Can't Help Falling In Love
-" Tiêu Chiến, em đi sớm vậy? "_Vương Nhất Bác nhìn thấy người kia lướt qua phòng bếp mà không định nán lại, liền nhanh chân ra khỏi bếp
-" Ừm, bên công ty có chút vấn đề "_Tiêu Chiến vừa mang giày vừa nói, cũng không nhìn đến Vương Nhất Bác đang mặt đầy lo lắng nhìn mình
-" Không thể ăn sáng rồi đi sao? "
Tiêu Chiến nghe đến liền mặt mày cau có trả lời:
-" Không thể, tôi rất gấp "
-" Vậy em đi cẩn thận, đừng quên bữa sáng "_gấp gáp nói vọng, sợ người kia đi mất không nghe thấy
Quay lại nhìn thấy một bàn 2 phần ăn sáng, Vương Nhất Bác cũng không có vẻ gì buồn phiền, bởi vì điều này đã chẳng còn xa lạ. Chỉ là lo lắng Tiêu Chiến hôm nay đi gấp, sẽ bỏ bữa sáng.
Cởi bỏ tạp dề, ăn hết phần ăn của mình, cẩn thận bảo quản phần ăn còn lại. Rồi thay quần áo, đến công ty.
........................................................
Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác, vì hôn ước hứa hẹn của mẹ cả hai mà kết hôn đã được 3 năm. Thời điểm đó Tiêu Chiến còn đang có bạn gái, nên nhất định không đồng ý cùng một người đàn ông kết hôn. Chỉ có Vương Nhất Bác vì sự ham muốn chiếm hữu của bản thân và cả mong ước từ mẫu thân bọn họ nên Tiêu Chiến không có chạy thoát. Cuối cùng phải cưới một người bản thân không yêu.
_____________________
-" Vâng thưa Vương Tổng, lịch trình hôm nay rất thoáng ạ "
-" Được rồi "
-" Vâng, tôi xin phép "
Thư ký vừa ra ngoài, Vương Nhất Bác cũng dừng tay đang gõ máy. Gần đây hay nghĩ nhiều, anh cũng lười nhận hợp đồng rồi. Do đó mà công việc không quá nhiều, đôi lúc có thể dừng lại nghĩ vu vơ một chút.
Cầm lên bức ảnh cũ kỹ được đặt trên bàn, Vương Nhất Bác lại vô thức mỉm cười. Trong đó là hình ảnh hai cậu bé tầm 5-6 tuổi, cùng nắm tay mỉm cười trong một khu vườn nhỏ.
-" này Chiến Chiến "
-" dạ? "
-" sau này em có muốn cùng anh kết hôn không? "
-" hả? Kết hôn là gì chứ? "
-" chính là giống như ba mẹ chúng ta, ở cạnh nhau đến già "
-" a, vậy em cũng muốn cùng Nhất Bác ca bên nhau đến già "
-" vậy chúng ta móc ngoéo nha, sau này anh và em sẽ kết hôn "
-" đồng ý "
_Vậy là hôm đó, Vương Nhất Bác nằng nặc đòi mẹ Vương chụp hình cho 2 đứa. Rồi đòi sau này sẽ cưới Chiến Chiến, Tiêu Chiến lúc đó cũng vậy, đòi mẹ cho kết hôn với Nhất Bác ca.
Năm đó, có một Vương Nhất Bác đã khắc cốt ghi tâm lời hứa này. Dù càng lớn không hiểu vì sao cả hai càng không còn thân thiết nữa, nhưng Vương Nhất Bác vẫn chưa một lần quên đi nó, vẫn hằng ngày lén lút nhìn qua nhà đối diện.
Cho đến năm Tiêu Chiến có bạn gái, Vương Nhất Bác đã không ngần ngại thường hay nhắc mẹ Vương về hôn ước của bọn họ. Thế là năm anh 28 còn Tiêu Chiến 25...hai người họ đã đường đường chính chính tổ chức một lễ cưới.
-" Vậy mà chúng ta đã ở cạnh nhau 3 năm rồi, Chiến Chiến...em liệu có biết, anh yêu em nhiều thế nào không? "
Đôi mắt phượng đỏ lên trông thấy, họ kết hôn 3 năm... nhưng dường như khoảng cách vẫn chưa từng được thu hẹp. Một bữa cơm chung với nhau cũng là quá xa xỉ. Chung một giường nhưng mỗi người một chăn. Năm đầu tiên ở chung, Tiêu Chiến còn không thèm nói với anh một lời.
