CHƯƠNG 4: Hiện thực
Kết quả của một đêm phóng túng là Vương Nhất Bác bệnh nằm liệt giường, đầu sốt cao không hạ.
Tiêu Chiến chạy đi chạy lại như con thoi, mua thuốc rồi nấu cháo. Vương Nhất Bác đã thay miếng dán hạ sốt thứ hai rồi vẫn không ổn, anh vừa bưng tô cháo vào phòng vừa tự nhủ nếu tình hình thật sự không tốt lên nhất định sẽ lôi cậu tới bệnh viện. May mà Vương Nhất Bác không cho Tiêu Chiến cơ hội đó.
Tiêu Chiến đặt tay lên trán cậu, cảm nhận nhiệt độ đã hạ xuống liền thở phào nhẹ nhõm. Anh vào phòng tắm lấy khăn ấm lau người cho Vương Nhất Bác. Tuy đã cố hết sức giảm nhẹ động tác nhưng cậu vẫn mơ màng tỉnh lại. Tiêu Chiến đau lòng hỏi:
"Em thế nào rồi? Có cảm thấy khó chịu lắm không?"
Vương Nhất Bác vô lực lắc đầu, trong ánh mắt nhìn anh đầy dịu dàng. Tiêu Chiến thở hắt ra một hơi, vuốt ve mái tóc cậu nói:
"Anh đỡ em ngồi dậy ăn cháo rồi uống thuốc nhé."
Vương Nhất Bác vẫn lắc đầu, thều thào nói: "Em không thích ăn cháo, ngán lắm. Cũng không muốn uống mớ thuốc đắng nghét đó."
Bộ dáng của cậu bây giờ chẳng khác gì một đứa nhóc con làm nũng vậy, rất dễ thương, rất...Điềm Điềm. Nhìn cậu như vậy Tiêu Chiến rất muốn cười, nhưng anh phải kìm lại khóe miệng giả vờ cứng rắn nói:
"Không muốn cũng phải uống."
Vương Nhất Bác bĩu môi ủy khuất nói: "Nhưng mà đắng lắm."
Ánh mắt Tiêu Chiến hiện lên bất đắc dĩ cùng cưng chiều, anh dịu dàng nói:
"Không đắng, ngoan, uống rồi anh cho em ăn kẹo."
"Không thích."
"Vậy em thích gì?" Tiêu Chiến bật cười kiên nhẫn hỏi lại.
Vương Nhất Bác nhoẻn miệng cười ngọt ngào: "Thích anh Chiến hôn hôn em."
Nụ cười của Tiêu Chiến thoáng chốc cứng đờ, hai tai phiếm hồng trong giây lát. Thằng nhóc này chắc chắn sốt đến hỏng đầu rồi. Anh cười bất lực thỏa hiệp:
"Được rồi, đều nghe em. Ngồi dậy ăn rồi uống thuốc đi."
Nhận được lời đáp ứng của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác ngoan ngoãn để anh đỡ mình ngồi dậy, thành thành thật thật ăn từng muỗng cháo từ tay anh. Tiêu Chiến từ tốn đút cậu ăn hết chén cháo nóng, rồi lại tỉ mỉ bóc từng viên thuốc đưa đến cho cậu. Nhìn mấy viên thuốc xanh đỏ trong tay anh, Vương Nhất Bác đưa tay ra muốn lấy rồi lại chần chờ. Khóe môi cậu kéo lên nụ cười tinh nghịch, ngón tay nhanh chóng cầm lấy một viên trong số đó bỏ vào miệng uống xuống. Thuốc vừa rơi xuống cổ họng Vương Nhất Bác đã vươn tay ghì lấy cổ Tiêu Chiến hôn một cái. Vị ngọt của ái tình che lấp toàn bộ vị đắng của thảo dược, đầu lưỡi Vương Nhất Bác tinh tế nhấm nháp hai cánh môi anh. Nhìn ánh mắt thỏa mãn của cậu, Tiêu Chiến chống tay bất lực thở dài, trong ánh mắt hiện lên vô vàn cưng chiều. Cứ như thế có bao nhiêu viên thuốc Vương Nhất Bác liền hôn Tiêu Chiến bấy nhiêu lần. Hơi thở của anh cũng bị cậu làm cho rối loạn. Cuối cùng cũng uống xong thuốc, Tiêu Chiến vô lực nằm vào lòng tùy ý Vương Nhất Bác ôm ấp, anh khẽ mắng:
"Sao càng lúc em càng nghịch thế?!"
