Chương 15: Aurora
Chương 15: Aurora
---
Bình minh.
Sean ngồi bên cửa sổ, nhìn ra ngoài. Cậu hướng về những dãy núi xa xăm và khu rừng lá kim ở một góc vào đó trong tâm trí. Cậu không biết nữa. Cậu chỉ nhớ, chỉ nhớ da diết một thanh âm, một thanh âm mà có lẽ cậu sẽ tự nhắc đi nhắc lại trong đầu mình, cả trăm lần, cho đến khi kết thúc cuộc đời này.
"Sean, anh yêu em."
Yêu em, yêu em, yêu em.
Yêu anh, yêu anh, yêu anh.
Tình đầu của cậu đã bị bỏ lại, ở một nơi nào đó, trong những mảnh kí ức vỡ tan. Rồi cứ mỗi khi mơ, nó loang ra, nó trở lại, tiếng người yêu, hòa lẫn từng nhịp thở. Và cứ mỗi khi tỉnh dậy, nó vỡ vụn, nó tan biến đi, tiếng của chính mình vọng lại, càn quét những cơn đau đớn sâu thẳm nhất dưới từng lớp da.
Chậm rãi và đẹp đẽ, những giọt nước mắt chảy ra từ khóe mi sưng đỏ.
Như một đứa con gái vỡ vụn cõi lòng vì mối tình đầu bị chia rẽ, Sean đã ở trong phòng nhiều ngày, khóc mỗi sáng, khóc cho đến khi nước mắt cạn khô và cổ họng cháy rát. Cậu không ăn nhiều, qua vài tuần, người gầy rộc đi. Cha vẫn thường xuyên gõ cửa phòng hỏi thăm đôi ba câu, nhưng cậu chỉ đáp cho có lệ. Cậu biết cha áy náy, áy náy vì đẩy cậu ra thay thế cho em gái vì cái thỏa thuận kia, nhưng cậu cũng nhận ra, cậu biết chẳng có gì là trùng hợp.
Sean đưa tay chạm vào khóe mắt mình, ướt, lành lạnh. Cậu cho đầu ngón tay kề lên môi, cái lưỡi nhỏ chạm thử. Nếm, nước mắt. Vị mằn mặn.
Rồi cậu cười, cậu nhìn ánh nắng của mùa xuân trong veo và loang loáng trải trên những mái nhà san sát nhau. Cậu nghĩ về gã, tưởng tượng một mùa xuân cũng đẹp thế này, một ngày nào đó, có phải sẽ lại trở về trên bầu trời của Veres hay không?
"Cộc cộc."
Sean quay đầu, nhìn cánh cửa phòng im lìm.
"Anh ơi?"
Là em gái nhỏ của cậu, Charlotte.
Cậu chậm rãi đứng dậy, xỏ giày, nhét cái ống quần rộng thùng thình vào bên trong lòng chiếc bốt đua ngựa rồi kéo khóa. Bước chân cậu nặng nề, hơi thở mảnh đọng lại trên khóe môi. Cậu bất giác đưa tay chạm vào cổ, vết thương vừa mới đóng vảy vẫn còn ở đó, hơi ngứa.
Chạm vào cái nắm đấm cửa bằng kim loại lành lạnh, Sean hơi cau mày. Cậu từ tốn gỡ chốt bên trong, mở ra.
Em gái nhỏ của cậu đứng ngay đó, mái tóc cắt ngắn bồng bềnh màu nâu nhạt, mặc trên người một bộ quần áo đi săn, gọn ghẽ và đơn giản. Cậu nghiêng đầu nhìn, mái tóc em lại ngắn hơn hôm qua, và váy vóc thì cứ nằm im lìm mãi trong góc tủ hiu quạnh. Đã bao lâu rồi, kể từ khi cậu trở lại đây, chẳng còn nhìn thấy Charlotte mặc váy nữa.
"Em vừa ra ngoài sao?" - Cậu hỏi, rồi đưa tay chạm vào mái tóc em, mềm mại và bóng khỏe, giống hệt tóc của cậu.
