Sinsoledad

Tiếng của những lon bia rỗng vẫn đều đều vang lên trong căn hộ 2 tầng ở trung tâm thành phố. Và âm thanh này đã đều đều vang lên thế này dạo vài tuần nay rồi.

Kẻ trực tiếp gây ra âm thanh này chính là Vương Nhất Bác, còn nói kẻ gián tiếp thì có lẽ là người trong tim hắn.

...

Vương Nhất Bác bóp mạnh vỏ lon bia rỗng, rồi một tay tìm đến một lon khác, tay còn lại lau nhanh giọt nước mắt đang chảy trên má. Hắn cảm thấy bản thân mình tệ bạc, hắn cảm thấy mình là một kẻ không có lương tâm, hắn biết mình thất hứa rồi

-" Vương Nhất Bác, mày là kẻ phản bội "

.
.

-" Nhất Bác, đi xin lỗi Tiêu Chiến đi, anh tin cậu ấy sẽ tha lỗi cho mày "_Lưu Minh vỗ vai, thật tâm nói

Vương Nhất Bác không nhìn người anh em của mình, chỉ cúi mặt lắc đầu rồi nhẹ giọng đáp

-" Còn gì để xin nữa hả anh? Em đối với anh ấy chẳng còn xứng đáng nữa "

-" Mày gây lỗi thì bây giờ mày phải đi xin lỗi. Nếu mày chân thành thì Tiêu Chiến có thể cho mày cơ hội, chứ mày lao đầu vào công việc, mày bỏ ăn, mày uống rượu bia mỗi ngày chính là cách giải quyết hả? "_Lưu Minh cao giọng

-" Mày với Tiêu Chiến đến được với nhau có bao nhiêu khó khăn? Kết hôn 5 năm bao nhiêu ngọt bùi mà chưa từng trãi? Bây giờ nói bỏ là có thể bỏ sao? "

" Vương Nhất Bác, con người ai chẳng mắc sai lầm? Nhưng nếu mày nhận ra được lỗi sai mà sửa đổi thì ai cũng sẽ tha thứ thôi. Huống chi Tiêu Chiến yêu mày như vậy, chỉ là đôi phút nóng giận, ai cũng sẽ khó mà kiểm soát được lời nói. Anh chỉ nói vậy thôi, còn lại là do mày tự mình giải quyết "

Đúng là sai thì có thể sửa, nhưng lỗi sai của Vương Nhất Bác liệu sửa rồi có còn nguyên vẹn hay không?

...

Vương Nhất Bác là giám đốc điều hành của một công ty về thời trang, thường thì hắn sẽ hoàn thành công việc ở công ty đến 6h chiều, sau đó hắn sẽ về ngôi nhà thân yêu của mình. Hắn sẽ ăn cơm cùng bạn đời rồi cả hai lại tiếp tục công việc tại nhà.

Nhưng gần đây không còn thế nữa, xong việc hắn không về nhà mà sẽ rẽ vào một con đường khác. Đi đến một khu căn hộ với những căn nhà xây sang sát nhau với cùng một kiểu dáng, và đi đến đúng căn 112 rồi dừng xe lại.

Căn hộ đó của Tiêu Chiến-bạn đời của hắn. Hắn đến đó, ngồi trong xe và cố gắng quan sát thân ảnh quen thuộc mà hắn đã dùng 10 năm qua để yêu thương. Việc này giúp hắn biết anh những ngày qua có ổn không. Giúp hắn cảm thấy được một chút an toàn rằng anh vẫn còn trong tầm mắt của hắn, và hơn hết là...để đỡ nhớ.

Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến, hai người họ yêu nhau 5 năm và kết hôn cũng được 5 năm. Đến nay, một người 30 người kia cũng 36 rồi, đều đã trưởng thành thì đến mức nào mà Tiêu Chiến lại phải bỏ đến nhà riêng thế này.

Vương Nhất Bác hắn là một người đàn ông thành công, gia đình lại khá vả, hắn còn đẹp đẻ phong độ trẻ trung vậy thì việc có ong bướm vay quanh cũng là điều dễ hiểu. Cho dù hắn nói mình đã có gia đình nhưng lắm kẻ vẫn bất chấp mà đu bám.

Nhưng đối với vấn đề này, Vương Nhất Bác trước nay đều giải quyết rất dứt khoát. Do đó mà Tiêu Chiến anh cực kỳ tin tưởng chồng mình.

