Khắc


1.

-" Chiến à, anh cẩn thận một chút "_Vương Nhất Bác vừa chạy theo từng bước trượt của Tiêu Chiến vừa nói

-" Nhất Bác a, thấy anh trượt giỏi chưa nè "_Tiêu Chiến đang trượt trên nền tuyết dày đặc còn vui vẻ quay đầu lại cười với người phía sau

-" Anh cẩn thận "_Vương Nhất Bác vừa dứt lời cũng là lúc Tiêu Chiến bị một em nhỏ bên cạnh đụng phải mà té sõng soài, cả người nhào ra phía trước, lực mạnh đến nỗi anh suýt nữa thì lăn 2 vòng

Vương Nhất Bác liền thật nhanh chóng đi đến chỗ anh, xem xét một chút rồi đỡ anh dậy. Tiêu Chiến vẫn nhìn cậu cười hề hề nhưng người yêu anh đã nhìn thấy một mảng đỏ rất lớn ở cổ chân anh.

-" Em cõng về "

-" Không, anh còn muốn chơi một chút "

-" Chân anh đau rồi, đi về thôi. Cuối tuần lại dẫn anh đi "

Cuối cùng Tiêu Chiến vẫn là vâng theo lời bạn trai nhỏ và đi về nhà. Mùa đông năm nay tuyết rơi rất nhiều, dự báo thời tiết đã nói tuyết sẽ còn kéo dài rất nhiều ngày. Vì vậy vẫn còn dịp khác để đi trượt a.

Trên cả quãng đường, từ lúc lên xe cho đến khi về nhà, Vương Nhất Bác chẳng nói lời nào ngoài vâng vâng dạ dạ khi anh hỏi.

Chân lúc mới bị té không cảm thấy quá đau, nhưng lúc này thật sự vừa đau vừa nhức. Nếu lúc nãy anh còn tiếp tục chơi, thì cái cổ chân này coi như hết dùng.

-" Em thoa dầu cho anh "

Vương Nhất Bác cầm chân anh lên, vô cùng cẩn thận mà bôi dầu, còn nhè nhẹ xoa bóp.

-" Nhất Bác "

-" Nhất Bác à "

Anh gọi đến hai lần mà người trước mặt vẫn không trả lời, lúc này cúi xuống nhìn lên mặt cậu mới phát hiện vành mắt Vương Nhất Bác đã đỏ âu, đôi mắt long lanh do kìm nén những giọt lệ không biết lúc nào thì rơi xuống. Tiêu Chiến hơi hoảng, nên lúc này vừa vỗ vai vừa gọi cậu lần nữa.

-" Nhất Bác à "

-" Dạ...dạ? "

-" Em sao vậy? "

-" Em không sao, em thì bị gì chứ? "

-" Mắt em đỏ. Em khóc à? "

Nhất Bác chọt dạ lấy tay lau lau mắt, lại nhìn anh cười nói

-" Không, em làm gì mà khóc? "

-" Nói cho anh nghe, chuyện gì? "

Vương Nhất Bác không nhìn anh, ấp úng đáp lại

-" Không có mà "

-" Em không nói anh sẽ không thương em nữa "

Lúc này Vương Nhất Bác lại càng buồn hơn, gương mặt đáng thương mà lấp vấp kể anh nghe

-" Em...lúc nãy thấy anh bị té, em liền nhớ lại 5 năm trước, lúc đó nhóm chúng ta cùng đi trượt tuyết. Em khi đó chưa hiểu lòng mình, nhìn thấy cô gái đó xô anh té còn lên tiếng bênh vực cô ta vô tội. Anh té rất mạnh, lúc đi còn khập khiễng...chắc chắn là rất đau. Vậy mà em còn..."

Tiêu Chiến ôm lấy cậu, lại nhẹ giọng nói

-" Nhất Bác à, đều đã là chuyện cũ rồi. Không đáng nhắc lại đâu "

-" Thật xin lỗi...".

