Chương 2: Bỗng Nhiên Phải Làm Nô Bộc
Trước khi Tiêu Chiến kịp hối hận thì mọi thứ đã muộn rồi.
Cuối giờ học, Vương Nhất Bác nói muốn đi bệnh viên kiểm tra cột sống, tim và bao tử để còn xác định phần trăm thương tật rồi thuê luật sư kiện Tiêu Chiến tội cố ý gây thương tích.
Tiêu Chiến bị Vương Nhất Bác xách cổ đến bãi đổ xe, đứng bên ngoài chờ đợi.
Anh vốn định lợi dụng thời cơ để chạy nhưng Vương Nhất Bác lại đe dọa anh, nói:"Chạy thử đi, ngày mai người đến bệnh viện là anh đấy, không phải tôi."
Tiêu Chiến lập tức ngoan ngoãn chờ mà trong bụng không ngừng gào thét, mình tiêu rồi!!! Quả là Tiểu Báo Vương, chơi cũng phải thật khác người!
Tiếng động cơ mô tô ầm ầm nổ vang ra từ cổng hầm xe cách Tiêu Chiến càng lúc càng gần.
Con xe Triumph Street trắng tinh cực ngầu bắt đầu dần giảm tốc độ rồi sừng sững dừng lại trước mặt Tiêu Chiến.
Trong lúc anh vẫn còn đứng hình thì người trên xe ném cho anh một cái nón bảo hiểm fullface màu đen nhám, rồi mới tự mình mở kính chắn gió, ồm ồm nói:"Đội vào, lên xe."
Tiêu Chiến chớp mắt, không phải chứ, người này là Vương Nhất Bác chứ còn ai nữa, không ngờ hắn lại lái mô tô đi học thật này!!
Mô tô xé gió mà đi, chẳng mấy chốc đã dừng lại trước cổng bệnh viện trung ương.
Vương Nhất Bác hất cằm, nói Tiêu Chiến mau xuống xe, lúc anh xuống hai chân luôn loạng choạng run rẩy đến không đứng vững, mã lực chiếc xe này quả thật quá kinh hãi.
Vương Nhất Bác khinh thường cười anh gan thỏ đế rồi thu lại nón bảo hiểm, lái xe vào bãi đỗ.
Tiêu Chiến nhìn một loạt động tác mượt mà kia mà thầm oán giận trong lòng, có chỗ nào giống người bị vẹo cột sống, ép tim với đau dạ dày không?
Chẳng rõ Vương Nhất Bác đi hướng nào, mà quay đầu đã thấy hắn đứng ở trong cổng ngoắc tay với anh, bảo anh mau vào.
Tiêu Chiến ai oán, tự trách bản thân thật thích dây vào mấy thứ rắc rối. Anh hô một tiếng:"Tới liền!"
Rồi chầm chậm đi vào.
Cả hai thông qua hành lang bên hông đi đến phòng khám đặc biệt, không hiểu vì sao trên đường lâu lâu sẽ có vài hộ tá dừng lại chào bọn họ, dịch vụ bệnh viện bây giờ đều chu đáo như vậy á?
Vương Nhất Bác dừng trước phòng khám tổng hợp, đứng ở đó gõ cửa.
Bên trong tiến ra một nữ hộ tá dung mạo mỹ miều, nàng rất còn rất có tâm tư cười duyên với Vương Nhất Bác, ngọt ngào hỏi:"Nhất Bác lại đến rồi à? Hôm nay đâu phải ngày khám định kỳ của em?"
Tiêu Chiến lẩm nhẩm, khám định kỳ gì vậy? Còn có kiểu khách quen này nữa à?
Nhưng trông Vương Nhất Bác lại chẳng mặn mà lắm, hắn khoanh tay, vẻ mặt vẫn nhạt nhẽo và lãnh đạm:"Có Bác sĩ Triều Tư bên trong không?"
Nữ hộ tá hơi ngại ngùng nhường đường:"Có, có. Em vào đi!"
Vương Nhất Bác lại nhìn Tiêu Chiến, tiêu sái ra lệnh:"Đi."
Ờ, ha ha. Đi thì đi.
Tiêu Chiến gật đầu chào hộ tá, song lướt qua nàng đi vào cùng Vương Nhất Bác.