Thế mà hôm đó có người bạn bảo rằng hôm nọ đi ăn gặp Vương Nhất Bác ôm eo 1 cô gái rồi ăn uống cùng nhau rất vui vẻ. Nhưng anh nào có tin, còn nghi ngờ bạn mình hoa mắt hay lú lẫn cái gì rồi. Song, một hôm xong việc sớm nên anh có đến công ty hắn, ngàn vạn lần Tiêu Chiến cũng không nghĩ đến rằng anh sẽ bắt gặp Vương Nhất Bác đang cùng một cô gái hôn nhau cuồng nhiệt trong phòng làm việc.

Anh như bất động chờ đợi lời giải thích từ hắn, nhưng anh nhận lại chỉ là sự im lặng như bao trùm không gian. Và anh không rõ mình đã lấy động lực từ đâu ra mà có thể bình tĩnh nói

-" Chúng ta về nhà nói chuyện "

Về đến nhà, cả hai cũng không cãi vã. Anh không muốn hỏi, Vương Nhất Bác cũng chẳng giải thích. Cuối cùng anh bỏ lại một câu rồi dọn quần áo vào vali.

-" Anh nghĩ cả anh và em đều cần thời gian để suy nghĩ về chuyện của tụi mình. Về những điều em đã làm..."

Giây phút nhìn thấy anh bỏ vali vào cóp xe rồi chạy đi trong đêm. Vương Nhất Bác hắn nghe rõ bên tai lời hứa của bản thân vào ngày cưới, hắn nhìn thấy đôi mắt hạnh phúc của anh khi cả hai cùng trao nhẫn. Hắn thấy được sự tệ bạc của chính mình thời gian qua, hắn cảm nhận được thật rõ ràng cảm giác đau nhói nơi tim khi nhìn anh rơi nước mắt.

Hắn đã liên tục tát vào mặt mình, hắn biết mình là kẻ phản bội, kẻ thất hứa. Vương Nhất Bác cảm thấy mình điên thật rồi. Tại sao lại lại làm anh khóc? Tại sao lại làm anh buồn? Tại sao lại qua lại với cô gái đó? Tại sao lại phản bội anh? Vương Nhất Bác không hiểu, hắn thật sự không còn hiểu được bản thân mình nữa rồi. Vương Nhất Bác thật sự điên rồi.

Sáng hôm sau tỉnh dậy, Vương Nhất Bác đã bị sốt rồi, có lẽ là do gục ở phòng khách cả đêm. Chẳng hiểu vì cái gì, hắn lục tung tủ quần áo, tìm đến chiếc áo của anh rồi ngửi lấy mùi hương quen thuộc mà hắn đã bỏ quên. Hắn vô tình nhìn lên chiếc gương nhỏ và thấy được hai bên má in hằn vết của bàn tay cũng bầm vài chỗ.

Đi làm, rồi đến trước nhà anh chỉ để nhìn thế, rồi tìm đến bia rượu để có thể yên giấc đã trở thành thói quen của Vương Nhất Bác từ hôm đó cho đến nay.

..

Cửa sổ phía trên phòng nhà anh đã tắt đèn, Vương Nhất Bác cũng quay đầu xe rồi về nhà. Điều này hắn vẫn thường làm trong thời gian qua, chắc chắn Vương Nhất Bác sẽ đến xin lỗi anh...chỉ là không biết phải đối mặt như thế nào. Đừng trách hắn nhát gan, chỉ là Vương Nhất Bác đã từng nghĩ đến việc gặp anh và nghe anh nói rằng 2 người họ nên ly hôn đi. Cho dù như thế nào đi nữa, nói hắn cố chấp cũng được, nói hắn ích kỷ cũng không sao nhưng làm ơn đừng để hắn nghe Tiêu Chiến đề nghị ly hôn.

Hôm nay cũng sẽ như vậy, Vương Nhất Bác sẽ uống bia rồi tự gặm nhấm tội ác mà hắn cho là xấu xa nhất trên đời của mình. Ôm chiếc áo còn đọng lại chút mùi hương ít ỏi của người hắn yêu. Bật toàn bộ đèn trong nhà để không phải sợ. Phải rồi, Vương Nhất Bác chính là sợ bóng tối, chỉ là Tiêu Chiến luôn bên cạnh hắn, nên Vương Nhất Bác dường như ỷ lại vào anh mà chẳng thèm cố gắng thích nghi với nỗi sợ nữa. Bây giờ anh không bên cạnh, chẳng hiểu vì cái gì mà chứng sợ bóng tối lại đột nhiên bùng phát dữ dội như vậy.

