Other half
fic có yếu tố tiêu cực, cân nhắc trước khi đọc
____________________________
-" Nhất Bác, anh về rồi "
Vương Nhất Bác từ phía phòng khách chậm rãi bước đến chào đón người vừa về
-" mừng anh về nhà. Đi làm có mệt lắm không? "_nói xong cậu còn nhẹ mỉm cười rồi vòng tay ôm lấy anh
-" anh không có mệt, nhìn thấy em anh liền không còn mệt mỏi "
-" anh mau đi tắm rồi vào bếp, em đã nấu xong hết rồi "
-" wow Nhất Bác giỏi quá "
--------------------------------------------------------
-" được rồi bây giờ đi ngủ thôi "_Tiêu Chiến cười thật tươi rồi vỗ vỗ phần giường bên cạnh
Vương Nhất Bác liền hiểu ý mà nằm xuống bên cạnh rồi ôm anh vào lòng
-" đi ngủ thôi "
Tiêu Chiến chậm rãi nhắm mắt, cảm nhận vòng tay lành lạnh mềm mềm của cậu.
Và vẫn như vậy nhưng không thể ngủ được
-" Tiêu Chiến, mau ngủ đi. Đừng khóc "
Những ngón tay thon dài mang theo một chút hơi lạnh, nhẹ nhàng gạt đi giọt nước mắt còn đọng trên gương mặt ấy.
-" ngủ đi, em ở đây, bảo vệ anh, đừng khóc nhé "
Không hiểu vì sao càng nói, người trong lòng lại càng khóc lớn hơn
-" Nhất Bác...Nhất Bác "
___________________________________
-" hôm nay anh sẽ về nhà mẹ. Em giữ nhà thật cẩn thận đó "
-" vâng, tạm biệt anh "
Nói rồi cậu đi đến chiếc ghế cạnh cửa sổ, gương mặt không biểu lộ điều gì. Và ngồi đó, chờ anh về.
____________________________________
-" a, nhớ mama của con quá "_Tiêu Chiến vòng tay ôm lấy mẹ mình rồi nũng nịu
-" ay cái thằng nhóc này. Hai tuần lễ cũng không thèm về thăm tôi "
-" mẹ à, là do công việc nhiều quá đó. Chị hai đi công tác cả tuần liền làm công việc đổ dồn lên đầu con "
-" nè nhóc, chị gọi bảo em gửi bớt công việc qua chị giúp thì em lại không chịu kia mà. Bây giờ lại than thở cái gì? "_chị cả Tiêu Gia liền bay vào bếp phản bác
-" a đó còn chẳng phải em lo chị nhiều công việc quá thì đau đầu chóng mặt các thứ hay sao "
-" chị cần mày lo chắc, chị đây bao nhiêu việc cũng cân được "
Khi cuộc chiến dần trở nên gay gắt thì bà Tiêu đã nhanh chóng cản lại
-" được rồi, xin hai đứa đó. Gặp nhau là y như chó với mèo "
------------------------------------------------
Vương Nhất Bác vẫn ngồi cạnh cửa sổ, từ lúc bầu trời còn đầy nắng. Cho đến bây giờ đã tối mịt luôn rồi
-" 9h rồi, anh ấy vì sao lại về trễ như vậy? "
..
-" Tiêu Chiến, định về sao? Thôi tối rồi, ở lại nhà đi, ngày mai về "
-" không cần đâu, em về trước. Nhất Bác còn đang đợi em "_nhắc đến tên người ấy, anh lại mỉm cười
Chị gái Tiêu Ngọc nghe vậy thì liền nhíu mày, rồi chạy lại phía Tiêu Chiến, nắm chặt tay anh
-" Chiến Chiến à, em là một người lí trí mà "
Anh nhìn chị hai rồi thản nhiên hỏi
-" thì sao chứ? Thôi chị mau vào nhà đi, mẹ và anh rể đang đợi kìa "
-" Tiêu Chiến! Em tỉnh táo lại đi có được không? Nhất Bác đã mất rồi! Em nghe rõ không hả? "
-" CHỊ HAI À! Chị đang nói cái gì vậy? Chị có phải là uống say rồi không? Chị nói cái gì vậy "
Nhìn em trai gương mặt đã đỏ gắt, nước mắt dường như sắp tuông trào, cô cũng không còn muốn nói thêm gì
-" Chiến, hãy khóc thật lớn, hãy hét thật to. Rồi hãy quên đi em. Nhất Bác đã mất 1 năm rồi. Em đã thống khổ 1 năm rồi. Cậu ấy không muốn nhìn thấy em như vậy đâu. Cậu ấy rất yêu em, cho nên hãy yêu bản thân mình thay cho cậu ấy. Hiểu không? "_Tiêu Ngọc nhìn đến em trai bé nhỏ luôn mỉm cười của mình, nhìn đến đau lòng
-" chị hai, không cần lo cho em. Em bây giờ sống rất tốt, mọi thứ đều ổn cả. Chị, đừng lo mà "_Tiêu Chiến lau nước mắt, cố nở một nụ cười gượng gạo
-" Chiến à, em không có ổn, em rất không ổn. Em nói xem nếu như em ổn...thì đã trong 1 năm không cố tình tự tử đến 4 lần, nói xem nếu như chị không theo cạnh em thì có phải bây giờ chị mất em luôn rồi không? "
Tiêu Chiến lần nữa ôm chị mình rồi nhẹ giọng
-" chị à, chẳng phải gần 4 tháng qua em ở ngoài vẫn ổn đó sao? Đừng lo nữa, chị vào nhà đi. Em lớn rồi, em tự lo cho mình được"
-" Chiến..."
