Chương 1: Rất nhớ, rất nhớ người ấy
Chương 1: Rất nhớ, rất nhớ người ấy
---
"Xem kìa, tay cậu đỏ hết lên rồi. Tôi đã dặn đi dặn lại, da cậu nhạy cảm với nhiệt độ lắm, thời tiết hôm nay xấu như thế, ra ngoài phải mang bao tay chứ!"
Qua lớp khẩu trang kín mít, đôi mắt sau cái kính gọng tròn của Tiêu Chiến cong lên. Anh cười trừ với chị trợ lý đi cùng, tay chà chà vào nhau cho bớt cóng. Da của anh đúng là rất nhạy cảm với nhiệt độ thật, mới tiếp xúc với không khí lạnh một chút đã bắt đầu tê rần rần rồi.
Vừa nhét tay vào túi áo phao to sụ, Tiêu Chiến vừa ủn xe hàng. Nhìn anh cùng trợ lý đi trong siêu thị lúc này chùm đồ kín mít, trông giống như hai con lật đật lắc la lắc lư, vừa ngốc nghếch vừa đáng yêu.
"Biết sao bây giờ, lúc xuống máy bay không cẩn thận làm rơi mất đôi găng tay duy nhất em mang theo rồi... Đành chịu vậy. Mình mua xong nhanh rồi về nhé."
Chị trợ lý cũng không mang găng tay, cũng chỉ có thể nhìn anh mà thở dài, vừa giúp anh đẩy xe, vừa nói: "Cậu ấy, cứ nằng nặc đòi về Bắc Kinh vào hôm nay để làm cái gì không biết nữa, vội vàng đến mức găng tay cũng đánh rơi. Đã sớm nghe dự báo thời tiết chuyển biến xấu rồi mà còn nhất định muốn đi... thật là, mấy ngày này cậu quay phim không biết mệt để sắp xếp một ngày nghỉ, sức khỏe cậu cũng có phải tốt gì đâu, thời tiết thay đổi đột ngột, cẩn thận kẻo ốm đấy."
Tiêu Chiến vừa tập trung chọn vài thứ rau quả ở quầy nguyên liệu, vừa gật gật đầu, đáp: "Em biết rồi, chị đừng lo, sức khỏe của em vẫn tốt mà. Thật ngại quá, mãi mới có một ngày nghỉ mà còn phiền chị đi cùng em thế này... Chúng ta mua thêm một ít thịt nữa thôi, em ấy thích ăn."
"Hừ..." Chị trợ lý liếc Tiêu Chiến một cái, đi bên cạnh anh liên tục làu bàu không vui: "Lại là cậu ta, suốt ngày nhắc đến cậu ta em không thấy chán chắc! Chị không ngại cùng em đi siêu thị mua một chút đồ thế này, nhưng thực sự không nghe nổi cứ mở miệng ra là em lại kể về cậu ta! Em có biết chỉ vừa mới hôm qua có lùm xùm tố công ty cậu ta nuôi acc anti em, chuyên đăng bài bôi đen tạt nước bẩn em hay không? Tuy nói chuyện công ty làm nghệ sĩ không có quyền can thiệp, nhưng dù sao hiện tại cậu ta cũng gần như là nhất ca của Nhạc Hoa, chẳng lẽ biết chuyện đó còn không ngăn cản, thậm chí một câu cũng không đứng ra nói giúp em!"
Tiêu Chiến cười nhẹ, chuyên chú cầm bó rau lên xem xét cho kĩ, vừa đáp, tâm tình có vẻ cực kì thoải mái: "Đâu phải mỗi em ấy có chuyện, em cũng có không phải sao, người ta đồn người trong đoàn đội em là bạn fan nữ viết Hạ Trụy, bảo chúng ta tự biên tự diễn vụ 227 kìa."
Không nhắc đến thì thôi, vừa nhắc đến cái chuyện tai bay vạ gió kia, máu nóng trong người quản lý Tạ ngay lập tức sôi lên sùng sục, cô cau chặt mày, giọng nói thoáng cao: "Em còn cười được? Mấy cái tin đồn hoang đường đó, em còn cười? Tiêu Chiến à, em hiền lành quá rồi đấy, vụ này mười phần thì có đến tám chín phần là bên Nhạc Hoa cố ý bới móc, em còn không chịu tỉnh ngộ?"
