Chương 2: 902030
Chương 2: 902030
---
Anh và người ấy đã hẹn với nhau ngày 18 tháng 11 sẽ gác lại mọi công việc, trở về ngôi nhà nhỏ của hai người ở Bắc Kinh, cùng nhau ăn lẩu, sau đó sẽ cùng nhau đi dạo quanh khu nhà lúc vắng người, cùng nhau nói về những chuyện bản thân trải qua khi chẳng có đối phương bên cạnh.
Vốn là cuộc hẹn khiến người ta mong chờ biết mấy.
Chỉ là, không phải lời hẹn nào nói ra cũng sẽ thành hiện thực.
---
Sau hơn nửa tiếng đi xe, Tiêu Chiến xuống ở một khu nhà biệt lập xa trung tâm. Anh vẫy tay tạm biệt trợ lý Tạ, khệ nệ xách theo túi lớn túi nhỏ đi đến trước cửa nhà, nhập mã.
902030.
Mong anh, yêu anh, nhớ anh.
Lúc đó cài mật khẩu này, người ấy nói với anh, đây là điều mỗi ngày người ấy đều muốn nói cho anh biết, bất kể là có ở bên cạnh hay xa cách, người ấy đều đặt anh trong lòng, mỗi sáng thức dậy, đều bắt đầu từ "mong anh, yêu anh, nhớ anh."
Chẳng thể ngày ngày ở bên nhau bầu bạn, cho nên đến cả từng chi tiết nhỏ nhặt nhường ấy cũng là sự ngọt ngào được người ấy và anh cất giấu cẩn thận kĩ càng, nâng niu bảo vệ, Mà những điều ấy khiến người trong cuộc mỗi lần nhớ đến, vừa hạnh phúc vừa xót xa.
Căn nhà đã lâu chẳng có người ở đón một trong hai vị chủ nhân trở về với sự lăng thinh và im lìm lạnh buốt khiến cho Tiêu Chiến chùn chân.
Người sợ bóng tối không phải anh, nhưng dường như sâu trong cái bóng tối đặc quánh kia, ẩn chứa sự cô độc chực chờ nuốt chửng kẻ giấu diếm nỗi thất vọng, lại chính là anh.
Anh bật đèn, ánh đèn hành lang màu vàng nhạt ấm áp trải một lớp mỏng nhẹ khiến không khí bớt phần tĩnh mịch.
Trên giá ngay cửa ra vào, những đôi giày của anh và người ấy được bảo quản cẩn thận trong hộp chống bụi, xếp ngay ngắn thành hàng nhưng chẳng phân biệt của ai. Bởi vì anh và người ấy vốn thích đi chung của nhau, dù size của người ấy lớn hơn anh một chút, nhưng đối với anh thì chẳng thành vấn đề.
Dù sao yêu xa mà có thể mang theo món đồ gì đó nhuốm hơi thở đối phương cũng sẽ khiến lòng người được an ủi ít nhiều.
Anh xếp giày của mình vào hộp, cất cẩn thận rồi xách đồ đi thẳng vào phòng bếp.
Từng bước chân của anh ở trong căn nhà này, tựa như giẫm lên phím đàn piano, từng bước từng bước một, kỉ niệm ấm áp giữa hai người chậm rãi hiện ra trước mắt, ngọt ngào, bình dị, thật khiến kẻ cô đơn lúc này là anh đây ghen tị đến đỏ mắt.
Khi quyết định mua căn nhà này, người ấy có nói, phòng bếp ở đây thực sự rất rộng, rất phù hợp để anh khoe tài nấu ăn của mình. Người ấy còn nói, mong sau này mỗi ngày kết thúc giờ làm đều có thể trở về tố ấm nho nhỏ, vừa cởi giày vừa ngửi mùi thức ăn thơm phức, vừa nghe âm thanh ai đó cặm cụi làm cơm chờ mình trở về. Cuộc sống như vậy có lẽ là vô cùng viên mãn.
Chỉ là đáng tiếc, hai người đã sớm lựa chọn theo cái ngành nghề chẳng thể đều đặn tan ca rồi trở về nhà, quây quần bên bàn ăn cùng nhau dùng bữa đúng giờ được.
