Chương 18: Break
Chương 18: Break
---
Da thịt cậu run lên khi cảm nhận được thứ kim loại nhẵn bóng và lạnh toát nằm gọn gàng trong tay. Chuôi kiếm, chạm nổi hình sư tử và nạm những viên ngọc lục bảo quý giá đẹp đẽ, chúng khiến cậu liên tưởng tới Wang, thứ đá quý này cũng đẹp tựa như đôi con ngươi nằm trong hốc mắt của gã vậy.
Veres hồi sinh, có cái gì đó nghe thật huyền hoặc. Đế quốc thiện chiến và hùng mạnh nhất nhì châu lục không phải đã diệt vong gần tám mươi năm rồi ư? Không phải toàn bộ hoàng tộc Veres, dòng họ Wang, đã chìm vào giấc ngủ vĩnh viễn sâu dưới các lăng mộ nơi lâu đài quái vậtLe Diable rồi ư?
Mái tóc bạch kim tượng trưng cho cái gì, lá cờ với đầu sư tử bị kiếm đâm xuyên đại diện cho ai? Hoàng tộc uyên bác và lâu đời bậc nhất của phía Tây bắc lục địa - những người họ mang họ Wang, sở hữu mái tóc cùng với màu mắt không thể nhầm lẫn với bất cứ ai, thể hiện sự đặc biệt cũng như cao quý bậc nhất. Họ đã từ một quốc gia xa xôi ở tận phía bên kia đại dương đến đây để khai phá mảnh đất này, lập nên một đế chế cũng như nâng đỡ những quốc gia lân cận. Mà Inovial trong quá khứ cũng đã từng là một trong những "người anh em" thân thiết của Veres.
Truyền thuyết kể rằng, năm đó hoàng tử duy nhất của Veres, con trai nữ hoàng Lunarsiar đệ thất - mà người ta hay biết đến với cái tên Leonard Yibo Wang đã coi thường và phụ bạc tình cảm của vị hôn thê xinh đẹp đến từ một gia đình công tước thân cận với hoàng qua Veres. Sau đó, quá đau lòng, vị hôn thê đó tự tử, để lại lời nguyền đóng băng vĩnh viễn toàn bộ vương quốc, cùng với hoàng tử Leonard ở sâu trong lâu đài được canh giữ bởi một con quái thú.
Đã có nhiều dị bản và biến thể được kể lại, nhưng hầu hết có một vài chi tiết thường rất thống nhất trong tất cả những lời truyền miệng, đó là, hoàng tử Leonard ích kỉ và vô cùng độc ác, anh ta đã ép chết tiểu thư - vị hôn thê của mình đồng thời thách thức nàng ta trù ếm cả vương quốc. Cuối cùng, bằng sự ngu dốt của bản thân, anh ta đã phải nhận lấy một hậu quả xứng đáng.
Không có câu chuyện nào trong số đó đề cập rằng vị hôn thê kia vẫn còn sống, hay việc hôn ước là điều hoàng tử chưa bao giờ chấp nhận, và cả điều kiện để hóa giải lời nguyền kia nữa. Lời nguyền có thể bị hóa bằng tình yêu, một tình yêu thuần khiết trong sạch nhất. Bất kể vẻ bề ngoài có thế nào, bất kể là nam hay nữ, hay bất kể là quái thú hay một con người, tất cả đều không có giá trị. Chỉ đơn thuần là yêu, tình yêu đến từ rung cảm giữa hai tâm hồn khi nhìn thấy vẻ đẹp ẩn giấu đằng sau hình thức bên ngoài của đối phương, vượt qua tất cả định kiến, vượt qua giới hạn, và vượt qua cả cái chết đe dọa trên từng mạch máu.
Sean, trong những ánh nhìn đầy hoài nghi kèm lẫn sự đề phòng, sợ hãi của toàn bộ người dân trong vương quốc lúc này, đứng trên thảm đỏ trải đầy cánh hoa, như thể một tạo vật kiêu ngạo bậc nhất của thế giới, không chịu đựng bất cứ sự áp đặt hay ràng buộc nào. Cậu ngẩng đầu, ánh sáng từ ngọn đèn pha lê phản chiếu nơi đáy mắt, lấp lánh một ánh nhìn kiên định.
Lưỡi kiếm sáng bóng vung lên, Sean mỉm cười, đã quá đủ và quá lâu rồi. Cậu ghét thứ hoa ren xếp tầng rối rắm này.
