Chương 19: Happy ending forever
Chương 19: Happy ending forever
---
Cuộc đàm phán hòa bình chỉ có thể có tác dụng khi máu chưa chảy, nhưng một khi máu đã chảy, thì mọi thứ coi như vô nghĩa. Selvik mang trong huyết quản một nửa dòng máu phù thủy dơ bẩn, hắn rồi cũng sẽ bị thiêu sống hoặc giam cầm vĩnh viễn trên tòa tháp bỏ hoang thôi. Nhưng hắn vẫn là hoàng tử, và Sean đúng là vừa mới cắt cổ một hoàng tử.
Máu của Selvik trên mặt em còn chưa khô hẳn, hắn nhìn em, cảm thấy em đặc biệt phù hợp với màu đỏ. Em mặc màu trắng trông vẫn rất đẹp, nhưng hẳn là khi mặc màu đỏ thì sẽ còn quyến rũ hơn nhiều.
Selvik đã chết, nghĩa là đàm phán chấm dứt. Nhà vua ngất lịm đi vì không chấp nhận được, kể ra thì tuổi ông cũng đã khá cao rồi. Ngự lâm quân bốn phía túa ra bao vây xung quanh, Wang và Sean vẫn bình tĩnh như cũ, hai bàn tay chậm rãi đan chặt.
"Em có tự tin vào kiếm thuật của mình không?"
"Chưa bao giờ tự tin như lúc này" - Em cười với gã, nụ cười của em ngọt ngào đến mức như muốn mài chảy cả cõi lòng gã. Gã thấy trái tim trong lồng ngực nhộn nhạo nhảy nhót, chưa bao giờ em khiến gã cảm thấy khao khát đến cháy rát cổ họng như lúc này.
Em và gã sát cánh áp lưng phá vòng vây, nhưng cũng không cần chờ đợi quá lâu, đội quân của tinh nhuệ của Veres đã tới được nơi. Gã kéo lấy em lên ngựa, nhưng trong khoảnh khắc, lại chợt thấy em chần chừ không muốn đi.
"Đừng lo cho gia đình của em, anh đã sắp xếp cho họ dời đi trước chúng ta."
"Hoàng tử, anh vẫn chu đáo như thế nhỉ." - Sean nở nụ cười rạng rỡ, đưa tay nắm lấy tay gã rồi đu người ngồi cùng gã trên lưng con hắc mã cao lớn. Bọ họ thúc ngựa chạy khỏi đám hỗn loạn trước cửa thánh đường, hướng về phía biên giới phía Tây, xuyên qua rừng hoang hướng về phía Veres.
Mưa bất chợt đổ xuống như trút nước khi hai người đi chưa quá xa khỏi biên giới, ngẩng đầu nhìn bầu trời đặc quánh xám ngoét, gã cau mày, mang em trú vào tạm vào một hang động trên sườn núi.
(Tác giả spoil một chút là đoạn này các anh làm gì đó trong hang but chúng ta sẽ tìm hiểu nó trong extra sau)
---
Hai người trở về với lâu đài khi mặt trời đã lặn khuất sau những rặng núi dài, Sean bước chân qua ngưỡng cửa, một cảm giác hưng phấn sục sôi nhộn nhạo nhảy nhót trong lồng ngực. Cậu hít một hơi thật sâu, thực sự có một cảm giác thân thương đến khó mà diễn tả. Cuối cùng thì cậu cũng trở về nhà rồi.
Nơi này so với khi cậu ra đi đã có chút thay đổi, trang viên được lau dọn sạch sẽ tinh tươm và dường như mọi ngóc ngách đều sáng rực đèn. Người hầu đi đi lại lại trên các hành lang, thi thoảng sẽ len lén nhìn cậu và gã rồi khúc khích thì thầm điều gì đó. Những khuôn mặt xa lạ, những người Sean chưa từng gặp gỡ trước đây, nhưng tất cả đều cho cậu một cảm giác dễ chịu lạ lùng. Họ luôn luôn tươi cười, những nụ cười chân thành và hạnh phúc nhất, đi kèm với ánh mắt một ánh mắt lấp lánh chứa đựng cả trời sao.
Sean cùng gã băng qua hành lang tầng hai dài ngoằn nghèo, cậu cùng gã tay trong tay bước đi, bầu không khí vô cùng thân mật.
"Bọn họ đều đã tỉnh lại rồi sao?"