Triều Tư có lẽ là vị bác sĩ đang cặm cụi xem bệnh án trên bàn kia, ông trông cũng lớn tuổi nhưng đôi mắt mang theo sáng ngời tin tường.
Nhìn thấy ai đó tiến vào, bác sĩ Triều hơi cau mày ngẩng đầu định mắng, nhưng sau đó lại tươi rói mỉm cười, hồ hởi nói:"Ô, A Bác, con sao lại đến đây?"
Vương Nhất Bác tự dưng lại trở nên ủ dột, cả người suy yếu ngồi xuống ghế, tay trái đấm lưng, tay phải ấn ngực, đau khổ nói:"Chú Triều, chú xem con có phải mắc chứng vẹo cột sống, ép tim, đau dạ dày gì đó không? Con hiện tại rất là khó chịu."
Tiêu Chiến trợn mắt há mồm, giây trước còn vừa đi vừa phỉ báng anh, giây sau liền biến thành bệnh nhân sắp chết.
Anh không nhịn được giơ ngón cái, đỉnh, sao hắn lại học mỹ thuật nhỉ, uổng tài năng diễn xuất quá..
Bác sĩ Triều tựa như hoàn toàn tin hắn, nên nhanh chóng tiến lại, ấn ấn vài chỗ rồi hỏi hắn đau không?
Đương nhiên là hắn rất thống khổ gật đầu, Bác sĩ Triều liền dứt khoát kêu hắn đi chụp X-quang.
Không xong rồi, Tiêu Chiến thấy đầu mình hơi váng vất, nếu không thẩm định ra thương tật thì chắc chắn phí khám bệnh tên kia cũng sẽ bắt anh trả.
Tiêu Chiến bắt đầu thấy nhớ nhung cái bàn đầy phấn kia, nếu biết như thế thà đi lau bàn, để bọn bắt nạt cười một trận cũng thoải mái hơn bây giờ nhiều.
Đợt mãi đến hơn một tiếng phòng chụp mới trả kết quả.
Bác sĩ Triều Tư đem phim treo lên hộp đèn, bao gồm một tấm chụp trước ngực và một tấm chụp sau lưng.
Sau khi chiêm nghiệm một hồi, Triều Tư cũng đổ mồ hôi lạnh, tên tiểu tử Vương Nhất Bác này nhất định lại náo loạn. Phim X - quang này cả người mù cũng nhìn ra được không có vấn đề gì.
Triều Tư nói:"A Bác này, chú thấy, con hình như chỉ số đều rất bình thường."
Ngược lại với Tiêu Chiến đang thở phào, Vương Nhất Bác lại không mấy hài lòng, chau mày, có ý vị nói:"Chú Triều, con vừa rồi bị người ta ép ngủ gập người trên bàn tận ... hai tiết học. Không có khả năng không có vấn đề được."
Triều Tư chớp mắt, có vẻ ông đã nhìn ra được ý đồ của Vương Nhất Bác. Nhất định lại muốn trêu đùa bạn học. Vì vậy ông coi như nể tình vị Vương Chủ tịch nào đó đã bỏ không ít vốn vào bệnh viện, giả vờ giả vịt nói:"Không nhầm, bất quá đây cũng là một tiền đề khiến cho con có thể mắc bệnh, cho nên tốt nhất trong thời gian ngắn, vẫn cần có người kề cận chăm sóc."
Hai bàn tay Tiêu Chiến khẩn trương bấu chặt quần áo, anh hoang mang hỏi:"Trong bao lâu ạ?"
Triều Tư hạ mắt nhìn bàn tay đang lén lút giơ số 1 của Vương Nhất Bác, sau đó đáp:"1 ngày?"
Vương Nhất Bác nhướng mày.
Triều Tư:"1 tuần?"
Vương Nhất Bác thở dài.
Triều Tư:"Ta nghĩ tốt nhất là một tháng!"
Vương Nhất Bác phúc hắc cười.
Chỉ có Tiêu Chiến thấy tai mình lùng bùng, chăm sóc một tháng, bộ hắn bị gãy xương hả?
Chỉ cần liếc một cái lập tức nhìn ra hai bọn họ thông đồng, Tiêu Chiến cũng không phải kẻ mù nhưng vì sợ lần tới nhập viện chính là mình nên đành nhượng bộ, không tình nguyện nghĩ,1 tháng, chăm sóc hắn 1 tháng chứ gì? Được thôi, có gì khó đâu.
