Chương 17: On stage
Chương 17: On stage
---
Mùa xuân luôn rất đẹp và phù hợp nhất cho những lễ hội, đặc biệt là mùa xuân ở xứ Inovial.
Tháng ba, xuân mãn, hoa nở rực khắp các con phố và ngập tràn trên những cánh đồng. Inovial là vương quốc của những đồi hoa, luôn luôn tắm mình trong muôn ngàn những sắc màu và nụ cười hạnh phúc. Họ có thể không mạnh, không rộng lớn, cũng không giàu có, nhưng suốt vài thế kỉ nay vẫn cứ bình yên và chậm rãi phát triển theo cách riêng của mình.
Sean nghĩ vài thứ lan man trong đầu khi khoác lên mình bộ váy cưới lộng lẫy vốn là thứ dành cho ai đó, chứ không phải cậu. Tuyệt đối không. Ngồi trước bàn trang điểm, phấn trắng và bột đánh má khiến cậu ngộp thở. Thứ mà người hầu của Selvik mang đến - được quảng cáo là vô cùng cao cấp và đắt đỏ, lại có vẻ nặng mùi hơn nhiều so với đồ dùng của Charlotte mà cậu từng thử. Sean nghĩ có lẽ là do cậu không hợp với đồ xa sỉ, hoặc ngay từ đầu cậu đã chẳng có chút ăn nhập với những thứ vốn-dành-riêng-cho-các-quý-cô.
Tóc giả, dây chuyền kim cương và khoăn voan xếp tầng.
Lộng lẫy, nhưng gò ép và bí bách đến khó chịu.
Trong gương, Sean đưa đôi mắt trong suốt thờ ơ nhìn chính mình. Cậu mơ hồ trông thấy một ai đó khác. Xinh đẹp trong bộ váy cưới - lấp lánh như một viên kim cương - hay sang trọng như một nữ hoàng; thanh lịch như một công nương - hay ngạo nghễ như một cánh thiên nga?
Đều không phải.
Kẻ kia không phải là cậu. Không thứ gì trong đống định nghĩa đó đại diện cho cậu, hay gợi nhắc đến hình ảnh của cậu. Chúng chỉ là những thứ mà người ta tô vẽ lên để che dậy những sự thật xấu xí bên trong. Sự thật rằng đây là một tình yêu ma quỷ, một tình yêu đi ngược với luân thường đạo lý và ước muốn của bậc tối cao. Tình cảm giữa hai người đàn ông vẫn còn là một khái niệm gì đó quá xa lạ và mới mẻ trong mắt họ - những người-bình-thường, hay những con chiên phụng sự dưới chân các bậc thánh hiền. Mà Sean tự hỏi, ai lại có quyền để bày tỏ ra sự kinh bỉ, coi thường và kì thị chính đồng loại của mình, chỉ vì họ có những suy nghĩ đi ngược với số đông?
Ai, và nhân danh cái gì?
Tại sao đến cả khi kết hôn, cậu cũng phải sống dưới bộ lốt đẹp đẽ của một người phụ nữ? Trong khi tận sâu thẳm trong trái tim này, chưa từng và cũng chưa một lần cậu chối bỏ chính bản thân mình. Cậu vẫn luôn là cậu, Sean Xiao, và là một người con trai.
Từ đầu đến cuối vẫn luôn là vậy.
Cậu thừa nhận bản ngã này, nhưng thế giới ngoài kia thì không như vậy. Những kẻ soi mói, những lời chỉ trích đi kèm với cả cái thái độ bài xích cùng với sự nguyền rủa. Không phải tự nhiên mà Selvik ban đầu lại lựa chọn Charlotte thay vì Sean. Hắn ta đã sợ, hắn ta sợ chính cái tình yêu mà hắn ta trao đi - lại dành cho một người con trai chứ không phải một cô gái. Sợ rằng với thân phận của mình, hắn sẽ bị chỉ trỏ và đàm tiếu. Vậy nên, hắn đã lựa chọn một sự an toàn phút chốc, và rồi lại thất vọng với chính những ảo tưởng của bản thân.
Rồi cuối cùng, trở nên tham lam với mọi thứ.
Ước muốn của Chúa là gì?