Gã vén lại mái tóc bạch kim ra sao mang lai, nghiêng đầu nhìn cậu, đáp: "Tỉnh lại cả rồi, lời nguyền đã bị phá bỏ, tất cả người dân đã tỉnh lại. Những người hầu của cung điện, dân cư của kinh thành và một số thành phố lớn. Nhưng anh nghĩ là thời gian đã quá dài, họ còn đang trong lúc cần phải xây dựng lại nhà cửa, canh tác ruộng vườn và đảm bảo an sinh xã hội."
"Có lẽ tất cả đều rất hạnh phúc."
"Ừ, nhờ có em. Ngày lời nguyền bị phá vỡ, tất cả mọi người đều khóc."
Sean cảm thấy hơi tự hào, một chút thôi. Nhưng cậu vẫn rất vui vì bản thân có thể là một trong những lý do hồi sinh vương quốc này. Điều đó khiến cậu cảm thấy mình thực sự đã có ích, và khi nhìn vào những nụ cười hạnh phúc kia, trái tim cậu cũng vui sướng vô cùng.
"Nhưng anh vẫn chưa kể với em về quá trình và cách lời nguyền bị hóa giải?"
Wang cười nhẹ, gã ghé vào lỗ tai cậu, hơi thở ấm nóng phả đến mang theo hương vị bạc hà thanh mát vỗ về trên da thịt mềm mại. Giọng gã êm ái du dương như một bản tình ca, mùi mẫn chảy xuống trái tim cậu: "Chúng ta sẽ thảo luận về nó sau, đêm nay anh sẽ nói cho em biết."
Sean chớp chớp mi, đưa tay ấn nhẹ lên cái hông đau nhức, lại nhớ về mấy kỉ niệm có chút không được trong sáng lắm. Có điều, Sean cảm thấy mấy chuyện đó cũng không có gì phải xấu hổ, là nhu cầu tình dục bình thường thôi, hơn nữa còn là nhu cầu giữa hai người yêu nhau. Hơn nữa, làm tình không phải rất thoải mái à?
Sean nâng cao khóe môi, tay nắm lấy cái khăn thắt kiểu gắn tua ren trên cổ áo gã, kéo mạnh tới. Ánh mắt cậu lấp lánh tự tin, khiến gã cũng hơi giật mình. Cậu hôn nhẹ lên môi gã một cái, trong hơi thở chờn vờn mơ hồ dường như nhìn thấy đôi gò má hây hây khơi gợi và sóng môi mềm ướt đẹp đẽ của cậu ngay ở khoảng cách gần, tim gã có chút rục rịch.
"Được, em nghĩ chúng ta sẽ có một cuộc nói chuyện thú vị trên giường."
Ánh mắt đầy khiêu khích và gợi tình của cậu khiến gã cảm thấy cổ họng nóng ran. Không nên như vậy. Gã than thầm trong lòng, vì cớ gì mà Sean lại quá quyến rũ đến thế? Làm thế nào để gã kiềm chế lại cái ý tưởng nhốt cậu trong phòng rồi trói tay cậu lên cột giường, dùng khăn đen che đi đôi mắt sóng sánh ánh tình này, rồi chiếm đoạt từng lấy tấc trên cơ thể gây nghiện của cậu... Gã thở ra một hơi, đem mấy cái ý tưởng trong đầu kín đáo ném qua một bên.
Gã nghĩ gã là một người đàn ông có ham muốn cao, mà người yêu bé nhỏ sau cuộc "trò chuyện" trong hang động hôm nay cũng đã nói cho hắn biết, ham muốn của cậu so với hắn cũng cao không kém. Hơn nữa Sean rất có năng khiếu trong việc gạ gẫm đàn ông, khiến hắn không tài nào kiềm chế nổi. cậu hoang dã và phóng đãng hơn so với vẻ bề ngoài nhiều, và nhất là biểu hiện khi cả hai đều chấp nhận nhau cũng rất khác biệt so với sự đau đớn cùng nước mắt vào cái lần đầu tiên hai người gặp gỡ ấy.
Gã hài lòng nghĩ đôi bên đều có thể thỏa mãn lẫn nhau, và nhất là gã càng thích Sean khiêu gợi như vậy hơn. Nhưng gã nghĩ mình cũng cần để ý đến sức khỏe của cậu một chút, nếu mỗi ngày đều làm tình thì cũng không tốt lắm đâu, lần đầu tiên cậu đau đến mức không xuống nổi giường cơ mà?
Nhưng gã sẽ chẳng biết rằng, thật ra Sean có năng khiếu đặc biệt ở khía cạnh này, bởi vì cậu dù vừa lăn lộn xong nhưng hiện tại cả người đều khỏe khoắn không có vấn đề gì, mà thậm chí là tinh thần còn đặc biệt vô cùng hưng phấn.