Chỉ với một vài đường kiếm đơn giản, nhanh, gọn gàng và chính xác. Sean có dáng vẻ đẹp đẽ như một con thiên nga đang múa giữa hàng ngàn ánh mắt. Những mảnh ren giống như cơn mưa lông vũ trắng muốt tán loạn rơi xuống, vài tiếng vải bị xé toạc vang lên rõ ràng. Con thiên nga ấy, giờ phút này, đang tự mình xé nát tất cả xiềng xích để có thể tự do tung cách trở về với bầu trời bao la đầy hứa hẹn.
Có đôi người trầm trồ vì kiếm pháp đẹp mắt và điêu luyện của cậu, nhưng phần lớn đầu kinh hãi khi phát hiện ra rằng: Sean là một người đàn ông.
Những mảnh vụn của chiếc váy xếp ren cầu kì vương vãi khắp nơi, tóc giả bị vo thành một đống nằm lại trên đất, Sean cầm kiếm trong tay, mái tóc ngắn gọn ghẽ màu nâu nhạt bay loạn trong gió bão đang lùa vào từ cổng thánh đường. Ánh sáng nhàn nhạt ảm đạm hắt trên một bên gương mặt cậu, bình tĩnh, ngạo nghễ và tràn đầy tự tin.
Đằng sau lớp váy voan phức tạp, chỉ có áo lót sơ mi mỏng tang và quần đua ngựa màu kem nhét lại gọn gàng trong đôi bốt dài quá đầu gối. Dáng Sean cao và mảnh, khi nâng kiếm lại có một vẻ gì đó không thể diễn tả được, thanh lịch, cao quý, cậu có cái khí chất mà cả những người lớn lên trong nhung lụa hoàng gia cũng không dễ dàng có được. Ánh mắt màu hổ phách lắng đọng như mặt hồ lặng gió, khóe môi cong nhẹ, cậu chĩa mũi kiếm bạc về phía hoàng tử Selvik, giọng nói vang lên như tiếng chuông ngân, vô cùng dõng dạc rõ ràng: "Hôm nay người đứng ở đây, chỉ là Sean Xiao, không phải bất cứ ai khác."
Hoàng tử Selvik bị dọa đến ngây người, vẫn không nói được lời nào. Trong bộ dạng bảnh bao bóng lộn, hắn ta mang khuôn mặt tái xanh run rẩy nhìn cậu, rồi lại nhìn Wang.
"Đội quân của Veres đã đến đây và đang tiến vào bao vây cung điện. Với phép lịch sự tối thiểu, ta đại diện cho hoàng gia Veres, ngỏ lời không biết đức vua của Inovial có chấp nhận chiến tranh. Hay chúng ta nên hòa giải trong hòa bình?" - Gã đã xuống ngựa từ bao giờ, mặc bộ trang phục vừa vặn và gọn gàng, dù rất bình thường nhưng vẫn không nén được cái khí chất vương giả trời cho cùng mái tóc màu bạch kim quá đỗi bắt mắt. Sean cảm thấy, dù chỉ thế này thôi, gã cũng hoàn toàn có thể đánh sập phòng tuyến của bất cứ kẻ thù nào.
Gã đứng kề bên Sean, chiều cao hai người tương đương nhau, thậm chí cậu có thần nhỉnh hơn một chút. Nhưng bù lại thân hình gã rất cân đối, sở hữu bờ vai rộng và cánh lưng dài thẳng tắp, mà nhìn tổng thể thì vô cùng hòa hợp với cặp chân dài miên man cùng cái eo nhỏ nhắn uyển chuyển của cậu.
"Ngài muốn hòa giải thế nào, và làm sao chúng ta có thể tin ngài, Veres đã diệt vong tám mươi năm trước" - Quốc vương của Inovial, một người đàn ông trung niên có gương mặt dễ chịu và một thái độ lịch sự bước ra từ đám đông. Wang rất có cảm giác thiện cảm với người này, gã nheo đôi mắt đẹp, nụ cười trên khóe môi càng thêm phần tự tin.
"Ngày 15/4, là sinh nhật ngài đúng chứ, và ngài có nhớ người đã tặng ngài món quà sinh nhật lần đầu tiên, một con ngựa vàng là ai hay không?"
Sắc mặt nhà vua có chút thay đổi, vẻ bình tĩnh ban đầu đã hơi xao động.
"Là hoàng tử cuối cùng của Veres - Leonard Yibo Wang."
Sean hơi lờ mờ hiểu được đôi chút, gã tám mươi năm trước, chính là hoàng tử trong câu chuyện về sự đóng băng vĩnh viễn của Đế quốc Veres, trong suốt thời gian này, gã đã phải sống dưới lốt của một con quái vật vì lời nguyền từ vị hôn thê đã khuất.
Sean nhẩm tính, có chút chấn động khi phát hiện ra gã lớn hơn mình khoảng gần một thế kỉ... một trăm năm...?