Em gái nhỏ nhoẻn miệng cười, cái nốt ruồi bên khóe môi di chuyển theo từng nếp da. Mắt em có màu giống Sean, hổ phách, cũng tinh sạch và trong sáng như vậy. "Vâng, em vừa mới đi săn cùng hoàng tử Selvik."
Selvik.
Cái tên này như một liều thuốc độc, một thứ gì đó kinh khủng mà suốt đời Sean cũng không muốn phải nghe thấy, thêm bất cứ lần nào hay từ bất cứ ai. Cậu cau mày thật chặt, nhưng hắn lại là người em gái nhỏ của cậu yêu, cậu nên biết phải làm gì đây?
Cậu có thể làm gì đây?
"Vào đi." - Cậu tránh người, để Charlotte lách mình vào trong.
Charlotte trong sáng và mạnh mẽ, em luôn vui vẻ, luôn tươi cười. Em giống như một mặt trời nhỏ bé ấm áp, còn Sean, cậu sẽ im lặng nằm một bên làm một mảnh trăng tàn chơi vơi.
"Hoàng tử muốn gặp anh." - Khi nói những lời đó, em đang ngồi trên giường. Cậu trở về bên khung của sổ, nhìn vào mắt em. Em vẫn cười đấy thôi, nhưng mắt em rũ xuống, em buồn.
Tình yêu bị cướp đoạt và tình yêu bị chia rẽ, cậu không biết cái nào thì bi kịch hơn? Và trên hết, Selvik thì có gì để yêu, cậu không hiểu, chưa từng hiểu lý do em gái cậu yêu gã hoàng tử mục ruỗng và bóng bẩy đó. Cũng giống như cái cách em gái hỏi cậu, vì sao anh lại yêu một gã quái vật, kẻ đã bắt giam và đe dọa cha, kẻ đã giày vò thể xác và sỉ nhục danh tiết của anh, tại sao và tại sao?
Tình yêu thì không có tại sao, những câu trả lời đều chỉ là một sự câm lặng. Trong trái tim, câu trả lời ở đây. Chẳng tại sao cả, chỉ bởi trái tim này đã lỡ rung động mà thôi.
Sean đưa tay mở cánh cửa lồng kính, bên ngoài trời hửng nắng và có gió nhẹ. Một ngày thời tiết đẹp, khóe môi cậu chậm rãi cong lên.
"Không, cho đến ngày tổ chức đám cưới, anh không muốn gặp hắn. Một lần cũng không." - Cậu đáp, ngắn gọn và nhẹ nhàng.
"Không còn nhiều thời gian nữa." - Charlotte bé bỏng có vẻ hơi buồn rầu, em cởi giày, ngồi co gối trên cái đệm trắng mềm mại của cậu, cúi đầu nhìn vào những kẽ tay của mình. - "Đám cưới sẽ đến sớm thôi." - Em thở ra, một hơi mang theo cả cái mệt nhoài của một cô gái đã chạy đuổi theo tình yêu quá lâu, đủ lâu để em biết rằng nó vĩnh viễn cũng không thuộc về mình.
Sean khoanh tay, cậu vùi mình bên bục cửa sổ, tựa gò má hơi hõm vào vì sụt cân lên mu bàn tay. Khép mi, cậu lắng nghe tiếng gió.
Có phải trong tiếng gió, cậu sẽ bắt gặp giọng nói của gã hay không? Tình yêu của cuộc đời cậu?
"Sean, anh yêu em."
Yibo, em yêu anh.
Thoải thuận nho nhỏ với ngài hoàng tử tóc màu vàng bơ của vương quốc Inovial, cha cậu nhận về một số tiền lớn để chi trả cho các khoản nợ và mở rộng trang trại của bọn họ. Thay vào đó, chấp nhận một cuộc hôn phối cưỡng ép với Selvik. Mà ngay từ đầu, cậu vẫn đinh ninh người hắn thích là em gái mình. Nhưng không, cậu đã nhầm. Dù chính hắn cũng từng bằng lòng với việc thay thế Sean bằng người em gái sinh đôi, cho đến khi hắn nhận ra em là em, và em chưa bao giờ là cậu.