Tiêu Chiến hình như chẳng bận tâm bao nhiêu, nghe lời trách móc của trợ lý xong, vẫn cứ nhẹ nhàng cho thêm vào giỏ xe mấy thứ rau củ, "Chị nhìn mọi thứ đơn giản quá. Em thì hiền lành gì chứ. Dù sao chuyện đó, ngay cả chuyện nuôi acc anti kia cũng thế, đều không phải Nhạc Hoa đứng đằng sau đâu."
"Em ấy!" Trợ lý Tạ gần như đã chẳng còn lời nào để nói nữa, thực sự buồn bực không sao chịu nổi: "Đến nước này rồi mà em còn nói đỡ cho cậu ta! Nhìn đi, tình hình của em bây giờ so với cậu ta thế nào? Cùng là diễn viên bạo hồng từ một bộ phim, vậy mà em xem hoàn cảnh của em hiện tại, một chữ "thảm" cũng chẳng đủ để hình dung đâu. Có phải em yêu vào liền mù quáng quên hết mọi thứ rồi hay không? Ngay cả mong muốn ban đầu khi đặt chân vào cái giới này cũng không màng nữa?!"
Tiêu Chiến thở dài, lắc lắc đầu, nở nụ cười bất đắc dĩ: "Nếu chúng ta cứ cho là Nhạc Hoa làm, vậy thì chẳng khác nào tự mình cắn vào miếng mồi nhử của kẻ chủ mưu thực sự. Em chẳng bênh vực ai cả, em chỉ nhìn mọi thứ một cách tỉnh táo nhất thôi. Mọi thứ diễn ra trùng hợp đến vô lý, bài bản đến khó tin, nhắm mắt cũng thấy được đây là kịch bản đã được dựng sẵn chỉ chờ ngày diễn viên lên sàn. Em sau chuyện đó duy trì được đến bây giờ, bên cạnh Tiểu Phi Hiệp, couple fan của tụi em thực sự đã bỏ ra rất nhiều. Lợi ích tụi em nhận được từ hiệu ứng couple nhiều đến thế nào, làm người khác đỏ mắt cũng là chuyện dễ hiểu. Những couple đam mỹ sau khi kết thúc phim chỉ mong xé cho nhanh nhanh, em và cậu ấy đáng ra cũng phải xé từ lâu rồi, nhưng..." Đến đoạn này, Tiêu Chiến ngập ngừng đôi chút, cả mấy cái ngô ngọt trên tay cũng bị thả lại chỗ cũ.
Trợ lý Tạ ngao ngán thở ra, "Nhưng ai mà ngờ được, em và cậu ta lại là thật chứ gì?"
Bác Quân Nhất Tiêu vốn dĩ không thể xé được, không phải là do lợi ích cá nhân của bất cứ bên nào, mà lý do cuối cùng, chính là ngay từ đầu mọi thứ đã là sự thật.
Mà sự thật, xé thế nào thành giả được đây?
Bước chân Tiêu Chiến nhanh hơn một chút, ánh mắt dường như thoáng tia bối rối. "Ừm... mà phim của em và cậu ấy cũng sắp chiếu rồi, bị nhà đối thủ lăm le là chuyện dễ hiểu, dàn dựng vụ này kì công như thế, không phải sẽ một lúc kéo được cả hai xuống nước hay sao?"
Trợ lý Tạ nghe đến đây, cảm thấy cũng khá là có lý, vốn định nói thêm gì đó, nhưng nhìn Tiêu Chiến hình như đang rất tập trung mua đồ nên lại thôi.
Hai người xách túi to túi nhỏ rời khỏi siêu thị, đi thang máy xuống hầm. Tiêu Chiến ngồi ở ghế phụ, trợ lý Tạ thay anh lái xe.
Trên đường trở về, Tiêu Chiến bật radio trên xe lên, bất ngờ lại phát đúng bài "I will go to you like the first snow"*
"Trước khi nắm lấy tay em, anh đã không biết rằng
thế giới của anh lại rực rỡ như vậy
Khẽ như hơi thở,
anh dịu dàng đến bên em
Tình yêu ấy, khiến em chẳng chút e dè..."*
Anh tựa đầu nhìn ra ngoài cửa kính ô tô, mơ màng trông theo bầu trời đặc quánh sương mù, con đường trước mặt đông người qua lại, đèn xe nhộn nhịp chen nhau, ánh sáng vàng chiếu rực cả con phố.
