Chương 11: Debris

Chương 11: Debris

---

"Em biết bản nhạc đó."

Gã đang chuẩn ngựa cho Sean, nghe cậu nói, liền hơi nghiêng đầu: "Em biết nó ư?"

Cậu đáp vâng, đưa tay kéo lại mũ áo choàng. Ngẩng đầu nhìn sắc trời đen kịt, Sean thấy lòng có chút bồn chồn.

"Một phần của bản nhạc từng được sử dụng trong yến tiệc của cung điện hoàng gia Inovial. Dù nghe nó không giống giai điệu truyền thống của chúng em lắm."

Gã dường như không quá chú ý đến lời cậu nói, bàn tay kéo yên ngựa thật chắc, kiểm tra dây cương cẩn thận, có phần lơ đễnh đáp: "Có lẽ em nhầm lẫn rồi, bản nhạc ấy là một giai điệu mẫu thân ta sáng tác."

Into the moonlight. Bản tình ca được viết bởi nữ hoàng Veres đệ thất - và đã không còn có cơ hội được tấu lên mỗi dịp dạ vũ của giới quý tộc trong suốt gần một thế kỉ. Lưu lạc đến Inovial ư? không thể nào.

Sean đưa tay chạm vào lớp lông nơi cổ gã, mềm mềm, mang theo hơi ấm chỉ gã mới có. Cảm giác quyến luyến tan ra từ từng đầu ngón tay, ngấm vào da thịt, trái tim trong lồng ngực cậu nhảy lên vài nhịp bất thường.

"Tại sao phải đi ngay trong đêm? Em nghĩ có thể đợi đến khi bình minh lên."

Gã ậm ừ, không đáp. Né tránh ánh mắt cậu, gã chỉ chăm chú dặn dò một vài binh lính thân cận về việc sẽ bảo vệ cậu an toàn ra băng qua sông băng và rời khỏi Rừng Hoang - nơi lũ sói đói khát làm tổ như thế nào. Sean nhìn bóng lưng rộng tất bật của gã, lại nhìn bóng trăng tròn vành vạnh trên cao, âm thầm thở dài.

Cậu sẽ nhớ nơi này lắm, những mảnh kí ức dù cho có tốt đẹp hay đau đớn, cũng luôn quý giá và đáng cất giữ ở một nơi sâu thẳm nhất trong trái tim. 

Sean không biết trước khi mình đến đây thì nơi này trông như thế nào, chỉ biết mình đã được chăm sóc rất tốt, lâu đài khiêm nhường và ấm áp, còn chủ nhân của nó thì dịu dàng và luôn chu đáo. Có lẽ rời đi rồi, cậu sẽ hơi lo lắng một chút. Bởi vì không có cậu ở bên cạnh, gã có phải hay không sẽ lại cô đơn một mình trong thư viện, đọc lại từng cuốn sách trên giá, không biết bao nhiêu lần, cứ lặp đi lặp lại như thể không có hồi kết. Cậu không biết mùa xuân có trở về trên mảnh đất này hay không, mà gã cũng chưa bao giờ sợ hãi giá lạnh, nhưng cậu vẫn xót xa khi nghĩ về dáng hình gã đứng dưới mưa tuyết trắng xóa một mình.

Có cái gì đó cô độc đến đau lòng.

Vậy đấy.

"Em đã thu dọn đủ hành lý rồi chứ?" - Gã đánh gãy những suy nghĩ triền miên của Sean bằng chất giọng trầm thấp và mềm mại - thứ thanh âm mà cậu vẫn luôn rất thích được nghe. Đôi con ngươi màu lục của gã dưới ánh trăng bạc lấp lánh như chứa đựng cả dài ngân hà, sáng trong, soi rọi đến những ngóc ngách sâu thẳm nhất trong lòng cậu. 

Cậu chớp mi, cổ họng hơi nghèn nghẹn.

