Chương 13: Wolves

Chương 13: Wolves

---

"Hoàng tử Selvik!"

Giọng người con trai vang lên như tiếng chuông ngân, mảnh, trong và đẹp. Rơi trong không gian lạnh buốt của một mùa đông bị nguyền rủa, gió gào, và gò má Sean khô nứt như muốn vỡ ra.

Lạnh nhất, là khi người ta nhớ về một hơi ấm mà mình đã đánh mất.

Selvik ngồi trên con bạch mã cao lớn ghì cương, tiếng ngựa hí dài vang vọng xuyên xuốt trong khu rừng hoang đầy ảm đạm. Sean cau mày, cậu nhìn hắn, một nụ cười thật rẻ tiền và rỗng tuếch. 

Đôi mắt màu xám của Selvik sáng lên khi hắn nhìn thấy cậu bước ra từ sau thân cây cổ thụ, hắn vội vàng nhảy từ lưng ngựa xuống, chạy về phía cậu như thể tình nhân đã trải qua sinh li tử biệt bây giờ mới có thể trùng phùng. Mà thậm chí cậu còn loáng thoáng nhìn thấy khóe mắt hắn đỏ lên, và con ngươi và óng nước tựa hồ có thể chảy xuống thành hai dòng lệ lớn bất cứ lúc nào. 

"Ôi, ta có nhìn lầm không? Sean Xiao, là em đấy ư?" 

Nồng nhiệt, nhưng Sean không thích điều này. Cậu lùi lại một bước tránh đi cái ôm thắm thiết của vị hoàng tử nọ. Không, khác với rất nhiều những lần cậu từng tiếp xúc cùng quý ngài quái vật, không cần thể hiện sự nhiệt tình nhưng vẫn luôn rất ấm áp, cậu biết đó là tình cảm chân thành. Còn cảm giác Selvik mang đến, chỉ có một cái vỏ khô héo, giả dối, và khoa trương đến mức khó chịu.

Cậu tử hỏi mình, từ bao giờ mà bản thân có ác cảm với hoàng tử Selvik đến vậy nhỉ? Hình như mới đây, cậu vẫn còn mong chờ được tham dự lễ cưới của anh ta và cô em gái bé bỏng nhà mình lắm mà? 

Selvik trịnh thượng kéo mũ cúi chào Sean, sau đó đặt tay lên chuôi kiếm mạ vàng bên hông. Hắn mỉm cười, có vẻ rất xúc động, cái mũi và khóe mắt đều đỏ ửng lên dưới thời tiết lạnh giá. Mái tóc vàng cắt tỉa gọn gàng ôm lấy xương hàm góc cạnh và một khuôn mặt với ngũ quan cân đối. Hắn nhìn cậu, ánh mắt âu yếm và dịu dàng.

"Sean, thật tốt vì em vẫn an toàn. Em không bị con quái vật làm tổn thương chứ? Khi gặp gỡ ta đã nghĩ thứ ta yêu là khuôn mặt, vì vậy cầu hôn với em gái em hẳn là sẽ ổn thôi. Nhưng khi ta nghe nói em bị quái vật của lâu đài Le Diable bắt đi, ta đã phát hiện người ta thực sự yêu chỉ có em thôi, không phải Charlotte, mà em, Sean Xiao."

Cậu nghe, từng từ, từng câu. Nuốt xuống một luồng khí lạnh buốt, Sean cảm thấy cổ họng đắng chát. Tên hoàng tử này đang nói gì vậy? Cậu nhìn hắn bằng ánh mắt ẩn chứa giận dữ, một đôi mắt màu hổ phách trong và sáng, nhưng bây giờ lại ẩn hiện sự khinh thường và ghét bỏ không hề che dấu.

"Ngài xem em gái ta là cái gì chứ?"

Selvik vẫn cười, nụ cười mà trong mắt Sean, nó đang dần trở nên méo mó và ngạo mạn đến dị thường. Hắn vuốt mái tóc vàng óng ả. "Dĩ nhiên là người thay thế cho em rồi. Nhưng ta đã phát hiện, em là duy nhất, không ai đủ đẹp để sánh ngang với em cả. Công nương của ta chỉ có thể là em thôi. Ta sẽ không để ý đến việc em là một người đàn ông, và em hẳn nên biết ơn vì điều đó."