Vương Nhất Bác ôn nhu hôn lên trán anh: "Ai bảo anh lớn lên đẹp như vậy, em thật sự không muốn rời anh một chút nào."
Ánh mắt Tiêu Chiến khẽ đanh lại. Đẹp ư? Ừ thì chắc vậy...
Vương Nhất Bác vươn tay về phía tủ đầu giường mở ra lấy một chiếc hộp trang sức nhỏ màu xanh thẫm của Swarovski đưa đến trước mặt Tiêu Chiến. Ánh mắt anh hơi bất ngờ nhìn cậu, Vương Nhất Bác chỉ cười ý bảo anh tự mình mở ra. Anh đưa tay chậm rãi mở nắp, một chiếc vòng tay dạng kiềng được thiết kế tinh xảo hiện rõ trong đáy mắt. Thân vòng làm bằng bạch kim nguyên chất, vừa nhỏ lại vừa trơn bóng, phía trên có treo hai chữ cái "YZ" dính liền bằng đá rubi đỏ lấp lánh. Đuôi vòng bên trái được thiết kế thành hình trái tim, nghiêng vòng một chút sẽ thấy nó thấp thoáng sắc xanh lục phản chiếu. Bên phải tròn nhẵn bình thường, thế nhưng khi siết chặt vòng lại thì phảng phất như có một dấu chấm nhỏ bên dưới trái tim vậy.
"Đây là...?" Giọng anh có chút run hỏi.
Vương Nhất Bác siết chặt cánh tay ôm anh vào lòng, ôn nhu nói: "Tặng anh đấy, thích không?"
Tiêu Chiến mơ hồ gật đầu, không nhịn được hỏi lại: "Nhưng sao lại tặng anh?"
"Thích thì tặng thôi, làm gì có tại sao."
Vương Nhất Bác tùy tiện đáp. Động tác nhanh nhẹn đem chiếc vòng đeo vào tay Tiêu Chiến. Nhìn ánh sáng lấp lánh phát ra từ món quà bất ngờ, trong lòng Tiêu Chiến có chút cảm xúc khó nói. Vương Nhất Bác lại không nhận ra điều đó, cậu nghiêm túc nói với anh:
"Chiến ca, đáp ứng em, không được tùy tiện tháo chiếc vòng này xuống."
Tình ý trong đó làm khóe mắt Tiêu Chiến bỗng dưng cay cay, anh vùi mặt vào lòng Vương Nhất Bác gật mạnh đầu. Cậu cười thỏa mãn ôm chặt lấy anh. Bỗng nhiên Tiêu Chiến hắt hơi một cái, sắc mặt Vương Nhất Bác đanh lại, vội vàng đẩy anh ra rồi lấy chăn trùm kín mũi miệng mình. Ánh mắt Tiêu Chiến không hiểu gì nhìn Vương Nhất Bác. Giọng cậu ồ ồ truyền đến sau lớp chăn:
"Anh mau ra ngoài đi kẻo bị em lây bây giờ."
Nghe vậy, anh bật cười gõ nhẹ lên trán cậu một cái rồi dứt khoát xốc chăn lên nằm xuống ôm lấy cậu. Anh nói:
"Ngốc. Nếu vậy cứ để nó lây đi, anh cùng em chịu khổ."
Đáy lòng Vương Nhất Bác giống như có nụ hoa vừa đâm chồi. Cậu nở nụ cười ngọt ngào trở tay ôm chặt lấy anh cất giọng thâm tình:
"Được."
***
Mấy hôm sau Vương Nhất Bác đã hoàn toàn khỏi bệnh, cậu cũng đã đến công ty làm việc bình thường. Ngồi trong văn phòng, Vương Nhất Bác cứ thấp thỏm không yên, cách vài phút liền nhìn chằm chằm điện thoại. Mãi cho đến khi tiếng tin nhắn reo lên, cậu vội vàng mở ra đọc rồi nở nụ cười mừng rỡ. Món quà cậu chuẩn bị cho anh đã làm xong rồi.