-" vào nhà đi, chị hai "
...
.
Tiêu Chiến bấm mật khẩu rồi mở cửa nhà, bên trong tối đen, cũng không nhìn thấy Vương Nhất Bác ra đón chào anh. Bất giác, một cỗ bất an lại thoáng qua trong anh
-" Nhất Bác, Nhất Bác ơi? "
Rồi anh bật công tắc đèn, chạy đến phía cửa sổ. Quả nhiên, Vương Nhất Bác đang ngồi ở đây...nhưng vì sao, lại không ra đón anh
Tiêu Chiến bước đến, lại nhìn thấy đôi mắt nhắm lại của Nhất Bác. Anh hơi khó hiểu, chẳng phải có anh ở cạnh mới ngủ được sao
-" Nhất Bác. Không phải là hết pin rồi chứ, bên đó bảo 1 năm mới phải sạc 1 lần mà. Vì cái gì bây giờ lại thế này? "
Tiêu Chiến nghĩ rằng, có lẽ 'Vương Nhất Bác' đã bị lỗi rồi. Bây giờ anh sẽ cố bê 'cậu ấy' vào phòng, ngày mai sẽ gọi cho phía nhà sản xuất.
..
Anh nằm trên chiếc giường quen thuộc, bên cạnh là 'Vương Nhất Bác' nhưng lại không phải là Vương Nhất Bác. Anh cảm nhận được cơ thể mình đã run lên bần bật, đêm nay không có Vương Nhất Bác nào vỗ anh vào giấc ngủ.
..
'Vương Nhất Bác' đã bị thu hồi và phía nhà sản xuất đã hoàn lại tiền cho anh. Họ hỏi anh có muốn một sản phẩm khác hay không nhưng anh đã từ chối. Không vì gì cả, chỉ là anh cảm thấy... không bất kì thứ gì có thể thay thế người anh yêu. Và họ nói rằng sẽ hoàn tiền lại cho anh do sản phẩm vẫn còn trong thời gian bảo hành. Anh chỉ nhớ rằng mình nhận được một cuộc gọi
-" xin chào Tiêu tiên sinh. Hiện robot số hiệu YB0508 của anh đã bị lỗi, chúng tôi đã cố sửa chữa nhưng vẫn không chắc chắn. Chúng tôi vô cùng xin lỗi anh và sẽ hoàn trả lại một robot cùng loại, xin hỏi có được hay không ạ? "
-" ừm...xin lỗi nhưng có lẽ là không cần nữa "
-" vậy chúng tôi sẽ hoàn lại 100% hợp đồng cho Tiêu tiên sinh. Vô cùng xin lỗi anh về sự bất tiện này "
..
.
Ừm
Tôi yêu Vương Nhất Bác và em ấy cũng rất yêu tôi. Chúng tôi chính là tình đầu, từ hồi cùng nhau học đại học ngành Y
Em ấy dưới tôi 1 khoá, thật lòng thì tôi thích em ấy trước. À, cũng không hẳn...hình như chúng tôi thích nhau cùng 1 thời điểm, là do sau này tôi mới biết. Nhưng do việc học bận rộn quá, hạnh phúc nhất cũng chỉ là giờ nghỉ trưa được xuống căn tin ngắm chàng trai nhỏ ăn cơm.