-" Giữa chúng ta không cần nói xin lỗi "

2. <góc nhìn của Vương Nhất Bác>

Em loay hoay chuẩn bị bắp rang và Coca, đây luôn là combo tuyệt đỉnh để xem phim mà. Anh thì lại đang tìm chọn một bộ phim vừa ý. Em thấy anh lướt qua rất nhanh mục phim kinh dị, em bỗng cảm thấy ấm áp trào dâng...anh rõ ràng thích phim thể loại đó, nhưng ở bên cạnh em thì nhất định không quan tâm, anh biết em sợ mà.

Chúng ta cùng ngồi trước màn hình lớn, xem một bộ phim tình cảm đơn giản. Chuyện tình yêu của hai người trãi qua nhiều giông tố, em nói không hứng thú lắm nhưng đã vô tình để anh nhìn thấy lúc em rơi nước mắt khi hai nhân vật trên phim gặp lại. Ừ thì...có một chút cảm giác giống đôi ta.

-" Nhất Bác nói không hứng thú mà cảm xúc đến rơi nước mắt à? "_anh cười cười, giọng vui vẻ trêu chọc em

Em không biết trả lời thế nào, chỉ cười cười cúi đầu lắc lắc

Anh lại nhoài người đến trước mặt em, hai tay nâng mặt em lên lại còn bẹo hai bên má

-" Sao lại khóc rồi? Hả? Buồn gì sao? "_ầy, cái giọng của anh như đang hỏi mấy đứa trẻ con 1-2 tuổi a. Vương Nhất Bác 27 tuổi đó anh à

Em cuối cùng lại không muốn bị anh doạ sẽ không yêu thương nữa mà nói

-" Không phải, à ừm...thật ra cảm thấy đoạn họ gặp lại rất giống tình cảnh của chúng ta. Chỉ là em may mắn hơn, gặp lại anh vào thời điểm anh vẫn còn yêu em "_em lại xúc động rồi, chẳng hiểu vì sao nhưng mỗi khi đối diện với anh, em đều có chút khó điều chỉnh cảm xúc

Em thấy anh phì cười, rồi như bao lần lại ôm lấy em, mang theo chất giọng nồng đượm yêu thương mà nói

-" Anh biết đôi lúc em vẫn tự trách vì đã làm anh buồn một thời gian dài. Nhưng dù sao cũng không phải do em cố tình như vậy, thời điểm đó anh cũng không nói rằng mình yêu em, em làm sao mà biết để đáp lại? Anh thậm chí còn tác hợp cho em và cô bạn trong nhóm, đây rõ ràng là anh sai rồi đi? Em không nhận ra tình cảm mình dành cho anh cũng không phải là lỗi của em, có trách là do chúng ta đối với nhau bình thường đến vậy..."

-" Không, đều là lỗi của em "

-" Rồi, cho đó là lỗi của em đi. Nhưng chẳng phải anh sang Pháp 4 năm, em cũng đã rất khó khăn để đi tìm anh sao? Em có lẽ cũng rất buồn, rất tuyệt vọng đi, nhưng mà em vẫn không bỏ cuộc mà tìm anh đến 4 năm trời. Lúc anh biết điều đó, anh đã thật sự muốn lập tức đến bên cạnh em, dù em có lỗi bao nhiêu anh cũng tha thứ. Huống hồ chi, anh chưa từng trách em "

Em không nói gì thêm bởi vì đối với em, được rơi nước mắt trong lòng anh...đã là khoảnh khắc ngọt ngào nhất.

3.

