CHƯƠNG 2: Kịch giả

Đợi đến khi Vương Nhất Bác tắm xong đi ra ngoài, mùi thức ăn thơm nức mũi đã ngập tràn căn nhà. Nhìn về phía phòng bếp, bóng lưng Tiêu Chiến chăm chỉ lau lau dọn dọn trông hấp dẫn đến lạ. Vương Nhất Bác mỉm cười khẽ bước đến ôm anh từ phía sau, đặt cằm lên vai anh dịu dàng nói:

"Anh khéo tay thật, nhanh như vậy đã làm xong rồi."

Tiêu Chiến có hơi bất ngờ. Mùi sữa tắm của Vương Nhất Bác quẩn quanh mũi làm tâm anh có chút nhộn nhạo. Anh ôn nhu cười nói: "Quen việc thôi."

Nghe được câu này, Vương Nhất Bác khẽ cau mày: "Anh được người ta thuê nhiều lần lắm à?"

Rõ ràng là thân thể Tiêu Chiến có chút cứng nhắc nhưng rất nhanh sau đó anh quay đầu nhìn cậu, tuy giọng nói vẫn dịu dàng nhưng ánh mắt kia lại nghiêm túc đến lạ:

"Chuyện này thì có liên quan gì đến chúng ta của hiện tại?"

Vương Nhất Bác ngớ người. Cũng phải, cậu quên mất là không hỏi thân phận của đối phương. Khẽ mỉm cười xem như đáp lại, Vương Nhất Bác xoay người ngồi vào bàn ăn. Cậu có thói quen cởi trần sau khi tắm, mái tóc ướt đẫm nhiễu từng giọt nước xuống lồng ngực rắn rỏi. Từng cơ bắp khẽ dao động theo nhịp thở, làn nước mỏng manh phủ lên thân cậu một loại ma lực đặc biệt hút hồn người khác. Khẽ xoa mũi một cái, Tiêu Chiến bước ra sau Vương Nhất Bác cầm lấy cái khăn tắm trên cổ lau tóc cho cậu. Động tác anh tự nhiên như hai người đã làm việc này rất nhiều lần, anh nói:

"Khuya rồi để tóc ướt không tốt đâu."

Anh dùng lực vừa phải vừa xoa vừa ấn trên đầu Vương Nhất Bác, cậu nhắm mắt hưởng thụ loại đãi ngộ này. Rất thoải mái, rất dễ chịu. Qua một lúc, Vương Nhất Bác đưa tay nắm lấy bàn tay nhỏ của Tiêu Chiến dịu dàng nói:

"Được rồi, anh ngồi xuống ăn cơm đi."

Tiêu Chiến mỉm cười ngồi xuống đối diện Vương Nhất Bác. Hai người ăn trong im lặng, anh len lén quan sát thói quen ăn uống của cậu. Công việc này Tiêu Chiến đã làm đến quen rồi. Trước mặt khách hàng anh sẽ là một người nho nhã hiểu lễ, lúc nào cũng dịu dàng, diễn một vở kịch thâm tình đến chính anh cũng bị lừa. Nhưng anh rất rõ ràng đâu là diễn và đâu là đời thật, sau khi kết thúc hợp đồng một chút cũng không lưu luyến liền rời đi. Tiêu Chiến rất biết tiết chế, số lần anh được thuê cũng không nhiều, anh hay tự mình nói đùa rằng mặt hàng cao cấp như anh không phải loại khách nào cũng nhận.

Nhìn một bàn thức ăn giờ đã trống không, Tiêu Chiến cười ngọt ngào hỏi Vương Nhất Bác: "Em rửa chén hay anh rửa?"

Vương Nhất Bác nhếch mép lười biếng phun ra hai chữ:

"Mai rửa."

Tiêu Chiến không nhịn được bật cười, ánh mắt anh nhìn cậu mang theo bất đắc dĩ cùng sủng ái: "Được rồi đại gia, anh rửa."

