CHƯƠNG 3: Tình thật
Đường phố Bắc Kinh vào ban đêm tựa hồ khá vắng vẻ, đặc biệt là một buổi tối mùa đông thế này.
Vương Nhất Bác quen thuộc đỗ chiếc BMW đời mới nhất vào tầng hầm, mệt mỏi lấy tay day day ấn đường. Cả ngày hôm nay cậu vẫn quay cuồng trong mớ kế hoạch, ngay cả cơm tối cũng chưa ăn. Mở điện thoại xem một chút, cũng gần 10h tối rồi. Ừm, không tệ, hôm nay về sớm hơn hôm qua.
Nhớ tới hôm qua, Vương Nhất Bác nhíu mày tựa hồ không vui. Chẳng phải nói thuê Tiêu Chiến về làm bạn giường cho cậu sao, vì sao cả ngày cũng không có lấy một tin nhắn hỏi thăm cậu vậy? Chẳng lẽ "vợ" chỉ để làm chuyện trên giường thôi à?!
Lê tấm thân mệt mỏi ra khỏi thang máy, Vương Nhất Bác mở cửa vào nhà, sau đó đứng ngây người ở lối đi, chần chờ không bước tiếp. Trong nhà bây giờ được thắp sáng bởi đèn điện quen thuộc, mùi thức ăn còn quanh quẩn trong không trung. Nền nhà sạch bóng không một hạt bụi, quần áo đã được phơi lên ngoài ban công, những đồ vật linh tinh được sắp xếp gọn gàng trên tủ, làm cho người ta có cảm giác đây mới đúng là trạng thái nên có của chúng. Tiêu Chiến đang ngồi trên sofa nhàn nhã đọc một cuốn sách, khóe miệng cong cong khẽ mỉm cười. Mái tóc anh còn hơi ẩm, có lẽ chỉ vừa mới tắm xong.
Nghe tiếng mở cửa, Tiêu Chiến nhìn ra thấy Vương Nhất Bác về thì bỏ sách xuống cười ngọt ngào đi về phía cậu. Anh đưa tay cầm lấy cặp xách của Vương Nhất Bác dịu dàng nói:
"Về rồi à."
Vương Nhất Bác cảm thấy đầu dường như quay cuồng, sao bỗng nhiên lòng lại có chút ấm áp lạ lẫm. Cậu cởi giày rồi đưa tay ôm lấy Tiêu Chiến, hôn nhẹ lên má anh hỏi:
"Sao anh chưa ngủ nữa?"
Tiêu Chiến ôm lấy cánh tay cậu ôn nhu đáp: "Anh đợi em. Đã ăn gì chưa?"
Trái tim Vương Nhất Bác phút chốc mềm đi, mặc dù biết đây chỉ là hư tình giả ý nhưng lại không nhịn được mà cảm động. Cậu ngoan ngoãn lắc đầu, Tiêu Chiến lại nói:
"Vậy em muốn ăn cơm trước hay muốn tắm trước?"
"Em muốn ăn anh trước."
Vương Nhất Bác không nói hai lời lập tức hôn lên vành tai anh. Xoay người Tiêu Chiến lại, cậu vội vàng tìm lấy cánh môi nhỏ nhắn của anh, đầu lưỡi hung hăng xâm nhập vào khoang miệng đối phương. Bàn tay không yên phận bắt đầu lần mò vào trong áo Tiêu Chiến vân vê da thịt mềm mại. Tiêu Chiến rất kiên nhẫn chiều theo cậu, dịu dàng nghênh đón sự điên cuồng của Vương Nhất Bác. Đợi đến khi nếm đủ tư vị mình muốn rồi Vương Nhất Bác mới quyến luyến buông ra, giữa môi hai người xuất hiện một đường chỉ bạc. Tiêu Chiến thở hổn hển vén lại mái tóc đã rối bời của Vương Nhất Bác, giọng nói mang theo âm mũi:
"Đi ăn thôi. Anh cũng đói rồi."
Mi mắt Vương Nhất Bác khẽ động, cậu ngạc nhiên hỏi lại: "Anh chưa ăn à?"
