Chương 5.1

Chương 5: Đừng nhìn, nhìn là sẽ cong đó

---

"Solo* hử?"

Đại thần chẳng ậm ừ gì, trực tiếp tạo phòng, không chậm một giây đã bấm bắt đầu trận, màn hình chọn tướng mở ra. Tiêu Chiến còn chưa load kịp, tay chân có chút luống cuống. "Ấy, còn chưa nói chúng ta solo theo hình thức nào mà, cậu muốn đánh mirror, hay freestyle?"

Vương Nhất Bác đến đây mới ngẩng đầu lên một chút, sắc thái vẫn lạnh nhạt như cũ. "Anh thích kiểu nào?"

Hmmmm... cậu ta mới là người rủ chơi mà không phải sao? Đánh kiểu mirror thì, ừ, chính là hai người pick cùng một vị tướng, kĩ năng giống hệt nhau, đi cùng đường, solo kill xem ai lên bảng trước thì người đó thua, cũng đơn giản, mà chơi mirror thì cũng có vẻ công bằng hơn freestyle, đỡ đổ lỗi cho chất tướng chênh lệch hay gì đó. 

"Mirror nhé, chơi tướng gì?"

Vương Nhất Bác còn chẳng thèm suy nghĩ đã đáp luôn: "Yasuo*."

"..."

Thôi được rồi, Yasuo thì Yasuo.

Đại khái thì, anh không thích Yasuo cho lắm, không phải vì tướng này khó chơi hay gì mà đơn thuần là không hợp gu thôi. Lối chơi của một người dùng yasuo có thể linh hoạt điều chỉnh, nhưng kĩ năng cá nhân nhất định phải có, hơn nữa Yasuo là chất tướng khá đặc biệt, phù hợp với nhiều hướng lên đồ và cách chơi, có điều, lại quá may rủi. Yasuo có thể khỏe được hay không, còn phải chờ xem trận đấu diễn ra theo chiều hướng nào, hơn nữa Yasuo hợp với kiểu người thích chơi cá nhân hơn, thích tỏa sáng chói lòa hơn, mà rõ ràng là, đấy chẳng phải phong cách của Tiêu Chiến.

Có điều, đại thần đã buông lời vàng ngọc, vậy thì anh không thích cũng phải chấp nhận thôi.

Tiêu Chiến lock vào Yasuo, màn hình máy tính lập tức chuyển sang chế độ chờ tải trận đấu. Đại thần vác Yasuo Cao Bồi* ra sân, còn anh, về cơ bản là không có hứng mấy với con tướng này, dứt khoát dùng trang phục mặc định.

Trận đấu bắt đầu, Tiêu Chiến khởi đầu trong vô thức, bấm mua mấy món đồ gợi ý rồi chạy ra đường chính.

Phút thứ 2, lính hai bên đã bắt đầu gặp nhau, đang đánh nhau tóe khói, anh và cậu ta thong dong chọt chọt last hit từng con một, nghe tiếng tiền vàng nảy vào trong túi, rất hòa bình hoãn binh, đợi cho đến khi có được cấp độ 3.

Đã là tuyển thủ chuyên nghiệp thì dĩ nhiên kĩ năng farm cũng phải ở mức độ nhất định, chính là không được phép last hit trượt, biết cách ngưng đọng lính, ít nhất đến phút thứ năm cũng phải ăn được ba mươi lăm con, vậy nên nhìn vào bảng tổng kết khi nhấn nút Tab thì chỉ số lính hai bên không chênh lệch bao nhiêu, vẫn bám đuổi sát nút đến từng đơn vị. Tiêu Chiến tập trung vào di chuyển của Vương Nhất Bác, luôn luôn nhạy cảm đủ nhanh để né được một số đòn tấn công chớp nhoáng, trao đổi chiêu thức cũng có, nhưng tình thế luôn ở trong vòng cân bằng, lượng máu cũng ở thế ngang nhau, không thể đoán được ngay sau đó sẽ có chuyện gì xảy ra.