"Chính là ta. Lời nguyền đóng băng Veres đã được hóa giải, và sẽ sớm thôi, ta sẽ phục hưng lại đất nước. Còn một điều nho nhỏ nữa, đức vua đáng kính, ngài có một người vợ tên là Bloomelia, đúng chứ?"
Cái tên này, cả vương quốc không ai không biết. Vị hoàng hậu thứ hai của đức vua Inovial Piokovik đệ tam - người đã sinh ra hoàng tử Selvik rồi ăn trộm tấm gương thần trong phòng ngủ của đức vua và chạy trốn.
Wang đã nhận ra hắn, nhận ra ngay khi nhìn thấy hắn lần đầu tiên.
Mái tóc vàng như bơ, và đôi mắt màu xám tựa tro tàn.
Hắn là con trai của ả, mang theo gương mặt giống với ả đến chín phần mười. Ả là một phù thủy, cũng sẽ không có gì quá lạ nếu ả có thể duy trì vẻ xuân sắc để lừa phỉnh vài vị vua hay hoàng tử nào đó, nhằm trục lợi cá nhân hay đơn thuần chỉ là thỏa mãn cái thú vui phút chốc của chính ả.
"Bloomelia là tội nhân bỏ trốn khỏi Veres, một phù thùy, người đã ếm lời nguyền đóng băng lên toàn bộ vương quốc."
Nghe đến đây, sắc mặt nhà vua tái nhợt cả đi. Tiếng xì xào bàn tán vang lên tứ phía, người ta lúc nào chẳng tò mò về những câu chuyện như thế này. Góc khuất của hoàng tộc quyền quý, hay sự mục rữa của giới quý tộc cao sang, một chủ đề luôn luôn hấp dẫn lũ dân thường khốn khổ, không phải vậy sao?
Không vì ai hay vì cái gì, lời nói của Wang như thể có một sức nặng vô hình, mỗi tiếng phát ra từ cái cổ họng đầy tinh tế đó đều mang theo sự thuyết phục tuyệt đối. Dường như tất cả đều tin những gì gã nói, bao gồm và đức vua Inovial, và một kẻ nữa.
Một kẻ điên.
Trong cái không khí nặng nề bao trùm, từ một góc nào đó mà không ai đoán được, hắn lao tới với thanh kiếm bạc trên tay, như một tên cuồng dại chỉ muốn giết chóc, gào rú rồi chĩa mũi kiếm về phía gã. Gã còn chưa kịp tránh đi, máu tươi ấm nóng và tanh tưởi đã bắn đỏ một góc sơ mi của gã.
Gã chớp đôi mắt màu lục bảo, thở ra một hơi.
Sean vẫn cười, như cũ. Nụ cười tự tin và thỏa mãn, cậu rút lại thanh kiếm vừa chém rách cái cổ họng xấu xí của Selvik, máu bắn tung tóe bẩn cả quần áo lẫn gương mặt. Sean bình tĩnh nhìn hắn đổ xuống như một thân cây bị đốn ngã, nằm sấp trên sàn, tắc thở tức thì trên vũng máu chảy lênh láng đỏ rực một mảng sàn.
Màu máu, hòa lẫn cùng những cánh hoa hồng đỏ thẫm, lúc này lại mang lại một vẻ quyến rũ và có gì đó khơi gợi một cách dị thường.
Đôi con ngươi của Sean hơi giãn ra, cậu nhìn gã, nói: "Em đã thề là sẽ giết hắn. Đáng lẽ ra hắn sẽ không phải chết khó coi như thế. Nhưng nếu hắn muốn đụng vào anh bất cứ lần nào nữa, thì hắn nên mơ tiếp giấc mơ ấy dưới địa ngục."
---
Màu máu đỏ quánh vương trên gò má em, đôi mắt em hôm nay có màu rất khác, màu của sự ngang tàng, màu của kiêu ngạo, và màu của cái tôi không bao giờ chịu khuất phục. Gã dường như vừa khai phá được một vẻ đẹp bất ngờ khác của em, một nét tính cách khiến máu trong người hắn sôi lên dữ dội.
Em đẹp như một thiên sứ với tấm lòng vị tha, nhưng sẽ còn đẹp hơn khi trở thành ác quỷ tới từ địa ngục.
Tất cả đều là em, đều là em mà gã yêu.
Có lẽ sau lần này gã đã yêu em nhiều hơn một chút, hoặc là vốn dĩ, mỗi ngày trôi qua gã đều yêu em nhiều hơn như thế.
---
:D Anh rất hiền but đụng vào chồng anh thì anh cho mày chết nhé :D
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top