Có một lần, Vương Nhất Bác vì say rượu. Về nhà đã ép Tiêu Chiến lên giường, nhưng khi muốn làm đến bước cuối cùng thì lại nhìn thấy người dưới thân rơi nước mắt. Men rượu dường như bay sạch, nhanh chóng ngồi dậy xin lỗi Tiêu Chiến. Sau hôm đó, anh thật sự muốn giết chết chính mình...vì sao có thể làm như thế với Chiến Chiến? Em ấy nhất định đã ghét mình nhiều hơn. Cũng kể từ hôm đó, Vương Nhất Bác mặc dù vẫn luôn là dành cho cậu ánh mắt đầy tha thiết nhưng dù thế nào cũng sẽ giữ khoảng cách. Sợ người kia sợ anh, sẽ bỏ anh đi.
-" Anh có phải là nên dừng lại không? Trả lại cho em tự do, anh đã chiếm mất 3 năm thanh xuân của em rồi "
-" Chiến Chiến... thương em nhiều như vậy, em thử một lần mở lòng với anh? Có được không? "
----------------------------------------------
Vương Nhất Bác về đến nhà liền đi vào bếp chuẩn bị bữa tối. Mặc dù Tiêu Chiến không cùng anh ngồi chung bàn ăn cơm, nhưng cũng mỗi ngày không chê mà ăn đồ anh nấu. Đối với Vương Nhất Bác, được nghe em trả lời, được nhìn thấy em ăn mấy món anh làm...cũng đã đủ mãn nguyện rồi.
-" Alo anh Vương à "
-" Phải, tôi là Vương Nhất Bác. Tại sao cậu lại cầm máy của Tiêu Chiến? "
-" Tiêu Chiến say quá rồi ạ, anh đến nhà em đưa cậu ấy về nhé "
-" Được được, cậu cho tôi địa chỉ "
.
-" Ầy, vì cái gì uống say đến vậy? "_Vương Nhất Bác nhìn người trong lòng say đến mất nhận thức mà không khỏi phiền lòng
-" Người yêu cũ kết hôn không mời thôi mà, có gì phải tức đến uống say thế này không biết "_cậu bạn trả được người về với nơi cần thuộc về liền thở phào
-" Hả? Người yêu cũ của em ấy kết hôn à? "
-" Vâng, mà cũng không có gì đâu anh, chuyện cũng đã lâu lắm rồi. Giờ nó cũng có anh rồi còn gì? "
-" Ờ..ờm vậy tôi về trước. Cảm ơn cậu "
_______________________
Đỡ Tiêu Chiến lên giường, xong lại lấy khăn lau người cho cậu, thay một bộ quần áo mới rồi mới cẩn thận đắp chăn. Nhìn gương mặt người nọ say ngủ không một chút muộn phiền, Vương Nhất Bác đã ngồi xuống bên cạnh, cẩn thận khắc sâu gương mặt ấy vào tâm khảm.
-" Chiến Chiến, một lần này xin em cho anh gọi như thế nhé "
-" Ừm...chắc là anh nên chọn buông tay em, anh muốn nhìn thấy một Tiêu Chiến không âu lo, không muộn phiền, một Tiêu Chiến vui vẻ, một Tiêu Chiến hạnh phúc. "
-" Anh đã làm tổn thương em nhiều như vậy, anh xin lỗi nhé. Vương Nhất Bác thành thật xin lỗi em, Chiến Chiến "
-" Chúng ta sau này có thể sẽ không còn gặp lại, anh chắc là em không có muốn gặp lại anh đâu. Do đó là, cho anh hết tuần này nhé...1 tuần duy nhất này thôi. Anh dùng để ngắm em nhiều hơn một chút. "_giọt nước mắt lăn dài trên gò má, Vương Nhất Bác vội vã gạt đi. Lấy hết dũng khí đặt lên trán người nọ một nụ hôn nhẹ, rồi an ổn nằm xuống bên cạnh. Nhiêu đó thôi là đủ rồi.