Cậu không dám thừa nhận, bản thân đang xúc động trong sự chia ly này.

"Em... không có gì nhiều."

Gã cúi đầu nhìn cậu, một hồi lâu, rồi cởi chiếc áo lông đang mặc trên mình khoác lên người cậu.

"Đêm nay có thể tuyết sẽ rơi, đừng để bị lạnh. Hãy giữ lấy nó như là món quà kỉ niệm của ta dành cho em." 

Tấm áo choàng lông thú đong đầy hơi ấm ôm ấp lấy cơ thể nhỏ nhắn của cậu, mang theo mùi hương bạc hà thanh mát quen thuộc. Chiếc mũ lông được gã kéo lên, lớp lông trắng xốp che hết nửa gương mặt, mắt cậu ló qua khe hở, nhìn gã. Một ánh mắt chăm chú và xuyến xao. 

Có một cái gì đó đang động đậy mãnh liệt trong lồng ngực cậu, cậu cảm nhận được nó, một ngọn lửa nóng rực đang cầu xin được giải phóng. Một nỗi khao khát, một sự đau buồn, hay xúc cảm - một rung động thuần túy và thiêng liêng nhất. 

Sean buông mi mắt. Cậu không dám định nghĩa nó.

Cậu biết khoảnh khắc mình gọi tên thứ cảm xúc đang rục rịch lan tỏa trong từng mạch máu kia, cậu sẽ không thể cất bước ra đi được nữa.

 Gã vươn tay nhấc bổng cậu, bế cậu lên lưng ngựa. Một chàng trai đã từng thi tuyển vào đội ngự lâm quân thì không cần sự giúp đỡ này, nhưng Sean có lẽ sẽ tạm quên những gì mình từng thuần thục, để được dựa vào gã một lần cuối cùng này thôi. Cậu hít một hơi sâu, mùi hương bạc hà lành lạnh chạy dọc cơ thể. Cậu sẽ nhớ nhung mùi vị này lắm.

Ngồi trên lưng ngựa, Sean cao hơn gã một chút, cậu cúi đầu. Đôi con ngươi màu lục của gã trong như gương soi, phản chiếu hình ảnh cậu, rõ ràng, sắc nét. Không biết tại sao, cậu thấy cõi lòng hoang hoải như bị rút đi một phần của sự sống, có chút ít nghèn nghẹn tức ngực không thể diễn tả thành lời.

"Ngài hãy giữ gìn sức khỏe."

Gã không cười, nhưng ánh mắt của gã rơi rũ xuống, đầy âu yếm, nhìn cậu: "Em cũng vậy." 

Cậu thúc ngựa, rời đi cùng với vài cận vệ của lâu đài. Được vài bước, cậu ngoảnh đầu nhìn lại, chỉ thấy bóng lưng lầm lũi của gã đang quay bước vào bên trong. Gió lạnh tạt qua giò má, buốt giá đến từng tế bào. Một hạt tuyết đọng lại trên cánh mũi cậu, rồi chậm rãi tan ra.

Gã nói đúng, đêm nay tuyết sẽ lại rơi.

Suốt những ngày cậu ở đây, thời tiết ngày càng ấm lên, cậu sớm đã quên nơi này vẫn luôn đắm mình trong màn tuyết dày trắng xóa. Những tưởng mùa xuân có lẽ sẽ sớm trở lại, những có lẽ là không. Nhiệt độ đêm nay đột nhiên giảm xuống đến nhanh đến mức cậu có phần không thích ứng được, khe khẽ rùng mình kéo lại tấm áo choàng bao bọc xung quanh.

---

Gã từ biệt em, không quay đầu lại. Một mạch tiến về phía tháp đồng hồ, bước chân gã gần như chạy vội trên hành lang sâu dài hun hút.