Đời người luôn tồn tại vô số mâu thuẫn, ví dụ như một người bình thường sẽ khao khát cuộc sống giàu có và nổi tiếng, được săn đón khắp nơi của một mình tinh làng giải trí. Nhưng một người hiểu thấu được cái khắc nghiệt đằng sau ánh hào quang kia, lại dành cả đời để nuối tiếc cuộc sống đơn giản bình dị của người bình thường.
Nhưng dù cho có nuối tiếc đi nữa, thì nếu được lựa chọn lại lần nữa, anh hay người ấy ắt vẫn sẽ lựa chọn con đường này.
Phải, ngay từ đầu định mệnh đã sắp đặt tất cả. Nếu anh cứ an vị làm một designer, nếu người ấy chẳng nuôi ước mơ dancer từ nhỏ, làm sao hai người có thể gặp nhau đây?
Duyên số, đời này chỉ có thể cảm khái, không thể thay đổi.
Một mình trong căn bếp quen thuộc, Tiêu Chiến cứ chậm rãi làm từng việc từng việc một.
Anh lại nhớ, rất nhớ, đến mức dường như có thể nghe được cả giọng nói trầm trầm của người ấy quẩn quanh đâu đó nơi này.
Tiếng hàn huyên đôi câu chuyện phiếm, người ấy ngồi một góc nhặt rau, anh sẽ lọc xương cá, bầu không khí êm ái đơn giản, thế nhưng có lẽ đó là một trong những mảnh kí ức đáng trân quý nhất cuộc đời này của anh.
Rồi nhặt được non nửa mớ, người ấy đột nhiên kêu toáng lên vì nhìn thấy một con sâu nhỏ xíu trên lá rau. Anh nhìn gương mặt tái mét đi của người ấy mà cười mãi, cười đến nỗi người cũng rung lên bần bật, thậm chí còn cầm con sâu ấy lên, dí người ấy chạy mấy vòng quanh nhà.
Ừ, cứ như hai đứa trẻ con vậy.
Sao mà giống năm ấy ở phim trường, đêm sinh nhật người ấy, anh cũng bày cái trò ấu trĩ này thì phải.
Tính cách Tiêu Chiến có lẽ thuộc vào dạng trưởng thành trầm tĩnh, nhưng kể từ khi gặp người ấy, anh phát hiện ra mình cũng chẳng người lớn như bản thân vẫn hay tưởng tượng.
Ở bên người ấy, anh giống như được quay về làm cậu học cấp hai tính quái có thể bày đủ trò xấu chọc đứa bạn thân mà chẳng cần phải kiêng dè gì. Trên đời này có thể kiếm được người khiến mình bộc lộ ra những khía cạnh ngay cả bản thân cũng không biết... thật là kì diệu biết mấy.
Tiêu Chiến vừa thái rau củ, vừa hồi tưởng mà cười một mình.
"A..."
Anh buông dao, cúi đầu nhìn máu rỉ ra từ đầu ngón tay bị cứa trúng, cười khổ thở dài.
Bỏ dở công việc đang làm, anh kéo ghế ngồi xuống, lôi cái hộp thuốc nhỏ trong ngăn kéo ra, xé một miếng băng cá nhân.
Im lặng chịu đau, im lặng tự mình băng bó, im lặng trải qua đêm dài vô tận.
Và vẫn im lặng như thế, nước mắt như thủy tinh rơi vỡ trên đầu ngón tay, để lại vệt nước sẫm màu nơi tấm băng cá nhân vừa dán chưa lâu.
---
Tiêu Chiến rất thích ăn lẩu, đặc biệt là lẩu cay Trùng Khánh. Anh sinh ra ở cái xứ mà người ta đã quen với việc ăn cay, càng cay thì càng ngon, cho nên ngày trước để chạy theo cái khẩu vị này của anh, người ấy đã phải cố gắng thế nào, đó là chuyện mỗi lần nghĩ lại anh đều thấy vừa buồn cười vừa cảm động.
Thói quen của con người là thứ khó từ bỏ nhất trên đời, nhưng giữa tháng ngày dài rộng, Tiêu Chiến lại tình cờ gặp được một người có thể vì anh mà tình nguyện thay đổi bản thân mình.