(hoá ra em vẫn không thể quên cô gái năm ấy, hoá ra anh chính là kẻ phá nát hạnh phúc của em, xin lỗi vì tất cả...Chiến Chiến của anh)
_______________________________
_
-" Tôi ở đây, cậu Tiêu "
-" Ừm, chào chị "
-" Cảm ơn cậu đã đồng ý gặp tôi, cậu Tiêu. Chắc cậu cũng biết tôi là thư ký của Vương Tổng? "
-" Ừm, tôi biết "
-" Vậy, tôi là Hồng Na. Thật xin lỗi vì đã xen vào chuyện riêng của cậu và Vương Tổng. Nhưng tôi thật sự rất muốn nói điều này "
-" Không sao, chị nói đi "
-" Gần đây Vương Tổng rất hay thất thần, khó tập trung vào mọi việc nên tôi cũng lấy làm lạ. Cho đến sáng nay vô tình thấy được đơn ly hôn trên bàn cậu ấy. Tôi cuối cùng cũng hiểu ra tất cả "
Ngước nhìn xem người đối diện có đang còn nghe mình nói không, rồi cô lại tiếp tục
-" Thật ra tôi đã là thư ký cho Vương Tổng từ lúc cậu ấy vừa vào công ty cho đến hiện tại rồi, nên tôi tin rằng mình có thể hiểu cậu ấy về chuyện này. Thật sự Vương Tổng yêu cậu rất rất nhiều, cậu Tiêu "
Tiêu Chiến biết anh yêu mình nhưng vẫn là một mặt thờ ơ, không quan tâm.
-" Vương Tổng luôn là một người ở phía sau che chở cho cậu. Chẳng hạn như lần gần nhất trên đường công tác, xe của cậu Tiêu trong đêm tối bị thủng lốp, cậu vẫn còn nhớ chứ? "
-" Tôi nhớ "
-" Thật ra người đi đường trùng hợp mang dư một cái lốp còn tận tình giúp anh sửa lại đó, chính là người mà Vương Tổng đã gọi đến. "
Tiêu Chiến thoáng bất ngờ nhưng cũng không biểu hiện gì ra mặt
-" Một lần bảng thiết kế của cậu bị công ty Kim Trần trộm, vài ngày sau nghe bên công ty đó cổ phiếu tuột không phanh, hơn một tuần liền phá sản, đó là do Vương Tổng tác động "
-" Tháng trước cậu Tiêu tăng ca ở công ty bị ngất xỉu, thật ra cô nhân viên đó là Vương Tổng nhờ lên xem cậu thế nào chứ không phải trùng hợp quay lại lấy tài liệu mà phát hiện "
-" Sau đó liền tức tốc mang cậu đến bệnh viện rồi chăm sóc, thấy cậu có dấu hiệu tỉnh lại liền nhờ người khác còn bản thân thì về công ty "
Nghe đến đây Tiêu Chiến mới nhớ đến, anh từ ngày cưỡng ép cậu. Đã không bao giờ đến quá gần cậu nữa
-" Còn rất nhiều những chuyện khác nữa mà Vương Tổng đã làm cho cậu Tiêu, nhưng chưa một lần mở miệng nói. Và tôi chắc chắn là còn nhiều hơn những gì mà tôi biết "
-" Vương Tổng cậu ấy đã từng chứng kiến cậu Tiêu vì cô gái năm đó mà đau khổ. Cũng từng nhìn thấy cậu cùng những cô gái khác vui vẻ. Cùng tôi ngồi trong xe không có biểu hiện gì, nhưng tôi làm sao không thấy đôi mắt đỏ ngầu cùng đôi tay siết chặt vô lăng của cậu ấy chứ "_thư ký Hồng nói đến đây cũng không kìm được nước mắt, Vương Nhất Bác đối với cô giống như một người em trai. Vì một người mà si mê đến ngốc nghếch
-" Lúc về công ty, tôi thấy cậu ấy hút thuốc, chỉ khi buồn lắm mới tìm đến nó. Thật...cậu ấy yêu cậu Tiêu như sinh mệnh "
Tiêu Chiến lúc này mặt đã đổi sắc, mắt từ bao giờ cũng đã đỏ lên
-" Vương Tổng đã hỏi tôi cách nấu ăn, làm sao để nấu cho cậu món ngày nhỏ cậu thích. Vương Tổng chưa từng vào bếp, nhưng sau khi kết hôn với cậu đã không ngần ngại nhờ tôi dạy nấu ăn "
Nhìn thấy Tiêu Chiến như sắp khóc tới nơi, thư ký Hồng biết mình thành công rồi. Vương Tổng, nhất định phải tăng lương cho tôi!!