Nhưng Tiêu Chiến còn chưa biết, một tháng có bao nhiêu dài.
.
Sau khi trở về từ viện, Vương Nhất Bác tận tâm đem Tiêu Chiến thả xuống ký túc.
Tiêu Chiến mang theo tâm trạng ủ rũ trở về, chỉ là chưa kịp nghỉ mệt, ở ngay lối vào đã gặp phải bọn bắt nạt đáng chết kia.
Tầm Chu là tên đại ca trong đám, gã so với bọn kia có gia thế hơn, có tiền hơn, ba mẹ làm trong ngành thời trang cũng tương đối có địa vị, cho nên đám đàn em luôn cun cút tuân lời.
Nhớ lại lúc trưa tan học, Tiêu Chiến bị Vương Nhất Bác một đường cướp đi khiến Tầm Chu mất thứ để chơi đùa, cục tức nghẹn ở cổ họng không cách nào nuốt trôi được, vì thế chiều nay gã mới hẹn đám đàn em của mình tìm chỗ uống rượu giải khuây.
Ai ngờ vừa mới ra đến cổng lại thấy Tiêu Chiến thất tha thất thểu đi vào, khiến cho gã lập tức cao hứng.
Tiêu Chiến nhìn thấy Tầm Chu liền ngoảnh đầu muốn đi đường vòng. Nhưng mà không kịp, bã vai anh bị gã giữ lại rồi thân thiết quàng lên, gã cười nói:"Đi đâu vậy Tiêu Ca, vào học cũng lâu mà chúng ta còn chưa kịp giao lưu nhỉ, hay là bây giờ cùng chúng tôi đi ăn đi?"
Tiêu Chiến lắc đầu, gấp đến độ kính muốn rơi, anh vội vàng nói:"Không cần đâu bạn học Tầm, tôi vẫn còn bài tập phải làm."
Tầm Chu mất hứng:"Anh muốn tự đi, hay để chúng tôi dìu anh đi?"
Cả bọn xung quanh liền phá lên cười. Một chữ dìu này chính là nghĩa đen, bọn kia sẽ thật sự đánh anh đến liệt rồi dìu anh tới đó.
Tiêu Chiến ớn lạnh, sao ai cũng thích dọa dẫm anh kiểu này nhỉ?
Anh cắn cắn môi, đắn đo giây lát, không đi không được mà đi càng không xong, từng này người mà bắt anh trả tiền thì chỉ có thể bán thân mà trả.
Cuối cùng, Tầm Chu đạp vào bàn chân một cái coi như là cảnh cáo, nên anh đành gật đầu:"Tôi, tôi tự đi."
Tầm Chu vui vẻ vỗ bả vai anh, kéo đi:"Ngoan như vậy có phải tốt không?"
Sau đó gã vẫy theo đàn em sau lưng đem cả bọn đến một quán nướng vỉa hè gần trường học.
Tầm Chu để đàn em tự do gọi món, riêng hắn gọi ra trước mười chai rượu. Tiêu Chiến rất biết thân biết phận, cẩn thận mở nắp chai chu đáo rót rượu, bọn họ uống bao nhiêu thì rót bấy nhiêu, không dám manh động làm liều.
Vì điểm yếu lớn nhất của Tiêu Chiến tính đến hiện tại, chính là tửu lượng kém.
Đang lúc ăn uống vui vẻ, bỗng nhiên một tên trong số đó ngẩng đầu hỏi Tiêu Chiến:"Này Tiêu Chiến, sao anh lọt vào tay Tiểu Báo Vương mà vẫn lành lặn trở về vậy?"
Tiêu Chiến mất tự nhiên đằng hắng một cái, thủ đoạn của mấy người thua tên phúc hắc kia nhiều, nhưng anh đương nhiên không nói, chỉ cười gượng đáp:"Tôi may mắn, may mắn thôi."
Tầm Chu cười cười, rót một ly rượu đầy đẩy đến chỗ Tiêu Chiến:"May mắn thì nên chúc mừng, đúng không?"
Tiêu Chiến hơi đứng hình, không dám chớp mắt nhìn ly rượu kia, kháng cự không ngừng:"Tôi tửu lượng kém, sợ một lát phải bắt các cậu đưa về thì không ổn đâu."