-" Nhất Bác, đĩa game này hay lắm, Hồng Na mới đưa anh mượn. Em chơi cùng anh nè "

-" Dạ "_em tất nhiên không bao giờ từ chối những điều anh muốn

Đây đơn giản là một đĩa game đua xe, trên đường đi còn gặp phải chướng ngại vật rất thú vị. Anh chơi rất hào hứng, cười vui vẻ đến nỗi em cũng bị anh làm cho vui lây. Anh mỉm cười trông thật xinh đẹp, đó là ấn tượng đầu tiên của em đối với anh, nụ cười của anh cho đến hiện tại...luôn khắc sâu trong tâm trí em.

-" Aaa Nhất Bác em lại thua "_ anh thở một hơi sau khi kết thúc đường đua, lại xoay mặt nhìn em mà trêu ghẹo

-" Em không quan trọng thắng thua đâu mà "

-" Thôi nha, em chính là vì chơi không lại anh mới nói như vậy có phải không? Haha "

Em cười đáp lại anh. Vâng, là em chơi tệ có được không?

-" Chơi một ván nữa, lần này cố lên một chút, anh nhường em thắng "

Quả thật là anh nhường cho em thắng, bởi có những lúc anh đã dừng tăng tốc xe mà nhìn lên em, và rồi vô tình...anh thấy em đang mãi ngắm nhìn anh.

Lúc đó em có chút chọt dạ vì nghĩ anh sẽ khó chịu khi em không tập trung vào trò chơi trong khi anh hết mực nghiêm túc muốn cùng em thi đua. Nhưng chưa được bao lâu thì em đã rất hoảng loạn khi thấy anh đỏ mắt như sắp khóc, mắt anh rất đẹp lại luôn mang theo ánh nước lúc này còn có một chút buồn. Em không nghĩ nhiều liền ôm lấy anh

-" Em xin lỗi "

Anh không trả lời, em lại càng thêm gấp, ngốc ngốc hôn hôn nước mắt rơi trên má anh

-" Em xin lỗi "

Sau đó anh vẫn không nói gì, từ trong lòng em bước về phòng. Rồi lại đóng cửa kính mít không cho em vào.

*Cốc*Cốc

-" Anh ơi "

-"..."

-" Cho em vào với "

-"..."

-" Anh ơi? "

-" Em hôm nay qua phòng khác ngủ đi "

-"...dạ "

Cuối cùng mang theo tâm trạng buồn thiu mà ra sofa ở hành lang phòng ngủ nằm, mặc dù nhà chúng ta có hai phòng còn có cả phòng làm việc rồi phòng xem phim. Nói chung là dư sức cho em một đêm ấm áp. Nhưng mà em muốn nằm ở sofa này, nó ở trước cửa phòng ngủ, em cũng dễ dàng quan sát anh, cũng có cảm giác ở gần anh hơn.

Nằm từ 10h đêm tới 1h sáng cũng không ngủ được, mà thật ra là vì em không muốn ngủ. Em vừa lo vừa sợ, chúng ta chỉ mới quay lại cạnh nhau vài tháng...ngắn ngủi như vậy, em thật lòng đã hứa sẽ không làm anh buồn, vậy mà lại để anh rơi nước mắt.

Đang quanh quẩn trong những dòng suy nghĩ thênh thang thì em nghe tiếng cửa mở, vì không biết phải đối diện với anh thế nào nên em đã nhắm mắt giả vờ ngủ. Em nghe được bước chân anh đến gần, rồi ngồi xuống bên cạnh em trên chiếc sofa nhỏ. Anh nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt em, lòng em cũng giống như được dịu dàng nâng niu, vô cùng ấm áp.

-" Nhất Bác à, chúng ta ở cạnh nhau hơn nửa năm rồi. Em vẫn thật sự chưa tin tưởng anh sao? "

Lúc nghe anh nói câu này, tim em khẽ chấn động. Muốn nói rằng không phải như vậy, tất cả đều là do em, không phải không tin tưởng anh. Thế nhưng em không thể cất tiếng nói, vì một lần nữa anh lại vừa rơi nước mắt vừa tiếp tục nói hết lòng mình.

