CHƯƠNG 8: Thừa nhận
Sau hôm đó, Tiêu Chiến dứt khoát nộp đơn xin nghỉ việc, cũng không đến công ty một lần nào nữa. Vương Nhất Bác đương nhiên không phê duyệt, thay vào đó cậu cho anh nghỉ phép vô thời hạn, khi nào ổn định lại thì quay về công ty.
Lấy được số điện thoại của anh từ chỗ Trương Nhược Quân, Vương Nhất Bác mỗi ngày đều nhắn tin hoặc gọi điện cho Tiêu Chiến. Có khi là tin nhắn xin lỗi, cũng có khi tức giận, khi lại năn nỉ rồi bày tỏ mình ủy khuất. Thế nhưng một tin anh cũng không đáp lại. Cậu cũng từng đến dưới nhà để đợi anh, dĩ nhiên Tiêu Chiến trốn trong nhà không muốn gặp. Tâm trạng của Vương Nhất Bác phải nói là tệ đến cực điểm.
Trương Nhược Quân thấy cậu khổ sở như vậy liền kéo cậu đi uống rượu. Trong quán bar xập xình tiếng nhạc EDM mạnh mẽ, Vương Nhất Bác chán chường xem rượu như nước lã mà uống, một chai rồi lại một chai. Trương Nhược Quân ở bên cạnh nhịn không được nhíu mày giành lấy chai rượu trên tay cậu:
"Đừng uống nữa, uống tiếp sẽ chết người đấy."
Vương Nhất Bác cũng mặc kệ chai rượu bị người khác lấy đi, cậu vùi đầu vào hai cánh tay im lặng gặm nhấm nỗi đau. Trương Nhược Quân thở dài:
"Nói đi, hai người đến cùng là cãi nhau chuyện gì?"
Nụ cười trên mặt Vương Nhất Bác càng thê lương: "Em không hiểu, em thật sự không hiểu. Tại sao anh ấy hết lần này đến lần khác đều tuyệt tình như vậy? Là em chưa đủ tốt sao? Là em không xứng với anh ấy sao? Hay là tại em biểu hiện chưa đủ rõ nên anh ấy cảm nhận không được, hoặc có thể anh ấy vốn dĩ chưa từng yêu em?! Gì cũng được, em chỉ cần một lí do thôi. Cứ giày vò em thế này anh ấy vui lắm sao?!"
Cậu đem mọi chuyện từ tốn kể lại cho Trương Nhược Quân nghe, bao gồm cả bản hợp đồng của Phong Hoa Tuyết Nguyệt. Đáy mắt Trương Nhược Quân hiện lên vẻ không thể tin nổi. Tiêu Chiến ở công ty là một nam thần thuần khiết thiện lương, sao có thể dính dáng đến tổ chức đen như Phong Hoa Tuyết Nguyệt được. Nhưng nhìn đôi mắt phiếm hồng của Vương Nhất Bác anh chỉ có thể lắc đầu thở dài. Yêu phải người không nên yêu thật sự rất khổ. Xoay xoay ly rượu trong tay, giọng Trương Nhược Quân nghiền ngẫm nói:
"Có thể là cậu đã chạm vào giới hạn cuối cùng của Chiến Chiến. Tuy nói rằng cậu công khai theo đuổi cậu ấy nhưng cả công ty cũng chỉ biết đó là tình cảm từ phía cậu thôi. Ngoại trừ tôi nhận ra thái độ khác thường của Chiến Chiến, những người xung quanh ai mà không nghĩ cậu ấy là trai thẳng và đang bị cậu quấy rối chứ. Vậy nên tôi đoán...có lẽ Tiêu Chiến chưa từng công khai với người khác việc mình là một người đồng tính. Cậu lớn tiếng nói đã lên giường với cậu ấy trước mặt anh họ người ta, không thể nghi ngờ chính là đã đem cuộc sống yên bình mà Tiêu Chiến duy trì đập nát. Nếu là tôi có lẽ tôi cũng tức giận, thậm chí còn không thể tha thứ cho cậu ấy chứ."
Con ngươi Vương Nhất Bác xẹt qua tia kinh hoảng, cuối cùng chỉ còn lại mờ mịt và tuyệt vọng. Cậu lại tiếp tục mượn rượu giải sầu, không muốn nghĩ cũng không muốn đối diện với thực tế tàn khốc này nữa. Gần nửa đêm, Vương Nhất Bác đã say đến mức bước đi không vững, nhưng tâm trí cậu lại hiện lên gương mặt tươi cười của Tiêu Chiến một cách rõ ràng. Từ chối nhờ Trương Nhược Quân đưa về nhà, một mình cậu bắt xe đến khu tứ hợp viện mà Tiêu Chiến đang ở.