-" Cậu Tiêu, tôi biết tình cảm là không thể cưỡng cầu. Nhưng tôi mong rằng nếu cậu đã không còn vấn vương tình cũ, xin hãy một lần mở lòng với Vương Tổng. Cậu ấy đã vì cậu Tiêu mà làm tất cả "
Tiêu Chiến hắng giọng, lau đi giọt nước mắt, nhỏ giọng
-" Cảm ơn chị đã cho tôi biết, chị Hồng..."
-" Nếu có thể, tôi chỉ mong hai người được hạnh phúc "_nói rồi cô đừng lên, chào Tiêu Chiến rồi bước đi. Tôi chỉ có thể giúp hai người đến đây thôi.
.
Chầm chậm chạy xe trên đường lớn, ngắm nhìn Bắc Kinh tráng lệ đầy tấp nập trước mặt. Tiêu Chiến nghe rõ nhịp tim mình đang mạnh mẽ đập vì một người. Quả thật, cô gái năm đó biết Tiêu Chiến kết hôn cũng không còn gặp lại nữa, cũng an ổn tìm một người khác để yêu. Nên thật lòng thì cậu cũng chẳng còn buồn đau gì như hai năm trước nữa.
Hằng ngày chứng kiến Vương Nhất Bác vì mình mà lo lắng, cậu cũng động tâm lắm. Nhưng lúc nào cũng mang trong tâm trí sự ghét bỏ cùng hành động làm cắt đứt mối tình đầu của mình, nên Tiêu Chiến chưa một lần mở lòng với Vương Nhất Bác. Hôm nay lại nghe được những việc người ấy đã làm cho mình từ một người xa lạ, có phải bản thân đã bỏ qua rất nhiều rồi hay không?
Mỗi bữa sáng đều sẽ có sẵn một bữa ăn chờ cậu dùng. Vương Nhất Bác dù có bận rộn cũng nhất định về nhà làm cho cậu bữa tối vì biết cậu không thích đồ ăn bên ngoài. Vương Nhất Bác dù có ở trong phòng làm việc đến khuya cùng sẽ nán lại chỉnh góc chăn của cậu. Vương Nhất Bác dù đang bận họp chỉ vì một cuốc điện thoại nghe cậu nói bị ngã ở công viên liền không màng thế sự mà chạy đến bên cạnh. Vương Nhất Bác sẽ không vì cậu cười đùa vui vẻ với người khác mà giận hờn. Vương Nhất Bác sẽ vì nhìn thấy nước mắt cậu mà luống cuống xin lỗi. Vương Nhất Bác suốt 3 năm qua chẳng có làm gì quá đáng hay có lỗi với cậu, nhưng vì sao Tiêu Chiến cậu không một lần cảm nhận tình cảm của anh.
Tại sao không thử một lần bỏ hết tất cả chuyện của quá khứ ra sau đầu, mà yêu anh?
.
Về đến nhà cũng đã gần 8h tối, mở cửa ra liền nhìn thấy Vương Nhất Bác đang ngồi ở sofa làm việc, nhà của bọn họ chỉ là một khu căn hộ bình thường, không phải biệt thự to lớn hay nhà riêng cao cấp gì. Vì ngày trước Tiêu Chiến từng nói thích ở trong một căn hộ nhỏ nhắn ấm cúng. Mặc dù 3 năm qua, căn hộ này chỉ được sưởi ấm bởi trái tim một người.
Vương Nhất Bác ngước nhìn cậu, rồi nhẹ mỉm cười nói
-" Em về rồi thì ăn cơm đi nhé, anh ăn rồi "_nói xong cũng ôm văn kiện cùng laptop đi lên phòng làm việc
Nếu một ngày Tiêu Chiến về nhà, mở cửa ra chỉ là một mảng tối om. Không có đèn vàng ấm áp, không có sẵn một bàn cơm nóng, không có một người vì cậu mà chờ đợi. Cảm giác sẽ như thế nào nhỉ?
Nhìn bóng lưng to lớn nhưng đầy cô độc của người kia, Tiêu Chiến tự hỏi rốt cuộc Vương Nhất Bác đã yêu cậu đến mức nào mới có thể vì cậu làm nhiều việc đến vậy?