Hai người đồng thời bấm B biến về* cùng một lúc, cũng ra đường gần như ở thời điểm giống hệt nhau. Tiêu Chiến chăm chỉ farm lính thêm một chút, đôi khi thuận tay thả vài cơn lốc ra, nhưng Vương Nhất Bác thực sự rất nhạy bén, lắc người khéo léo cũng có thể né được. Cấp độ năm đến gần như cùng một lúc, Tiêu Chiến bắt đầu tính toán thời gian đợt lính tiếp theo ra đường, cả thảy có bao nhiêu con, sẽ sắp xếp vị trí thế nào và tấn công vào đâu. Gần như mọi thứ đã nằm trong tầm kiểm soát của anh, ngay khoảnh khắc lao lên tấn công, cấp độ 6 đến cùng lúc, Tiêu Chiến thả lốc, ngón tay trên nút R đã sẵn sàng để nhấn xuống.

Nhưng đúng là tính có bằng trời cũng tính không được phản ứng của đại thần.

Vương Nhất Bác né khỏi lốc của Tiêu Chiến ở một cái khe cực hẹp, lướt tới một con lính ngay bên chếch một góc bốn mươi lăm độ, cũng thả lốc, Tiêu Chiến bị kẹt giữa hai con lính đánh xa, bật tốc biến né đi liền bị Vương Nhất Bác đoán được hướng di chuyển, mũi kiếm ngay lập tức chĩa tới.

Mọi chuyện xảy ra rất nhanh, một combo của cậu ta ngay lập tức khiến màn hình trước mặt anh từ sống động đầy màu sắc trở thành xám ngoét ảm đạm.

Ôi... cũng có hơi buồn một xíu xiu... Không ngờ đại thần khi đối đầu trực tiếp lại kinh dị tới vậy, anh còn chưa kịp nhìn thấy cái gì đã chết quắc cần câu rồi. Tốc độ đúng là không đùa được, tính toán cũng rất chuẩn xác nữa, tinh tế đến từng chuyển động, anh thực sự vẫn còn kém hơn một chút.

Kĩ năng cá nhân có lẽ Tiêu Chiến không so được với Vương Nhất Bác, anh cũng xem cậu ta đánh không ít trận, khả năng của cậu ta thế nào dĩ nhiên là anh hiểu chứ. Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng mà.

Vẫn có chút không cam tâm lắm, thở dài một hơi, quay người lại liền thấy đại thần đang chống cằm nhìn qua, bất tri bất giác lại khiến anh giật mình.

Nghĩ lại thì, may mà anh cùng tên này chung đội. Mạnh như vậy mà phải đối đầu, thử thách thực sự là quá lớn.

Cậu ta cong môi, đắc ý kết luận: "Anh thua."

Tiêu Chiến ha ha cười, vui vẻ chấp nhận sự thật: "Tôi thua tôi thua, đại thần thực sự quá mạnh mà."

Vương Nhất Bác chẳng phản ứng gì, nhìn cái đồng hồ trên cổ tay một cái, từ tốn tắt máy tính, đứng lên gập cái bàn gấp lại.

"Hể, không chơi nữa à?"

Đại thần nghe xong hơi nhíu mày lại, nhìn anh bằng vẻ mặt hết sức bài xích. Giống như anh vừa nói một câu có thể đe dọa đến hòa bình thế giới vậy.

"Chín rưỡi rồi, đi ngủ."

"...?"

Tiêu Chiến trợn mắt không dám tin nhìn đại thần, lại quay đầu nhìn đồng hồ điện tử phía góc dưới màn hình máy vi tính, chín giờ ba mươi hai phút, không sai. Nhưng vấn đề là, cmn chín rưỡi đã đi ngủ là cái nhịp độ sinh hoạt quỷ quái gì chứ? Đùa hả? Trẻ con tiểu học hay người già tám mươi?

Vương Nhất Bác lại cực kì bình tĩnh, đáp lại ánh mắt của anh hiện tại đã bắt đầu trải chăn trải đệm, sau đó cậu ta ra ngoài kiểm tra cửa nẻo các thứ. Một lúc sau Vương Nhất Bác quay lại phòng ngủ, thấy Tiêu Chiến vẫn cứ ngồi đần ra đấy, tay chống cằm như thể đang suy nghĩ về một vấn đề gì vô cùng trọng đại.

Cậu cũng mặc kệ, không tỏ thái độ gì, mở tủ đứng lấy ra một cái áo mỏng.

