Chương 12: The beast

Chương 12: The beast

---

Mao mạch sôi sục nóng cháy dưới từng thớ da, hệ thần kinh co giật mãnh liệt. Một cơn đau ập đến, cơn đau như muốn ép cho lồng ngực gãy ra từng mảnh, bóp nát trái tim đang thoi thóp đập từng nhịp yếu ớt bên trong.

"Cứu em!"

Gã vùng dậy khỏi mộng mị, ôm lấy hộp sọ đang váng lên từng cơn. 

Gã vừa nghe thấy tiếng em, có phải là em không?

Em gọi gã, da diết, và vô cùng khẩn cấp. 

Một lời cầu cứu.

Gã gồng mình qua cơn đau như muốn nuốt trọn từng hơi thở. Gã vượt qua cái chết, gã sẽ gạt nó đi. Một lần duy nhất trong đời, gã vùng vẫy, gã đấu tranh với số phận, với một lời nguyền. Bằng tất cả những gì có thể, sự điên cuồng của một con thú hay tình yêu thuần túy nhất của một con người. Gã không biết, gã không định nghĩa được. 

Không phải một hoàng tử, hôm nay, gã sẽ là một con quái vật.

Gã sẽ cứu em.

Đôi mắt gã vằn vện tơ máu đỏ đọc và hơi thở thì nặng nề hơn bao giờ hết. Gã phá tan cửa sổ, gió gào, gào qua những rặng núi xa và luồn lách qua từng ngóc ngách của Rừng Hoang rộng lớn. Cơ thể gã sôi sục bỏng cháy, nóng rát, và khát đến khô cằn. Khuôn ngực gã co bóp mãnh liệt dưới lớp quần áo nhăn nhúm, mồ hôi chảy thành dòng lớn. Chỉ trong một thời gian ngắn ngủi, răng nanh và móng vuốt của gã dường như dài ra, bén nhọn hơn, cơ bắp gã rục rịch căng phồng lên dưới sự o ép của quần áo. Gã nghiến hai hàm răng, ngửa đầu nhìn bầu trời xám đặc u ám. Đôi mắt gã tràn đầy sự đau đớn và hoang dại, cũng hung hãn và sắc bén vô cùng.

Hít một hơi thật sâu cho không khí tràn vào lấp đầy lòng phổi. Gã tru.

Tiếng tru của con sói đầu đàn.

Vua của Rừng Hoang.

Từ ban công tầng hai của lâu đài, gã thả mình xuống, thành thục đáp đất bằng cả bốn chi. Gã thở phì phò, lao vút đi như tên bắn trên con đường dẫn vào Rừng Hoang. Xuyên thủng lớp che chắn của từng rào gai độc, quần áo trên người gã rách toạc, tả tơi, da thịt bị cứa đến mức chảy máu, để lại vô số miệng vết thương dài hẹp. 

Gã không đau, gã không cảm thấy đau. 

Tốc độ của gã rất nhanh, với cái mũi thính và một đôi mắt sáng rực của loài thú săn mồi, gã có thể xuyên qua mọi ngóc ngách tối tăm và nguy hiểm nhất của Rừng Hoang - điều mà không một người bình thường hay một con thú nào có thể làm được.

Gã không giữ lại nhiều suy nghĩ của một con người, gã biết mình sẽ yếu đi nếu như để phần người sót lại quá nhiều. Gã chỉ chọn lọc, để lại một ý niệm duy nhất còn tồn tại. 

Đừng làm tổn thương em ấy.

Em không phải một người yếu đuối, gã biết điều đó. Nhưng với trái tim của một kẻ đang yêu, lo lắng như thể một điều hiển nhiên. Gã sẽ luôn bảo vệ em, cho đến hơi thở cuối cùng, nếu gã cần phải làm như thế để em được an toàn và hạnh phúc mãi mãi về sau.

Rất đau. 

Chống lại cái chết là cả một sự giày vò về cả thể xác lẫn tâm trí.

Nhưng gã biết rằng, nếu để em bị thương, nỗi đau gã mang theo xuống địa ngục sẽ còn kinh khủng hơn thế gấp nhiều lần.

---

Một giờ trước, khi Sean đang di chuyển trong Rừng Hoang.

Gió tuyết làm cậu rùng mình, níu lấy tấm áo choàng ấm áp, cậu cảm thấy thật may vì đã có nó bên cạnh. Nếu không thì với điều kiện thời tiết thế này, rất có thể cậu sẽ chết vì cóng trước khi đặt chân về đến địa phận của vương quốc Inovial.