Nói rồi anh đứng dậy thành thạo đem toàn bộ chén dĩa đến bên bồn nước, xắn tay áo bắt đầu rửa từng cái một. Đến khi mấy cái chén được xếp gọn gàng trên giàn, trán Tiêu Chiến đã phủ lên một tầng mồ hôi mỏng. Anh quay đầu định đi tắm thì bất ngờ khi thấy Vương Nhất Bác chống cằm ngồi đó, từ nãy đến giờ vẫn luôn cười nhìn anh chằm chằm. Nhìn đồng hồ cũng gần 1h sáng, Tiêu Chiến dịu dàng nói:

"Anh đi tắm đây, em mệt thì ngủ trước đi."

Không đợi Vương Nhất Bác đáp lại Tiêu Chiến đã bước về phía vali lấy đồ, lúc đi ngang qua chỗ cậu cánh tay bị ai đó kéo lại, cả người ngã vào lòng Vương Nhất Bác. Thu lại thần sắc ngạc nhiên, tay Tiêu Chiến ôm lấy cổ cậu cười hỏi:

"Làm sao?"

Vương Nhất Bác cọ cọ chóp mũi mình vào mũi anh, giọng cậu khàn khàn đáp:

"Em lạnh, anh làm ấm giường cho em đi."

Dứt lời Vương Nhất Bác lập tức xoay người đè anh xuống bàn, phủ môi mình lên môi anh cắn mút. Thân thể Tiêu Chiến có một sức hút kì lạ, giống như một tiểu thiên sứ lạc xuống trần gian, mang theo cám dỗ dụ người ta phạm tội. Đầu lưỡi Vương Nhất Bác đưa vào khoang miệng Tiêu Chiến, một chút lại một chút chiếm lấy toàn bộ tư vị của đối phương. Anh cũng rất thuần thục đáp lại, một tay ôm ghì lấy cổ cậu, một tay vuốt ve sống lưng trần của Vương Nhất Bác. Áo sơ mi của anh sớm đã bị Vương Nhất Bác lột ra quăng xuống đất. Từng tế bào trên người cậu đều kêu gào muốn anh. Hai người dây dưa triền miên từ phòng bếp đến vách tường, trên sàn nhà rồi trong phòng ngủ. Quần áo bị vứt lung tung trong nhà. Mãi đến khi Tiêu Chiến lõa thể ngã vật ra giường, Vương Nhất Bác mới luyến tiếc rời khỏi môi anh, ngón tay hài lòng vuốt ve cánh môi đã sưng đỏ.

Hai mắt Tiêu Chiến mang theo hơi nước mờ mịt nhìn Vương Nhất Bác, gương mặt anh ửng đỏ vì thiếu dưỡng khí, thật sự càng thêm dụ hoặc. Vương Nhất Bác hít sâu một hơi, cúi người hôn lên cái cổ trắng ngần. Cậu tỉ mỉ đưa đầu lưỡi lướt qua từng tấc da thịt trên người Tiêu Chiến. Tính cậu vốn thích sạch sẽ, trước đây người nào muốn lên được giường cậu đều phải tắm rửa kĩ lưỡng. Nhưng lần này dù cả người Tiêu Chiến đầy bụi đường và mồ hôi vẫn không ngăn được dục vọng bộc phát của Vương Nhất Bác. Đây là lần đầu tiên cậu phát cuồng vì thân thể của nam nhân xa lạ. Ngón tay Vương Nhất Bác chơi đùa huyệt nhỏ của anh, ra vào nơi đó như chốn không người. Tiêu Chiến oằn mình phát ra âm thanh rên rỉ. Vương Nhất Bác cười lạnh:

"Những người như anh kĩ năng làm tình chắc rất tốt nhỉ? Có phải ai có tiền đều có thể khiến anh giang rộng chân ra mời người ta tiến vào không?"