Vương Nhất Bác nhanh như chớp cầm lấy áo vest, ném lại cho trợ lí Tống một câu "hôm nay tan làm sớm" rồi bước dài về phía cửa. Cậu vừa đi vừa xem đồng hồ, cũng đã hơn 4h rưỡi chiều, đi qua Swarovski lấy quà rồi vòng về cửa hàng RosesOnly chắc chắn sẽ kịp giờ. Hôm nay là Giáng sinh, Vương Nhất Bác muốn dành cho Tiêu Chiến một sự kinh hỷ. Cửa thang máy kêu 'ting' một tiếng, cậu vội vàng đi vào nhấn nút xuống tầng hầm. Có lẽ do quá chú ý đến kế hoạch tối nay, Vương Nhất Bác không hề để ý tới bóng hình khá quen mắt vừa lướt qua mình.
Nhìn bó hoa 99 đóa hồng rực rỡ được đặt trên ghế phụ, chính giữa còn có một hộp nhẫn tinh xảo nằm yên như một cô gái e lệ nấp sau những cánh hoa, Vương Nhất Bác thỏa mãn nâng cao khóe miệng, chân ga lại càng tăng tốc. Cậu không nhịn được muốn xem phản ứng của Tiêu Chiến, chắc chắn anh sẽ rất hạnh phúc.
Bước ra khỏi thang máy, Vương Nhất Bác bước vội đến cửa nhà. Hít sâu một hơi dặn mình bình tĩnh, cậu cố ngăn từng tế bào đang phấn khích bên trong người. Tiếng bíp bíp của mã khóa vang lên, cánh cửa chầm chậm mở ra. Ánh mắt chờ mong của Vương Nhất Bác bỗng tê dại, nụ cười cũng trở nên cứng đờ. Bó hoa trên tay cứ thế rơi thõng xuống nền đất.
Căn nhà vốn dĩ nên có nụ cười ấm áp của anh chào đón cậu giờ phút này tối tăm im lìm đến đáng sợ. Phòng bếp thường xuyên được sử dụng nay cũng trở nên lạnh lẽo như chưa từng được dùng qua. Vương Nhất Bác hoảng hốt chạy vào trong phòng. Cậu run run tay mở tủ quần áo, bên trong đó vẫn để những bộ đồ ngay ngắn, chỉ là chúng đều thuộc về cậu, quần áo của Tiêu Chiến đã biến mất. Vương Nhất Bác lắc đầu không dám tin, miệng liên tục lẩm bẩm ba chữ:
"Không thể nào."
Cậu lại chạy nhanh đến phòng tắm, tất cả đều ở chỗ cũ, nhưng cũng giống như tủ quần áo vậy, đều là vật dụng của một người. Suốt một tiếng đồng hồ sau đó, Vương Nhất Bác trong trạng thái hoảng loạn chạy khắp từng ngóc ngách căn nhà. Laptop, sách, vali, mọi thứ thuộc về Tiêu Chiến đều không còn nữa, cảm giác giống như chúng chưa từng xuất hiện. Quần áo của Vương Nhất Bác xộc xệch, mồ hôi thấm ướt đẫm áo, cậu thẫn thờ ngã ngồi trên sàn nhà.
Không thể nào. Sáng nay anh còn hôn tạm biệt cậu, còn hứa chờ cậu về cùng nhau đi ăn. Anh nói hôm nay trời lạnh anh rất lười hoạt động, muốn cậu dẫn đi ăn ở phố Bắc Đại, muốn nắm tay cậu dạo phố, còn muốn cùng nhau nghịch tuyết dưới sân nhà. Một con người to lớn như thế sao có thể nói biến mất liền biến mất chứ.
Không thể nào, cậu không tin!
Giống như nghĩ đến cái gì, Vương Nhất Bác gượng đứng dậy thất thiểu chạy về phòng làm việc. Lục lọi lấy ra bản hợp đồng của Phong Hoa Tuyết Nguyệt, giấy trắng mực đen trên đó làm cậu triệt để chết tâm.
Ngày hết hạn: 25/12/20xx.
Ánh mắt Vương Nhất Bác trong phút chốc không còn tiêu cự. Một lúc sau cậu bắt đầu cười, tiếng cười càng ngày càng lớn. Nước mắt như chuỗi hạt đứt dây từng giọt nặng nề rơi xuống mặt đất lạnh lẽo.