Nói xong cậu mới cảm thấy bản thân ngu ngốc, anh nói đợi cậu thì dĩ nhiên cũng chưa ăn rồi. Quả nhiên liền thấy Tiêu Chiến cười bất đắc dĩ nhìn cậu. Anh kéo tay cậu đi về phía phòng bếp, bảo cậu rửa tay còn bản thân thì hâm nóng lại thức ăn. Nhìn dáng vẻ của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác mơ hồ cảm thấy hình như đây mới là cuộc sống.
Hai người ngồi vào bàn quy cũ ăn. Bỗng Tiêu Chiến lên tiếng:
"Phải rồi, đưa anh mật mã mở khóa nhà. Hồi chiều anh muốn đi mua thêm thức ăn nhưng ngại mình không biết mật mã đành phải đợi em về."
Vương Nhất Bác nghĩ nghĩ một chút gật đầu: "Mã khóa là 1314. Phải rồi, sao hôm nay anh không nhắn tin cho em vậy?"
Phong Hoa Tuyết Nguyệt là câu lạc bộ uy tín, dĩ nhiên giá trị hợp đồng không nhỏ, hơn nữa cậu đã thuê Tiêu Chiến theo hình thức bạn giường, sống chung một nhà cần nhiều nhất là tín nhiệm. Vì thế việc đưa mật mã cho Tiêu Chiến cũng không phải chuyện gì lạ lẫm.
Nghe Vương Nhất Bác hỏi Tiêu Chiến thoạt đầu là ngẩn ra, sau đó cười gượng gạo đáp: "Bọn anh không được phép tùy tiện liên lạc với khách hàng. Hơn nữa...em cũng đâu đưa anh số điện thoại của em chứ."
Đây là lần đầu tiên Vương Nhất Bác nhìn thấy nụ cười này của Tiêu Chiến, cậu xấu hổ ho khan hai tiếng. Đúng là cậu quên việc này thật. Nhưng nếu đã sống chung nhà mà không có gì liên lạc với nhau cũng không tiện lắm, vì vậy cậu nói với anh:
"Không sao, đưa điện thoại anh đây."
Tiêu Chiến nghe lời đưa qua cho cậu. Vương Nhất Bác lưu loát nhập một dãy số, đợi tiếng chuông điện thoại bản thân vang lên thì hài lòng cúp máy, lưu lại số của mình cho Tiêu Chiến. Anh cũng không nói gì mỉm cười nhận lại điện thoại. Hai người lại tiếp tục im lặng ăn.
Tiết mục buổi tối cũng không khác hôm qua là mấy. Vương Nhất Bác đem Tiêu Chiến quăng trên giường chơi đùa đủ loại tư thế, hại anh đến lưng eo đều đau. Không thể không thừa nhận ở phương diện này hai người thỏa mãn nhau đến lạ, cảm giác mỗi lần cao trào đều muốn đem linh hồn hòa làm một với đối phương. Đợi đến khi Vương Nhất Bác ngủ rồi, Tiêu Chiến mới mở điện thoại lên kiểm tra. Đập vào mắt là dãy số lạ cùng cái tên khiến anh nổi da gà:
Lão công siêu cấp soái!
***
Cuộc sống cứ như thế bình đạm trôi qua, thoáng chốc hai người đã ở chung hơn hai tháng rồi. Tiêu Chiến diễn đến khó phân thật giả, dường như trong thâm tâm thật sự xem Vương Nhất Bác là một nửa của mình. Mà Vương Nhất Bác cũng bắt đầu quen với cảm giác có người ở nhà chờ, có người cùng ăn cơm. Độ tín nhiệm của hai người cũng tăng lên không ít, có đôi lúc Vương Nhất Bác sẽ ôm lấy Tiêu Chiến nũng nịu than thật mệt, sau đó anh sẽ dịu dàng vỗ về đầu cậu nói:
"Ngoan, anh ở đây rồi."