Cậu và gã gặp lại em gái cùng với cha ở bữa cơm tối trong phòng tiệc thịnh soạn và xa hoa. Sean cùng gã ngồi cạnh nhau ăn vài món mà gã nói là ở Veres, nó vô cùng được yếu thích. Cậu vừa cắn một miếng thịt dê quay liền cảm thấy hương vị ngọt ngào mêm mại tan chảy trong miệng, vô cùng thỏa mãn gắp thêm một miếng nữa. Gã ngồi bên cạnh, bàn tay đẹp đẽ cầm dao nĩa cắt bít tết thành từng miếng nhỏ rồi chuyển sang đĩa của cậu. Thi thoảng gã sẽ gắp thêm cho cậu vài món, rồi rót thêm rượu vang vào ly cho cậu.
Nhưng mà, không khí một bàn bốn người như vậy không hợp lý cho lắm.
Bàn tiệc rất lớn, cha cậu và em gái Charlotte ngồi ở bên đối diện, có phần rụt rè vì lần đầu bước chân vào lâu đài này, hoàn toàn không nghĩ rằng nó lại khác biệt so với tưởng tượng đến thế. Cha Sean chậm rãi cùng con gái thưởng thức vài món thịnh soạn bày trên bàn nhưng không có mấy tâm trạng. Họ nhìn Sean cùng quốc vương của Veres thân mật trò chuyện, lại có cảm giác bản thân như là người thừa thãi trong căn phòng này.
"Sau này, ngài cùng con gái có thể chuyển đến ở trong lâu đài này. Ta muốn cùng Sean chăm sóc cho hai người." - Đến tận khi món tráng miệng được đưa lên, Wang mới nhìn hai người ngồi phía bên kia bàn ăn, gã nói chuyện - với chất giọng êm ái lịch sự và một nụ cười dễ dàng tạo nên thiện cảm. Điều đó khiến cho cha Sean và Charlotte cảm thấy thoải mái hơn một chút. Họ đã có phần hơi sợ hãi và đề phòng vị quốc vương vừa mới được hóa giải lời nguyền sau tám mươi năm này. Nhưng khi tiếp xúc trực tiếp, nhất là nhìn thấy cách gã đối xử với Sean, họ lại cảm thấy vô cùng yên tâm.
"Xin cảm ơn đức vua."
Wang cười, lắc đầu: "Không cần, ta mới là người nên cảm ơn hai người vì đã chăm sóc và mang Sean đến đây chứ. Lễ cưới sẽ được tổ chức sau khi chiến tranh giữa Veres và Inovial kết thúc. Mà ta đoán là sẽ không lâu đâu, trong lúc đó hai người hãy làm quen với cung điện này nhé." - Gã ân cần và chu đáo, đối với bất cứ ai cũng nói chuyện một cách khiêm tốn và lịch sự. Hai cha con bọn họ cũng không có lý do gì để từ chối, tất cả đều đồng ý làm theo sắp xếp của gã.
Mười giờ đêm, khi ánh trăng tỏa sáng trên bầu trời đêm cô đặc, gã ôm cậu đứng trên ban công phòng ngủ tầng ba.Cậu dựa vào ngực gã, bàn tay vuốt ve một lọn tóc màu bạc lấp lánh như những sợi kim tuyến, khẽ khàng đặt lên đó một nụ hôn dịu dàng.
Cậu nhìn cảnh vật xung quanh, mới chỉ vài tháng trước đây, nơi này còn lạnh lẽo và buồn bã đến vậy, thế mà hiện tại đã thay đổi gần như hoàn toàn. Từng rặng gai độc đều bị nhổ đi, sông băng đã bắt đầu tan và sương trắng của Rừng Hoang thì cũng không còn xuất hiện nữa. Tuyết không rơi, thời tiết cũng ấm áp dần lên. Mà trên hết, điều quan trọng nhất là cậu có thể cảm thấy được sức sống và niềm vui của những người xung quanh, những người đã gắn bó với lâu đài này trong suốt thời gian nó bị đóng băng. Trải qua những năm tháng đằng đẵng chờ đợi, cuối cùng họ cũng có thể tiếp tục cuộc sống của chính mình.
"Anh có muốn cùng tắm không?" - Cậu xoay người hôn lên sóng mũi thắng tắp của gã. Gã mỉm cười, kéo lấy cái eo nhỏ của cậu vào lòng: "Được, em có muốn mặc bộ đồ ngủ ta đã đặc biệt chuẩn bị không?"
