Anh Đợi Em Về
Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến quen nhau được 7 năm rồi, từ cái thời mà một người vừa vào đại học, người còn lại thì học năm hai.
Cũng đã cùng nhau trải qua một khoảng thời gian dài đầy chông chênh, đầy vất vả trong cuộc sống.
Cậu cùng anh quen biết được nhau qua vài lần gặp gỡ, sau 6 tháng quen biết Vương Nhất Bác quyết định tỏ tình với anh. Ngoài mong đợi, anh nói rằng mình cũng thích cậu. Thật khiến trái tim Vương Nhất Bác năm 19 tuổi ấy gần như hạnh phúc đến nổ tung.
Hai người đều giấu gia đình chuyện mình quen nhau cho đến khi học xong, có công việc đàng hoàng rồi mới công khai. Nhưng thật sự là ngoài dự liệu, cả hai bị bắt gặp bởi bà Tiêu sau một lần cậu vô tình ôm hôn lấy trán anh. Mọi chuyện cứ thế ầm ĩ
Năm đó anh đã hoàn thành 3 năm đại học, còn cậu vẫn còn là cậu nhóc phải phụ thuộc vào tiền chu cấp sinh hoạt từ bố mẹ. Thế là Vương Nhất Bác chẳng có thứ gì để hứa, để đảm bảo rằng mình sẽ bảo hộ cho anh thật tốt, thật đầy đủ trước mặt bà Tiêu.
Mẹ của anh lần đó dữ dội lắm, cả mẹ của cậu cũng bị kéo vào. Phụ huynh của hai người đều là người ở vùng nông thôn lại còn đã khá lớn tuổi, nên việc biết được con trai mình cùng một đứa khác cũng là con trai hôn hôn ôm ôm thật sự không thể chấp nhận nổi. Vì sự kiên quyết bắt buộc từ hai người mẹ, Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến chia tay nhau...
Anh bị mẹ mình bắt về Trùng Khánh làm việc, không được phép ở Bắc Kinh nữa! Cậu bị mẹ chuyển đến một ngôi trường khác. Thế là, anh và cậu không còn gặp nhau.
Anh bị mẹ quản đến mức có khi cả ngày không được cầm điện thoại trong mấy tuần liền, chỉ vì sợ anh sẽ cùng Vương Nhất Bác dây dưa. Anh nhớ cậu đến phát điên và... cậu cũng vậy
Ngày Tiêu Chiến được mẹ trả lại điện thoại cũng là chuyện của một tháng sau. Anh lập tức chạy đến một nơi vắng người gọi cho cậu, anh nhớ cậu lắm rồi
-" Chiến ca, em nhớ anh lắm "_giọng cậu run run, dù không ở trước mặt nhưng anh vẫn có thể tưởng tượng ra được gương mặt của cậu lúc này hạnh phúc như thế nào, anh cũng thế
-" anh cũng nhớ em lắm, mẹ không cho anh dùng điện thoại. Anh không gọi được cho em "
-" Chiến ca nhà anh địa chỉ thế nào. Anh đi với em không? Chúng ta...chúng ta tìm một nơi khác để sống, em muốn được bên anh "
Tiêu Chiến không suy nghĩ nhiều, lập tức đồng ý. Không hiểu sao nữa, chắc là vì anh yêu Vương Nhất Bác quá nhiều?
Thế là hai người cùng nhau bỏ đi vào khoảng 3h sáng hôm sau, Vương Nhất Bác bắt chuyến xe ở Bắc Kinh từ sớm để đến Trùng Khánh. Lần mò theo vùng ngoại ô nơi thành phố này, cậu thật sự vất vả lắm mới tìm được chỗ hẹn với anh.
Khoảng thời gian sau đó có lẽ là khó khăn nhất đối với họ cho đến hiện tại. Vương Nhất Bác vừa đi học vừa đi làm thêm, sáng sớm ra khỏi nhà cũng đến tối mịt mới về. Tiêu Chiến xin làm ở một công ty thiết kế nhỏ theo đúng chuyên ngành của anh, thật lòng mà nói lương sinh viên mới ra trường như anh chẳng có bao nhiêu.
