Chương 2.1

Chương 2: Chú thỏ nhỏ bị tóm rồi

---

Không khí trong phòng lúc này không được tốt lắm.

Rất nặng nề.

"Ờ..." - Tiêu Chiến chần trừ mở miệng trước, ướm thử sắc mặt của đại thần, thấy cậu ta vẫn vậy, không có phản ứng gì đặc biệt.

"Anh nói đi." - Cậu ta khoanh tay, chờ đợi.

Tiêu Chiến nuốt nước bọt đánh ực một tiếng, lấm lét chớp mắt: "Thì... tôi đã nói cả ngày rồi, chuyện đó. Tôi vẫn muốn thi đấu chuyên nghiệp, đầu quân cho DE. Hy vọng năm nay chúng ta sẽ dành được cup vô địch thể giới"

Có một chuyện có thể mọi người chưa biết, chứ trong giới người ta đều đồn đãi nhau ầm lên, đại thần họ Vương đang ngồi trước mặt anh đây chính là bảo bối trong lòng kim chủ bao thầu DarkEden Gaming Club. Đúng rồi, bảo bối, chính là mục tiêu bao nuôi số một của kim chủ đấy... Quan hệ thế nào anh đâu có dám đoán bừa, nhưng hẳn là cực kì mật thiết. Trong Club cậu ta còn có tiếng nói hơn cả quản lý, thuyết phục cậu ta để xin vào đội dĩ nhiên là dễ hơn nhiều so với việc đi theo con đường bình thường kiểu nộp hồ sơ xin xét tuyển rồi phải thi tuyển các thứ. Mà đấy là còn chưa nói đến, trong giới chuyên nghiệp giờ đã hình thành một quy luật bất thành văn, đó là hồ sơ của game thủ trên hai mươi lăm đều sẽ bị loạt thẳng, chưa nói đến chuyện kĩ năng ra sao... Bởi vì rõ ràng, thi đấu chuyên nghiệp thì cần một người có thể đi đường dài, ít nhất cũng phải gắn bó vài năm. Hai mươi tư mà nói, chẳng biết thế nào, phản xạ chậm hơn mấy đứa trẻ thì thôi, tương lai còn lắm chuyện phải bàn như là lấy vợ sinh con các thứ, khó mà bảo đảm sự nghiệp được.

Nhưng Tiêu Chiến không cần lấy vợ sinh con đâu.

À không, ý là chưa dành được cup vô địch thế giới thì sẽ không lấy vợ sinh con hiểu không.

Đại thần cười một cái, đôi mắt đen láy chớp động, ý tứ giễu cợt rành rành trên gương mặt đẹp trai: "Anh? Vô địch thế giới?"

Tiêu Chiến biết thừa thằng nhóc này sẽ vặn vẹo mình, nhưng muốn làm việc lớn thì phải nhịn việc nhỏ. Mấy ngón tay anh lồng vào nhau, theo thói quen bắt đầu bẻ khớp.

"Không. Vô địch thế giới, cậu."

Tám năm thi đấu thứ hạng thế giới cao nhất của Dragon Gaming chỉ có thứ sáu, Tiêu Chiến dù có kiêu ngạo bằng trời cũng chẳng dám nhận mình có khả năng ôm về cup vô địch. Hơn nữa, anh cũng không còn ở thời kì đỉnh cao. Nhưng thằng nhóc này thì có thể, cậu ta vẫn đang phát triển, khả năng vẫn còn tiếp tục đi lên từng ngày, dường như chưa nhìn thấy giới hạn. Tuổi cậu cậu ta lại còn rất trẻ, không sớm thì muộn, cậu ta cũng có thể oanh oanh liệt liệt bước lên bục vinh quang trên đấu trường quốc tế.

Con ngươi đen láy trong mắt Vương Nhất Bác ngưng đọng, cậu cong môi, cười khẽ.

"Tôi sẽ trở thành cánh tay phải của cậu, giúp cậu chạm vào cup vô địch." - Ánh mắt Tiêu Chiến lắng lại, khi nói ra câu này, vô cùng nghiêm túc.

Vương Nhất Bác đưa tay vén lọn tóc mai ra sau tai: "Anh tự tin quá nhỉ."

Nhiều hơn cả tự tin, Tiêu Chiến hôm nay, thực sự đã không còn đường lùi.

"Vậy cậu tin tôi không?"

Đại thần tựa tiếu phi tiếu, giọng nói trầm xuống vài tông: "Muốn trả thù DG chứ gì?"

Tiêu Chiến bật cười, nhướn mày: "Đại thần sắc bén thật đấy."

"Thú vị nhỉ, vậy chúng ta thử xem. Điều kiện trao đổi là gì?"

"Cậu muốn gì?" - Tiêu Chiến hơi căng thẳng, cái đầu kia còn chẳng biết đang chứa những thứ gì. Từ lúc gặp mặt thằng nhóc này luôn mang lại cho anh cảm giác thâm sâu khó lường.

Vương Nhất Bác xòe bàn tay, bắt đầu bật ra từng ngón, giơ ra trước mặt anh, đếm: "Nấu cơm, làm việc nhà, hát ru, cho chó đi dạo, ... mấy loại việc thế này anh biết chứ?"

Tiêu Chiến đổ mồ hôi hột: "..."

Thâm sâu khó lường cái quần ấy!

Đây là tìm con ở không công chứ thâm sâu cái gì!

"... Từ từ, cái gì mà... hát ru?"

Đại thần nhấc mày, cực-kì-tự-nhiên đáp: "Tôi bị khó ngủ. Chất lượng giấc ngủ không tốt sẽ ảnh hưởng đến việc luyện tập."

