Có Em Mới Ổn


...Ừ thì anh đã ổn hơn

Tiêu Chiến chưa từng nghĩ rằng, có ngày bản thân chỉ vì nghe một bản nhạc tình buồn mà có thể bật khóc nức nở như lúc này.

Anh và người mà anh yêu sâu đậm -Vương Nhất Bác đã chia tay hơn 2 tháng. Và, đây là lần đầu tiên sau 2 tháng dài đăng đẳng ấy, Tiêu Chiến có thể khóc, khóc lớn, nức nở, và không thể kiềm chế lại bằng bất kỳ cách nào.

Hai người đã có khoảng thời gian 3 năm ở cạnh nhau, thời gian không quá dài nhưng đủ để họ hình thành những thói quen liên quan đến đối phương và, thói quen là một thứ gì đó rất đáng sợ. Tiêu Chiến không thể ngừng nhớ về người anh yêu khi anh làm những điều mà ngày trước người ấy luôn làm cho anh. Những lúc như thế, tay chân anh sẽ khựng lại, cảm xúc trùng xuống và...anh nhớ, rất nhớ.

Anh không thể phủ nhận rằng bản thân nhớ Vương Nhất Bác rất nhiều, nhớ mọi thứ thuộc về cậu ấy, nhớ dáng vẻ lén lút khi cậu ấy trốn trong góc khuất vắng người lén lút hôn anh, nhớ cách cậu ấy vui vẻ nuông chiều anh, nhớ những lời yêu vụn vặt khi hai người ở cạnh nhau, nhớ cả gương mặt không giấu nổi đau lòng và tan vỡ của cậu ấy khi anh buông lời chia tay.

Ừm, Tiêu Chiến là người muốn chia tay

.

Đó là một ngày cuối tuần của tháng 11, hai người họ đã lên kế hoạch về nhà riêng của Tiêu Chiến và ăn tối cùng nhau từ tận 2 tuần trước. Bởi vì là những nghệ sĩ đang được săn đón, việc phải tất bật với công việc là điều không thể tránh khỏi, do đó mà để có được một bữa gặp mặt nhau là cả một quá trình cố gắng làm việc của cả hai.

Còn nhớ hôm đó Vương Nhất Bác về đến nhà trước nên đã chuẩn bị bày ra mấy món ăn cả hai yêu thích được đặt sẵn, bánh ngọt mà Tiêu Chiến luôn muốn ăn đặt ngay ngắn trong tủ lạnh. Dù là không khéo tay cậu nhỏ cũng cẩn thận chọn ra mấy bông hoa đẹp nhất trong bó hoa vừa mua rồi cắm vào bình. Cả một quá trình đều mang theo nụ cười và ánh mắt mong chờ đầy hạnh phúc, bởi vì chẳng bao lâu nữa đâu, Vương Nhất Bác sẽ được nhìn thấy tình yêu của mình.

Cuối cùng chẳng biết qua bao lâu, khi mà đôi mắt trở nên mỏi nhừ, bụng cũng đã cồn cào vì đói, bản thân cũng dần mất đi chút năng lượng vui vẻ, Vương Nhất Bác nhận được điện thoại từ người yêu của cậu.

-" Nhất Bác, anh có việc đột xuất. Có lẽ không thể về kịp rồi, em cứ ăn xong rồi đi ngủ nhé, đừng chờ anh"

-" ..được "

Chuyện như thế này Vương Nhất Bác đã gặp không ít lần, cậu hiểu và thậm chí là hiểu rất rõ nhưng cảm giác hụt hẫng này là không cách nào tránh được. Sau đó đồ ăn ngon cũng bị cậu bỏ hết vào tủ lạnh, bản thân chỉ cầm trên tay quả táo đỏ cũng một ít bia lon.

Vương Nhất Bác không phải người giỏi uống bia rượu nhưng lúc này khi đã uống tới lon thứ 5 cũng chẳng cảm thấy bản thân có mấy phần say hay mất nhận thức mà lại trở nên thanh tỉnh hơn bao giờ hết. Mặt dù nghĩ đến rất nhiều chuyện trên đời, cuối cùng đọng lại trong tâm trí là dáng vẻ ca ca của cậu vào thời điểm họ gặp nhau lần đầu.

Chính là rung động đầu đời, chính là ấn tượng sâu sắc. Nụ cười ngọt ngào, ánh mắt lấp lánh, sinh động và đẹp đẽ.