-" Anh luôn bắt gặp những lúc em nhìn anh, thậm chí đôi lúc anh vô tình thức dậy giữa đêm vẫn nhìn thấy em chưa ngủ. Giấc ngủ của em cũng không yên ổn, đôi lúc em lại nói mớ rằng 'Anh ở đâu? Đừng bỏ em'. Anh đã rất đau lòng khi thấy em như thế, anh cũng cảm thấy mình có lỗi nữa. "

Em lúc này mới dám mở mắt, đối diện em là đôi mắt đau lòng đỏ hoe của anh. Nắm lấy tay anh, lại nhẹ nhàng kéo anh vào lòng, giống như là bản năng, giọng của em lúc nói chuyện với anh luôn trầm và êm hơn một chút.

-" Em xin lỗi, không nghĩ sẽ làm anh buồn đến vậy "

Anh không nói gì, chỉ có đôi tay ở bên vai em bám chặt, em hình như lại làm anh khóc. Em tự nhiên thật ghét bản thân, cái gì cũng không làm được.

-" Em không phải nghi ngờ anh. Em chỉ là vì...em chờ anh 4 năm, em tìm anh rất nhiều nhưng không tìm thấy. Em tự trách mình rất nhiều lần.
Thời điểm anh đi được 2 năm, em có đến tìm gặp bác gái..."

Em đã định là sẽ giấu nhẹm chuyện đi gặp bác Tiêu với anh, nhưng lúc này em thật lòng không muốn anh tự trách mà nói ra hết.

-" Em gặp mẹ anh? "

-" Vâng, bác ấy nói anh đã có bạn gái và sắp kết hôn. Em...em còn chưa kịp bình tĩnh thì người của Vương gia gọi báo là ba em đang nhập viện do bệnh tim tái phát. Khi đó em, em thật sự mất phương hướng "

Anh đã ôm lấy và vỗ lưng em thật nhẹ, nói thật thì cái ôm lúc ấy ấm áp vô cùng.

-" May mắn là ba không gặp nguy hiểm. Chỉ có em nghe bác gái nói anh đang hạnh phúc, em cảm thấy mình cực kì dư thừa. Một thời gian dài em chỉ tìm đến công việc và rượu, em đã nghĩ mình sẽ không thể gặp lại anh nữa. Vì thế mà lúc anh nói còn yêu em, em đã không thể tin đó là sự thật "

-" Có những lúc em đã nghĩ mình đang mơ, thật là vậy. Vì thế em không phải không tin tưởng anh...mà vì em lúc nào cũng sợ làm gì đó khiến anh khó chịu, làm gì đó khiến anh phải khổ. Em sợ mình lại để bản thân phải rời xa anh. Vì thế có những khi em nhìn anh rồi lại nghĩ đến rất nhiều chuyện...đó là lý do mà anh thấy em thất thần. "

Anh ngước nhìn em, tay nhẹ nhàng xoa xoa hai bên má. Giọng êm dịu chứa thập phần ôn nhu nói với em.

-" Thời gian chúng ta ở bên nhau cũng đã nửa năm rồi, nhưng em thật sự rất ngốc, em chính là... không hiểu lòng anh. Anh nếu như muốn rời bỏ em, thì đã không trở lại tìm em rồi. Nếu em nghĩ em khó sống nếu thiếu anh, thì anh cũng vậy mà. Không phải là em cần anh, mà là chúng ta cần nhau.

Vì vậy...Nhất Bác à, không được như vậy nữa. Anh chỉ muốn em ở bên cạnh anh vui vẻ, không phải lo lắng được mất như vậy. Nếu em tiếp tục như vậy, anh sẽ nghĩ vì anh chưa đủ tốt, chưa đủ thật lòng với em. "

Em ở trên vai anh rơi nước mắt, nhẹ giọng đáp vâng. Lời này của anh khiến em thật sự yên tâm, thật lòng thì...em cũng muốn vui vẻ khi ở cạnh anh, chỉ là do lí trí đôi lúc không cho phép em buông bỏ quá khứ.