Gã đã cử thêm một nhóm tùy tùng đi theo cậu, mà cậu đoán chắc tất cả đều là những kị binh tinh nhuệ nhất. Bước chân của họ ổn định và thành thục, mang theo những thanh gươm sáng bóng và ánh mắt bình tĩnh trước mọi tình huống. Cậu dụi má vào lớp lông thú mềm mại của chiếc áo choàng, cảm nhận mùi hương bạc hà quen thuộc tan chảy trong cõi lòng mình. Có gì đó mà cậu không thể hình dung được, một xúc cảm chộn rộn nơi đáy tim.

Có lẽ cậu đang nhớ gã.

Cậu nghĩ về bóng lưng cô đơn của gã chìm trong bóng tối vô hạn, những mảnh thủy tinh vương vãi đầy đất. Đóa hồng úa tàn, và cả cơn gió tuyết cắt da cắt thịt. 

Ngày đầu tiên cậu đến đây, nó như thế nào nhỉ?

Sợ hãi ư? Có lẽ vậy, một chút. Dù sao thì trên đường đi cậu cũng đã tự mình trang bị cho bản thân một tinh thần cần thiết để trông thật tỉnh táo trước mọi hoàn cảnh, nhồi nhét vào đầu mình một đống lý lẽ sáo rỗng về sự hy sinh và lòng can đảm của một hiệp sĩ trước một con quái vật. Sean nhoẻn cười, cuối cùng thì cái đống thuyết giảng ngớ ngẩn ấy đã bị cậu vứt ra sau đầu và chẳng ngó ngàng thêm lần nào nữa. Bởi vì quý ngài quái vật đối xử với cậu trên cả mức ân cần, quá đủ để cậu nảy sinh một chút ít tình cảm be bé với gã. 

Cậu cười mình, cũng cười cả gã nữa.

Gã ngốc mà, phải không?

Cậu phát hiện ra có những đêm cậu cũng mơ, vài giấc mơ vụn vặt, những đụng chạm ướt át, nhạy cảm và đầy trần trụi. Chỉ có một điều rất lạ, đã từ bao giờ cậu không còn sợ nữa, không còn cảm thấy ớn lạnh hay buồn nôn nữa, cậu chỉ cảm thấy hơi xấu hổ. 

Ừ, Sean đã nhận ra ngay cả linh hồn cậu cũng đang thay đổi.

Tương tư giống như một thiếu nữ e thẹn - không phải kiểu của cậu, cậu giấu giếm vài lần rung động trong những giấc ngủ, khi màn đêm bao trùm và khiến cho mọi thứ trở nên bí mật. Một góc mềm mại ngọt ngào cần được giấu kín, và cuối cùng, cậu sẽ cần một phép thử. 

Để làm gì ư? 

Để xác nhận.

Dù sao thì cũng sẽ là quá tùy tiện để cậu bật ra một đáp án thiêng liêng cho tất cả những quy kết chảy trôi trong trái tim mình. Nên cậu đã thử. Thử rời đi, để biết rằng bản thân có thực sự nghiêm túc và chân thành đủ để đối diện với tình cảm này hay không. Cậu sẽ nghĩ về gã, nghĩ về ánh mắt lấp lánh như được chúa ban tặng và gieo vào đó những ngôi sao, nghĩ về giọng nói êm ái du dương còn động lòng hơn bất kì bản tình ca nào, nghĩ cả về vòng tay vững chắc và những cái ôm ấm áp.

Nghĩ về lần đầu tiên gặp gỡ, sự cuồng nhiệt và xâm chiếm. Nỗi đau và cả cảm giác lạ lùng lan đến tận từng đầu ngón chân. Nghĩ về nụ hôn dù nó không thực sự giống một nụ hôn lắm? nhưng nó mang đầy kích thích và những câu hỏi mở cần được giải đáp. Nghĩ về cái cách nơi sâu thẳm nhất của cơ thể mình bị khai phá đến tận cùng gốc rễ, nghĩ về dục vọng cháy bỏng, hay nghĩ về những giọt nước mắt.

Sean hơi thất thần. 

Ừ, những giọt nước mắt.

Ngày hôm ấy, gã khóc.

Cậu bất chợt ghì cương, chú ngựa với bộ lông màu gỗ nâu khỏe khoắn hí dài rồi đạp vó dừng lại. Mấy người tùy tùng theo bên cạnh hơi bất ngờ, nhìn nhau rồi lại nhìn cậu, họ hỏi vài câu như kiểu: "Có chuyện gì vậy?" 