Ban đêm đường phố Bắc Kinh vô cùng vắng vẻ, đặc biệt là ở khu người lao động sinh sống này. Mọi người đều đã chìm vào giấc ngủ sau một ngày làm việc mệt nhọc, cũng không ai quản trên bầu trời âm u từng đám mây đen lặng lẽ kéo đến. Vương Nhất Bác đứng bên dưới sân nhìn lên căn hộ của Tiêu Chiến, đèn nhà anh vẫn còn sáng, không biết có phải lại thức khuya vẽ tranh không.
Được một lúc thì trời bắt đầu mưa. Mưa thu ban đầu rả rích từng chút rồi dần dần lớn hơn, đem cảnh vật chôn vùi trong làn nước trắng xóa. Vương Nhất Bác vẫn đứng đó chịu đựng từng hạt nước nặng nề rơi trên thân thể, dường như chỉ có vậy mới làm dịu đi trái tim nóng bỏng kêu gào vì đau đớn. Cậu rất nhớ những ngày tháng trước đây, nhớ những buổi tối tuyết bay mù mịt hai người cùng nằm ôm nhau ngủ. Nhớ những bữa cơm đầy ắp tiếng cười. Nhớ một căn nhà luôn sáng đèn, nơi đó có người nằm gục đầu trên ghế sofa đợi cậu trở về.
Có đôi lúc thật muốn quay lại thời gian đó, trân trọng từng khoảnh khắc, tận hưởng từng phút giây. Nhưng thời gian chính là vô tình như vậy, đem mọi niềm vui, nỗi buồn, hạnh phúc, bi thương phủ bụi, chỉ để lại hai chữ "đã từng" hành hạ tâm thức con người.
Đang mải mê đắm chìm vào hồi ức, Vương Nhất Bác bỗng giật mình nhìn cửa khu tứ hợp viện chầm chậm mở ra. Tiêu Chiến che ô giương đôi mắt buồn bã đứng ở thềm cửa nhìn cậu không nói lời nào. Dây thần kinh của Vương Nhất Bác đứt phựt một cái, cậu lao đến ôm ghì lấy anh vào lòng, bất chấp thân thể ướt mèm của bản thân sẽ làm anh nhiễm lạnh. Cố ngăn mình không khóc, thế nhưng thanh âm của Vương Nhất Bác lại mang theo ứ nghẹn:
"Xin lỗi, em sai rồi. Đừng rời bỏ em một lần nào nữa cả, xin anh đấy."
Tình cảm mãnh liệt của cậu chạm vào tận sâu trái tim Tiêu Chiến, anh hạ mắt lặng lẽ thở dài, đưa tay vỗ vỗ lưng cậu như an ủi, như dỗ dành.
***
Đến khi bước chân vào nhà Tiêu Chiến, cảm xúc của Vương Nhất Bác mới bình ổn trở lại. Tuy nhiên chỉ một khoảnh khắc sau cậu lại căng thẳng toàn thân nhìn người phụ nữ đang ngồi uống trà nơi bàn tiếp khách. Bà mặc một cái áo thuộc thời Trung Hoa Dân Quốc, quần lụa đen dài tới mắt cá chân. Mái tóc điểm bạc được búi lên gọn gàng bằng một cây trâm gỗ nhỏ. Tuy vật dụng trên người bà đều thuộc loại trung lưu nhưng khí chất tao nhã lại không thể che giấu, làm cho người ta liên tưởng đến mẫu người phụ nữ Trung Quốc xưa điển hình.
Tiêu Chiến xếp dù để qua một bên rồi đi thẳng vào nhà, không quay đầu lại nói với Vương Nhất Bác: "Em vào đi. Đây là mẹ anh. Đợi anh đi lấy một bộ đồ khác cho em thay."
Vương Nhất Bác ngây ngốc gật đầu rồi lại ngoan ngoãn hướng mẹ Tiêu chào hỏi. Thật ra không chỉ một mình cậu căng thẳng, tim Tiêu Chiến cũng đang run rẩy rồi. Có thể nói Trương Nhược Quân đoán không sai, anh chưa từng công khai nói cho ai biết mình không thích phụ nữ, kể cả người nhà anh. Vì thế hôm đó sau khi mọi chuyện bại lộ, Đường Văn lập tức gọi điện cho mẹ Tiêu kể lại sự việc. Bà dĩ nhiên không dám tin con mình lại lệch lạc giới tính như thế nên gọi lên hỏi chuyện anh. Nhưng không hiểu sao lần này Tiêu Chiến không muốn giải thích nữa, chỉ im lặng nghe mẹ chất vấn. Mẹ Tiêu không chịu được con mình cứ không nói gì, bà muốn làm cho rõ ràng, vậy nên lặn lội đường xa đến Bắc Kinh gặp Tiêu Chiến, hôm qua vừa tới nơi.