Bắc Kinh hôm nay vẫn đông đúc náo nhiệt như vậy.
Tiêu Chiến hơi buồn ngủ, anh tựa đầu bên vách xe, ngáp khẽ, hơi nước đọng lại một khoảng nhỏ mờ đục trên kính cửa sổ. Anh buông mi, đầu ngón tay hồng hồng chậm rãi miết lên mặt kính, vẽ thành một hình trái tim nho nhỏ. Tiếp theo, phía dưới cùng bên phải, anh còn lưu tâm đặt thêm một dấu chấm nặng lòng.
Nhìn trái tim trong suốt in trên cửa kính mờ, Tiêu Chiến nhẹ nhàng mỉm cười, nốt ruồi cũng theo khóe môi chậm rãi chuyển động.
Ngay lúc này, anh nhớ người ấy, rất nhớ người ấy.
---
"Nhìn trời thế này, không biết chừng đêm nay tuyết sẽ rơi đó." Trợ lý Tạ đang dừng đèn đỏ, ngẩng đầu ngó ra bên ngoài nhìn nền trời, tiện miệng nói một câu.
"Ừm... em cũng không biết..." Tiêu Chiến mơ màng chếnh choáng như say, cảm thấy người hơi lạnh, hơi mệt. Có lẽ là do anh vừa xuống máy bay đã tới siêu thị mua đồ, cơ thể còn dư âm, giờ ngồi xe lại nhất thời không chịu được. Chưa kể từ sáng đến giờ anh còn chưa ăn được cái gì tử tế, người cũng chẳng còn mấy sức.
"Nếu mà tuyết rơi... không biết người ta có hoãn hay hủy chuyến bay nào không." Trợ lý Tạ bâng quơ nói, nhưng lời này đi vào tai Tiêu Chiến lại khiến cơ thể anh vốn đã lạnh, chỉ trong khoảnh khắc giống như rời khỏi mặt đất, mông lung rơi xuống.
Trong lòng rục rịch cảm giác có gì đó không yên, Tiêu Chiến chần chừ lục tìm điện thoại.
Màn hình nền sáng lên bức ảnh quen thuộc, chỉ trong một giây ngắn ngủi, nụ cười mềm mại của người ấy lập tức dẹp yên thấp thỏm trong lòng anh.
Sáu giờ bốn lăm rồi.
Anh cứ ngây ra nhìn màn hình nền rất lâu rất lâu, thậm chí quên cả mục đích mình lấy nó ra, cuối cùng cho đến lúc nhạc chuông vang lên, anh mới giật mình nhận ra có người gọi đến.
[Cuộc gọi đến] Cún con
Cái tên quá đỗi quen thuộc ấy, đối với Tiêu Chiến có ý nghĩa thế nào, người ngoài không ai có thể hiểu được.
"Anh..."
Giọng người ấy đối với anh, ấm áp lại dịu dàng, giống như nước ấm mềm mại vuốt ve, xua tan hết thảy mây mù dày đặc, đẹp đẽ đến động lòng.
"Anh đây."
"Ừm... anh về nhà chưa?"
Tiêu Chiến nghe ra, giọng người ấy hình như có đôi phần chần chừ, đắn đo.
"Anh đang trên đường về."
"..."
Anh không biết vì lý do gì người ấy lại im lặng lâu như thế, nhưng anh hiểu, người ấy hẳn là đang suy nghĩ thật kĩ xem tiếp theo nên nói thế nào, hẳn là vội vàng luống cuống lắm.
Lúc nào cũng vậy, người ấy cẩn thận từng li từng tí, chỉ sợ anh thất vọng, sợ anh đau lòng, sợ anh tổn thương.
Nhưng anh chẳng mềm yếu đến thế, anh ở bên cạnh người ấy, cũng sớm biết con đường cả hai bước qua sẽ có bao nhiêu chông gai trắc trở.
Ban đầu anh cũng rất sợ, nhưng mà hiện tại, anh không còn sợ nữa.
Tiêu Chiến từ khi quyết định gật đầu nói câu đồng ý, đem tay mình lồng vào tay người, đã quyết định rồi.
Anh sẽ thay người ấy nói ra những điều người ấy đắn đo, trở thành sức mạnh của người ấy.
"Em sẽ về muộn, hay là em không thể về?"