Dù thế nhưng họ vẫn sống rất vui vẻ. Chính là cái kiểu
' hôm nay giờ học của em thật là nhiều, bài vở cũng không ít. Quán trà sữa nơi em làm thêm lại luôn đông khách. Mọi việc xong xuôi thì em vô cùng mệt mỏi nhưng mà nhìn thấy anh rồi, bao nhiêu mệt mỏi tự động tan biến '
' hôm nay trưởng phòng giao cho anh rất nhiều dự án, anh lại tham công tiếc việc nên làm đến quên cả nghỉ trưa. Bây giờ đầu anh đau lắm, lưng cũng nhứt mỏi...nhưng bước vào nhà và nhìn thấy em, anh tự nhiên chỉ muốn mỉm cười. Một chút mệt mỏi cũng không còn đọng '
Cứ thế, hai người trãi qua sự dằn vặt với cơm áo gạo tiền. May thay đều là người có chỉ hướng, chỉ hai năm sau cả hai đã tự mình mua được một căn nhà nhỏ. Cứ nghĩ như vậy là an ổn, thế nhưng bậc phụ huynh làm sao có thể để yên
Ông bà Vương mắng nhiết anh thậm tệ, bảo anh là đồ không cha, không được dạy dỗ. Nói cậu ngu ngốc đâm đầu đi yêu một thằng như anh! Buồn lắm chứ! Đau lắm chứ! Nhưng anh biết Vương Nhất Bác còn đau hơn cả anh. Đoạn cậu kéo anh ra sau lưng, đôi mắt muốn bao nhiêu kiên quyết liền có bấy nhiêu. Cậu không còn thuyết phục ông bà chấp nhận nữa, cậu chỉ ôm lấy anh, ôm đầu anh vào lòng mà dỗ dành.
' xin lỗi anh Tiêu Chiến, em chỉ có thể bảo vệ cho anh nhưng lại không thể thuyết phục gia đình mình chấp nhận '
Vương Nhất Bác cũng nhận không ít những lần chỉ chít từ bà Tiêu, không những vậy bà còn đánh cậu đánh cả anh. Cậu biết, anh đã vì cậu tổn thương quá nhiều.
' xin lỗi em Nhất Bác, anh không thể đem bản thân ra bảo vệ cho em cũng chẳng giúp em nhận được sự đồng ý từ mẹ của anh. Chỉ có thể mang cả con tim này trao cho em '
Tốt thay mọi thứ dần trở nên ổn hơn khi ông bà Vương và bà Tiêu đã không còn quyết liệt phản đối hai người như những năm trước nữa. Hiện tại, vì một số lý do nào đó Vương Nhất Bác còn cảm nhận được một chút yêu thương của ba mẹ mình dành cho Tiêu Chiến.
.
Đã 7 năm rồi, mọi thứ dần quay về quỹ đạo của nó. Anh yêu em và em cũng yêu anh, chỉ cần như vậy chúng ta sẽ có thể một đời hạnh phúc. Phải không em?
Trời tối tháng 11 ở Bắc Kinh năm nay thời tiết có vẻ không dễ chịu lắm. Em nói hôm nay em tăng ca, vậy chắc là còn khoảng 2 tiếng nữa mới về. Anh hết nằm rồi ngồi ở sofa nhà mình. Mấy túi snack khoai tây em mua anh ăn hết rồi, âyya xem ra mắt anh không cầm cự được nữa.
Lúc anh giật mình thức dậy là khi có cảm giác mình đang bị bồng lên. Mở mắt ra, anh liền nhìn thấy gương mặt tuấn tú của người anh yêu, trên gương mặt còn lấm tấm ít mồ hôi, chắc em làm việc rất mệt rồi.
-" làm anh thức giấc sao? "
anh chỉ lắc đầu, sau đó em lại nói
-" sao không lên phòng ngủ mà nằm dưới đây? "
anh dùng giọng mũi mè nheo
-" anh đợi em về..."
-" anh bị ngốc à? Rồi cứ mỗi lần em tăng ca anh lại nằm đó ngủ sao? Nhỡ như cảm lạnh thì làm sao đây? "
-" anh xin lỗi.. "_ anh chỉ nói vậy thôi là em lập tức mềm lòng, lại mỉm cười ôm ấy anh, xoa lưng cho anh giúp anh lần nữa thiếp đi trong lòng em
.
Hôm nay trời nắng gắt quá, mà em đã ra ngoài từ sớm rồi. Anh thức dậy đã không còn nhìn thấy em nữa.
Chủ nhật anh được nghỉ, vậy nên bây giờ anh sẽ nấu một bữa ăn toàn món em thích bồi bổ cho em. Tuần qua làm việc nhiều như vậy, hôm nay anh sẽ bù cho em.
Anh nấu xong thức ăn rồi, toàn là món em thích thôi. Anh từ bếp bước ra phòng khách, vô tình ngó ra cửa sổ, anh thấy em rồi! Nhưng còn cô gái cạnh em là ai vậy? Anh thấy lạ quá.