"Bốp!" - Giữa những rặng cây lá kim san sát và từng đợt tuyết buông rơi, bầu trời ảm đạm tô điểm vài cánh quạ đen dáo dác. Bàn tay Sean thu về, đau rát, căng đỏ lên vì cậu dùng lực quá mạnh. Cậu nhìn hắn, nhìn cái vẻ mặt kinh ngạc đến sững sờ của hắn, cùng với một bên má bị đánh đến hằn nguyên năm đầu ngón tay. Cậu cười nhạt, rũ hàng mi dài, đã rất lâu không có cảm giác thỏa mãn khi dùng bạo lực đến thế này.

"Không. Kể từ khi ngài coi em gái là một thế thân, ngài đã không xứng để trở thành chồng nó. Và ta, không dám đu với đến một hoàng tử cao quý như ngài."

Đôi đồng tử màu hổ phách của cậu lấp lánh tia giận giữ, nhưng cũng vô cùng kiên định. Nó có cái sức ép vô hình khiến cho người ta sợ hãi, cậu lúc này, còn lạnh hơn cả băng tuyết trên mặt sông Atheam.

"Em... đánh ta?" - Selvik ôm má, sắc mặt hơi tái đi. Hắn lùi lại một bước, chưa từng nghĩ đến người hắn ngày nhớ đêm mong lại có thể đối xử với hắn bằng thái độ như vậy. 

Sean nắm lại bàn tay căng rát đang nóng lên, giấu vào sâu bên trong lớp áo choàng lông mềm mại. Cậu nhìn Selvik, cau mày, im lặng.

Cái im lặng mà có thể xé toạc cả những mảnh tối tăm nhất nhưng cũng hung hiểm nhất của Rừng Hoang.

Selvik âm thầm run rẩy, hắn không tin được là mình lại đang sợ hãi, sợ hãi trước một đứa con trai nghèo hèn thất học? Hắn nghiến răng. Dưới ánh mặt trời yếu ớt, hắn hít vào một hơi sâu, bàn tay đặt trên chuôi kiếm chậm rãi siết chặt hơn.

"Có lẽ em đã bị con quái vật của Le tẩy não rồi, em đừng lo, cứ chờ ở đây, ta sẽ đến lâu đài và xử lý tên quái vật, rồi mang em trở về Inovial để chuẩn bị cho lễ cưới của chúng ta."

Hắn nói như vậy, rồi cười. Sean cảm thấy toàn thân phát run, nụ cười của hắn có cái gì đó khiến cậu buồn nôn, một cảm giác ghê tởm mà ngay chính cậu cũng không tài nào giải thích được. Cậu cảm thấy bụng dạ bồn chồn, nhìn hắn leo lên ngựa, giật cương.

Con bạch mã hí một tiếng dài, thứ âm thanh đó như thể mũi dao bén ngọt đâm xuyên qua màng nhĩ Sean. Cậu cảm thấy hơi đau đầu, mắt mờ đi. 

Cậu biết Selvik sẽ chẳng thể gây được chút ít đe dọa gì đối với quái vật và những người bảo vệ lâu đài, họ mạnh mẽ hơn đám lính ngự lâm này nhiều, và cũng đông hơn nữa. Vì thế, cậu không định cản hắn. 

Nhưng... chỉ là, cậu chợt cảm thấy có gì đó không đúng.

Không, Selvik đã bỏ lỡ một thứ. 

Rừng Hoang chưa bao giờ là nơi có thể tùy tiện xông vào.

Mùi của sự khát máu.

Selvik và quân lính chần chừ trong giây lát, nín thở. Hắn cũng cảm nhận được một mối nguy hiểm đang cận kề. Gió gào qua từng tán cây, những rung động xào xạc và tiếng đập cánh của đàn quạ đen giống như một hiệu ứng nhắc lại, tô vẽ khoảng không gian ảm đạm phảng phất mùi vị đe dọa luẩn quẩn cuốn lấy tâm trí con người.