Có lẽ là khoảng 2-3 giờ sáng hoặc hơn, Tiêu Chiến về đến nhà, đối mặt là hình ảnh nam hài của anh ngồi trên thảm lông, bên cạnh là lon bia rỗng và quả táo cắn dở. Khuôn mặt cậu ấy hơi đỏ, tóc tai và quần áo không chỉnh tề. Không rõ vì lúc đó thấy mệt mỏi do làm việc cả ngày, hay vì nhìn thấy gương mặt dửng dưng của Vương Nhất Bác lúc anh vào nhà mà Tiêu Chiến có chút tức giận.

Anh đã cau mày và lớn tiếng

-" Nhất Bác em làm cái gì vậy? Sao lại uống nhiều bia như thế? Gương mặt thờ ơ này là bất ngờ em dành cho anh phải không? "

Bị lớn tiếng cũng khiến cậu thấy khó chịu, Vương Nhất Bác không trả lời mà trực tiếp hỏi anh câu khác

-" Anh bận chuyện đột xuất gì vậy? Chẳng phải chúng ta đã lên kế hoạch này từ lâu rồi sao? "

Tiêu Chiến hụt hẫng và bất ngờ, đối phương chưa từng cố tình cãi nhau với anh, chưa từng không trả lời câu hỏi của anh, chưa từng dùng thái độ thiếu kiên nhẫn đó với anh.

-" Anh muốn em trả lời anh trước, đừng bẻ sang chuyện khác như thế, cũng đừng dùng dáng vẻ khó chịu đó với a..."

-" Đúng. Anh nói đúng rồi đó, em đang rất mất kiên nhẫn với anh. Em muốn anh nói hôm nay anh đã bận việc gì? Em đã mong chờ ngày hôm nay biết bao nhiêu..."

-" Anh cũng mong chờ nó mà! Nhưng anh là bận công việc. Em hiểu không? Anh làm tất cả mọi thứ là vì tương lai của chúng ta. Anh cũng trân trọng thời gian chúng ta ở cạnh nhau mà "

Bọn họ chưa từng cãi nhau lớn đến vậy, vì hai người thấu hiểu nhau, trân trọng nhau. Nhưng vì mọi cảm xúc bị tích tụ quá lâu, mọi vết nứt tưởng chừng như vô hình lại hiện hữu rõ ràng. Trận cãi nhau như câu trả lời cho việc họ đã có những lúc không hạnh phúc đến thế nhưng cũng là để họ biết đối phương đối với họ là bao dung và nhẫn nại nhiều thế nào.

-" Em biết mà. Nhưng em cũng biết buồn và thất vọng. Em đã cố gắng thế nào để dành hôm nay cho chúng ta..."

-" Nhất Bác, đừng trẻ con như thế "

Hai từ "trẻ con" có lẽ đã chạm đến giới hạn của Vương Nhất Bác. Cậu biết bản thân nhỏ tuổi hơn người, biết chính mình đôi lúc còn bốc đồng và tùy hứng, nhưng vì người mà cậu cũng đã cố gắng hoàn thiện bản thân, trở thành một phiên bản xứng đáng với người. Không phải để nhận lại hai chữ trẻ con ấy.

-" Phải rồi, em trẻ con đấy có được chưa? Anh ghét người trẻ con như em có đúng không? Em thấy được anh ngày càng xa cách em, về mọi thứ..."

-" Đủ rồi đấy! Nếu em thấy mệt mỏi thì chúng ta dừng lại ở đây được rồi. Anh cũng rất mệt mỏi! "

Cậu nhóc của anh khi nghe "dừng lại" đã đỏ hoe đôi mắt từ bao giờ, có lẽ muốn nói gì đó, có lẽ muốn làm gì đó nhưng lại vì chính sự tức giận còn đọng lại mà không biết làm gì, cuối cùng yếu ớt nói với anh

-" Những chuyện như thế này không mang ra đùa giỡn được đâu anh "

-" Anh nói thật đấy, cả hai chúng ta đều mệt mỏi mà. Chia tay đi "

-"...ca "

Sau đó anh thấy Vương Nhất Bác rơi nước mắt và bỏ ra ngoài.

.

Kể từ ngày hôm đó, cả hai đã tránh mặt nhau, giống như họ thật sự đã chia tay. Mơ hồ và không rõ ràng.

Vài người bạn thân thiết có hỏi thăm anh, anh đáp lại rằng bản thân thấy ổn, không phải vấn đề lớn nhưng những lời dối lòng thế này vốn dĩ chẳng lừa được ai...

2 tháng qua, Tiêu Chiến hoàn thành dự án phim điện ảnh, ra bài hát mới, quay quảng cáo và mọi thứ. Anh muốn làm việc để quên đi thực tại tàn nhẫn, nhưng rồi khi mọi thứ đã trôi qua, khi anh lẳng lặng về nhà một mình. Vẫn là khung cảnh quen thuộc, vẫn còn trước mắt khung ảnh của cả hai, vẫn còn vươn lại đâu đó mùi hương của cậu ấy.