Nhưng trời hôm nay hình như không còn thương hắn, bên ngoài đang mưa rất lớn, sấm chớp cứ ầm ầm vang lên, đôi tay đang cầm lon bia của Vương Nhất Bác cũng run rẩy. Hắn đặt lon xuống sàn nhà, rồi ôm cái mền lớn trên giường xuống tự phủ lấy bản thân. Hắn hiện tại đang khóc, nước mắt cứ chảy không ngừng.

Ngày trước nếu có sấm lớn thế này, Tiêu Chiến chắc chắn sẽ ôm hắn thật chặt, lúc đó Vương Nhất Bác sẽ như em bé 2 tuổi mà chui rúc vào lòng anh. Cảm nhận bàn tay bé bé của anh đều đều vỗ lên lưng mình rồi chìm vào giấc ngủ

chỉ là hôm nay không có anh bên cạnh, em đột nhiên thấy tủi thân vô cùng'

Trời bỗng nhiên yên ắng vài giây...rồi bỗng 'rầm' một tiếng thật lớn, vài giây sau đèn trong nhà đều tắt hết, một không gian tối đen bao trùm.

Vương Nhất Bác thật sự không ổn rồi, hắn thậm chí đến thở cũng khó khăn, thật sự đã sợ đến không thể rơi nước mắt. Cố gắng tìm kiếm chiếc điện thoại đang cạnh mình, lúc này ngoài Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác thật sự chẳng còn cái gì trong đầu. Chỉ sợ rằng, anh đã ngủ rồi

Vương Nhất Bác chờ đợi từng âm thanh vang lên của nhạc chờ, tưởng chừng như dài đến vài thế kỷ, thế nhưng mà anh không có bắt máy. Sấm bên ngoài lại lần nữa vang lên, Vương Nhất Bác sợ đến co rúm cả người. Tay tiếp tục nhấn gọi lần nữa...

-" Alo? "

Mừng quá, anh nhấc máy rồi. Chỉ là nghe được giọng nói của anh, Vương Nhất Bác đã khóc. Nhớ, nhớ lắm

-" Chiến...em sợ quá "

-" Uhm, xin lỗi vì làm phiền anh giờ này... nhưng em...em sợ quá "

-" Nhà bị cúp hết điện rồi...là do sấm chớp quá mạnh "

-"..."

-" Chiến ca, anh trả lời em một chút được không? " Vương Nhất Bác như hoá ngốc xem lại điện thoại, sợ anh ngắt máy rồi

Ai nói rằng Tiêu Chiến anh không lo chứ? Vương Nhất Bác trên đời này chỉ sợ 3 thứ. Sấm chớp đứng thứ 3, bóng tối thứ 2 và không có anh bên cạnh đứng nhất. Đó là một lần Vương Nhất Bác từng nói với anh.

Từ nãy giờ mưa lớn rồi sấm chớp ầm ĩ anh ngồi trong nhà cũng lo lắng lắm rồi vậy mà vừa xuống nhà lấy cốc nước, quay trở lại thì thấy cuộc gọi nhỡ của cún con kia. Vừa định gọi lại thì tiếng chuông lần nữa reo lên, nghe giọng nói của người kia tim anh như bị ai bóp chặt, từ nãy giờ chính là hối hả lấy xe chạy đến nhà cả hai.

-" Nhất Bác a không sao cả, anh sẽ đến nhà liền. Không cần sợ, anh đến ngay đây "

-" Không cần đâu, anh đừng ra ngoài, trời mưa còn lớn lắm...đường trơn rất nguy hiểm. Anh nói với em vài câu là được rồi "

-" Ừm "

-" Chiến ca, em xin lỗi anh nhiều nha...em chính là người chồng tệ bạc "

-" Em đã thất hứa với anh, em tệ thật "

-" Được rồi, đừng tự trách mình nữa "_Tiêu Chiến không chắc chắn nhưng hình như nhóc con này đã hơi say rồi

Cứ mỗi lần có sấm, anh lại nghe đến tiếng 'hức hức' rất nhỏ của đối phương. Nghe mà không khỏi đau lòng

Đến nhà anh cũng tự mình mở cửa, dù sao cũng là nhà của mình mà. Anh bật đèn trên điện thoại, vừa vào phòng đã thấy Vương Nhất Bác ngồi co ro trên giường, quấn quanh thân mình một cái mền, mặt thì lấm lem nước mắt

-" Nhất Bác "

Người trên giường nhìn thấy gương mặt anh, không hiểu vì sao lại khóc lớn hơn, hai tay dang rộng muốn bắt lấy anh. Anh liền choàng tay bao quanh cả người Vương Nhất Bác.