Charlotte rực rỡ và ngập tràn niềm vui đong đầy trong đôi mắt. Còn Sean, cậu chỉ đơn giản là một kiểu người yên tĩnh, thích đắm mình vào thế giới của những con chữ. Vẻ bề ngoài có thể giống nhau, nhưng tâm hồn thì không. Không bao giờ.
Nhưng cũng sẽ có một vài thời điểm như vậy, em chợt muốn chở thành cậu, và cậu thì lại chẳng muốn là chính mình.
Một con chim bị nhốt trong chiếc lồng đẹp đẽ, và Sean ao ước được thoát ra, bay đi, mãi mãi rời khỏi nơi này, để tìm về nơi mà cậu vẫn hằng nhung nhớ mỗi khi màn đêm buông xuống.
Nắng loang loáng trượt qua gò má ửng hồng, ấm áp như bàn tay người yêu đang ve vuốt làn da mềm mại.
Cha cậu đã nhận số tiền trước cả khi cậu đến lâu đài Le Diable, hôn sự vẫn sẽ diễn ra. Lần này, Sean vẫn là người phải đi.
Cậu không phản đối, hay cảm thấy bản thân mất đi cả khả năng để phản đối. Cha cậu luôn quyết định mọi thứ như vậy, dù ông nói rằng ông sẽ quỳ gối cầu xin chỉ để cậu đồng ý, nhưng chẳng phải ông vẫn luôn biết rằng, cậu sẽ luôn là đứa con trai ngoan và làm theo mọi điều mà ông nói hay sao? Ngay từ đầu, đã chẳng cần ai phải quỳ gối cả.
Sean luôn như vậy, cho rằng mình là đứa con trai lớn duy nhất trong nhà, và phải có trách nhiệm gánh vác mọi chuyện.
Charlotte hát, giọng em trong veo và nghe hay như tiếng róc rách của khe suối ở nơi thượng nguồn. Em ngâm nga một giai điệu quen thuộc, giai điệu luôn khiến Sean vui lòng.
"Em đã nói với anh, là em biết nó. Khúc nhạc nữ hoàng sáng tác, chúng em đều biết nó."
Into the moonlight. Tất cả những người Inovial đã từng ra vào cung điện hoàng gia đều biết nó.
"Khi ánh trăng tỏa sáng dịu dàng, anh sẽ đến bên em, âm thầm và lặng lẽ
Ôm lấy em, từ đằng sau, và cùng nhau ngắm nhìn trời đêm lấp lánh
Chúng ta có thể ở bên nhau mãi mãi không?
Tình yêu của em có thể đồng hành cùng anh đến đâu?
Tận cùng của chân trời, anh có hứa sẽ vĩnh viễn ở bên cạnh em hay không?"
"Charlotte, em có biết nguồn gốc của bài hát này không?"
Charlotte ngừng hát, em nghiêng đầu nhìn bóng lưng anh trai, bình yên tắm mình trong những dải nắng mùa xuân êm ái. Em đáp, rất khẽ khàng thôi: "Của hoàng hậu sáng tác."
Sean mở lòng bàn tay, cho nắng đổ đầy vào da thịt mình. Đôi mắt màu hổ phách của cậu lắng lại, dường như trong suốt.
"Hoàng hậu nào cơ?"
Inovial có rất nhiều hoàng hậu.
Em đáp: "Vị hoàng hậu đã chạy trốn ấy, hoàng hậu đã trộm đi gương thần và chạy trốn, anh nhớ không."
À, Sean nhớ rồi, hoàng hậu đã trộm đi tấm gương thần trong phòng ngủ của nhà vua để biết được bí quyết trở thành người xinh đẹp nhất thế gian.
Gương kia ngự ở trên tường,
thế gian ai đẹp được dường như ta?
"Thân mẫu của hoàng tử Selvik."
"Đúng rồi, chính là bà ấy."
Mái tóc sóng cuộn vàng như bơ, và đôi mắt màu xám tựa tro tàn.
---
Cú lừa =))))))))))))))
Xăng các chị cứ giữ lấy, sang hố mới tha hồ mà đốt =))))))))))))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top