Có những buổi tối tuyết rơi dày đặc, Tiêu Chiến rúc vào trong lòng Vương Nhất Bác đọc sách, cậu ở bên cạnh vừa chơi điện thoại vừa vuốt ve lưng anh, khi thấy có bài viết nào hay cậu liền đưa điện thoại cho anh đọc, sau đó cả hai cùng cười phá lên. Mỗi ngày đi làm Vương Nhất Bác đều hôn tạm biệt Tiêu Chiến, hai người cứ như cặp đôi mới kết hôn vậy, ân ân ái ái làm người ta ghen tị. Lại có lúc Tiêu Chiến thức rất muộn, công việc của anh sắp tới thời hạn nộp, vậy nên sau khi bồi Vương Nhất Bác trải qua một trận kích tình liền ôm laptop ngồi vẽ cho xong bản thảo. Cậu nằm trên giường vờ ngủ nhìn thấy anh vừa xoa lưng bóp cổ vừa dán chặt mắt vào màn hình thật sự cảm thấy đau lòng, hôm sau liền tự động xuống bếp làm cơm. Tiêu Chiến nhìn mâm cơm nửa sống nửa chín không biết nên khóc hay nên cười, trong lòng lại bất chợt có một dòng nước ấm chảy qua.
Vương Nhất Bác vốn là một công tử vừa phong lưu vừa tài hoa, vì thế thói quen sinh hoạt cũng không tốt lắm. Bằng cớ là nhà của cậu trước khi Tiêu Chiến đến thật sự không khác khách sạn là mấy, chỉ dùng để ngủ qua đêm, thậm chí khách sạn còn sạch hơn nơi cậu ở. Thế nhưng từ khi có Tiêu Chiến, mọi thứ gọn gàng lên không ít. Tiêu Chiến vừa dụ dỗ vừa uy hiếp, buộc Vương Nhất Bác phải nề nếp lại. Ban đầu cả hai còn bất hòa, Tiêu Chiến khuyên không được đành phải hạ mi mắt từ bỏ nói:
"Được rồi, tùy em."
Sau đó dù Vương Nhất Bác có bày thế nào đi nữa, anh cũng chỉ im lặng cắn răng dọn hết, không than vãn một lời, cũng không đề cập đến chuyện này nửa chữ. Qua vài ngày như vậy cảm giác tội lỗi trong Vương Nhất Bác dâng trào lên, thế là thành thật ngoan ngoãn hình thành lối sống gọn gàng sạch sẽ. Không những thế, nhân viên công ti Vương Nhất Bác còn ngạc nhiên hơn. Ông chủ của họ thời gian gần đây đều quy củ tan làm rất sớm, giống như ở nhà có vợ hiền đang chờ vậy. Lúc Vương Nhất Bác nghe được trợ lí Tống nói những lời này thì khẽ cười, trong mắt có vô vàn ôn nhu cùng sủng nịch. Cậu thì thầm:
"Đúng là "vợ" hiền thật."
Mỗi ngày Vương Nhất Bác tan làm về nhà đều sẽ được Tiêu Chiến đón bằng một nụ cười dịu dàng kèm theo mâm cơm nóng hổi, khiến cho cậu cảm thấy không có nam nhân nào hạnh phúc hơn mình, cũng không có ai ấm áp hiểu lòng người như anh.
Người mà, nếu không phải nhất kiến chung tình thì chắc chắn sẽ là lâu ngày sinh tình. Chỉ là trong hợp đồng này, phần tình đó có bao nhiêu phần trăm là thật cũng rất khó nói.
Hôm nay Vương Nhất Bác lại phải tăng ca. Lúc nãy Tiêu Chiến có nhắn tin hỏi khi nào cậu về, Vương Nhất Bác lập tức nói rõ có lẽ tới hơn nửa đêm mới về, kêu anh ngủ đi đừng chờ cửa. Trời hôm nay rất lạnh, tuyết rơi dày đặc tạo thành một màu nền trắng xóa phủ khắp đường phố Bắc Kinh.
Vương Nhất Bác chăm chú nhìn vào màn hình máy tính, mười ngón tay thon dài liên tục di chuyển trên bàn phím gõ chữ. Trong phòng chỉ còn lại âm thanh lạch cạch của bàn phím và tiếng rì rì của máy sưởi.
Tiếng rì rì? Có sao?
Vương Nhất Bác cau mày nhìn qua máy sưởi đã không còn hoạt động, lắc đầu thầm than khổ. Cái máy này từ lúc mua về chưa từng hỏng, cậu cứ nghĩ nó sẽ vĩnh viễn không cần đến cơ sở bảo trì. Bây giờ xem ra mọi vật thật sự đều có hạn sử dụng của nó. Công việc chỉ mới hoàn thành một nửa, Vương Nhất Bác mặc kệ lạnh hay không tiếp tục vùi đầu vào laptop. Trong hôm nay phải duyệt xong bản kế hoạch này, nếu không tiến độ thi công sẽ không kịp mất. Không biết đã tách hồn mình ra khỏi thế giới bên ngoài bao lâu, tiếng gõ cửa làm Vương Nhất Bác chợt tỉnh. Cậu cau mày nhìn đồng hồ trên tay. Gần 11h đêm rồi vẫn còn người đến gõ cửa phòng tổng giám đốc à?
