CHƯƠNG 5: Oan gia

Người ta thường nói thời gian là thứ vĩnh viễn cũng không chờ đợi bạn.

Xuân qua, hè đi, rồi thu đến. Bầu trời trong xanh đến lạ, những đám mây trắng lười biếng trôi trên nền trời xanh biếc. Từng cơn gió nhẹ lượn lờ làm dịu đi cái oi bức cuối hạ, cũng khiến cho lòng người trở nên khoan khoái hơn.

"Quyết định vậy đi, bắt đầu từ ngày mai chúng ta mỗi ngày đều phải đến công ty tăng ca tới 9h tối để kịp tiến độ. Được rồi, tan họp."

Bên trong căn phòng nhỏ, một nhóm người đang ngồi quanh chiếc bàn tròn, trên tay còn cầm từng xấp giấy nặng trĩu. Trưởng phòng Trương Nhược Quân vừa dứt lời, không khí trong phòng đã lập tức sôi nổi hẳn lên, không còn vẻ nghiêm túc ban nãy. Mọi người vừa thu dọn đồ vừa tranh thủ nói chuyện.

"Mệt quá đi", Tiểu Tuyết nằm dài ra bàn than thở, bỗng nghĩ tới gì đó, cô ngồi bật dậy hào hứng nói: "Hôm nay trời không tệ, hay là chúng ta đi ăn lẩu đi."

"Được đó, được đó."

Mọi người vui vẻ cùng nhau hưởng ứng. Tiểu Tuyết lại đưa mắt nhìn về phía người đối diện, dè dặt hỏi:

"Chiến Chiến, anh cũng đi với tụi em nha."

Nghe thấy tên mình, Tiêu Chiến cũng không dừng lại động tác trên tay, chỉ cười khổ than vãn:

"Anh vừa đóng tiền nhà, tháng này tiền lương còn chưa có nhận đâu. Mọi người đi đi, anh hết sạch tiền rồi."

Từ lúc rời khỏi nhà Vương Nhất Bác đến bây giờ cũng hơn nửa năm, Tiêu Chiến trở lại với con người vô tư nhiệt tình của mình. Anh vẫn còn làm việc ở công ty cũ. Ban đầu anh cứ nghĩ hai người họ là bèo nước gặp nhau, sau này sẽ không còn liên hệ gì với nhau nữa. Nhưng lúc đem hồ sơ đến cho cậu mới tình cờ phát hiện thì ra cậu là ông chủ của Điềm Bát. Khi biết được sự thật này lẽ ra Tiêu Chiến nên rời khỏi đây theo nguyên tắc mới đúng, nhưng không hiểu sao anh lại không muốn xin nghỉ. Có lẽ do thời gian công việc phù hợp, hoặc do tiền lương cao, cũng có thể do bản thân đã nhảy việc quá nhiều nên bây giờ anh không muốn lông bông nữa đi. Dù sao thì phòng làm việc của Vương Nhất Bác ở tận lầu 8, bộ phận thiết kế lại ở lầu 3, không có cơ hội gặp mặt nên không cần quá sợ hãi.

Nghe Tiêu Chiến từ chối như vậy Lục Quang quay qua khoác vai anh, dùng chất giọng hào sảng của người Đông Bắc nói:

"Vậy sao được chứ, hiếm khi cả phòng chúng ta mới tụ họp ăn uống một lần. Vậy đi, em cho anh mượn, sau này lãnh lương rồi trả em, đừng làm mọi người mất hứng."

Tiêu Chiến còn chưa kịp từ chối thì Trương Nhược Quân đã lên tiếng:

"Được rồi. Cách đây một con phố có quán lẩu mới khai trương, mọi người qua đó trước đi, lát nữa tôi đưa bản kế hoạch sơ bộ cho trợ lí Tống rồi sẽ qua cùng. Hôm nay tôi mời."