Không phải ngài luôn muốn những đứa con của ngài có một cuộc sống hạnh phúc và ấm no ư?
Nhưng nếu không phải là người ấy, Sean sẽ hạnh phúc sao?
Cậu đưa những ngón tay lạnh toát chạm vào tầng phấn dày cộm trên gương mặt mình. Lớp mặt nạ này tồn tại để làm gì? Tại sao cậu lại phải che giấu bản thân mình, tại sao cậu phải đánh thứ son mà cậu không thích, mặc thứ đồ mà cậu luôn cảm thấy nó thật là phiền phức và khó chịu? Những câu hỏi cứ lặp đi, lặp lại, luẩn quẩn, và dường như chẳng có lời hồi đáp.
Selvik, hắn muốn cưới Sean hay cưới một cái lốt giả dối để thỏa mãn bản thân trong phút chốc?
Sean cũng chẳng biết nữa.
Mà, cậu cũng chẳng muốn biết.
Mấy người hầu được hoàng gia đưa đến, bí mật tuyệt đối và được bảo đảm sẽ không nói ra ngoài hay với bất cứ ai về nhiệm vụ quan trọng ngày hôm nay. Sean nhìn thấy trong mắt họ là sự hân hoan và tự hào vì đã triệt để hóa trang cậu thành một nàng công chúa - một tấm mặt nạ hào nhoáng được tô vẽ đến mức không thể nào hoàn hảo hơn được nữa.
Nhưng thứ Sean thấy, đơn thuần chỉ là sự mục ruỗng.
Có phải không, có phải trái tim cậu đang héo mòn không?
Người ta bắt đầu khen gương mặt và vóc dáng Sean, nói rằng mọi thứ như được đo ni đóng giày chỉ dành riêng cho cậu vậy. Rồi trong lúc chui mình vào cái lồng mà những người phụ nữ quý tộc vẫn hay dùng để làm chiếc váy của mình nổi bật theo cách của riêng nó, Sean đã nghĩ rằng, không, nó không dành cho mình. Không hề. Ngay từ khi cái váy này vẫn còn là cuộn vải được dệt từ bàn tay của những người thợ khéo léo và chăm chỉ, nó đã không dành cho cậu rồi.
Xuyên qua lớp khăn voan mờ, Sean buông hàng mi dài, không biết phần còn lại của cuộc đời sẽ còn phải mặc những thứ này bao lâu, hay bao nhiêu lần nữa. Và liệu cậu có đủ tỉnh táo để luôn giữ lấy bản ngã của chính mình hay không?
Chẳng lẽ là đến khi chết, cậu cũng phải chết đi dưới cái tên của người em gái.
---
Thánh đường ngập hoa và những lời ca hân hoan vang vọng khắp chốn, Sean ngửa đầu nhìn sắc trời hơi ảm đạm. Thật mỉa mai, ngày hôm nay nhìn như sắp có bão, trông có vẻ như chính thánh thần cũng không được vui vẻ với hôn nhân ép buộc này cho lắm.
Cậu chậm rãi nâng váy bằng bàn tay trái, tay phải cầm theo bó hoa anh thảo trắng muốt. Trên con đường trải thảm nhung thẳng tắp, khoác lấy tay cha và bước tới, từng bước một, vào cái quá trình đổi từ cái lồng này - sang một cái lồng khác.
Xa xỉ hơn, lộng lẫy hơn, nhưng cũng ngột ngạt hơn và bí bách hơn.
Hơn bất cứ thứ gì.
Một ngày xuân không có nắng, nhiều mây, và lòng người thì cũng xám hoét u ám.
Vẫn cứ trống rỗng như cũ.
Không có gì thay đổi.
Không có bất cứ cái gì cả.
Tiếng nhạc rộn ràng hay những cánh hoa hồng xinh đẹp rải ngập lễ đường, những khuôn mặt hân hoan cùng những lời chúc phúc không ngừng vang lên, Sean dường như chẳng còn nghe rõ nữa. Cậu chỉ bước đi một cách bản năng, giống như mọi giác quan đã bị tước đoạt, ngay lúc này, Sean tách tâm hồn mình ra khỏi thế giới.
Không rối bời, cũng không buồn bã.
Không còn cảm nhận được hơi ấm nơi trái tim.
"Sean, anh yêu em."