Đáng quý biết chừng nào, cũng khó khăn biết chừng nào.
Phải mất thời gian rất lâu người ấy mới có thể ăn được món lẩu quê nhà của anh, nhưng lần nào sắc mặt cũng cực kì khó coi. Anh thương người ấy lắm, cũng đã khuyên rất nhiều lần, nhưng khổ nỗi người ấy của anh lại rất cố chấp, chuyện gì đã quyết định thì dù trời có sập xuống cũng sẽ nhất định không chịu từ bỏ. Cho nên sau này, thay vì bảo người ấy đừng ăn đồ cay nữa, anh sẽ chủ động chỉ cho người ấy vài cách ăn khiến lẩu bớt cay hơn, hai người anh anh em em, cứ như vậy mà bầu bạn cả đời, thật tốt biết bao.
Tiêu Chiến nhớ lại đôi ba kỉ niệm vụn vặt ngốc nghếch, khóe môi không tự chủ được mà cong lên.
Lúc đó hai người ngồi bên bàn ăn, nói chuyện rôm rả sảng khoái, tranh nhau mà gắp mấy miếng thịt trong nồi nước đỏ rực, có lần rõ ràng anh giành thắng rồi, người ấy còn chồm tới mở miệng cướp đồ ngay trên đầu đũa của anh.
Rồi hai người lại nhìn nhau thật lâu, cuối cùng thì phá lên mà cười, bầu không khí vui vẻ đến mức khiến lòng người mỗi khi nhớ về lại thấy xao xuyến khôn nguôi.
Cô đơn một mình ngồi bên bàn, tự tay bày từng món từng món, cắm nồi nước lẩu thơm phức, lau hai chiếc bát con, sắp hai đôi đũa, hai cái thìa ăn, bày thêm cả hai đĩa nhỏ đựng tương vừng, tất cả mọi việc Tiêu Chiến đều làm một cách bình thản từ tốn, như thể anh đã quá quen thuộc với nó, lặp đi lặp lại, đến mức ngấm vào từng hơi thở.
Là chăm sóc cho người thấm vào từng hơi thở, hay là yêu người đến từng hơi thở?
Tiêu Chiến ngồi một đầu bàn, nhìn đăm đăm vào nồi nước đỏ rực, chống cằm chờ đợi.
Năm phút, rồi mười phút, nước sôi.
Anh cười khẽ, nghiêng đầu dịu dàng nói: "Ăn ngon nhé."
Nói xong rồi, mới giật mình phát hiện, ghế bên cạnh vốn chẳng có ai.
Bao vây lấy anh, chỉ có sự cô độc và nhung nhớ đến cồn cào ruột gan.
Bàn tay cầm đũa của anh dừng lại giữa không trung, miếng đầu tiên anh lúc nào cũng gắp cho người ấy, vậy mà giờ người ấy chẳng ở đây, bảo anh phải làm thế nào bây giờ.
Cuối cùng, hạ đũa, miếng thịt ấy, anh vẫn thả vào chiếc bát chẳng phải của mình.
Nhúng rồi gắp, rồi nhúng rồi lại gắp, lặp đi lặp lại một cách tuần tự như vậy, cứ như thế rồi như thế, cho đến khi Tiêu Chiến giật mình nhận ra, bát người ấy đã đầy từ bao giờ, chẳng còn bỏ thêm được cái gì vào nữa.
Anh chớp mắt nhìn thật lâu, rồi nhẹ nhàng buông đũa, tắt nồi lẩu.
Tuy cả ngày vì bận rộn sắp xếp để quay về Bắc Kinh thật sớm nên chưa ăn được gì tử tế, thế nhưng lúc này, Tiêu Chiến lại chẳng hề thấy đói.
Chuẩn bị lâu như vậy, cuối cùng chẳng có người ấy bên cạnh, anh đột nhiên cảm thấy mồm miệng nhạt nhẽo, không muốn ăn bất cứ cái gì cả.
Vết thương nơi đầu ngón tay nhói lên, Tiêu Chiến bặm môi, đứng dậy, đến cả sức thu dọn cũng chẳng có, cứ thế qua loa đậy thức ăn lại, sau đó bước chân cứ như đạp vào khoảng không, lững thững quay người rời khỏi bếp.