Sau này, lúc tôi sắp tốt nghiệp ấy. Tôi mới lấy hết tất cả dũng khí của gần 23 năm sống trên đời để tỏ tình em. Nhớ lại khuôn mặt em lúc đó, tôi thật không biết nói làm sao nữa.
-" Em cũng thích anh nhiều lắm. Em còn định ngày mai sẽ tỏ tình anh, quà cũng đã chuẩn bị...vì cái gì anh lại tỏ tình trước rồi hả "
Vì anh yêu em quá, anh không còn chờ được nữa rồi
Thế rồi chúng tôi an an ổn ổn yêu đương, cha mẹ hai bên không cấm cản, chúng tôi làm chung một bệnh viện nên mỗi ngày cùng đi làm, cùng ăn trưa, cùng thảo luận về một vấn đề nào đó.
Rồi năm tôi 30 tuổi, em cầu hôn tôi. Tôi đã rất hạnh phúc và tôi vẫn còn nhớ rõ đôi mắt của em khi tôi nói đồng ý. Đôi mắt ấy đầy dịu dàng, đầy trân trọng và vui vẻ đến không tả được, tất nhiên là không thiếu một chút long lanh.
Và thế là chúng tôi kết hôn, rồi sống cùng nhau, luôn ở cạnh nhau, không ít những lần cãi vã nhưng rồi cũng đâu lại vào đấy.
Vương Nhất Bác yêu tôi lắm, tôi chắc chắn luôn. Em không hay nói mấy câu ngọt ngào sến súa hay nói cách khác thì trong từ điển của em mấy câu sến súa ngọt ngào đó không tồn tại. Nhưng tôi vẫn luôn cảm nhận được Vương Nhất Bác yêu tôi đến nhường nào, vì hết thảy hành động của em cho tôi thấy.
À phải rồi, có một lần trong bệnh viện vào giờ nghỉ trưa. Tôi qua phòng em, định bước vào gọi thì tôi có vô tình nghe được đoạn đối thoại của em và y tá Trần - một cô gái trẻ vừa vào bệnh viện, tôi nghe đâu hình như là con gái của bạn thân viện trưởng.
-" a, bác sĩ Vương à~em có mua đồ ăn cho anh đây. Anh nhận cho em vui nhé "
Tôi nghe được giọng nói của cô y tá trẻ, xin lỗi nhưng mà tôi thấy nó cứ ỏng ẹo quá độ. Nhưng tôi vẫn cố chăm chú xem phản ứng của em
-" cảm ơn cô nhưng tôi không nhận đâu "
Im lặng khoảng 5 giây thì em lại nói
-" nè y tá Trần, cô đến gần đây "_tôi nhìn thấy em vẫy tay gọi cô gái trẻ đến gần, giây phút đó tôi giống sắp nghẹt thở
Khi cô y tá đến gần, tôi thấy em đưa tay mình ra rồi chỉ vào ngón ắt út
-" cô thấy gì không? Là nhẫn cưới, tôi là người đã có gia đình. Tôi không chắc chắn rằng cô có thích tôi hay không nhưng cảm phiền cô sau này đừng đến gần tôi quá, đừng mua thức ăn hay bất kỳ thứ gì cho tôi cũng đừng vào phòng tôi nếu không có việc gì chính đáng. Cảm ơn "
Cô y tá đứng trơ tại chỗ, dường như cảm thấy bị tổn thương quá mức
-" có lẽ cô mới về bệnh viện nên không biết. Bác sĩ Tiêu và tôi kết hôn cũng được hơn 3 năm rồi. Vì vậy mong cô đừng tư tưởng đến bác sĩ Tiêu phòng bên. Nếu cô không có gì muốn nói nữa thì...mời ra ngoài "
Tôi ở bên ngoài nhịn cười đến nội thương, nhất là khi em nói xong rồi quay đi thở một hơi sau đó lắc lắc đầu. Mới 32 tuổi đầu mà y như ông cụ non.
...
Chuyện tình đẹp động lòng người của chúng tôi tưởng chừng như sẽ mãi như thế. Nhưng một ngày định mệnh đã cướp em khỏi tôi.
Đó là chiều thứ hai rất đỗi bình thường, chúng tôi đang trên đường từ bệnh viện về nhà. Thì bỗng nhiên một chiếc xe tải vượt đèn đỏ rồi tông liên tiếp và nhiều xe trên đường...có cả xe của chúng tôi.
Vụ tai nạn kinh hoàng cướp đi sinh mạng của vài người và có đến hàng chục người bị thương. Nguyên nhân là do tài xế ngủ gật, dù sau đó chiếc xe của ông ta đột nhiên mất lái và đâm vào một cây cổ thụ lớn dẫn đến tử vong thì tôi vẫn không cam tâm.