Lần nào cũng thế, đã có vô số cuộc hẹn lỡ dở giữa hai người. Là người ấy bận công việc đột xuất bất khả kháng, hay là anh lực bất tòng tâm, dù là bên nào thất hứa đi nữa, thì cảm giác tiếc nuối đối với mỗi người đều như nhau.
Chẳng ai hơn ai cả, cũng giống như mối quan hệ giữa anh và người ấy, chẳng ai yêu ai hơn cả, chẳng ai hy sinh vì ai nhiều hơn cả.
"Em..."
"Đừng lo cho anh... phải giữ gìn sức khỏe đấy nhé, anh biết thời gian này lịch trình của em rất nặng, nhưng dù có làm việc gì đi nữa, cũng tuyệt đối không được quá sức mình."
Dường như chần chừ thật lâu, người ấy mới thở khẽ, đáp lời.
"Anh ơi... em thực sự rất nhớ anh."
Bao nhiêu ngày chia xa chẳng gặp, quãng thời gian không được ở bên nhau dài đến nỗi, Tiêu Chiến đã bất lực trong việc đong đếm từng mẩu nhớ nhung vụn vặt. Đối với những người yêu nhau, lại còn là kiểu yêu nhau cuồng nhiệt như anh và người ấy mà nói, không được ở chung một nơi, không được sớm tối kề cạnh là cảm giác trống trải thổn thức đến mức nào, giày vò hành hạ ra sao?
Một chữ "nhớ" làm sao nói hết được nỗi lòng của anh dành cho người ấy đây...
"Anh cũng thế, rất nhớ em."
Nói ra những lời này, rõ ràng chẳng có gì đặc biệt hay to tát, thế mà Tiêu Chiến ngạc nhiên khi phát hiện ra giọng mình nghẹn ngào như sắp khóc, còn như thể có cái gì đó mắc kẹt nơi cổ họng, đau đến không tài nào thở được.
Anh buông mi nhìn trái tim nhỏ có dấu chấm trên cửa kính ô tô, khóe mắt hình như hơi căng lên. Lặp lại một lần nữa: "Rất nhớ em."
Thực sự rất nhớ em.
Chia xa lâu như thế, nói anh không mong chờ một ngày ở bên nhau này, rõ ràng là nói dối.
Nhưng trên đời có rất nhiều chuyện, không phải cứ muốn là có thể đạt được.
Ví dụ như thời điểm hoa nở, hay là tuyết rơi đầu mùa.
Mà ngay lúc này đây, chuyện anh chẳng nắm bắt được, lại chính là bóng dáng người mà anh yêu.
Hai người cách nhau ngàn dặm, xa thì rất xa, mà nói là gần, thì cũng rất gần.
Mấy giờ ngắn ngủi ngồi máy bay, thật ra muốn gặp nhau, khó thật, nhưng cũng dễ lắm.
Nhưng mà, ai chẳng có lúc lâm vào hoàn cảnh như vậy, những thứ tưởng như chỉ búng tay một cái là thực hiện được, lại phải nỗ lực đến mức cạn kiệt sức lực, cuối cùng vẫn chẳng thể thành công.
Thế sự vô thường, đâu ai dễ dàng làm chủ được mọi thứ.
"Thời tiết xấu, cho nên máy bay của em bị hoãn, cũng không biết bao giờ mới về tới, hay là không kịp..."
"Ừ, anh biết rồi. Không sao đâu."
"Anh ơi..."
"Anh đây."
"Em thực sự... rất muốn gặp anh. Em rất nhớ anh, nhớ anh rất nhiều."
"Anh đợi em."
"Anh..."
"Bao lâu cũng đợi, nếu không đợi được, anh sẽ ngủ trước. Để lần sau, lần sau tiếp tục đợi em."
"Anh... anh ơi..."
Xót xa cùng bất lực, muốn mọc cánh bay đến ôm lấy nhau đến nhường nào thế nhưng lại chẳng thể làm được.
Đau lòng và nhung nhớ, chỉ nghe giọng người thôi, biết rằng hôm nay chẳng thể nào gặp mặt, lòng tôi hình như khẽ khàng và tĩnh lặng, vỡ ra.
"Nhất Bác, em biết không, Bắc Kinh hôm nay, chắc sẽ có tuyết rơi đấy."
---------------
(*"I will go to you like the first snow"*: OST Yêu Tinh)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top