Em vào nhà, anh không biết gì cả, em kéo mạnh tay anh đứng dậy. Rồi gằng giọng
-" Chúng ta chia tay đi! "
Anh không hiểu
-" Em nói gì vậy? "
-" Tôi nói chúng ta chia tay đi "_ giọng em nghe qua rất khó chịu, giống như anh đang làm em mất đi kiên nhẫn. Lần đầu tiên anh nghe chất giọng này của em dành cho anh
Anh vẫn bình tĩnh, chuyện này thật khó tin
-" vì cô gái đó sao? "_ anh chỉ tay ra cửa sổ, muốn hỏi về cô gái xinh đẹp đang chờ ngoài đó
-" đúng nhưng cũng không hẳn. Nếu không vì cô ấy, tôi cũng muốn chia tay với anh. Tôi không còn yêu anh nữa. Dây dưa chỉ làm mất thêm thời gian của cả hai "
Khoảng khắc đó, tim anh có lẽ đã ngừng đập một nhịp và nó dần trở nên đau đớn. Anh không khóc, cũng không biểu hiện một chút biểu cảm khó chịu nào
chỉ nhẹ giọng nói với em
-" em muốn đi chơi với cô gái đó phải không? Được rồi, em đi đi! Anh đợi em về..."
-" ANH ĐIÊN RỒI "_ em chỉ bỏ lại một câu duy nhất và bỏ ra ngoài
Thật ra anh cảm nhận được, gần đây em rõ ràng không còn quan tâm anh như trước. Cũng, không còn muốn cùng anh gần gũi nữa. Nhưng mà anh nghĩ do em làm việc mệt mỏi nên anh không muốn làm phiền, chỉ sợ làm em khó chịu. Anh nghĩ ra thật nhiều lí do cho thấy em không có lỗi trong việc ít quan tâm anh, nhưng anh chưa từng nghĩ là do em có người khác. Vương Nhất Bác! Anh chưa từng nghĩ đến, em biết không?
Anh cứ như một người không hồn sau cả ngày khóc đến mức cơ thể anh cứ như không còn chút nước nào, nhưng mà anh không thấy em về.
Những ngày sau đó cũng vậy, anh không thấy em về. Từ hôm đó anh xin nghỉ phép vài hôm, vì anh không thể tập trung vào bất kỳ chuyện gì ngoài việc ' em bao giờ mới về? '
Sau đó 5 ngày, em trở về và chỉ có một mình. Anh nghĩ em đã thông suốt và quay về với anh, thế nhưng anh sai rồi.
Em vào nhà, chạy thật nhanh lên lầu. Lúc em xuống nhà, tay cầm theo va-li. Và chỉ nhìn anh bằng anh mắt của một người xa lạ, em nói
-" Tôi khuyên anh nên tìm cho mình một người đàn ông khác thì hơn. Tôi không còn yêu anh nữa, đừng biến tôi thành kẻ có lỗi trong chuyện tình này! "
Em định bước đi nhưng bị anh níu lại, anh choàng tay ôm cổ em, anh vẫn ôn nhu nói
-" em đi đâu cũng được, giữ gìn sức khỏe. Anh đợi em về..."
Em không nói nữa, có lẽ là vì nghĩ anh là kẻ điên nên không muốn đôi co và hậm hực bỏ đi
Khi em ra đi, anh nghẹn ngào đến mức gần như muốn giết chết bản thân. Anh tự hỏi mình đã làm gì sai? Anh tự hỏi anh có làm em phiền lòng? Hay chỉ đơn giản như câu nói của em -" tôi không còn yêu anh nữa " ?
Anh từ bao giờ trở thành kẻ vô cảm, anh cũng không rõ. Sáng anh đi làm, chiều về nhà, tối anh hoàn tất công việc sau đó uống thật nhiều bia rượu cho đến khi bất tỉnh. Bởi vì, anh không muốn mình rảnh rỗi, rảnh rỗi anh lại liền nhớ đến em. Không được, đau tim lắm, anh chịu không nổi.
Những người xung quanh nói anh điên, ừm hình như là vậy! Anh điên rồi! Điên vì tình! Điên vì em!
Cuộc sống của anh, cứ thế rối loạn...
.
.
Tôi đáp xuống sân bay Quốc tế Bắc Kinh. Thời tiết hôm nay đẹp quá, tháng 10 ở Trung Quốc dịu êm nhẹ nhàng.