Tiêu Chiến khẽ cau mày, chưa kịp đáp lại thì vật nóng bỏng kia đã đâm thẳng vào huyệt nhỏ của anh. Phân thân cậu lớn đến mức làm bụng anh căng trướng, khoái cảm ập đến khiến đầu óc anh dại ra trong chốc lát. Cảm giác khít chặt làm Vương Nhất Bác mê luyến đến điên dại, ở trong người anh hung hăng ra vào. Từng nếp uốn non mềm của thịt lần lượt bị kéo dãn ra rồi lại đâm mạnh vào, mang đến cho hai người sự sung sướng chưa từng có. Vương Nhất Bác dường như chỉ xem anh như một món đồ chơi giải trí, muốn làm thế nào liền làm thế đó. Mà đáng tiếc Tiêu Chiến cũng không có năng lực phản kháng. Hợp đồng này một khi đã kí liền đem danh dự lẫn tôn nghiêm vứt sang một bên, trong mắt chỉ có khách hàng.

Một đêm này Vương Nhất Bác phát tiết tận bốn lần, dày vò Tiêu Chiến đến gần sáng mới chịu buông tha cho anh.

Vì là tổng giám đốc nên thời gian đi làm của Vương Nhất Bác muộn hơn nhân viên một chút. Đúng tám giờ cậu theo thói quen mở mắt tỉnh dậy, bên gối đã sớm không còn ai nhưng không khí tràn ngập mùi tình dục trong phòng đã lưu lại bằng chứng cho một đêm hoang dại.

Vương Nhất Bác cau mày đi đến mở tủ lấy quần áo, đập vào mắt là cảnh tượng khiến cậu có chút ngây ngốc. Nơi vốn chỉ để quần áo của riêng cậu bây giờ đã có thêm một số ít trang phục của người khác được treo lên gọn gàng và tách biệt. Kéo ngăn dưới ra, quần lót, vớ, cà vạt được phân ra rõ ràng. Cậu tiện tay lấy một bộ rồi bước vào phòng tắm. Bên trong phòng những vật dụng đơn lẻ cũng đã có thêm một cái giống y hệt, bắt đầu xuất hiện dấu vết của cuộc sống hai người. Một mớ chai lọ như sữa rửa mặt, kem cạo râu,... bị cậu vứt lung tung cũng đã được xếp gọn lại. Khăn tắm không còn bị vùi lại vứt ở một xó mà được giặt sạch rồi treo lên ngay ngắn. Vương Nhất Bác không tránh khỏi cảm khái đây không giống nhà của cậu.

Khi Vương Nhất Bác ra khỏi phòng ngủ, căn nhà bình thường vốn bừa bộn đã được dọn dẹp sơ qua một lượt, rác đã được đổ, sàn nhà đã lau qua, những lon bia cùng vỏ đậu phộng trên bàn trong phòng khách đã biến mất, ngay cả quần áo đêm qua vứt bừa bãi cũng được gom gọn vào sọt. Tầm mắt cậu bắt được hình ảnh Tiêu Chiến mặc tạp dề đang nấu bữa sáng trong bếp, bất tri bất giác nở nụ cười. Thật không hiểu người Tiêu Chiến làm bằng sắt hay được huấn luyện bài bản đến mức bị Vương Nhất Bác giày vò như vậy mà sáng nay vẫn đủ thời gian làm những chuyện đó. Người của câu lạc bộ Phong Hoa Tuyết Nguyệt quả nhiên danh bất hư truyền. Nếu anh đã thích như vậy thì cậu sẽ bày cho anh dọn thoải mái.

Bước đến ôm eo Tiêu Chiến từ phía sau, Vương Nhất Bác âu yếm hôn lên vành tai anh, trên đó còn lưu lại một vết hồng nhạt của tối qua. Tiêu Chiến không quay đầu mỉm cười nói:

"Chịu dậy rồi à. Sáng nay em có đi làm không?"

Vương Nhất Bác gật đầu, bàn tay véo nhẹ lên cái eo nhỏ nhắn của Tiêu Chiến, cất giọng trêu chọc anh: "Xem ra tối qua là em chưa tận sức để anh vẫn còn tinh lực làm việc nhà."

Tiêu Chiến ngại ngùng đánh vào cái tay không yên phận của cậu:

"Yên tĩnh một chút, ngồi xuống ăn sáng đi kẻo trễ giờ làm."

Vương Nhất Bác không cam lòng cắn lên vành tai anh, thổi thổi khí nói: "Không sao cả, vì mỹ nhân, quân vương hôm nay không lâm triều."