Trong phòng hai người, Tiêu Chiến lù lù một đống, thế mà đại thần không nói năng gì, trực tiếp cởi quần áo.

Anh Thỏ ngây thơ trong sáng nhà chúng ta: "..."

Tiêu Chiến sửng sốt chằm chằm nhìn đại thần quay người về phía này, áo phông đã bị lột ra vứt vào trong giỏ mây bên cạnh tủ, để lộ phần thân trên trần trụi trắng bóc nhưng vô cùng khỏe khoắn, cơ ngực săn chắc, múi bụng rõ ràng, từng thớ da đều như phết lên một lớp bơ mỏng óng ả phản chiếu lại dưới ánh đèn tuýp trắng vô cùng quyến rũ...

Tóc cậu ta bị cổ áo phông làm cho hơi rối lên, mắt đọng một tầng hơi nước mơ hồ loang loáng, Tiêu Chiến căng thẳng chẳng biết bị làm sao mà tim cứ bịch bịch bịch bịch, cả người đều như hóa đá, mắt thì dính chặt lên không rời ra nổi, bất tri bất giác nuốt nước bọt một cái, hiện tại trong đầu đã biến thành một mảng trắng xóa.

Đại thần từ tốn cởi đồng hồ đeo tay cất vào ngăn kéo bên trong tủ quần áo, sau đó lột quần dài xuống, chỉ để lại quần đùi màu đen ngắn ngang đầu gối, khoe bắp chân thẳng tắp trắng trẻo, chắc nịch nam tính nhưng lại hơi trơn láng quá đà... cậu ta... ừm... rất ít lông chân...

Tiêu Chiến chớp mi, nín thở.

Cái gì cũng không nghĩ được nữa, đại thần thật sự cmn đẹp trai...

Nhưng mà, Tiêu Chiến nhanh chóng phát hiện ra, phản ứng của bản thân sai rồi... anh cũng là đàn ông có được không, sao có thể chằm chằm nhìn cơ thể của một thằng con trai rồi khen nó đẹp cơ chứ, không hợp lẽ thường chút nào. Lấy lại chút ít lý trí đã bị đại thần đánh cho rơi rớt lung tung, Tiêu Chiến hít vào một hơi, quay đi rời mắt ra chỗ khác.

Không nhìn, không nhìn, không nhìn nữa, nhìn nữa sẽ cong mất... 

Tiêu Chiến thực sự cảm thấy, nếu tiếp tục nhìn bản thân nhất định sẽ bị ngải gay của đại thần quật cho tơi bời. Con người bất luận là nam hay nữ thì đều là sinh vật si mê cái đẹp có được không? 

Dù chẳng biết đại thần là thẳng hay là cong, nhưng lúc sáng gặp cậu ta bảo anh cởi quần... vẫn hơi... 

Nghĩ đến đây Tiêu Chiến liền thấy hơi căng thẳng, mình, ở trong phòng ngủ của cậu ta, bây giờ, cậu ta thoát y, sẽ... không sao chứ nhỉ?

Tiêu Chiến lật đật đứng dậy, đánh bài chuồn, hướng cửa phòng sải chân cực vội bước tới.

Đại thần phát hiện ra, ngẩng đầu hỏi đanh mặt hỏi: "Anh đi đâu?"

Tiêu Chiến, tay mở cửa, đến cả ngoái đầu lại cũng không dám, cứng ngắc trả lời: "Tôi không làm phiền cậu nghỉ ngơi nữa, ra sofa ngủ."

Đích thực là ở thời điểm này, Tiêu Chiến đã quên mất một yêu cầu đi kèm trong thỏa thuận. Mà chỉ một giây sau, Vương Nhất Bác liền rất tốt bụng nhắc nhở cho anh nhớ: "Anh còn chưa ru tôi ngủ, muốn đi đâu?"

Ru ngủ, ru ngủ... ru ngủ...

Tiêu Chiến thực sự không hiểu, rốt cuộc một nam tử hán hai mươi hai tuổi, thân dài vai rộng, cái gì cũng giỏi cái gì cũng biết như Vương Nhất Bác, tại sao ngủ vẫn cần có người ở bên cạnh ru, hơn nữa, rốt cuộc không có anh đến hôm nay thì bình thường cậu ta ngủ kiểu gì chứ?

