đâu???

Tâm trạng khó ở của cô Bạch lại tăng thêm một cấp độ, rất ư xéo sắc mà rep lại:  'tròn méo mập ốm ra sao, gửi gấp profile cho chị xem!'

Thở ra một hơi dài phẫn nộ, Bạch Mẫn Quân mang theo chút bất mãn vụn vặt của mình vào trong tiệm bánh "Thanh Nhã". Trông qua diện tích thì khá nhỏ, nhưng khi bước vào thì bên trong cũng bày biện rất được. Gọn gàng sạch sẽ lại bắt mắt, một người đề cao thẩm mỹ như Bạch Mẫn Quân cảm thấy được xoa dịu. Đảo mắt tròn một vòng, vừa vặn cô trông thấy anh chủ tiệm bánh đang bước ra.

"Chào quý khách, tôi có thể giúp gì cho cô không!?"

Hỡi chúa trên cao, Bạch Mẫn Quân vừa đánh một cú rợn người. Chẳng lẽ đức chúa lại thấu hiểu tâm tư con chiên đến mức như vậy, quá đúng lúc đặt vào mắt của cô một anh chàng đẹp trai?

À không không, phải gọi là thịnh thế mỹ nhan đi. Trừ bỏ cái tóc quá dài, cặp kính vướng víu, quần áo có hơi rộng thùng thình... ừ thì cũng nhiều điểm đánh lừa thị giác lắm. Nhưng Bạch Mẫn Quân cô là ai? Là nhan khống ba mươi năm kinh nghiệm nhìn đâu trúng đấy, không trượt phát nào đây!!!

Thế nên, tâm tình tiêu cực của tiểu thư tài phiệt Bạch Mẫn Quân phút chốc tan biến. Cô cười đến xán lạn, vừa chớp chớp mắt, thẳng thắn hỏi:

"Chẳng biết anh chủ đây... có chiếc bánh nào ngọt ngào như anh không!?"

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top