"Ồ?" - Sean chớp mi gật đầu. Gã bế bổng cậu lên - tư thế bế công chúa chuẩn mực của một hoàng tử trong những trang chuyện cổ tích. Gã mang cậu đến tủ quần áo, đặt cậu ngồi xuống trên sofa rồi đưa tay lấy ra một tấm áo màu đỏ. Sean nhận lấy nó, vừa nhìn đã phải bật cười thành tiếng.
Chất liệu voan trong suốt chỉ có độc một lớp, áo liền, dài qua bắp đùi, màu đỏ rực rỡ và bắt mắt. Sean bắt đầu tưởng tượng bản thân trong bộ trang phục này, và cả hình ảnh làm tình khi mặc nó, cậu đột nhiên cảm thấy bụng dạ sôi sục.
Wang chắp tay đứng trước mặt cậu, ánh mắt cong cong. Sean vui vẻ cầm theo đồ ngủ xuyên thấu này, được gã bế bổng lên đưa vào phòng tắm.
(Nói chung là cũng tình thú, nhưng chúng ta sẽ nói về nó ở các phần extra :D)
---
Sáng sơm tinh mơ, khi những dải nắng đầu tiên xuyên qua tấm mảnh lụa ngả người trên cơ thể trần trụi nằm trên giường, những tiếng vó ngựa dồn dập và ồn ào khiến cậu phải cau mày tỉnh giấc.
Wang đã dậy sớm hơn, gã ngồi bên giường, quần áo gọn gàng và đang thắt nơ cổ. Sean ngái ngủ ngổi dậy, đưa tay dụi qua mí mắt mệt mỏi.
"Đã có tin về cuộc chiến, nó nhanh hơn anh tưởng, phía Inovial đã đầu hàng ngay trong đêm."
Cậu ngáp dài, mơ màng đem cơ thể không có một mảnh vải chui vào ngực gã, ôm ấp ngả đầu trên bờ vai vững chắc, cọ cọ.
Gã tháo găng tay bằng lụa ra, dùng sức vỗ lên mông cậu một cái. Âm thanh vang lên lanh lảnh, Sean giật nảy mình vì đau, ngạc nhiên chớp chớp mi nhìn gã.
Gã cười cười, hôn lên môi cậu một cái, bàn tay đặt trên cánh môi cong vểnh vẫn rất chăm chỉ xoa nắn mơn trớn. Ánh mắt màu lục lại dịu dàng lấp lánh vô cùng.
"Sean, em bằng lòng lấy anh chứ?"
Cậu cười tủm tỉm, dùng trán chạm mạnh vào trán gã một cái, tiếng cốp rõ to vang lên.
"Bây giờ anh mới nhớ đến chuyện vẫn chưa cầu hôn à?"
Wang thành thật đáp: "Anh quên mất."
Cậu giả vờ cau mày, hai tay đẩy gã ngã lên người, ngồi trên bụng gã. Cái cơ thể trần trụi mảnh khoảnh phô bày dưới ánh nắng ban mai nhàn nhạt đẹp đến ngẩn người. Gã có chút cảm giác giống như đang nhìn một nàng tiên, một nàng tiên chót sảy chân ngã vào lòng và bị gã tóm được.
Ánh mắt cậu tựa như trong suốt, màu hổ phách lóng lánh đọng một tầng hơi nước. Cậu tóm lấy cằm gã, trên cao nhìn xuống nở một nụ cười gợi tình: "Thế thì không được, phải phạt."
Gã bật cười thành tiếng, mặc cho cằm đang bị nắm đến mức hơi khó chịu, vẫn cố gắng mở miệng ra nói chuyện: "Thế em có đồng ý lấy anh không?"
Cậu đưa tay giật cái nơ còn đang buộc dở của gã xuống, thành thạo tháo từng cái cúc, đem hơi thở của mình đẩy vào miệng gã.
"Em đồng ý, từ lâu rồi. Chỉ là tại anh cầu hôn trễ quá thôi."
Cuối cùng, trong tám mươi năm, những đóa hoa đầu tiên của Veres đã nở rộ. Buổi sáng hôm ấy, người người ca hát vui mừng, đón chào chiến thắng của đội quân dẫn đầu trở về cùng với chiến lợi phẩm là vô số của cải giá trị để phục hưng vương quốc trong tương lai.
Mùa xuân đã về của đế quốc Veres, và niềm hân hoan thì tràn ngập khắp muôn nơi.
--- end ---
vâng như cổ tích nhé, hạnh phúc mãi mãi về sau, đừng đòi đốt nhà tác giả nữa =))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top