Nhìn ánh mắt cưng chiều của Trương Nhược Quân, cả phòng sung sướng hét lên rồi cảm ơn rối rít:

"Cảm ơn anh Quân."

"Trưởng phòng tuyệt nhất."

Trương Nhược Quân cười cười, ôm lấy laptop rồi xoay người nói với Tiêu Chiến:

"Phải rồi Chiến Chiến, cậu ở lại một chút. Bản thiết kế lần trước của cậu có vài chỗ tôi xem không hiểu lắm."

"Dạ được."

Tiêu Chiến tươi cười gật đầu. Anh chỉnh lại cặp kính cận của mình rồi nhanh chóng ôm hồ sơ đi theo sau Trương Nhược Quân ra khỏi phòng họp.

Bộ phận thiết kế là nơi quan trọng cho sự phát triển của Điềm Bát. Vì thế để tạo cho nhân viên không gian thoải mái suy nghĩ, dù không thường xuyên đến công ty nhưng phòng làm việc vẫn được trang trí rất đặc biệt. Bất kì một món đồ nào cũng có thể gợi lên cảm hứng. Trương Nhược Quân bước vào phòng liền ngã nhoài trên ghế sofa mềm mại, mệt chết anh rồi.

Tiêu Chiến thấy vậy thì bật cười, đi thẳng về bàn làm việc của mình mở máy tính lên. Trương Nhược Quân bâng quơ nói:

"Haiz, người trẻ tuổi các cậu thật tự do. Tôi bây giờ ban ngày ở công ty bán mạng làm việc, tối về nhà lại nghĩ cách dỗ lão bà."

Nghe được trong giọng nói của anh có chút kiêu ngạo vì hạnh phúc, Tiêu Chiến cười trêu chọc:

"Vậy hôm nay anh đi ăn với tụi em rồi về chị dâu có đánh chết anh không?"

"Cô ấy dám", Trương Nhược Quân nhướn mày ngồi dậy, sau đó rất mất tiền đồ lí nhí nói: "Lát nữa gọi cô ấy đến ăn chung là được rồi."

Tiêu Chiến bật cười ha hả. Trương Nhược Quân đứng dậy đi đến chỗ Tiêu Chiến khoác vai thân thiết truyền đạt kinh nghiệm: "Tôi nói các cậu chưa kết hôn không thể hiểu được nỗi khổ trong đó. Sợ vợ là một loại tình thú đấy. Hơn nữa vợ tôi suốt ngày chờ chồng buồn tẻ như thế, tôi sao nỡ để cô ấy ở nhà một mình còn bản thân thì tự do vui chơi chứ. Cậu nói có đúng không?"

Ý cười của Tiêu Chiến bỗng trở nên có chút buồn. Anh gật đầu. Sao lại không hiểu, anh cũng từng chờ người ta đi làm về đó thôi. Hai người cùng nhau ăn một bữa cơm, cùng nhau nằm tán gẫu, cảm giác đó rất bình yên, rất ngọt ngào. Trải qua những chuyện đó mới thấy chờ đợi là đáng giá.

Lén thở ra một hơi lấy lại tinh thần, Tiêu Chiến cười cười: "Được rồi, đừng khoe khoang triết lí hôn nhân với em nữa. Bản vẽ của em anh không hiểu chỗ nào?"

"Chỗ này này."

Trương Nhược Quân chỉ tay vào một điểm trên màn hình máy tính, Tiêu Chiến kiên nhẫn nghe anh nói rồi mới trình bày ý tưởng của mình. Hai người say sưa thảo luận về hình thức của nội thất. Cả quá trình tranh luận ngươi tới ta lui, cứ một lúc Tiêu Chiến lại gật đầu rồi chăm chú sửa lại một vài chỗ.

Bỗng lúc này có âm thanh gõ cửa vang lên. Trương Nhược Quân ngẩng đầu nhìn ra thì mở lớn hai mắt, ngạc nhiên cao giọng hỏi:

"Sao cậu lại xuống đây?"