Khi gã đưa tay mở tung cánh cửa ban công, trong hơi thở dồn dập và gấp gáp như muốn nghiến lấy lồng phổi đau đớn bên trong, gã gắng mình, vịn tay vào tường và phóng tầm mắt về phía xa xa.

Em đây rồi.

Ở ngay câu cầu bắc qua sông băng, vẫn an toàn và đang di chuyển đúng với lộ trình.

Ánh mắt gã dịu đi một chút, hơi an tâm. Nơi này là nơi cao nhất của lâu đài gã có thể đến. Đứng ở đây, gã sẽ quan sát được em cho đến khi em băng qua hàng rào gai độc và tiến vào Rừng Hoang. Bóng lưng em mảnh dẻ như một con thiên nga, một tạo vật thanh tao bậc nhất của tạo hóa. Gã nghĩ vậy.

Em đẹp, và trên hết, em có một trái tim lương thiện. Trái tim đã sưởi ấm gã trong những ngày cuối cùng của cuộc đời. Điều này khiến gã cảm thấy hơi mãn nguyện. 

Gã đã yêu. Một tình yêu đẹp và xứng đáng. Gã thích chính bản thân mình khi yêu em, có vẻ khiêm nhường và kiên nhẫn đến lạ lùng. Trong một khoảnh khắc nào đó, gã tưởng như đã không còn là vị hoàng tử danh giá nào đó nữa. Gã chỉ là một người đàn ông với trái tim ấm nóng dành cho em thôi, chỉ đơn giản là vậy thôi.

Mắt nhìn em dần dần rời xa lâu đài, gã không biết mình nên diễn tả cảm xúc dâng trào trong lòng như thế nào. Buồn bã, nuối tiếc, đau lòng, trống vắng, hay là an tâm vì em sẽ sớm trở về nơi mà em vốn phải thuộc về. Gã không biết nữa, không biết rõ. Trái tim gã đập những nhịp đều đặn, theo từng bước chân em đi khỏi địa phận của mảnh đất bị nguyền rủa này. Cũng giống như gã đang tiễn đưa những cảm xúc cùng rung động sâu sắc nhất của cuộc đời mình, đi theo em, bỏ lại chính mình ở đằng sau.

Gã chỉ là, sẽ rất nhớ, rất nhớ em.

Tình yêu không phải lúc nào cũng mang lại hương vị ngọt ngào, bởi vậy người ta mới ví von nó với thỏi chocolate đắng ngắt. Nhưng thỏi chocolate mà gã vốn rất chán ghét này, đã thay đổi cuộc sống của gã. Gã biết ơn em, và cũng biết ơn quãng thời gian dài đằng đẵng ở nơi này.

Cảm ơn vì năm tháng chờ đợi là có ý nghĩa, bởi vì sau cùng, gã đã gặp được em.

Sean Xiao, em nhất định phải sống thật hạnh phúc.

Hạnh phúc mãi mãi về sau. 

Cho dù, hạnh phúc của em không tồn tại sự góp mặt của ta đi nữa.

Ta vẫn sẽ vĩnh viễn cầu nguyện cho em, tình yêu của cuộc đời ta.

Trong cái khoảnh khắc sau cuối khi em chỉ còn là một dấu chấm đen trong đôi đồng tử màu lục của gã, gã cảm nhận được sâu sắc bản thân vừa mới đánh mất một thứ quan trong nhất trong cuộc đời. Thứ mà gã mãi mãi khao khát nhưng sẽ không bao giờ có tư cách chạm vào. Nhưng gã đã rất hài lòng, hài lòng vì có thể che chở cho em đoạn đường cuối cùng này, để em an toàn trở về bên gia đình và sống một cuộc sống bình đạm cho đến khi già đi.

Bóng dáng em tan ra trong mắt gã, nhưng vẫn luôn hằn in một dấu vết bất biến trong sâu thẳm cõi lòng và tâm trí gã. 

Không, em vẫn luôn ở đó, ngay đây. 

Trong lồng ngực trái này.