4.

Vương Nhất Bác vừa từ công ty về nhà, chào đón cậu là mùi thơm nức của món sườn chua ngọt. Người trong bếp đeo tạp dề trắng, đôi tay cầm dao nhuần nhuyễn cắt rau củ. Vương Nhất Bác nhìn người nọ một lúc lâu, lại bất giác mỉm cười nhè nhẹ.

Công việc thiết kế của Tiêu Chiến không cố định thời gian, vì thế mà mỗi ngày từ công ty trở về, Vương Nhất Bác vẫn luôn được chiêm ngưỡng cảnh tượng này. Một người đàn ông đẹp đến hoàn mỹ, thành thục trong bếp làm cơm cho mình. Hừm, hãnh diện thật sự.

-" Về rồi? Mau tắm rồi xuống ăn cơm "

-" Vâng "_ừ thì, người hoàn hảo này là của Vương Nhất Bác

5.

Tiêu Chiến ghé đầu vào phòng làm việc của người kia, hơn 10h đêm vẫn còn chăm chỉ đọc đọc ghi ghi.

-" Công việc vẫn chưa giải quyết hết sao? "

-" À vâng, vẫn còn một chút việc. Anh cứ ngủ trước, không cần chờ em "

-" Ừm, em đừng thức khuya quá "

.

Xong xuôi công việc, đồng hồ cũng sắp điểm đến số 12h. Vương Nhất Bác vươn vai ngáp một hơi rồi quay về phòng.

Cứ tưởng cảnh tượng bản thân sẽ nhìn thấy là anh người yêu đã vùi vào chăn mà ngủ. Nhưng không, người nọ mắt còn đeo kính, tay cầm sách đọc. Người này đúng là không ai nói được rồi a.

-" Sao anh còn chưa ngủ? Mắt đỏ hết rồi "

-" Anh không buồn ngủ lắm "

-" Anh giấu được em sao? Em đã nói đừng chờ em "

-" Anh muốn chờ em "

Vương Nhất Bác bất đắc dĩ lắc đầu, được rồi. Anh muốn sao cũng được. Cậu đưa tay ra cho anh nằm lên, mặc dù nằm như vậy cả đêm có thể bị đau nhưng mà Nhất Bác thích. Chính là cảm giác hai tay có thể ôm trọn cả thế giới.

-" Anh ngủ ngon "

Tiêu Chiến lại như mọi khi nhích người hôn lên trán cậu một cái.

-" Ngủ ngon, yêu em "


.

end-naan
________________________________

Tựa đề của chiếc shot này là " Khắc "

Khắc ở đây có thể nghĩ đến là những khoảnh khắc Vương Nhất Bác ngắm nhìn người anh ấy yêu đến thất thần.

Cũng có thể hiểu là những khoảnh khắc Tiêu Chiến đau lòng vì nghĩ người anh ấy yêu không tin tưởng anh ấy.

Nếu không hiểu là "khoảnh khắc" thì Khắc ở đây chính là "khắc sâu". Cả hai người họ đều luôn khắc sâu hình bóng của đối phương nhiều năm liền, dù là lúc ở cạnh nhau hay xa nhau.

.

" Khắc " được Na lấy cảm hứng từ bài hát Nothing, lúc nghe bài hát này Na đã nghĩ đến việc viết một câu chuyện tình thời niên thiếu say đắm và ngọt ngào. Nhưng không hiểu sao viết một hồi thành ra một tác phẩm vẫn chứa một chút man mác buồn.

Đây đơn thuần là những chuyện vụn vặt xoay quanh câu chuyện tình yêu giữa hai người từng xa nhau thời gian dài. Một người hết lòng vun đắp, một người cẩn thận giữ gìn đến đau lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top