Chương 6: Mellifluous

Chương 6: Mellifluous

---

Sean không chắc lắm về việc mình đã trải qua đêm đầu tiên ở lâu đài Le Diable như thế nào.

Cậu tỉnh dậy trong chăn ấm vào buổi ban mai khi mặt trời vừa ló rạng. Những tia sáng lấp ló xuyên qua ô kính cửa sổ cùng tấm rèm satin mỏng manh, bò lên bàn chân nhỏ nhắn lộ ra bên ngoài góc chăn của người nằm trên giường. Cậu dụi dụi mi mắt, ngáp khẽ một cái.

Sean ngồi dậy, nhìn về phía ban công. Tuyết đã ngừng rơi, thời tiết hôm nay có vẻ trong lành và dịu mát. Khóe môi cậu cong nhẹ. Bằng một cách nào đó, giấc ngủ đã rất ngon. Có lẽ là bởi đệm giường quá êm ái, cũng có lẽ là bởi ngày hôm qua quá mệt mỏi, mệt đến mức cậu chẳng còn tâm tư mà trằn trọc nữa.

Cậu gấp chăn, xuống giường. Bàn chân trần chạm vào nền gạch men lành lạnh khiến cậu khẽ rùng mình. Đưa tay chà xát vào nhau, cậu đi đến bên lò sưởi vẫn đang cháy hồng, ngồi xổm xuống nhìn ngọn lửa lách tách nhảy nhót bên trong. Hơ hơ tay, hơi ấm chờn vờn ngấm vào từng tấc da thịt, vô cùng thoải mái.

Cái hông vẫn có chút đau nhức, nhưng mà chắc đã khá khẩm hơn một chút so với buổi tối hôm qua. Cũng may bình thường cậu chăm vận động, người hơi thiếu thịt nhưng vẫn dẻo dai có sức, không đến mức đụng nhẹ là bay. Nhìn Sean như vậy thôi, cũng từng ứng cử đội cận vệ hoàng gia ấy chứ. Mấy vòng sơ tuyển thể chất đều qua cả, nhưng không biết tại sao đến vòng trình diện lại bị trực tiếp đánh rớt. Tuy có hơi thất vọng một tí, nhưng mà cậu cũng không quá để ý. Sức cậu đủ để bảo vệ gia đình là được rồi, phục vụ vương quốc chỉ là ưu tiên xếp sau thôi. Chưa kể đến là vương quốc còn chả cần đến cậu.

Nghĩ đến đoạn này, Sean hơi buồn cười. Giờ tình trạng của cậu chẳng biết nên dùng từ gì để hình dung. Cũng chẳng biết ngày tháng năm nào mới có thể trở về quê hương, hay có sống sót nổi để trở về hay không.

"Em dậy sớm quá."

Cậu hơi giật mình. Không biết từ lúc nào, gã đã đứng ở cửa, khoanh tay nhìn cậu. Sean đứng dậy, bước lùi. Gã hơi cau mày, nhưng cũng không phản đối. Cậu sợ gã là thật, điều này cậu không phủ nhận. Bóng đen tâm lý ngày hôm qua vẫn còn, mỗi lần nghĩ tới liền khiến hông cậu muốn gãy ra làm đôi. Loại tình dục cưỡng ép đối với cậu vẫn luôn là thứ dơ bẩn và đáng kinh tởm nhất, đặc biệt khi kẻ đó lại là một gã quái vật - giống đực.

Tự tôn của một chàng trai trẻ đến từ xứ Inovial, Sean Xiao vẫn luôn trân quý tiếng gọi của quê hương mình.

"Đừng sợ. Việc mất kiểm soát không xảy ra thường xuyên. Ta sẽ không đụng vào em nữa. Em nên xuống ăn sáng. Nếu muốn, em có thể ra đằng sau vườn đi dạo." - Gã nói, với chất giọng khiêm nhường cùng ánh mắt chân thành - mà cậu có thể nhận ra, đây không phải là giả.

Gã nhìn cậu thêm một lúc, sau đó có vẻ hơi buồn bã. Mà cậu cũng không chắc mình có nhìn nhầm hay không. Gã quay người rời đi đã vài phút, tiếng chân cũng xa dần mà cậu vẫn có cảm giác hơi mơ hồ.

---

Em giống như cơn mưa rào giữa nắng hạn trong ngày hè oi bức.

Hay đóa hoa nở bung trong mùa đông giá buốt.

Nơi này từng ấy năm ảm đạm, cuối cùng ta cũng thể nhìn thấy một hơi ấm nhỏ bé ôm ấp lấy mình.

Cảm ơn em.

Gã không trách Sean, dù sao gã biết mình suýt có thể đã giết người. Dục vọng cùng với bản năng hoang dã của một con thú là thứ không dễ dàng kiểm soát được. Nhất là khi tiếp xúc với một đóa hoa đẹp đẽ duyên dáng như em. Gã ngồi trên ghế đá ngoài vườn, dựa lưng nhìn bầu trời có vẻ xanh và trong hơn mọi ngày. Lạ lùng làm sao, khi đây là ngày đầu tiên trong suốt tám mươi năm, tuyết không rơi.

Có lẽ vì em đã đến.

Liệu đây có phải kì tích không?

Gã tự hỏi, nhưng lại không biết đáp án.

Gã sẽ chờ, và tiếp tục mơ. Mơ giấc mơ mùa xuân ấm áp trở về trên vương quốc này.

"Rắc" - Một âm thanh rất khẽ, là tiếng cành khô bị giẫm gãy. Gã có thính giác nhạy bén của loài thú săn mồi, dễ dàng nhận ra được có người đến gần. Gã quay đầu, ánh mắt màu lục lắng lại. Trong một thoáng, ngẩn ngơ.