-" Anh...anh ơi "

-" Ngoan, không sao cả. Anh ở đây "

-" Em ôm anh một chút nhé? "

-" Ừm "

Thế là Vương Nhất Bác ôm anh thật chặt, hít lấy hít để mùi hương bao ngày nhung nhớ yên ổn mà ngủ một giấc thật ngon, có lẽ là ngon nhất trong khoảng thời gian dài không có anh bên cạnh. Vương Nhất Bác chính là như vậy, bên ngoài ai nấy đều cho rằng hắn rất cương quyết, rất mạnh mẽ, không sợ trời cũng không sợ đất. Nhưng ai mà chẳng có cho mình một nỗi sợ?

Nỗi sợ lớn nhất của Vương Nhất Bác chính là không có Tiêu Chiến bên cạnh. Có anh bên cạnh rồi, sấm chớp hay bóng tối cũng không thành vấn đề.

......

Sáng hôm sau, Vương Nhất Bác là người dậy trước. Cảm giác rất sảng khoái, giấc ngủ vừa qua thật sự rất ngon.

Mở mắt ra đã thấy gương mặt người thương, anh vẫn còn ngủ. Gương mặt này cậu đã nhung nhớ bao ngày, cũng đã tự mình dằn vặt bản thân vì làm nước mắt vươn lên gương mặt ấy.

Vương Nhất Bác nhìn anh đến nóng mắt, người bên cạnh hơi cựa quậy. Anh cũng đã thức giấc, không biết vì sao cả hai đều im lặng.

Anh chịu không nổi không gian yên ắng này nên đã lên tiếng trước

-" Không có gì muốn nói với anh à? "

Vương Nhất Bác nghiêng đầu nhìn anh, phải nói gì nhỉ? Cậu là một lãnh đạo, bản thân luôn sẽ là người rất dứt khoát. Nhưng nếu bản thân là kẻ gây ra lỗi, đối diện với người bị mình làm tổn thương...liệu có dễ mở miệng nói không?

-" Chúng ta cạnh nhau bao lâu rồi? Nhất Bác "

-" 10 năm 7 tháng 7 ngày "

-" Ừm "

-" Nhưng... em bỏ lỡ vài tháng bên anh rồi nhỉ? "

Hắn tìm đến tay anh, nắm chặt lấy

-" Cho em một cơ hội được không? Em thật sự...mệt mỏi quá "

Đôi mắt hắn đo đỏ, lại đong đầy một tầng nước mắt

-" Em sẽ không giải thích hay biện minh bất kì điều gì về những gì em đã gây ra, bởi vì em là kẻ có lỗi - là tự mình gây lỗi. Không vì ai bắt ép cả "

-" Em không hiểu vì sao bản thân lại có thể làm như vậy, thề rằng em không yêu cô gái đó một chút nào. Em điên mất "_chẳng hiểu vì cái gì, ở cạnh anh thì hắn rất dễ khóc

Anh nhẹ mỉm cười, lau nhẹ giọt nước mắt của đối phương

-" Được rồi, không được khóc "_Vương Nhất Bác là đồ ngốc

-" Miễn là...miễn là anh không bỏ đi nữa "

-" Em là đồ tâm thần "

-" Được rồi a, Nhất Bác. Em thật sự muốn biến bản thân thành cái dạng gì vậy hả "

-" Em muốn chết đi cho xong "

-" Thật sự muốn chết hả? Vậy em muốn anh đi tìm người yêu khác sao? "

Vương Nhất Bác hít một hơi thật sâu rồi nhỏ giọng

-" Nếu người đó không làm anh khóc, nếu người đó không tệ như em... "_còn chưa nói hết câu, hắn đã nghe tiếng xụt xịt từ anh. Tiêu Chiến vậy mà khóc a

-" Anh...anh sao lại khóc vậy. Em nói sai gì sao? Anh đừng khóc mà "_hắn sợ nhất chính là nước mắt của Tiêu Chiến

-" Em không yêu anh nữa chứ gì. Muốn anh đi tìm người yêu khác rồi. Còn định đi chết nữa. Em đúng là đồ điên "

-" Em không có ý đó. Em yêu anh nhiều lắm mà. Không có hết yêu anh đâu. Em thề luôn đó "

-" Em thôi đi. Tuần trước anh Lưu gọi cho anh, nói rằng thấy em đập đầu vào vô lăng đến bật máu. Em thật sự là muốn chết bỏ anh! "