Phía cửa ra vào vọng lại giọng nói trầm ấm của nam nhân:

"Tống Viễn có việc bận đột xuất nên tôi tự mình xuống lấy bản kế hoạch."

Ngón tay đang di chuyển chuột của Tiêu Chiến phút chốc cứng đờ, trái tim rơi thịch một cái. Anh vội vã cúi thấp đầu xuống, dùng màn hình máy tính che đi bản thân. Không phải chứ, nửa năm nay Vương Nhất Bác chưa từng bước chân xuống lầu 3 một lần. Hôm nay anh phải ở lại trễ thì cậu lại xuất hiện, đúng là xui xẻo mà. May mà bàn làm việc của Tiêu Chiến nằm ở hướng bên trái đối diện với cửa, từ xa nhìn lại cũng chỉ thấy cái đầu nhỏ nhô lên khỏi máy tính một chút, không nhìn thấy mặt. Tuy nói vậy nhưng Tiêu Chiến vẫn không nhịn được mà căng thẳng.

Đợi đến khi Trương Nhược Quân mang theo bản kế hoạch cùng Vương Nhất Bác đi ra ngoài nói chuyện, tâm trạng Tiêu Chiến mới hoàn toàn thả lỏng. Anh thở dài rồi tiếp tục chỉnh sửa bản vẽ. Một lúc sau, Trương Nhược Quân cười vui vẻ bước vào nói:

"Được rồi, để đó về nhà sửa. Chúng ta đi ăn thôi kẻo mọi người chờ."

Tiêu Chiến gật đầu tắt máy tính. Cả hai thu dọn túi xách rồi cùng đi ra ngoài.

***

Hai người đi bộ đến trước cửa quán, Trương Nhược Quân nhận điện thoại nên bảo Tiêu Chiến vào trước. Anh cũng không hỏi nhiều liền đi vào tụ họp với mọi người.

Tinh Hoa là quán ăn chuyên về các món lẩu của Tứ Xuyên, đặc biệt là lẩu thịt bò cay của Trùng Khánh. Vì thế ông chủ nơi đây chọn cách thiết kế đậm chất người dân phố núi. Từng ngóc ngách lẫn cầu thang cao vút đều hiện lên vẻ hoài cổ của nơi đây, làm người ta đắm mình vào không gian Trùng Khánh thu nhỏ. Nói cho hoa mỹ vậy thôi chứ trọng điểm chỉ có một:

Tiêu Chiến lạc đường rồi!!!

Anh cũng rất bất lực có được không??? Không hiểu sao bản thân từ nhỏ lớn lên ở một nơi giao thông còn rối hơn mạng nhện như Trùng Khánh mà lại biến thành một tên mù đường. Tiêu Chiến thật sự có một loại xúc động khóc không ra nước mắt. Không phải Trương Nhược Quân nói chỉ cần đi qua hành lang đầu, rẽ phải rồi lên lầu rẽ trái là tới sao? Sao anh đi một hồi không thấy bàn ăn mà lại thấy một dãy nhà vệ sinh vậy??!

Loay hoay tìm đường bằng con mắt cận 4 diop của mình, Tiêu Chiến không hề để ý có một người đang từ trong nhà vệ sinh bước ra. Người đó cúi đầu xắn tay áo không nhìn thấy anh đang đi tới, mà anh cũng ngó nghiêng lung tung xung quanh. Hậu quả là sống mũi Tiêu Chiến đập mạnh vào cái đầu cứng ngắc của người ta. Anh lấy tay xoa xoa cái mũi nghẹn giọng nói:

"Thật ngại quá tôi không nhìn đường. Xin lỗi. Anh không sao chứ?"

Người nọ trầm ổn đáp: "Không sao."