Ông ta quá ác độc..thật, quá ác độc
Tôi tỉnh dậy trong bệnh viện, bên cạnh là chị hai, tôi không nghe được những gì chị nói lúc tôi vừa mở mắt vì mãi nhớ đến lúc đó. Lúc chiếc xe tải chỉ còn chưa đến 1 giây sẽ đâm thẳng vào chiếc xe của chúng tôi.
Tôi nhớ em đã ôm chặt lấy tôi vào lòng, mặc cho kim loại, kính và sắt từ xe đang đổ dồn lên lưng em
Em đã thì thầm
-" Chiến Chiến, không sao cả, em bảo vệ anh "
Em luôn như thế, luôn lúc nào cũng nói bảo vệ tôi, nhưng mà bây giờ lại bỏ tôi một mình thế này.
-" em nói yêu anh mãi mãi mà "
...
Anh nhớ em đến không thể ngủ được một thời gian dài, cho đến hiện tại cũng chẳng có đêm nào ngon giấc.
Anh lấy những chiếc áo em từng mặc, ngửi mùi hương của em trên đó.
Anh ngắm ảnh của em rồi nhớ về mọi thứ của đôi ta.
Anh muốn đi theo em nhưng không thành.
Anh đặt mua một con robot, đòi hỏi thiết kế y hệt em. Để mỗi lần nhìn nó, anh cảm thấy tâm hồn mình được sưởi ấm một chút.
Nhưng rồi một ngày nọ, anh tỉnh dậy và biết rằng. Anh mất Vương Nhất Bác thật rồi, Vương Nhất Bác của anh.
Robot cười vẫn không có dấu ngoặc nhỏ, robot không biết làm nũng với anh, robot không cho anh cảm giác ấm áp. Bởi vì nó là robot, nó không phải Vương Nhất Bác.
...
Tiêu Chiến nằm xuống giường, nhắm mắt lại.
Và anh đã mơ một giấc mơ
Anh thấy Vương Nhất Bác nhìn anh mỉm cười, ôm anh thật chặt, nói nhớ anh thật nhiều.
...
..
.
-" Tiêu Chiến ngốc nghếch quá, nói với chị rằng em ổn lắm, bây giờ thì sao rồi? Thất hứa với chị rồi "_Tiêu Ngọc nhìn em trai mình giờ đây nhắm mắt mỉm cười, không biết nên như thế nào mới phải
Chị rốt cuộc đã mất đứa em trai mà mình yêu thương rồi. Nhưng biết làm sao đây, nhìn Tiêu Chiến sống mỗi ngày đều là đau lòng buồn bã mà không một ai có thể giúp được.
Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác yêu nhau quá sâu đậm, đến mức một người đi... người kia cũng không thể ở lại.
Và thế là chàng bác sĩ tài ba đã thành công đi đến nơi mà người anh ta yêu đang ở...trong lần tự tử thứ 5
--------
.
-" anh Chiến à, nắm tay em, em dắt anh đến nơi này nhiều hoa đẹp lắm "
-" được a, Bảo Bảo "
-" hai đứa chơi một chút nữa thôi rồi vào ăn cơm nha "
-" dạ mẹ "
-" vâng thưa dì "
-" anh Chiến, ngày mai anh có phải đi học không? "
-" có nha, học lớp 1 mệt quá đi a. Anh muốn quay về học mầm non với Nhất Bác quá "
-" anh Chiến đừng có buồn nha, năm sau Nhất Bác sẽ vào trường học chung với anh "
-" chắc chắn rồi "
_Tiêu Chiến 6 tuổi và Vương Nhất Bác 5 tuổi sẽ bắt đầu cuộc hành trình tình yêu của 2 bé, chắc chắn sẽ tươi đẹp, sẽ ngọt ngào, sẽ hạnh phúc hơn cả bác sĩ Tiêu và bác sĩ Vương.
end-naan
_________________________________
hey, đây là một chiếc đoản ngốc nghếch. Na không có tâm trạng gì cả, tự nhiên lại viết ra một câu chuyện không vui vẻ thế này.
_Lúc viết xong thì Na chẳng biết đặt tên gì cho câu chuyện này nên là Na chọn
Other half : nó nghĩa là nửa kia, ông xã hay bà xã hoặc Na từng đọc được ở đâu đó, nó có nghĩa là không thể sống thiếu em/anh
Không chắc chắn nữa, nhưng có lẽ là vậy đó.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top