Căn nhà này chẳng rộng chút nào, một phòng bếp hai phòng ngủ, thêm một phòng khách bên ngoài nữa, so với nhà của các hộ gia đình bình thường thì có lẽ là tiện nghi hơn một chút mà thôi. Tiêu Chiến bước chân trần trên sàn gỗ, cảm giác trống rỗng lúc này trong lòng anh như liều thuốc độc, chậm rãi tỉ mị gặm nhấm tim gan.
Anh lại nhớ, người ấy từng bảo: "Nhà chúng ta sẽ lát toàn bộ sàn gỗ hết, để mùa đông tới anh hay quên đi dép cũng sẽ không bị lạnh chân."
Gan bàn chân nhiễm lạnh rất dễ ốm mà, nhưng Tiêu Chiến đâu có yếu như thế, anh biết thừa bản thân sẽ không vì mấy chuyện nhỏ nhặt ấy mà đổ bệnh, nhưng người ấy còn lâu mới nghe.
Thật ra những người yêu thương nhau lúc nào cũng vậy, cứ luôn lo lắng xa xôi, một khi đã đem người ta đặt trong lòng, dù chỉ là yếu tố nhỏ nhặt khiến người ta nhăn mày một cái thôi, cũng có thể khiến lòng mình vô cùng khó chịu rồi.
Huống hồ, người ấy của Tiêu Chiến lại là chàng trai chấp nhất đến mức anh chẳng bao giờ hiểu nổi, dù có nói thế nào cũng không chịu thay đổi quyết định, một đường mà tiến, nhiều khi khiến anh chỉ có thể bất lực mà cười trừ, thuận theo ý người.
Ừ, vậy đấy, giống như năm ấy trong đoàn làm phim, chỉ vì anh bị đau dạ dày một lần mà suốt những ngày tháng sau đó, lúc nào cũng bị người ấy nhắc nhở phải ăn cơm đầy đủ, thậm chí là tự mang cơm đến cho anh, ép anh phải ăn bằng được, ngồi bên cạnh trông anh ăn từng thìa, lải nhải mãi bên tai hỏi anh có ăn no không, thích ăn cái gì.
Cứ nhớ đến gương mặt của người ấy cùng đôi ba hình ảnh thoáng hiện lên trong quá khứ. Tiêu Chiến lại không kiềm chế được trái tim ngốc nghếch trong lồng ngực vội vàng đập nhanh. Anh thở khẽ, cũng chẳng biết mình đã đi tới bên ngoài phòng ngủ từ lúc nào.
Căn nhà này, có lẽ đã chừng mấy tháng nay hai người chẳng ghé, dù mỗi tuần đều có nhân viên dọn vệ sinh, nhưng cái lạnh lẽo cô độc lại chẳng thể vì sự sạch sẽ mà bị đuổi đi đâu được.
Lúc nào cũng thế thôi, cảm giác cô đơn sẽ khiến cho người ta cảm thấy lạc lõng ở bất cứ đâu, cho dù là mái ấm mà anh và người ấy cùng nhau ấp ôm nhiều mộng tưởng và hạnh phúc đẹp đẽ, ngay lúc này đây, cũng chỉ còn sự tĩnh mịch khiến cho lòng người trống vắng.
Chín giờ đúng, Tiêu Chiến thả cơ thể mệt mỏi rã rời sau nhiều ngày chạy đôn chạy đáo lên chiếc giường êm ái quen thuộc.
Anh rúc mặt vào gối mềm, hít một hơi sâu, hy vọng tìm được đâu đó mùi hương của người thương, thế nhưng đáp lại anh chỉ có sự thất vọng.
Chăn ga mỗi tuần đều có người thay mới, vốn dĩ chẳng thể lưu lại bất cứ cái gì của người ấy cả.
Tiêu Chiến ngồi dậy, tựa lưng vào thành giường, chờ đợi.
Cứ yên lặng mà chờ, chỉ chờ như vậy thôi.
Ừ, bởi vì anh đã hứa với người ấy là sẽ chờ người ấy trở về.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top