Cả người Tiêu Chiến ngay lập tức tiến vào trạng thái hóa thạch. Anh đưa mắt chầm chậm liếc về phía người kia, quả nhiên khuôn mặt soái khí của Vương Nhất Bác hiện rõ mồn một. Tiêu Chiến quay đầu đi nơi khác với tốc độ nhanh nhất có thể, bàn tay đang xoa mũi vô thức mở rộng ra che đi nửa khuôn mặt dưới, anh nhăn mày than khổ.

Con mẹ nó, đúng là oan gia! Thằng nhóc này không phải thích nhất là tăng ca sao? Sao bây giờ lại xuất hiện ở đây rồi?

Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm người trước mặt, thân hình này sao lại quen mắt đến vậy. Dưới đôi mắt như tia hồng ngoại xuyên thấu của cậu, bên tóc mai Tiêu Chiến âm thầm đổ mồ hôi lạnh. Anh dứt khoát nói:

"Không sao là tốt rồi. Xin lỗi. Vậy tôi đi trước."

Vương Nhất Bác theo bản năng đưa tay ngăn anh lại. Cậu nheo nheo mắt, trong giọng nói mang theo tia nguy hiểm:

"Xin lỗi nhưng chúng ta gặp nhau ở đâu rồi phải không? Trông anh rất giống một người bạn của tôi."

Có trời chứng giám tim Tiêu Chiến đã đập nhanh đến mức sắp nổ tung rồi. Anh hít sâu mấy lượt tự dặn mình bình tĩnh. Sau khi hết hợp đồng anh đã đổi lại kiểu tóc thường ngày của mình, cũng không đeo kính áp tròng nữa. Giọng nói vì bị anh đè lên một cánh mũi mà biến dạng. Vương Nhất Bác theo lí nhất định sẽ không nhận ra anh.

Có điều Tiêu Chiến không ngờ, có một số chuyện không thể nói theo lí.

Anh lạnh giọng: "Tôi tưởng đâu câu này chỉ dùng để bắt chuyện những cô gái, thật không nghĩ tới bây giờ đồng tính luyến ái cũng sử dụng lời thoại kinh điển này. Phiền tránh đường."

Dứt lời không đợi Vương Nhất Bác đáp lại anh đã vòng qua người cậu đi về phía trước. Cậu ngây ra một lúc vì phản ứng của anh, sau đó cau chặt chân mày, vươn tay chụp lấy cổ tay anh kéo lại. Đúng lúc này ở đầu kia của hành lang giọng Trương Nhược Quân vang lên:

"Chiến Chiến, bên này nè. Sao lại lạc qua tận đó vậy?!"

Tiêu Chiến cắn răng thầm chửi thề một tiếng. Một câu này của Trương Nhược Quân vừa cứu anh khỏi tình thế giằng co, vừa trực tiếp giết anh luôn rồi.

Tiêu Chiến giật mạnh tay thoát khỏi sự kiềm chế của Vương Nhất Bác, một vật nhỏ trong túi áo khoác của anh theo quán tính vô thanh vô thức rơi xuống. Tiêu Chiến chạy nhanh về phía Trương Nhược Quân rồi tụ họp với đồng nghiệp của mình, bỏ lại sau lưng Vương Nhất Bác mang theo tâm trạng rối bời đứng nghệch ra.

Cậu đưa mắt nhìn xuống, chiếc vòng tay treo đá rubi đỏ quen thuộc nằm yên lặng trên mặt đất, phản chiếu thứ ánh sáng lạnh lẽo ma mị. Vương Nhất Bác khom người run run tay nhặt nó lên. Siết chặt chiếc vòng trong tay, trái tim cậu không tự chủ được liên tục gào thét. Đi mỏi bước chân tìm chẳng thấy, ngoảnh đầu nhìn lại thì ra người vẫn đang ở bên cạnh mình.

Chiến Chiến.

Chiến ca.

Tiêu Chiến.

Cuối cùng em cũng tìm được anh rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top