Em đẹp như một đóa hoa hồng chớm nở, duyên dáng và ngọt ngào với từng bước chân giẫm lên lối mòn đầy lá khô. Cái eo ẩn hiện qua lớp áo lụa kết bèo nhún trắng như tuyết, dáng em gầy, mảnh dẻ, chỉ cần một vòng tay người là ôm gọn. Nước da của em trắng mịn, mái tóc màu nâu nhạt dài qua mang tai, hơi rối, ôm ấp gương mặt trái xoan nhỏ nhắn. Gò má ửng hồng vì lạnh, môi em hé mở khẽ thở ra khói. Em đeo một đôi găng tay dày màu xám, không ngừng chà xát vào nhau. Mắt em nhìn gã, một ánh mắt màu hổ phách trong suốt như gương.

Em nhận ra gã đã biết mình tới, trộm giật mình, đôi mắt sáng trong chớp liền mấy cái. Bờ mi dài của em rung lên, lấp lánh dưới ánh nắng nhạt ngày đông.

Gã buồn cười, nhưng ngại làm em sợ nên nuốt hết vào trong. Gã cũng biết mình cười chẳng đẹp đẽ gì.

Em có vẻ hơi bối rối, nhưng hình như đối với gã đã tan đi đôi phần cảnh giác. Gã cảm giác vậy. Điều này làm gã cảm thấy dễ chịu lạ lùng. Gã nghĩ mình hơi thích em. Em chần chừ mãi, không tiến đến, cũng không quay người trở về. Gã không muốn em chịu lạnh lâu, nhìn cơ thể mảnh mai của em ngoài gió trời khiến gã khó chịu. Khi đứng lên, gã cao hơn hai mét, che cả một khoảng nắng trời. Em bước lùi, gã liền đứng yên tại chỗ.

"Đừng sợ."

Em hít một hơi sâu, như thể để lấy lại tinh thần. Gã cố lắm mới không bật cười.

Em đáng yêu quá.

"Lạnh không? Lại đây. Ta hứa sẽ không hại em đâu."

Chần chừ rất lâu, nhưng sau cùng em vẫn rụt rè bước đến. Từng bước chân chậm chạp đắn đo. Gã không dám di chuyển, sợ bước một bước sẽ dọa em chạy mất. Kiên nhẫn chờ em đến bên, khoảng cách bằng một cánh tay. Gã hài lòng cởi áo chùng lông, khoác lên người em.

Nhìn em hơi ngạc nhiên ngẩng đầu, gương mặt quá nửa bị lông áo che lấp, chỉ còn lộ cái mũi nhỏ xinh và đôi mắt biết cười chớp chớp. Gã cảm thấy trái tim hình như đập hơi nhanh. À không, bình thường gã cũng không để ý đến thứ trong lồng ngực lắm. Chỉ là đứng trước em, tự nhiên lại nghĩ đến.

Sean, trái tim của ta đang đập nhanh vì em đấy.

Gã biết đã dọa em sợ, nhưng cũng không biết làm sao để gỡ gạc lại hình ảnh tệ hại ngày đầu tiên của mình bây giờ. Trong lòng có chút khổ sở. Gã dùng mấy ngón tay to lớn cùng bộ móng vuốt thô cứng vụng về giúp em thắt dây áo choàng. Nhưng loay hoay thắt mãi mà vẫn không được.

Em rũ mắt nhìn, bờ mi dài cong vút khiến gã hít vào một hơi sâu. Bàn tay càng lóng ngóng.

"Haha" - Em bật cười.

Gã ngẩn ngơ.

Em cười rất đẹp.

"Để tôi." - Em gỡ tay hắn ra khỏi mối buộc lằng nhằng xấu xí, thoăn thoắt thắt một cái nơ hoàn hảo. Gã nhìn, chớp mắt. Em buộc xong áo, ngẩng đầu nhìn gã, vẫn còn chút căng thẳng, nhưng đã thoải mái hơn trước rất nhiều.

"Cảm ơn."

Gã thấy mặt mình nóng bừng.

"Khụ... không có gì." - Gã ôm mặt quay lưng về phía em. - "Ta về trước, em cứ đi dạo xung quanh một lúc."

Sau đó chẳng đợi em đáp lời, bước những bước thật dài trở vào lâu đài.

---

Sean nhìn cái bóng to lớn khuất dần sau hành lang của gã, chớp chớp mắt. Ơ, cái này là gì? Xấu hổ à?

Cậu bị chính suy nghĩ của mình chọc cười, ôm miệng kéo áo choàng ngồi xuống ghế đá. Tấm áo choàng lông gã mặc cho cậu rất to, cũng rất ấm, thoang thoảng mùi bạc hà thanh mát dễ chịu. Cậu cảm thấy gã hình như cũng không đến nỗi xấu xa lắm... nên thôi, không biết còn phải ở đây đến bao giờ. Cậu cũng không muốn phải sợ sệt mãi thế.

Không biết tại sao nhưng, khi gã hứa sẽ không làm hại cậu, bằng chất giọng trầm trầm dễ nghe ấy, cậu lại cảm thấy vô cùng tin tưởng.

Cậu cũng không biết nữa.

Dụi dụi lớp lông mềm vào má, cảm giác mềm mịn lan tỏa tới từng thớ da thịt. Sean cong mắt cười, nhìn bầu trời trong trẻo. Thời tiết hôm nay đẹp thật.


---

đm quái vật mắc virus cute rồi =))) này là chó con chứ quái vật gì, crush cười một cái đã cong đuôi bỏ chạy, không có tiền đồ gì hết

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #seraphine