Luôn luôn là như thế.

Cảnh vật trắng xóa ảm đạm, một đợt tuyết dày đặc bắt đầu rơi. Mắt gã nhòe dần. 

Gần đây có lẽ gã khóc hơi nhiều.

Lần đầu gặp em, gã khóc vì đã làm em đau.

Lần cuối từ biệt, gã khóc vì hạnh phúc trong sự chia ly.

Hạnh phúc vì được yêu em.

Gã cảm nhận được, một cách chậm rãi - sự sống trong mình đang bị rút cạn, từng mạch máu dưới da thịt lạnh dần đi. Gã chưa bao giờ sợ mùa đông, vì gã vốn chẳng cảm nhận được cái giá buốt thấu vào tận xương tủy. Nhưng ngay hôm nay, lúc này, gã lại run lên bởi vì một đợt gió trượt qua vai.

Thời gian đang cạn dần. Gã lảo đảo quay người vào bên trong, đóng chặt cửa ban công. Đầu óc gã hơi đau, gã tìm đường trở về căn phòng gã và em từng ở chung lần đầu, căn phòng mà em đã dùng suốt những ngày ở lại đây. Gã tìm về hơi ấm và mùi hương bơ sữa nơi cơ thể em, lưu giữ lại những kí ức ngọt ngào mong manh trong sâu thẳm cõi lòng mình, trở lại với "mảnh đất" mà tâm hồn gã được ôm ấp và an ủi một cách dịu dàng nhất.

Gã thả cái cơ thể to lớn chật vật lên tấm đệm mềm mại em vẫn thường ngủ, nhắm mắt nhớ về gương mặt duyên dáng và nụ cười ngọt ngào của em. Ngay lúc này thôi, gã sẽ mang theo hình bóng em đi đến tận cùng của sinh mệnh. Hơi thở của gã trượt dài trong không gian. Đắm chìm vào thinh lặng, gã mỉm cười.

Những mảnh kí ức vụn vỡ trở lại bên gã, với nước da đằm vị sữa dê và cơ thể mềm mại chỉ cần chạm vào là sẽ tan ra của em. Mái tóc màu nâu nhạt tuyệt đẹp, bờ ngực đỏ hồng và cánh mông săn chắc. Gã nhớ mùi hương trên cơ thể em, vị ngọt ngào nơi đầu lưỡi em. Tâm trí gã như muốn ngả vào vòm miệng nóng ướt và hai cánh môi mỏng ửng màu hoa đào ấy. Cổ em đẹp, cao và mảnh như cái cổ của một con thiên nga, trắng muốt, cao quý. Một tạo vật đầy kiêu hãnh.

Tiếng em rên, mỏng như tơ và dễ dàng nghiến vào khơi gợi những dục vọng mãnh liệt nhất của một sinh vật giống đực.

Và bên trong em, nóng bỏng, ôm ấp lấy gã.

Từng hơi thở của gã rơi xuống mặt đất lạnh giá, vỡ vụn. 

Gã nhớ những bước chân rón rén của em khi sáng sớm gõ cửa phòng gã đề nghị một cuộc đi dạo chào ban mai. Hay cái cách em sờ mũi cười khúc khích khi gã cõng em để em vươn tay lấy một cuốn sách nằm khuất trên góc cao nhất của kệ sách trong thư viện. Em rất đơn thuần, như một thiên thần bé nhỏ của riêng gã. 

Gã hoang hoải mơ về cái eo nhỏ nhắn của em khi em chạy trên con đường dẫn đến khu vườn đằng sau lâu đài, dưới cái ánh nắng nhạt của một mùa xuân sẽ chẳng bao giờ đến, em nhìn gã, mắt em lấp lánh ý cười rạng rỡ.

Và gã đã yêu em như thế.

Yêu cho đến tận hơi thở cuối cùng.


--- end ---













Đùa thôi làm gì căng :D

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #seraphine