-" Nhất Bác "
Mọi động tác của Vương Nhất Bác như bị đình trệ, là Tiêu Chiến gọi tên anh, đã bao lâu rồi Vương Nhất Bác không còn được nghe em gọi tên vậy?
Anh xoay người, ánh mắt đầy ôn nhu nói với cậu
-" Anh đây, sao vậy? "
-" Nói chuyện một chút nhé "
-" Ừm "
..Phải nói cái gì bây giờ
-" Em có gì muốn nói với anh hả? "_thấy người kia ấp úng, Vương Nhất Bác cũng nóng ruột lắm rồi
-" Ừm, chúng ta kết hôn được 3 năm rồi nhỉ? "
Nghe đến đây Vương Nhất Bác có chút nặng nề, Tiêu Chiến chẳng lẽ không thể dành cho anh một tuần cuối này sao? Muốn ly hôn?
-" Ừm "
-" Em xin lỗi "_Tiêu Chiến vẫn cúi đầu, không dám nhìn anh
-" Em vì sao lại xin lỗi? "
-" Em...em đã rất có lỗi với anh, Nhất Bác "
Nhìn thấy Tiêu Chiến sắp khóc, tâm tình anh cũng nhộn nhạo. Người này vì cái gì lại nói như thế. Thật muốn ôm em vào lòng, lau đi giọt nước mắt còn vương, thủ thỉ an ủi em, nhưng anh không dám.
-" Không, em không có lỗi gì hết. Tất cả là do anh tham lam, ích kỷ. Đáng lẽ không nên ép em phải kết hôn với anh, em không hạnh phúc "
Vương Nhất Bác đang cúi mặt, không hiểu vì sao lại có một lực rất mạnh lao đến anh. Là Tiêu Chiến đang ôm anh, còn ôm rất chặt.
-" Nhất Bác, đừng có ly hôn nhé! Những ngày qua là em không tốt, em sẽ cố gắng bù đắp. Đừng có ly hôn mà "
Vương Nhất Bác như chết trân, anh không đang mơ chứ?
-" Nhất Bác, trả lời em! Vì cái gì không ôm em hả? "
Anh như hoàn hồn, vội vã ôm chặt người trong lòng, nước mắt cũng tuôn trào. Anh muốn được ôm em như thế này, lâu lắm rồi.
-" Anh không nghĩ mình có thể tiếp tục ở cạnh em. Ly hôn vì anh nghĩ mình cần trả lại tự do cho em, anh đã có lỗi với em rất nhiều. Dù sao thì, anh chỉ muốn em hạnh phúc thôi "
-" Hức, hức... Vương Nhất Bác, em xin lỗi. Không có ly hôn, chúng ta ở cạnh nhau đến già "
-" Xin lỗi Chiến Chiến, anh yêu em rất nhiều. Nhiều đến nổi chỉ cần em hạnh phúc, anh cũng sẽ an lòng "
-" Em... em cũng yêu anh. Ở bên cạnh anh em sẽ hạnh phúc. Tiêu Chiến yêu Nhất Bác. Chúng ta bên nhau đến già "
Cả hai trao cho nhau một nụ hôn cuồng nhiệt, một nụ hôn chất chứa sự mãn nguyện, sự yêu thương cùng hai trái tim đang được lấp đầy bởi hạnh phúc.
--------------------------------------
Tôi vẫn còn nhớ một lần cha kể tôi nghe về chuyện tình của họ, ông đã nói bản thân cho đến bây giờ vẫn không thể quên khoảng khắc nghe baba tôi nói yêu cha. Đó chính là cảm giác hạnh phúc đến vỡ oà. Chuyện tình tưởng chừng như không có kết quả nhưng khi đứng giữa bờ vực của sự xa cách lại có thể một lần nhìn rõ chân tâm của đối phương.
Haizzz, tôi thật lòng muốn có được một tình yêu vô điều kiện từ một người giống như cha đã giành cho baba vậy. Các bạn độc giả của tôi, hãy một lần quên đi quá khứ, sống cho hiện tại. Trân trọng từng người yêu thương mình. Để đến cuối đời cũng không phải nuối tiếc vì bất kì điều gì nhé.
end-naan
____________________________________
Ayy, vì cái gì viết tình cảm sướt mướt không vậy nè?
Can't help falling in love with you: không thể không yêu em, không thể ngừng yêu, không thể ngăn mình yêu em nhiều hơn
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top