Tiêu Chiến, ánh mắt ngập tràn nghi hoặc sâu sắc: "..?"

Khó ngủ cho nên tìm người hát ru cho dễ ngủ? Nhưng mà tại sao lại là anh cơ chứ? Nghe có hợp lý không? Tiêu Chiến bắt đầu cảm thấy hoang mang với chính mình.

"Tôi có thể xin huấn luyện viên cho anh một vị trí tạm thời trong đội B, nhưng muốn được thi đấu chính thức, phải xem biểu hiện của anh thế nào."

Tiêu Chiến rất có lòng tin vào kĩ năng tám năm lăn lộn của mình, lập tức đồng ý. Đại thần đã chịu mở miệng, vậy thì có thể yên tâm đến chín phần anh sẽ có được cái áo của đội tuyển rồi. Đội B hay đội A cũng không thành vấn đề, anh cũng muốn dành thời gian training thêm nữa, ở đội B sẽ nhiều thời gian luyện tập hơn hẳn, so với đội A cũng không áp lực bằng. Tiêu Chiến vừa nghĩ, nhiệt huyết lại bừng bừng, anh vạch ra trong đầu một cái kế hoạch hoành tráng vẽ đường cho chính mình, hai mắt sáng lên. Vương Nhất Bác cười khẽ, chống cằm nhìn anh đang chìm vào thế giới riêng, đợi qua một lúc mới mở miệng: "Thoả thuận xong, có cần kí giấy đảm bảo không?"

Tiêu Chiến nghĩ ngợi một lúc, cuối cùng gật đầu. Ừm, đại thần cũng chu đáo đấy, Tiêu Chiến còn chưa nghĩ đến loại đảm bảo này. Cơ bản thì cũng đâu phải thỏa thuận gì nghiêm trọng quá, nói miệng chắc cũng được đi? Nhưng mà viết giấy vẫn chắc chắn hơn nhỉ? Anh thấy viết giấy cũng tốt.

Vương Nhất Bác đứng dậy vào bên trong lấy ra một cây bút với một quyển sổ, đẩy về phía Tiêu Chiến: "Anh viết đi."

Tiêu Chiến nhận lấy, chần chừ một lúc rồi cũng hạ bút. Anh cũng không biết tại sao anh lại là người viết chứ không phải cậu ta, nhưng anh cũng chẳng có ý định hỏi, đại thần nói sao thì làm vậy, ù ù cạc cạc cắm cúi soạn chữ.

Đã nói, khả năng viết lách mấy thứ thế này không phải sở trường của anh Thỏ mà lại. Vậy nên lần đặt bút đó đến mãi những ngày tháng sau này đã đem đến một vài hệ luỵ nghiêm trọng mà nếu biết trước thì chắc chắn có chết Tiêu Chiến cũng nhất định không viết xuống.

Vương Nhất Bác kí xong, gập gọn từ giấy thỏa thuận cho vào túi áo. Anh và cậu, mỗi người giữ một bản.

"Được rồi, vậy đi. Mai bắt đầu làm việc, anh về được rồi."

Tiêu Chiến, chớp chớp mi, không di chuyển: "..."

Vương Nhất Bác: "...?"

Đấu tranh tâm lý cả nửa ngày trời, cuối cùng Tiêu Chiến ôm mặt ấp úng mở miệng: "Thật ra thì... tôi không có nơi nào để đi"

Vương Nhất Bác chả hiểu gì hết, khoanh tay nhíu nhíu mày, hỏi lại: "Thì sao?"

Tiêu Chiến cắn môi: "..."

Bốn mắt nhìn nhau, nói chung đại thần cũng khá là nhạy bén, lại nghiêng đầu nhìn vali hành lí Tiêu Chiến xách theo, sau đó chưng ra cái bộ mặt kiểu 'sao anh không nói thẳng toẹt ra đi': "Đến bệnh viện thú y LolaPet."

"Hả?" - Tiêu Chiến ngẩn ra. Cái gì mà bệnh viện thú y cơ?

"Đón Peanut của tôi về đây, sau đó chuẩn bị bữa tối. Tôi ở tầng 10, khu luyện tập. 6h chiều đến tìm tôi, tôi sẽ hẹn gặp quản lý và huấn luyện viên cho anh." - Đại thần vừa nói vừa đứng dậy, Tiêu Chiến nghe xong vẫn còn mơ hồ chưa load kịp liền ngồi đần ra.

Vương Nhất Bác đi vào phòng ngủ, đóng cửa cái cạch một tiếng, Tiêu Chiến liền giật bắn mình.

"Ê ê là thế nào cơ..?"

"Anh tạm thời có thể ở lại đây một đêm, sau khi được nhận vào đội có thể tiến hành thủ tục tiếp nhận nơi ở cá nhân. Đi đón Peanut về đi, đừng phiền nhiễu nữa, tôi đang tắm." - Đại thần nói vọng từ bên trong ra.

Tiêu Chiến nghe xong vỡ lẽ, à bảo mình ở lại kìa. Cơ mà anh lại dỗi dỗi dậm chân trong bụng, nhìn cánh cửa gỗ đóng kín cau mày chửi thầm: "Phiền nhiễu cái quần đội trên đầu cậu ấy! Anh đây lớn hơn cậu sáu tuổi có biết không! Con nít ranh không thể lễ phép chút được sao?!"

"Đi đi!"

"Á" - Tiêu Chiến bị dọa cho hết cả hồn, suýt thì ngã ngửa ra đằng sau. Lật đà lật đật đứng dậy: "Tôi đi ngay... đại thần ca ca tắm rửa vui vẻ..."- Sau đó, anh rón rén mở cửa, chạy biến.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top