Hợp đồng...sao cậu lại quên mất quan hệ giữa hai người họ đơn thuần chỉ là một bản hợp đồng cứng nhắc. Sao lại quên mất tình cảm của những ngày qua đều là do kĩ thuật diễn xuất tạo thành. Chẳng lẽ ba tháng qua cậu bị anh xoay đến hồ đồ rồi ư? Lẽ nào toàn bộ những lời nói ngọt ngào kia một chữ cũng không phải thật ư?
Cậu thừa nhận ban đầu cậu đối với anh chỉ là hứng thú, là thỏa mãn nhu cầu sinh lí. Nhưng những ngày qua ở bên cạnh nhau cậu động tâm rồi mà anh một chút cũng không cảm nhận được sao? Tại sao không thể vứt đi cái bản hợp đồng chó má đó rồi cùng cậu sống như vậy? Lẽ nào ở bên cạnh cậu khiến anh không hạnh phúc như những gì anh đã thể hiện sao? Lùi một ngàn bước mà nói, cứ cho tất cả chỉ là một vở kịch, vậy có nhất thiết phải rời đi không nói một lời nào không? Có lẽ người của Phong Hoa Tuyết Nguyệt đều vô tình như vậy.
Vương Nhất Bác siết chặt nắm tay, hai mắt nhắm nghiền nghẹn ngào nói:
"Sao anh nhẫn tâm với em vậy, Chiến ca...?"
***
Những tháng ngày sau khi Tiêu Chiến rời đi, Vương Nhất Bác cũng không biết mình đã sống thế nào.
Cậu điên cuồng gọi điện cho anh, nhưng chỉ có giọng nói lạnh băng của tổng đài đáp lại: "Số máy quý khách vừa gọi đang tạm khóa."
Tốt, rất tốt. Ngay cả số điện thoại cũng là giả.
Vương Nhất Bác liên lạc với câu lạc bộ, hi vọng tìm được Tiêu Chiến. Thế nhưng ban quản lí lại nói thông tin nhân viên là tuyệt đối bảo mật, không thể tiết lộ cho bất kì ai.
Cậu cũng không phải chưa từng đi tìm người khác, nhưng một chút cảm giác cũng không có. Lúc ôm hôn người ta trong lòng cậu chỉ cảm thấy chán ghét, thậm chí còn có chút ghê tởm. Chính vì thế mấy tháng qua Vương Nhất Bác cứ đi đi về về một mình như thế.
Ở trong căn nhà rộng rãi vắng lặng, Vương Nhất Bác liều mạng làm việc không cho mình một chút thời gian nghỉ ngơi. Tuy vậy dù làm gì cậu cũng nhớ đến bóng dáng của Tiêu Chiến.
Đứng trong phòng tắm nhìn thấy máy cạo râu, cậu nhớ lúc trước từng mè nheo đòi giúp anh làm đẹp. Tiêu Chiến bất đắc dĩ đành phải chiều theo cậu. Thật không ngờ lần đầu làm cho người khác tay có chút run, máy cạo râu lệch hướng tạo ra một vệt máu đỏ tươi trên mặt anh. Chân mày anh cau lại vì đau nhưng nửa chữ cũng không hề trách cậu.
Vương Nhất Bác tự mình nấu bữa sáng, lúc chiên trứng dầu quá nóng bắn tung tóe lên người làm tay cậu phồng rộp. Bây giờ cậu mới hiểu nấu ăn khó đến thế nào.
Buổi tối có thời gian, cậu một mình cầm máy hút bụi lau dọn nhà cửa. Chỉ mới dọn sạch hai căn phòng mà lưng áo đã ướt đẫm mồ hôi. Chiến ca, lúc đó anh làm sao dọn sạch căn nhà to lớn này trong một thời gian ngắn vậy? Có phải anh cũng giống em bây giờ rất mệt không?
Mùa xuân đến rồi, khí trời cũng ấm dần lên. Vương Nhất Bác nằm trên ghế dài nhìn ra ngoài ban công ngắm sao, bàn tay vân vê chiếc nhẫn tinh xảo. Đây vốn dĩ là món quà muốn tặng cho anh, nhưng giờ anh đi rồi, cậu cũng không biết mình giữ lại để làm gì. Có lẽ chỉ như vậy cậu mới có cảm giác Tiêu Chiến thật sự đã từng xuất hiện trong đời cậu.
Chiến ca, có thể nói cho em biết anh đang ở đâu không?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top