Tay đẩy cửa giữa chừng cứng đơ, Tiêu Chiến người đã len một nửa ra ngoài, nhưng nửa người còn lại vẫn ghim trong phòng, trong đầu chạy qua 7749 vấn đề, dù có nghĩ đến nát cả óc vẫn không hiểu đại thần này rốt cuộc là muốn anh làm cái quái gì.

Vương Nhất Bác không thoát y đi ngủ thật, vẫn còn may, cậu ta mặc nguyên quần đùi, thêm một cái áo ba lỗ mỏng manh chẳng che hết da thịt bên trong, anh còn có thể nhìn thấy hai cái hạt đậu hồng hồng của đàn ông in lên rõ mồn một qua lớp vải cotton mỏng tang kia, vô thức mồ hôi trượt xuống một đường.

Vương Nhất Bác trèo lên giường, bật điều hòa trong phòng, kéo chăn ngả lưng hé mắt nhìn Tiêu Chiến lúc này vẫn chôn chân câm lặng ở ngưỡng cửa, quắc tay lãnh đạm lên tiếng: "Tự lăn ra đây hay để tôi xách anh ném lên giường?"

Tiêu Chiến, đột nhiên cảm thấy loại lời thoại này có chút quen tai...

Đại thần à, chú có chắc là chú không diễn phim tổng tài bá đạo bao nuôi tiểu kiều thê chứ, anh thực sự cảm thấy chú có năng khiếu đóng vai nam chính teenfic vô cùng đó, đến cả một câu tùy tiện mở miệng ra cũng đầy mùi ám muội bá đạo như vậy huhuhuhuhu...

"Anh có nghe tôi nói gì không?" - Giọng đại thần hình như hơi bị mất kiên nhẫn, hai đầu mày đã có xu hướng dính lại với nhau, ánh mắt tối đi, thể hiện lãnh khí vô cùng rõ ràng.

Cuối cùng, Tiêu Chiến anh đây vẫn là thỏ nhỏ không đấu lại sư tử giương nanh múa vuốt, giật nảy mình méo mặt vẫy cờ trắng đầu hàng: "ahuhuhu em lăn em lăn, đại thần, bình tĩnh..."

Có một câu này của anh, sắc mặt Vương Nhất Bác mới hòa hoãn lại một chút. Cậu ta nâng mắt nhìn Tiêu Chiến co rúm rụt rè lết tới mà có cảm giác như anh đang chuẩn bị dâng hiến cho quân cường bạo vậy. Suy nghĩ này khiến Vương Nhất Bác có chút mờ mịt, cậu cũng đâu phải định ăn thịt ai, Tiêu Chiến này rốt cuộc sợ cái gì chứ?

"Đại thần... rốt cuộc bình thường cậu ngủ kiểu gì chứ..." - Tiêu Chiến vẫn còn cố níu kéo tia hy vọng cuối cùng, đứng ở đầu giường vô cùng nghiêm túc hỏi.

Đại thần thế mà lại cực kì bình tĩnh, dùng cái vẻ mặt ngàn năm chẳng đổi, nói một câu đi vào lòng người.

"Tôi gọi điện đến Tổng đài của chị Thỏ Ngọc nghe hát ru, phím số bảy."

WHAT THE FUCK?!

Tiêu Chiến còn tưởng mình nghe nhầm, bàng hoàng suýt nữa đã ngã ngửa tại chỗ.

Nhưng mà cái điệu bộ chính trực nghiêm túc kia của Vương Nhất Bác chứng minh, cậu ta hoàn toàn không đùa.

Tiêu Chiến loáng thoáng nghe thấy âm thanh rơi vỡ loảng xoảng. Tam quan của anh lúc này, vừa bị Vương Nhất Bác đánh cho nát bét.


---



Solo* : 1v1

Yasuo*: Vị tướng huyền thoại của trẻ trâu Liên Minh Huyền Thoại mà hẳn các chị không chơi cũng ít nhất một lần trong đời từng được diện kiến cái bản mặt này =)))

Yasuo Cao Bồi*: Một trong các trang phục /skin/ của Yasuo

B biến về*: Một thao tác khi chơi trò chơi, B là phím để người chơi biến về tức thì tại nhà chính để hồi máu, năng lượng và mua đồ trong cửa hàng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top