-" Anh ở nhà riêng nhớ em đến vậy, rốt cuộc 3 tuần liền em cũng không đến, bỏ ăn bỏ uống, làm việc rồi uống bia uống rượu. Vương Nhất Bác, em muốn chết lắm rồi có phải không? Nếu như hôm qua không vì cúp điện, có phải em sẽ không liên lạc với anh nữa không? Hay em yêu cái cô đó rồi, hôn nhau cuồng nhiệt quá mà "

-" Em yêu cái cô đó thì được thôi, chúng ta ly hôn, em hết yêu tôi thì tôi cũng không có cưỡng cầu được "

Vương Nhất Bác ngốc nghếch ngồi đó, nước mắt từng giọt từng giọt rơi. Tiêu Chiến bước xuống giường, nhìn hắn chầm chầm

-" Anh thật sự đã yêu người kém cỏi đến thế này? Thật sự em không thể tìm ra cách giải quyết vấn đề sao? Nhất Bác "

Anh định bỏ đi thì Vương Nhất Bác níu tay lại, rồi quỳ xuống

-" Xin lỗi anh, xin lỗi anh. Em và cô ta không còn liên lạc gì cả. Em yêu anh rất nhiều, không đến tìm anh là vì sợ anh gặp em sẽ đòi ly hôn. Những gì anh nói đều không có sai, em không cãi được cũng không biện minh được "

-" Xin anh...đừng từ bỏ em "

-" Nói thử xem Vương Nhất Bác, nói xem em có thấy anh yêu em không? "

-" Em nghĩ anh không yêu em hả? Em nghĩ xem nếu em là anh. Thấy người mình yêu hôn người khác đã thôi đi, đằng này tự làm hại chính mình. Đòi chết đi cho xong, đòi người yêu mình tìm người khác. Rốt cuộc cảm giác sẽ như thế nào? "

Vương Nhất Bác tát liên tục vào mặt mình, như một kẻ mất kiểm soát muốn lấy lại bình tĩnh. Tiêu Chiến nhìn cảnh này đau lòng không chịu nổi, nhanh tay cầm chặt bàn tay to lớn hơn của người kia.

-" Em bị ngốc hả? Vương Nhất Bác "

-" Em xin lỗi, Chiến ca. Em yêu anh lắm, do là em...em thấy mình có lỗi nên "

Anh ôm lấy Vương Tổng lạnh lùng (?) vào lòng

-" Không sao cả, anh hiểu mà "

-" Xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi anh mà "

....

.


-" Ha, tính ra từ lần đó em lúc nào cũng cách xa phụ nữ 2 mét nha "_lão Tiêu cười cười, chỉ là nhớ lại thôi mà cảm xúc cứ như mới hôm qua

-" Dù sao thì cũng là anh quan trọng nhất "_Lão Vương cũng cười cười

-" Ay già rồi mà cứ nói ba cái chuyện như con nít "_Lão Tiêu ngại ngại, dù Vương Nhất Bác có mỗi ngày nói mấy câu yêu đương sến sẩm thì anh cũng chẳng nuốt trôi nổi

Lão Vương không có nói gì thêm, cả hai chỉ mỉm cười nhìn nhau nhấp ngụm trà. Vào những năm tháng có thể nói là gần đất xa trời thế này. Ở cạnh bạn đời mỗi ngày nhìn nhau cũng mãn nguyện rồi.

---

Vương Nhất Bác: được yêu Tiêu Chiến, cùng anh kết hôn... Vương Nhất Bác tôi sống một đời này không uổng phí.

Tiêu Chiến: 76 tuổi rồi, làm gì cũng quên trước quên sau. Nhưng chắc chắn một điều là, người duy nhất mà anh nhớ mãi mãi sẽ là... Vương Nhất Bác.





end-naan

_______________________________

Xin chào, đây là một câu chuyện ngọt ngào đúng không?
Vẫn là một cái tên không phải ai đọc vô cũng hiểu

Sinsoledad: chợt nhận ra hạnh phúc trong tầm tay

Mọi người đọc đến đây đã hiểu vì sao Vương Nhất Bác qua lại với cô gái đó chưa? Thật ra trong câu chuyện này Na gửi gắm khá nhiều tâm tư, tùy chỗ sẽ có cảm giác khác nhau. Bản thân Na đã viết Sinsoledad từ cuối tuần kia nhưng hôm qua mới viết xong. Và đọc nó 3 lần rồi, tôi tự cảm thấy càng đọc càng thấm là sao trời? Tôi viết mà sao tôi có cảm xúc dữ dội lúc đọc thế nhỉ?

Cuối cùng là chẳng hiểu vì cái gì nhưng câu chuyện, cái tên, và bài hát này hoà hợp quá. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top