Sean ngẩng đầu. Cậu hướng con ngươi hổ phách về phía , lặng lẽ. Nhìn.

Kền kền.

Sinh vật của sự chết chóc.

Truyền thuyết về Rừng Hoang, sông băng Atheam, hàng rào gai độc, gã quái vật ngủ sâu trong lâu đài Le Diable

Và, cuối cùng, thứ nuốt chửng mọi sự sống dám bén mảng lên mảnh đất bị nguyền rủa này,

đàn Sói Xám.

Cậu có thể nhìn thấy chúng, những đôi mắt khát máu sáng rực trong bóng tối đen đặc, ẩn khuất và rình mò. Chúng đã chờ đợi. Có lẽ chúng đã theo dõi đoàn quân của Selvik từ lâu, hoặc cũng có thể chúng đi theo cậu, Sean không rõ. Nhưng trong vô số cuốn sách mà cậu đã đọc từ thư viện của lâu đài Le Diable, có nhắc đến, sói xám là loại sói hung tợn, dũng mãnh và khát máu nhất trong số các anh em họ hàng của chúng. Những con sói xám có đầy đủ tố chất của một thợ săn chuyên nghiệp, sự kiên nhẫn, kĩ năng rình rập, và sức mạnh để cắn đứt cổ con mồi chỉ trong một cú vồ. Sói xám sống một mình, nhưng hành động theo đàn. Chúng độc lập, nhưng cũng đầy tính kỉ luật. 

Giọng nói êm ái tựa tiếng nhạc từ cây phong cầm cổ kính vang vọng trong đầu cậu.

"Sói Xám của Rừng Hoang còn đáng sợ hơn trong sách nhiều, và chúng đông. Sean à, nhưng em đừng lo, khi di chuyển chậm và không gây quá nhiều sự chú ý, chúng sẽ khó phát hiện ra sự có mặt của những vị khách không mời. Đi vào nửa đêm, em sẽ tiến vào Rừng Hoang vừa lúc ban mai, khi lũ sói đã mệt rã và cần được nghỉ ngơi. Em sẽ an toàn thôi, ta tin chắc là như vậy."

Sean không biết cậu có thể thoát khỏi lũ sói không. Đã có nhiều đội quân muốn chiếm lấy mảnh đất này, muốn san phẳng đế quốc Veres để làm của riêng. Nhưng bất cứ ai tiến vào Rừng Hoang, dù có là đội quân dũng mãnh hay tinh nhuệ bậc nhất đi chăng nữa, cũng không có bất cứ một cơ hội sống sót trở về nào. Nhờ vậy mà, gần ba mươi năm trở lại đây, các quốc gia lân cận không còn nhăm nhe đến Veres nữa. Hàng loạt những truyền thuyết được truyền tai nhau về mảnh đất bị nguyền rủa và con quái vật độc ác sống sau hàng rào gai độc - trong lâu đài quỷ dữ rộng lớn ngập tràn sự chết chóc. 

Cậu cũng đã từng rất sợ nó, nhưng khi đặt chân vào lâu đài của gã, tất cả sợ hãi được đổi về bằng một cảm giác bình yên từ tận đáy lòng.

Sean thở ra một làn khói mỏng, nghe vô số tiếng gầm gừ đầy tính đe dọa từ sâu trong những mảng bóng tối đen kịt càng ngày càng đến gần. Nghe cả tiếng xôn xao và run rẩy của đội quân do Selvik mang tới. Những con ngựa là giống loài nhạy cảm với nguy hiểm, liên tục dậm chân và hí dài thứ âm thanh chát chúa khiến cho người ta khó chịu.

Con người đang sợ hãi.

Còn cậu, cậu không sợ.

Cậu chỉ nhớ, da diết nhớ một người.

Mà gã, cũng đâu phải là người, nhỉ?

Wang... em còn chưa có cơ hội biết tên đầy đủ của ngài.

Nhưng có lẽ, chúng ta sẽ phải từ biệt ở đây rồi.





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #seraphine