Lúc nhìn thấy anh, bao nhiêu lời muốn hỏi đều bị bà nuốt xuống. Tiêu Chiến thật gầy, rất gầy. Gương mặt anh hóp lại đến nỗi từng khớp xương hiện rõ. Đôi mắt phờ phạc, hàm râu lúng phúng mọc không theo quy luật. Đây là đứa con bà mang thai mười tháng, đứt ruột sinh ra, lại dùng hai mươi mấy năm nuôi nó trưởng thành. Tiêu Chiến rất ngoan, chưa bao giờ làm mẹ phải lo lắng. Bây giờ người ta nói con bà không phải nam nhân bình thường, lòng bà thật sự rất đau. Nhưng dù nó có là trai hay gái, thậm chí là một người bán nam bán nữ, nó vẫn là con bà không phải sao? Bà ngoài việc chấp nhận còn có thể thế nào. Hai mẹ con cứ thế ôm nhau mà khóc, bà không trách không mắng, Tiêu Chiến cũng không nói được chữ nào. Mãi đến hôm nay hai người mới bình thường lại đôi chút.
Ban nãy mẹ Tiêu không ngủ được nên ra cạnh cửa sổ ngắm mưa, nhìn thấy Vương Nhất Bác tuyệt vọng đứng đó dường như không có ý định rời đi thì không đành lòng nên mới kêu Tiêu Chiến xuống đưa cậu vào nhà.
Khoảng hơn mười phút sau Vương Nhất Bác đã thay một bộ đồ sạch sẽ của Tiêu Chiến yên tĩnh rồi trên ghế. Anh cũng im lặng uống trà bên cạnh cậu. Mẹ Tiêu nhìn anh rồi lại nhìn Vương Nhất Bác. Thở hắt ra một hơi, bà hỏi:
"Đây là người mà Đường Văn đã nói đúng không? Cậu ta là người yêu con?"
Tiêu Chiến hạ mắt, trong giọng nói không nghe ra bất kì cảm xúc nào: "Không liên quan đến em ấy, chỉ là chuyện của bản thân con thôi."
Vương Nhất Bác rất muốn lên tiếng nhưng nhìn vẻ mặt bình tĩnh đến lạ của anh, lại nhớ đến lần vạ miệng trước đành ngoan ngoãn ngậm miệng. Mẹ Tiêu thì không kiên nhẫn như vậy, phụ nữ Trùng Khánh đa phần đều là hổ vương, cực kì nóng tính. Bà đề cao thanh âm:
"Không liên quan? Vậy một mình con có thể làm chuyện đó sao? Nếu cậu ta đã lên giường với con thì ít nhất cũng nên giống một thằng đàn ông mà có trách nhiệm đi chứ!"
Nghe thấy lời này, Vương Nhất Bác vừa ngạc nhiên vừa muốn gật đầu hét lên "Con sẽ chịu trách nhiệm", thế nhưng Tiêu Chiến không cho cậu cơ hội đó. Anh kiên quyết nói:
"Con nói không liên quan là không liên quan, chúng con ngủ với nhau thì có vấn đề gì, cũng đâu phải lỗi của em ấy, cần gì phải chịu trách nhiệm."
Mẹ Tiêu tức đến phì cười, bà quát: "Con nói nghe hay nhỉ, chẳng lẽ là con bỏ thuốc dụ nó ngủ với con sao? Hay con đưa tiền cho nó để nó phục vụ con? Nếu nó đã đồng ý thì phải –––"
"Không phải con đưa tiền cho em ấy mà là em ấy trả tiền để ngủ với con!"
Tiêu Chiến hét lớn lên cắt ngang lời bà, ngay cả Vương Nhất Bác cũng bị anh dọa cho giật mình. Sắc mặt Mẹ Tiêu nghệch ra như không hiểu con trai vừa nói gì. Bà cố kéo lên khóe môi, run run hỏi:
"Con...vừa nói gì vậy?"
Hai tay Tiêu Chiến siết chặt lại, móng tay đâm sau vào da thịt khiến anh tỉnh táo đôi chút. Hít sâu một hơi, Tiêu Chiến bước đến quỳ xuống bên cạnh mẹ, anh cúi đầu thì thào:
"Mẹ, xin lỗi. Con trai mẹ là người như vậy đấy. Con bán thân, ngoài em ấy ra con còn ngủ với những người khác nữa. Ai kí hợp đồng với con thì con sẽ làm bạn giường của người đó. Vậy nên em ấy cũng như họ, là một trong những khách hàng bình thường mà thôi, không cần phải ràng buộc trách nhiệm lên người em ấy. Là con trai bất hiếu, đã khiến mẹ phải nhục nhã, con xin lỗi."