Vương Nhất Bác không nhanh không chậm bước ra mở cửa. Khoảnh khắc nhìn thấy người trước mặt thân mình cậu gần như đông cứng lại. Tiêu Chiến mặc một cái áo bông dày cộm, trên đầu đội mũ len mang theo cơm hộp cười ngọt ngào với Vương Nhất Bác. Kinh ngạc qua đi, Vương Nhất Bác vội kéo anh vào phòng đóng cửa lại. Cậu chau mày khó chịu nhưng trong giọng nói lại không tránh khỏi đau lòng:
"Khuya thế này anh đến đây làm gì? Trời bên ngoài còn đang đổ tuyết đấy."
Trước đây có lần Vương Nhất Bác để quên hồ sơ ở nhà, đáng lẽ ra phải tự mình về lấy, tránh để lộ thông tin cá nhân. Nhưng thời gian đi đi về về nhất định sẽ trễ giờ, hơn nữa cậu cảm thấy Tiêu Chiến cũng sẽ không làm gì xấu, vì thế bất đắc dĩ đành phải gọi anh đem hồ sơ tới công ty giùm mình. Nhờ đó anh cũng biết rõ nơi Vương Nhất Bác làm việc.
Cảm nhận được nhiệt độ trong phòng không khác với bên ngoài là mấy, Tiêu Chiến nhíu chặt hàng chân mày. Anh bình thản nói:
"Anh biết em sẽ bỏ cơm nên đem đến cho em một ít. Sao bên trong lạnh vậy?"
Quan hệ giữa hai người khá bí mật, vậy nên Tiêu Chiến cũng không thể quang minh chính đại đem cơm cho cậu vào thời gian nhân viên còn làm việc, đành phải đợi đến giờ này lặn lội đem đi. Vương Nhất Bác không nhịn được bước đến cầm lấy tay anh xoa xoa rồi thổi khí vào đó:
"Máy sưởi vừa bị hư. Anh mau về đi, mấy hôm trước thức khuya làm việc, hôm nay nên ngủ sớm một chút. Em xong việc sẽ về liền mà."
Tiêu Chiến thở dài ôm lấy gương mặt đã nhiễm lạnh của cậu, không dằn được trách cứ: "Em đó, chẳng biết thương bản thân mình gì cả. Em cứ làm việc đi, anh đợi em."
Nói rồi anh còn vuốt ve hai má cậu mỉm cười ngọt ngào. Nhìn gương mặt đỏ hồng như tiểu thiên sứ của Tiêu Chiến, yết hầu Vương Nhất Bác trượt một đường, không nghĩ ngợi lập tức nghiêng người hôn lên môi anh. Một tay cậu ghì chặt đầu Tiêu Chiến, một tay khác lại luồn vào trong áo ôm lấy vòng eo nhỏ. Anh vươn tay ôm choàng lên cổ cậu như đáp lại, đưa đầu lưỡi giao nhau cùng Vương Nhất Bác. Hai người càng hôn càng sâu, hơi thở mỗi lúc càng dồn dập. Nhiệt độ trong phòng rất lạnh nhưng lại có một cỗ nhiệt nóng bỏng được đốt lên bên dưới bụng của cả hai. Vương Nhất Bác đè ngã Tiêu Chiến ra sofa, thuận tay cởi bỏ lớp áo bông vướng víu. Hơi lạnh ập đến làm người Tiêu Chiến run lên một cái, anh thở hổn hển hỏi:
"Không phải còn làm việc sao?"
Vương Nhất Bác cúi người ngậm lấy nụ hoa trước ngực Tiêu Chiến, đầu lưỡi si mê vẽ vòng tròn trên đó, giọng nói mang theo hương vị tình dục khó che giấu:
"Việc có việc nặng việc nhẹ. Việc cấp thiết nhất bây giờ là đem anh giày vò dưới thân em."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top