Cậu nhắm mắt, trong đầu chỉ tồn tại một giọng nói duy nhất. Một giọng nói mà cậu sẽ chẳng bao giờ quên, cho tới tận những giây phút cuối cùng của cuộc đời này. Lắng lòng và nghe nói, nghe cho đến khi nào không thể nghe được nữa.
Khi những ngón tay mảnh khảnh náu mình trong cái găng tay lụa trắng được đặt vào lòng bàn tay của kẻ khác, Sean cảm nhận được sâu sắc sự đổi thay và đánh mất, một cái gì đó. Hay một điều gì đó.
Cậu không nhìn hắn, cũng không nhìn ai, cậu chỉ cúi đầu nhìn chăm chú vào đường viền hoa ren trên váy áo trắng muốt, bước chân vẫn vững vàng và chậm rãi như cũ. Tiếng nhạc phát ra từ hàng loạt ống kèn saxophone như những mũi kim nhọn hoắt độc ác đâm chọc vào màng nhĩ khiến Sean cảm thấy khó chịu. Cậu không thích nó. Không, không chỉ nó, cậu ghét tất cả những thứ giả dối này, ghét cái hạnh phúc bịa đặt đó.
Đứng trước mặt vị linh mục được tôn kính nhất vương quốc Inovial, chủ nhân nhà thờ Thánh và là người chứng kiến hầu hết tất cả những đám cưới, những "cuộc gia nhập" hoàng gia, Sean vẫn thờ ơ đắm chìm trong thế giới của riêng mình, và cậu, không nhìn ông ta.
Cho đến khi giọng nói cất cao, bằng thứ ngôn ngữ chuẩn mực và một thái độ bình tĩnh, lời tuyên thệ khô khan cứng ngắc được thốt lên.
Sean vẫn chỉ nhìn vào nếp voan được cắt may tỉ mỉ và cẩn thận trên váy mình.
"Hoàng tử Selvik, con sẽ đồng ý làm chồng và hứa sẽ giữ lòng chung thủy với tiểu thư Charlotte, khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan, khi bệnh tật cũng như lúc mạnh khỏe, để yêu thương và tôn trọng nàng cho đến cuối cuộc đời chứ?"
"Con đồng ý."
Sean vẫn như cũ, cúi đầu, và nhìn chỉ nhìn vào những nếp voan xếp chồng lên nhau.
"Tiểu thư Charlotte, con sẽ đồng ý làm vợ và hứa sẽ giữ lòng chung thủy với hoàng tử Selvik, khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan, khi bệnh tật cũng như lúc mạnh khỏe, để yêu thương và tôn trọng chàng cho đến cuối cuộc đời chứ?"
Con thề, con sẽ đâm xuyên qua cái cổ họng của hắn. Một ngày nào đó, con sẽ là người tiễn hắn xuống địa ngục.
Đó là lời thề mà Sean sẽ thề với Chúa, nhưng không phải là lời thề mà cậu được phép nói ra tại đây ngày hôm nay.
"Con..."
Một tia sét trắng xanh bất chợt rạch nát bầu trời. Một chuỗi sấm rền ầm ầm vang dội, cơn dông đang kéo đến, có lẽ hôm nay sẽ là một ngày đón bão. Sean bất chợt rời tầm mắt khỏi hàng voan trên váy, khi những tiếng hét thất thanh của các cô gái, binh lính và cả khách mời xé toạc bầu không khí và làm gián đoạn buổi lễ, theo một cái cách mà cậu đánh giá là - tồi tệ đến mức không thể nào tồi tệ hơn được nữa.
Ngay trước cửa nhà thờ, bóng người lập lòe trong mây dông vần vũ, với cánh lưng thẳng tắp trên con ngựa sở hữu bộ lông đen tuyền sáng bóng.
Con ngựa đó có đôi con ngươi bóng nhẵn và đặc quánh như thể sự chết chóc, lạnh người, và rờn rợn. Những sợi tơ, hay là sợi tóc? Màu trắng, trắng bạc và lấp lánh. Những mảng màu đơn sắc va vào, vỡ tan, loang ra trên từng chuyển động dập dờn theo gió bão của mái tóc ấy.