Sean chỉ cong môi, cậu cười, quay đầu nhìn về hướng lâu đài, giọng nói trong tiếng gió rít có vẻ gì đó mơ hồ: "Tôi tìm thấy đường về nhà rồi."

Khoảnh khắc khi em phát hiện ra trái tim này thổn thức vì ngài.

Em đã biết, nơi nào có ngài, nơi ấy chính là nhà của em.

"Chúng ta về thôi."

Hãy chờ em.

Đột nhiên, Sean cảm thấy toàn thân sởn gai ốc. Trái tim cậu run rẩy, có điều gì đó không lành, tiếng vó ngựa đạp lên lá khô và những cành cây ven đường, vang vọng, ồn ã. Trực giác của một người từng muốn trở thành một chàng lính ngự lâm nói cho cậu biết, những kẻ đang kéo đến đây hẳn là những hiệp sĩ vô cùng tinh nhuệ.

Sean không hiểu lý do vì sao mà bọn họ lại tìm đến nơi này, nhưng cậu có linh cảm xấu. Cậu thúc chân vào bụng ngựa, ra hiệu cho những tùy tùng xung quanh mình chốn vào sau một gốc cây cổ thụ. Sean hít vào một hơi thật sâu, lặng lẽ chờ đợi.

Chỉ khoảng đôi phút sau, một đội binh lính cầm trên tay những thanh gươm sáng loáng xuất hiện, với phù hiệu hoàng gia và cả cờ hiệu, mà cho dù Sean có chết đi cũng sẽ nhận ra hình dáng của vật biểu tượng cho quê hương mình.

Lá cờ hình chim ưng của xứ Inovial.

Cậu nín thở, ôm miệng nhìn người dẫn đầu. Một chàng trai bảnh bao trong bộ giáp màu bạc lấp lánh, mái tóc vàng óng, cái mũi cao thẳng cùng một đôi mắt xám sâu thăm thẳm. 

Hoàng tử thứ hai của Inovial, Selvik.

Nhưng câu hỏi ở đây là, hắn làm gì ở nơi này, ngay trước lễ cưới với em gái Challote của cậu chỉ vài ngày có lẻ? Đáng ra hắn phải đang tất bật với công việc chuẩn bị chứ. Dẫn theo quân đội hoàng gia chui rúc vào một cánh rừng tiềm ẩn đầy nguy hiểm và cả những truyền thuyết về quái vật của lâu đài Le Diable ngay thời điểm này?

Không, điều này thực sự không hợp lý.

"Lâu đài ác quỷ không còn xa nữa, hãy tiến lên và giết chết tên quái vật, dành lại tình yêu bé nhỏ của ta. Sean, ta đến với em đây!" - Selvik hô lớn, mũi kiếm của hắn chỉ lên trời, hướng về phía lâu đài Le Diable lấp ló tọa lạc. Hắn nâng cái cằm dài đầy ngạo nghễ và nở một nụ cười tự tin phô trương cái vẻ bảnh bao mà cậu càng nhìn càng thấy khó chịu. 

Chờ một chút.

Cậu chậm chạp sắp xếp những từ ngữ chạy lòng vòng trong đầu mình, và giật mình hãi hùng trước một phát hiện mang tính đột phá.

Thật ra cậu và vị hoàng tử này không thân thiết lắm, lần đầu cậu và hắn gặp gỡ là vài tháng trước, khi cậu tham gia buổi diện kiến cho vị trí ngự lâm quân trong đội cận vệ hoàng gia. Như bình thường, Sean có chút vấn đề trong việc nhận diện phương hướng, thế nên cậu bị lạc, và trùng hợp làm sao, cậu lại lạc đúng vào hoa viên của hoàng tử Selvik.

Cậu phân tích tình huống, và tự thề rằng cậu không làm điều gì mờ ám cả. 

Cho dù ánh mắt hắn nhìn cậu hôm đó đúng là có cái gì sai trái, nhưng cậu đã hoàn toàn bỏ qua, cho đến ngày hôm nay, ngay lúc này.

Cậu giành điểm xuất sắc trong tất cả các bài kiểm tra thể chất và vấn đáp, nhưng lại bị đánh trượt một cách đầy uẩn khúc trong buổi diện kiến cuối cùng, và hắn cũng có ở đó. 

Hắn cầu hôn với em gái sinh đôi của cậu, chỉ ngay sau đó. Ngay sau vài ngày...

Cậu thấy đầu óc mình hơi choáng váng. 

Thật khó mà tưởng tượng được những gì đang diễn ra.


--- 


Thề là quái vật sắp chết rồi but chắc sẽ hơi trễ deadline một tí =))



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #seraphine