Anh đã thấy hối hận

Thời gian bận rộn tất bật, Tiêu Chiến cũng chỉ mới gọi dịch vụ dọn dẹp vào hôm trước, nhưng có thể là do sơ suất, căn nhà sạch sẽ mọi ngóc ngách lại còn nguyên mấy món ăn từ 2 tháng trước.

Khi Tiêu Chiến nhìn thấy mấy món ăn vẫn còn màng bọc thực phẩm nguyên vẹn trong tủ lạnh và cả mấy chiếc bánh quy ngọt trong hộp nhựa, anh đã đỏ hoe đôi mắt. Cùng với bản nhạc phát ra từ loa Bluetooth nhỏ, thành công làm cho bao cảm xúc của anh không thể kìm chế được nữa. Anh cảm thấy cô đơn hơn bao giờ hết, khóc quá nhiều khiến anh mệt mỏi và bi lụy.

.

Thời tiết Bắc Kinh những tháng đầu năm thế này vẫn còn đọng lại cái lạnh của mùa đông. Tiêu Chiến mặc áo len và khoác thêm măng tô dài, khăn quàng cổ quấn cao qua miệng, anh sẽ ra ngoài đi dạo một chút.

Dự định mua cho bản thân ly bạc xỉu nóng, cuối cùng dừng chân tại quán quen của 2 người họ. Anh nhớ cảm giác này...Họ đã ghé quán cafe nhỏ nơi góc phố này không biết bao nhiêu lần, vì hương vị cafe đặc trưng thơm ngát và cả không gian nhẹ nhàng riêng tư

Anh nhớ cũng tại nơi này, Vương Nhất Bác nói rằng cậu ấy muốn viết một bản tình ca dành cho anh, cậu ấy còn nói bản thân chưa từng thử viết thể loại yêu đương thế này nhưng sẽ vì anh mà thử. Cậu bé của anh cho rằng tất cả những chuyện mà hai người trải qua đủ cho cậu viết tận 10 bản tình ca. Anh nhớ mình đã cười đến vui vẻ, hay là anh cũng viết tặng cậu ấy một bản tình ca? Dù là hai người chẳng còn ở cạnh nhau, anh vẫn muốn thử một lần...

Trao cho em bản tình ca anh viết
Chỉ mình em
Để em quên đi lệ sầu
Được yêu như ngày đầu...

Thời gian qua dù có bận rộn, dù có cố gắng quên đi cậu ấy...những lúc rảnh rỗi anh cũng không thể ngăn được bản thân muốn biết Vương Nhất Bác lúc này thế nào. Liệu cậu ấy có nhớ anh như cách anh trông mong được nhìn thấy cậu ấy lần nữa? Liệu cậu ấy có thấy ổn không, có thấy tệ như anh lúc này?

Tiêu Chiến đã tự trách mình nhiều đến nhường nào, đã tự hỏi bản thân vì sao làm những điều tệ hại ngay lúc đó-ngay lúc mà anh mới chính là người có lỗi. Muốn buông bỏ nhưng đầy nuối tiếc, đầy đau khổ, đầy cắn rứt... Anh muốn quay lại thời điểm đó, anh sẽ không lớn tiếng mắng cậu ấy, anh sẽ giải thích vì sao mình về muộn...hoặc là anh sẽ tạm thời quên đi tương lai mà chạy về bên cạnh cậu ấy như lời đã hẹn, anh sẽ làm nũng nói rằng anh đã cật lực làm việc như thế nào. Và anh sẽ nói...rằng anh yêu cậu ấy nhiều thế nào.

Và giá như...có thêm lần đầu
Để anh nói yêu em, yêu em.

Những ngày qua dù có đau buồn, tuyệt vọng anh đều cố nhịn vào trong, vẫn mang theo năng lượng tích cực và nụ cười bao người mê ấy để làm việc. Thế nhưng vào mỗi đêm về đến nhà, anh chìm sâu trong nỗi nhớ, trong cảm giác hư hư thật thật mà bất động, nghĩ về những gì bản thân gây ra cho người mình yêu khiến anh còn đau hơn vạn lần, xót xa và tự trách.

Khi vẫn còn đắm chìm trong cảm giác không thể diễn tả hết bằng lời, cuộc trò chuyện to nhỏ của hai cô gái bên cạnh làm anh chú ý. Hai cô gái nước mắt lưng tròng nói với nhau rằng thần tượng lớn của họ vừa phải nhập viện cấp cứu vì tai nạn ở phim trường và người họ nói đến...là Vương Nhất Bác.