Hình như gần 3 năm rồi, tôi mới trở về. Nơi này thay đổi nhiều quá! Tôi bắt chuyến xe đến khách sạn mình đặt. Chẳng hiểu vì sao nữa, tôi không muốn về nhà.
Cất đồ vào phòng, đồng hồ điểm 5h chiều. Tôi muốn ra ngoài dạo chơi một chút, vậy là tôi đi dạo vòng vòng khắp nơi.
Ngang qua một ngôi trường mầm non, bây giờ là giờ tan trường, tấp nập các bạn nhỏ kìa. Đáng yêu quá!
Bỗng tôi như không thể tin vào mắt mình, mắt tôi mở to hết cỡ. Tôi nhìn thấy ở một góc nhỏ xa xa, bóng dáng người đàn ông cao gầy mặc sơ mi trắng, trên tay còn đang ẵm một bé gái. Trong họ vui vẻ quá!
Nhưng mà người đàn ông này trông quen quá mức, bỗng một tràn kí ức cứ thế ào ạt trút xuống. Tôi lập tức bỏ chạy đi, chỉ sợ nhìn thêm một chút nữa, tôi sẽ không kìm được mà lao đến đó.
Tôi nấp phía sau bức tường, ló đầu nhìn theo bóng lưng người đàn ông sơ mi trắng lúc nãy. Nhìn theo hướng người ấy bước đi mà trong đầu tôi cứ liên tục lập đi lập lại câu nói
' bình tĩnh đi Vương Nhất Bác, đừng đi theo! '
Tôi trở về khách sạn, bộ dạng có tồi tệ hơn lúc đi và trên tay có thêm túi bia mua từ cửa hàng tiện lợi.
Tôi nhấm nháp một ít bia, rồi nghĩ về người đàn ông sơ mi trắng kia. Người đó là Tiêu Chiến-người mà có lẽ vĩnh viễn nằm trong tim tôi, chỉ là tôi mất anh rồi.
Đứa nhỏ lúc nãy khoảng hơn một tuổi thôi. Không chắc nữa, cũng có thể đó thật sự là con của anh.
Tôi nhớ anh lắm, thật sự nhớ đến mức tôi nằm lên bàn phẫu thuật từ bao giờ cũng chẳng hay. Tôi câm thù căn bệnh của mình, nó khiến tôi mất đi người tôi yêu nhất.
Lúc tôi phát hiện mình bị suy tim bẩm sinh, tôi như chết đứng. Bởi ai cũng biết, suy tim nguy hiểm đến mức nào. Khả năng tử vong cũng không hề nhỏ. Chỉ là may thay lúc cứ tưởng mình sắp rời xa trần thế. Bác sĩ thông báo có tim phù hợp với tôi và...đúng thế! Ca phẫu thuật thành công, vậy nên mới có Vương Nhất Bác lúc này.
Tôi chia tay anh, và tâm hồn tôi chết đi từ đoạn đó. Tôi không muốn anh khổ, càng không muốn anh vì mình mà buồn và đau. Nên thôi thì anh đau một lần và có thể tìm cho mình một cơ hội mới. Chứ lỡ như tôi không qua khỏi, có phải lại càng đau hơn không?
Tôi không nghĩ thêm nữa, buồn quá!
Sáng sớm ngày hôm sau, ánh nắng chan hòa nhẹ nhàng len lỏi vào căn phòng làm tôi thức giấc. Thay một bộ đồ khác và tôi đi ăn sáng thôi.
Ăn sáng xong tôi lại đi dạo, 3 năm rồi nên mọi thứ với tôi đều khá lạ lẫm. Thế mà không biết vì lực hấp dẫn vô hình nào kéo tôi đến trước căn nhà nhỏ không thể thân thuộc hơn này. Nó không thay đổi gì, ngay cả màu sơn cửa màu xanh nhạt vẫn giữ nguyên, khác mỗi bên ngoài không còn nhiều cây lá đầy màu sắc như những năm trước nữa.
Ổ khóa ngoài, tôi cũng không biết anh còn ở đây không? Hay đã bán nó cho một người nào khác? Dù sao thì...chắc cũng không ai muốn ở lại nơi chất chứa nhiều điều không vui với mình đâu nhỉ?
Tôi đứng ngắm nghía nơi này một chút, thật sự là vô cùng nhiều kỉ niệm. Vui cũng có buồn cũng có. Tôi mỉm cười rồi nhẹ lắc đầu. Về thôi!