Trong ánh sáng trắng xanh thoắt ẩn thoắt hiện của những tia chớp giật, một ai đó đã đến, cùng với vó ngựa nghiến nát từng tiếng than, sắc nhọn tựa một lưỡi dao bạc, và thậm chí là góc cạnh đến mức ớn lạnh. Nhưng cũng lấp lánh. Đẹp, vẻ đẹp của một vị ác thần, hay vẻ đẹp của một viên kim cương tinh tế được đẽo hoàn hảo đến từng mặt cắt.
Quỷ dữ tới từ địa ngục hay là một ánh trăng cô đơn đã phá tan xiềng xích?
Sean chần chừ nhìn gã, những đường nét nơi gương mặt kia trở trong mắt cậu mờ ảo, chìm lẫn giữa bóng tối đan xen, chồng chéo lẫn nhau. Nền trời đã đổi màu, một màu xám u uất và giận giữ. Lá cờ phần phật trong bão tố gieo giắc cơn thịnh nộ đang gào rú, một con Sử tử kiêu hãnh với thanh kiếm xuyên thủng qua vòm họng.
Lá cờ mang đến chiến tranh; lá cờ gieo rắc đau khổ và cũng lá cờ tước đoạt đi sự sống. Nó giống như một dấu hiệu, một lời cảnh báo, hay thường được biết đến nhất - một nỗi kinh hoàng.
Đế quốc Veres. Hồi sinh.
"Veres, nhân danh người trị vì tối cao duy nhất. Ta tuyên chiến với Inovial."
Ánh chớp lòe sáng, ngả mình trên lưỡi kiếm bạc lấp lánh hướng thẳng đến chính giữa thánh đường.
Sean run lên. Những bước chân của cậu thì đã quá loạng choạng.
Dáng hình có thể không phải, nhưng giọng nói và màu mắt xanh biếc ấy. Thứ mà, dù có chết đi cả ngàn lần, Sean cũng sẽ không thể nhầm lẫn được.
Giữa trăm ngàn ánh mắt ngờ vực và sự căng thẳng bao trùm, Sean chậm rãi tiến về phía gã.
Tất cả cuộc chiến, máu và sự chết chóc, nằm lại đằng sau lưng gã.
Tất cả cái lõi cốt rỗng tuếch của những kẻ cầm quyền, sự co rúm lại vì sợ hãi - hoàng tộc cao quý của Inovial, nằm lại đằng sau lưng cậu.
Trước mặt bọn họ, chỉ có nhau. Chỉ có đối phương.
"Sean, người yêu em sẽ không chối bỏ em."
"Anh sẽ yêu em, và cứu rỗi em chứ?"
"Em đã cứu rỗi anh. Và anh sẽ giúp em. Tự cứu lấy chính mình."
Wang cười, nụ cười ngạo nghễ của một kẻ nắm trong tay thứ quyền lực tối cao phảng phất mùi máu tanh. Gã có khuôn mặt với vẻ đẹp ăn cắp từ những vị thần, và Sean đoán, có lẽ là thần chết. Nhìn gã giống như Hades trong trí tưởng tượng của cậu, nhưng với mái tóc dệt bằng những sợi chỉ bạc lấp lánh, thứ tạo vật hiếm có và độc nhất trên thế gian.
Dưới những đường chớp lòe chói sáng, Wang cúi người, và bàn tay đưa ra trước mặt cậu.
Đưa ra một thanh kiếm.
"Em sẽ bằng lòng đi với anh chứ?"
"Rất hân hạnh" - Sean cười mỉm, tháo găng tay rồi ném chúng lại trên đất. Cậu nhận lấy thanh kiếm bạc từ tay Wang, đôi mắt màu hổ phách ánh lên tia sáng lấp lánh.
---
Cái tên chap, mean đm cuối cùng Hoàng tử cũng lên sàn rồi :D một màn xuất hiện thật nà hoàng tráng. Tác giả bày tỏ sự thỏa mãn vì sau này không cần phải miêu tả nam chính xấu thế nào nữa nhưng lại trầm cảm vì nghĩ đến việc phải miêu tả nam chính đẹp thế nào trong phần còn lại của câu chuyện :D ? Tôi có thể ngắn gọn trong một câu thôi, đó là "anh ta rất đẹp trai" được không?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top