Anh không rõ mình bừng tỉnh từ lúc nào, tay cầm điện thoại run run gọi cho trợ lý của Vương Nhất Bác, đôi mắt mở to dần đỏ và đôi chân di chuyển không có phương hướng. Từng giây phút chờ đợi cuộc gọi có người tiếp nhận là những giây Tiêu Chiến thấy bất lực. Rõ ràng anh là người thân của cậu ấy...rõ ràng. Dù biết 2 người có thể đã kết thúc nhưng anh không thể ngăn được cảm giác bồn chồn và gấp gáp, lúc này anh chỉ nghĩ đến Vương Nhất Bác chứ chẳng còn nghĩ đến mối quan hệ của họ nữa

Đến tận 3 cuộc gọi nhỡ đối phương mới nhấc máy, giọng điệu nhanh nhạy và cả tiếng thở gấp chưa dứt cho thấy người bên kia đầu dây vừa trải qua chuyện gì.

-" Anh nghe đ.."

-" Anh Lưu, Nhất Bác thế nào rồi? Bệnh viện nào vậy? Em sẽ đến ngay bây giờ "

-" Từ từ Tiêu Chiến, ổn rồi. Cậu ấy không gặp vấn đề lớn, xay xát ngoài da vẫn đang được sát trùng, vai chấn thương nhẹ cũng đang được kiểm tra. Bệnh viện 105 không gần chỗ nhà em đâu, cứ từ từ thôi, cậu ấy không gặp nguy hiểm "

Tiêu Chiến nghe xong thì thở phào, hình ảnh trên báo được chụp ở trường quay cho thấy vết thương trông rất nặng, làm anh lo lắng đến run rẩy

-" Vâng, cảm ơn anh "

.

Lúc Tiêu Chiến đến bệnh viện là khoảng 2h sau đó, anh ghé mua chút cháo và sữa ấm. Vương Nhất Bác lúc này đang ngủ, bên vai áo gồ lên vì lớp băng dày, nhìn kĩ mới thấy nam hài mà anh yêu thương đã ốm hơn một chút, xanh xao và yếu ớt. Tiêu Chiến nhìn cậu mà vừa thương vừa xót, người yêu của anh đã phải chịu nhiều thương tổn rồi.

Có lẽ cảm nhận được ánh mắt chăm chú của ai đó, Vương Nhất Bác từ từ mở mắt, lâu lắm mới ngủ được một giấc ngon làm cậu cũng cảm thấy tinh thần tốt hơn một chút.

Khi nhìn thấy người trên giường muốn ngồi dậy, Tiêu Chiến đã giúp cậu kê gối ra sau lưng. Nhịn không được mà sờ nhẹ bên gò má rồi ôm chặt tình yêu của anh vào lòng.

Đôi mắt đỏ hoe và giọng nói run rẩy đứt quãng

-" Anh xin lỗi... xin lỗi em. Anh xin lỗi...Nhất Bác "

Vương Nhất Bác cũng ôm lấy anh, vùi mặt vào bên vai anh, giọng nói trầm ấm nhẹ thủ thỉ

-" Không sao, ca ca...không sao. Em không trách anh, em cũng có lỗi. Em xin lỗi.. Chiến "

-" Anh không nên nói mấy lời như thế...đáng lẽ anh phải về sớm như đã hứa
Nhất Bác..."

-" Em nghe "

-" Nhất Bác à...anh rút lại lời chia tay nhé? Anh xin lỗi, anh rất nhớ em "

-" Em biết, dù là lúc đó em cũng rất tức giận và hụt hẫng nhưng em hiểu anh, em tin anh sẽ không vì những chuyện vụn vặt đó mà muốn kết thúc. Chỉ là...quá lâu đó Chiến, 2 tháng rất dài, em đã có lúc cảm thấy rất tuyệt vọng. Em rất nhớ anh "

Bộc bạch một chút, giờ thì Tiêu Chiến mới thấy ổn, ở bên cạnh tình yêu của anh mới cho anh sự yên ổn, có em mới ổn.

-" Nhất Bác "

-" Hửm? "

-" Anh yêu em "

Và giá như...giá như có thêm lần đầu
Để anh nói yêu em, yêu em.




.


Thật sự t rất ít nghe Vpop nhưng vô tình nghe được bài này cảm xúc quá không kìm lại được. Truyện kiểu này không thiếu nhưng mà muốn viết nên là t cứ viết thôi 😀

Đáng lẽ t muốn viết SE hoặc OE cơ, nhưng bản chất thích chữa lành nổi lên nên vẫn là Happy Ending đi ha ^^

Cuối cùng là recommended mng nghe bài Anh Đã Ổn Hơn vì t thấy nó hơi bị soft ấy

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top