Khi tôi xoay mặt còn chưa kịp bước đi đã thoáng dừng lại. Một thân ảnh cao gầy không thể quen thuộc hơn. Anh đang ở trước mặt tôi và có lẽ cũng bất ngờ như tôi lúc này.
Mọi thứ xung quanh gần như dừng lại ở cái khoảng khắc anh thả chiếc túi đựng đồ xuống đất và chạy thật nhanh đến ôm lấy tôi. Tim tôi đập nhanh đến hỗn loạn, thật sự là tôi không tin vào những gì đang xảy ra.
Cảm nhận được vai mình bị ướt cùng với tiếng thút thít nhỏ xíu khiến tôi thoáng giật mình: anh đang khóc.
Tôi vội vàng buông anh ra, tay nhanh chóng lau đi hai hàng lệ đang chảy dài, tôi nhẹ giọng hỏi anh
-" Chiến...Chiến ca, đừng khóc "
Tôi chẳng hiểu vì sao tôi đang dỗ mà anh lại càng khóc to hơn
-" đừng khóc nữa, em đây..."- nói xong tôi lại cảm thấy rất ngượng, tôi? Tôi hiện tại là gì chứ?
-" anh...anh cứ nghĩ, sẽ không bao giờ được gặp em nữa! "_ anh vừa thút thít vừa nói với tôi
-" em tại sao lại làm như vậy? Có biết anh lo đến mức nào không? "
Tôi chỉ im lặng và nghe hết những gì anh kể.
Anh nói mình liều một lần đến nhà ba mẹ Vương tìm tôi. Anh năn nỉ hết lời, nói chỉ muốn nhìn thấy tôi sống tốt thôi rồi anh sẽ về. Nhưng ba mẹ quyết không nói, anh đã mỗi ngày đều đến Vương Gia năn nỉ, chỉ vì muốn được nhìn thấy tôi! Tim tôi lúc đó như bị ai cào xé, tôi thấy mình như một kẻ phạm nhân, hại anh đau đớn nhiều đến vậy.
Sau một tuần đều đều đến Vương Gia, mẹ Vương đã nói hết tất cả cho anh nghe. Anh đã sang Mỹ vì muốn tìm tôi, nhưng anh chỉ có một mình thì tìm kiểu gì ở đất nước rộng lớn ấy.
Khoảng vài tháng sau ba mẹ Vương cũng sang Mỹ để tiện chăm sóc cho tôi. Và anh nói kể từ đó không còn một chút manh mối nào để anh có thể tìm tôi nữa. Anh bảo chỉ sợ không còn được gặp lại tôi.
Sau đó anh nhìn tôi và tôi cũng nhìn anh. Anh nhìn tôi cười đến hạnh phúc. Tôi ôm anh vào lòng, rồi thì thầm
-" xin lỗi anh, là em không tốt. Để anh phải khổ như vậy "
-" không sao, được gặp lại em thì anh đã hạnh phúc lắm rồi "
-" em thương anh lắm ..."
Anh dắt tôi vào nhà, thật sự tôi khá bất ngờ. Nó không khác gì cả, từ cách bày trí cho đến bức ảnh treo tường của tôi và anh. Trời ạ, còn cái kệ tôi dùng để trưng bày mấy món đồ chơi nhỏ nhỏ hồi trước cũng ở nguyên đó, đáng nói hơn là không có lấy một hạt bụi.
-" Ừm...căn nhà này thật ra cũng chất chứa thật nhiều kỉ niệm buồn, vậy sao anh vẫn ở đây? "_tôi hỏi anh
Anh cười nhẹ rồi đáp
-" kỉ niệm buồn thì có nhưng kỉ niệm đẹp thì lại nhiều hơn. Với cả, anh nói rồi mà...anh đợi em về "
Tôi không biết làm gì hơn, chỉ chạy đến cạnh anh. Hôn ngấu nghiến đôi môi nhỏ hồng.
Tôi nghĩ mình nên cùng anh kết hôn thôi.
' Anh đợi em về ' câu nói này nghe qua thật đơn giản cũng rất nhẹ nhàng. Nhưng vì lý do nào đó, nó đối với tôi mang một chút ngọt ngào, một chút yêu thương, một chút xót xa, một chút buồn bã. Nhưng tôi quyết rồi, từ bây giờ sẽ không để anh phải nói câu này nữa. Tôi sẽ mang anh đi theo tôi, không cho phép anh phải chờ đợi.
...
À khoan đã
" hôm trước em thấy anh đón một đứa nhỏ. Là ai vậy hả? "
" hả? gì? hàng xóm ấy mà "
đùa tôi hả?
.
end-naan
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top