Anh mệt rồi. Giấu diếm nhiều năm như thế thật sự rất khổ sở. Anh không dám công khai, vậy nên mới lựa chọn tham gia Phong Hoa Tuyết Nguyệt chỉ để cho bản thân một cái cớ đường đường chính chính sống thật với mình, để khi người ta cười cợt anh có thể nghiêm túc nói lại "chỉ là công việc mà thôi". Nhưng lừa dối người thì dễ, lừa chính mình lại rất khó. Trước đây còn ổn, đến khi gặp được Vương Nhất Bác cảm giác muốn yêu đương, muốn chung sống cả đời với người mình yêu trỗi dậy trong anh một cách mãnh liệt. Anh không muốn nói dối nữa, anh thừa nhận rồi. Anh đã bán thân, anh là gay. Tất cả những thứ đó là sự thật không thể thay đổi.
Gương mặt mẹ Tiêu không còn có thể dùng từ trắng bệch để hình dung nữa. Tim bà đau, rất đau, đau đến không thể thở nổi. Chẳng phải chỉ là gay thôi sao, chẳng phải chỉ tân tiến một chút quan hệ tình dục trước hôn nhân thôi sao? Vì sao cuối cùng lại là cái dạng này?
Tầm mắt nhìn thấy cây dù ban nãy, bà không nghĩ ngợi cầm lấy nó rồi quất mạnh xuống người Tiêu Chiến. Bà vừa khóc vừa gào lên:
"Sao con không đi chết đi! Sao con dám hả! Thằng nhóc này, mẹ đã dạy con thế nào, mẹ có dạy con sống dơ bẩn như vậy sao, có dạy con lừa dối như vậy sao? Con làm những chuyện này có từng nghĩ tới mẹ sẽ thế nào không? Có từng nghĩ tới tương lai người khác sẽ nhìn con bằng ánh mắt gì không?! Cái đồ hư hỏng, đồ không biết xấu hổ, sao con có thể sống như vậy chứ? Tại sao hả?!"
Mỗi một câu nói bà lại đánh từng roi một xuống người Tiêu Chiến. Lực đạo mạnh mẽ truyền tới làm da thịt anh đau điếng, thế nhưng anh vẫn cắn răng không than nửa chữ. Nếu như đánh anh có thể làm bà hả giận, có thể giảm bớt đau đớn trong lòng bà thì cứ để bà tùy ý đánh đi. Thân thể này của anh là bà cho, vậy nên cũng mặc bà xử trí.
Vương Nhất Bác ở bên cạnh không thôi khiếp đảm. Cậu đau lòng nhìn từng vết roi liên tục xuất hiện trên da thịt Tiêu Chiến, có chỗ đã bị đánh đến tứa máu, cuối cùng không nhịn được lao đến ôm chặt lấy anh cầu xin:
"Đừng đánh nữa, xin bác đừng đánh nữa."
Mẹ Tiêu vẫn tiếp tục đánh như không hề nghe thấy gì. Đòn roi từng cái rơi xuống trên người cả hai, không một ai dám né tránh. Một lúc sau, cảm thấy sức lực lẫn tâm hồn đều mệt đến rã rời, bà vứt cây dù sang một bên ngã ngồi xuống ghế, gương mặt cũng trở nên rũ rượi. Tiêu Chiến đau lòng thoát khỏi vòng tay của Vương Nhất Bác, dùng đầu gối đi đến bên cạnh bà nghẹn giọng nói:
"Con xin lỗi mẹ."
Ánh mắt mẹ Tiêu đờ đẫn nhìn sang anh, tâm tình cuối cùng cũng không chịu nổi nữa. Bà ôm chặt lấy anh mà khóc lớn. Đứa con trai số khổ của bà. Từ nhỏ đến lớn bà đã cho nó rất nhiều tình thương, cũng gửi gắm vô vàn kì vọng, ngàn lần không nghĩ tới những thứ đó lại trở thành gánh nặng của nó. Nếu như những năm đó bà không bảo thủ, không đi theo lề thói xưa cũ của xã hội, hoặc nếu như anh đủ can đảm nói với bà rằng anh không phải thẳng nam, không thể hoàn thành tâm nguyện sinh cháu cho bà ẵm bồng, thì có lẽ mọi chuyện đã không tệ đến bước này. Có lẽ bây giờ anh vẫn là một thiếu niên vui vẻ sống thật với bản thân, làm những chuyện mình thích một cách tự hào.
Bên ngoài trời vẫn mưa, cũng không biết tiếng mưa và tiếng khóc, tiếng nào làm lòng người cảm thấy não nùng hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top