Hai chân Tiêu Chiến lập tức mềm nhũn, phải mượn lực nâng ở tay Vương Nhất Bác để đứng thẳng. Anh xoay người ôm lấy hai cái má mochi của cậu sủng nịch nói:

"Lam nhan họa thủy như vậy anh không dám làm. Ngoan nào, ra bàn ngồi, đồ ăn sắp xong rồi."

Vương Nhất Bác lắc đầu phụng phịu, ánh mắt lại mang theo vẻ lưu manh cợt nhả. Tiêu Chiến bật cười hôn lên môi cậu một cái chóc rồi hất cằm về phía bàn. Vương Nhất Bác lập tức siết chặt anh vào lòng hôn xuống. Đầu lưỡi tinh tế vẽ lại khuôn miệng Tiêu Chiến. Ánh sáng chan hòa từ cửa sổ chiếu rọi lên thân ảnh hai người dây dưa trong bếp. Qua một lúc lâu, Vương Nhất Bác mới thỏa mãn buông anh ra trở về bàn ăn.

Sau đó Tiêu Chiến nhanh nhẹn dọn lên hai dĩa ốp la đạt tiêu chuẩn nhà hàng cao cấp cùng bánh mì nướng, thêm một ly sữa đậu nành và ít bánh quẩy. Anh nhẹ nhàng giải thích:

"Anh không biết em muốn ăn theo kiểu Âu hay kiểu Trung nên làm cả hai loại. Nếu em không thích cái nào thì cứ nói, sau này anh sẽ đổi."

Sau này...

Vương Nhất Bác khẽ cười, chẳng phải cũng chỉ có ba tháng thôi sao, sau này cái gì chứ. Nghĩ thì nghĩ vậy nhưng cậu rất thức thời mà nói với anh:

"Anh muốn nấu gì cũng được, em không kén ăn. Việc nhà anh cũng không cần làm, cứ hai ngày sẽ có người giúp việc đến xử lí một lần."

Tiêu Chiến mỉm cười nghĩ thầm: 'Không kén ăn cái gì chứ, rõ ràng một sợi cà rốt cũng không đụng. Đồ ngọt cũng không gắp, ăn uống khắc khổ còn hơn cả minh tinh.'

Anh ngẩng đầu nhìn Vương Nhất Bác cười nói: "Người giúp việc có lẽ không cần đâu, anh cũng không thích có người đụng vào đồ mình. Chỉ có vài việc vặt thôi, anh tự làm là được."

Vương Nhất Bác cắn một miếng bánh mì vừa nhai vừa hỏi:

"Anh không cần đi làm sao?"

Tiêu Chiến cũng ngồi xuống uống một hớp sữa thản nhiên đáp: "Sao lại không, nhưng việc của anh cũng không bận lắm."

Sau khi anh nhận lời làm "vợ" thuê của Vương Nhất Bác thì cũng không làm ở chỗ của chú Tiêu nữa, tránh cho ông nghi ngờ. May mà lúc này hồ sơ xin việc của anh được công ty Điềm Bát nhận vào. Đây là công ty chuyên về nội thất cao cấp, vị trí anh xin là nhân viên thiết kế đồ họa. Do tính chất công việc nên anh có thể ở nhà làm, cứ vài ngày lại đến công ty một lần họp ý tưởng thôi, mà ban đầu anh cũng chính vì thời gian công việc như vậy nên mới nộp đơn vào.

Vương Nhất Bác cũng rất biết điều không hỏi nữa. Cả hai cứ thế im lặng ăn xong bữa sáng. Vương Nhất Bác xách cặp ra cửa chuẩn bị đi làm, Tiêu Chiến thuần thục bước đến lấy áo vest mặc vào cho cậu. Anh nhìn cậu mỉm cười dịu dàng:

"Đi sớm về sớm."

Trong lòng Vương Nhất Bác khẽ giật mình, cậu nhanh chóng cúi người hôn lên khóe môi anh, nở nụ cười ngọt ngào:

"Được, ở nhà ngoan đợi em trở về."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top