Cả bọn giống như bị điểm huyệt cười, ầm ĩ vô cùng, khiến cho mấy bàn xung quanh cũng ghét bỏ tránh đi. Nhưng chỉ có Tiêu Chiến là cảm thấy trong lòng thật lạnh.
Tầm Chu đem ly thứ hai đặt tới trước mặt Tiêu Chiến, thân thiện cười nói:"Cứ từ chối một lần lại tăng thêm một ly, tôi còn không có cách cho anh uống sao?"
Tiêu Chiến trợn mắt nhìn Tầm Chu, giống như nghe tiếng sét đánh mà bất động, tên này quả thật nói là làm. Anh nến một tiếng thở dài, môi mím lại, đầu chân mày căng thẳng chau chặt.
Chỉ hai ly chắc là sẽ không có vấn đề gì đâu.
Tiêu Chiến nghĩ như thế, rồi ra sức dốc cạn cả hai ly cùng một lúc, sau đó đáp:"Như vậy được rồi chứ?"
Tầm Chu vỗ vỗ tay, khen thưởng anh:"Có khí phách."
Sau đó bọn họ thật sự không ép Tiêu Chiến uống nữa, còn uống thì ai trả tiền đây?
Nhưng mà Tiêu Chiến quả thật đã xem nhẹ sự vô dụng của mình, hai ly rượu thôi, đầu óc liền choáng váng không ngừng.
Tiêu Chiến tháo kính mắt treo trên cổ áo, mơ hồ dụi dụi, càng dụi càng mơ hồ, cho nên anh dứt khoát nhắm mắt, chống má im lặng.
Thấy rượu trong ly đã vơi từ lâu nhưng chưa được rót đầy, Tầm Chu hơi bực bội muốn mắng Tiêu Chiên chậm chạp. Nhưng khi nhìn đến người đang chống má ngủ gục kia lại không biết nên mắng cái gì, đầu óc trong chốc lát trống rỗng.
Vì bị cơn say ảnh hưởng nghiêm trọng nên từ gò má đến đuôi mắt rồi kéo thẳng đến mang tai của Tiêu Chiến đều nhuộm một màu hồng nhàn nhạt, mi mắt của anh rất dày và dài không ngừng run rẩy như là bị cơn đau đầu kia quấy nhiễu.
Tầm Chu nhìn thấy Tiêu Chiến chau mày, yết hầu chạy một lượt, bỗng nhiên anh mở hờ đôi mắt, mơ màng liếc đến chỗ Tầm Chu, mềm dẻo hỏi:"Có nước không?"
Không biết vì sao Tầm Chu lại thấy khẩn trương, trước giờ gã chưa từng như thế, bàn tay gã bất giác run lên, vội rót ra một ly nước lọc tận tay kề đến bên đôi môi đang mím chặt kia, còn ân cần đút một chút.
Tầm Chu kinh hãi, lập tức đặt nước xuống, không ngừng chấn kinh, mình đang làm cái quỷ gì vậy?
Tiêu Chiến vẫn mơ hồ, nước đang uống dở bỗng nhiên biến mất khiến anh khó chịu một chút, lưỡi liếm liếm môi. Tiêu Chiến thôi không chống má nữa mà nghiêm chỉnh ngồi, đôi mắt nhìn quanh trên bàn tìm kiếm, phát hiện ly nước rồi, anh liền cầm lấy uống cạn. Sau đó an ổn cười dịu dàng, dễ chịu hơn chút rồi.
Tim Tầm Chu thình thịch đập, Tiêu Chiến là thứ tiểu yêu tinh gì vậy, khiến gã thật có xúc động muốn gặm cắn đôi môi anh. Trong phút chốc ngắn ngủi mà suy nghĩ kia nhảy ra, Tầm Chu thấy mình điên rồi, gã đột nhiên nổi nóng, kêu một tên đàn em đi tính tiền, không uống nữa.
Một đám thiếu niên say rượu lửng thửng dìu dắt nhau đi khỏi quán nhỏ, trên bàn chỉ còn lại một Tiêu Chiến mở không nổi mắt và một Tầm Chu tâm phiền ý loạn.
Tiêu Chiến đẹp như thế sao bây giờ gã mới biết nhỉ.
Đầu gã như muốn nổ tung, gã thậm chí còn dụng tâm đuổi đám kia về vì sợ chúng nhìn được vẻ mặt này của Tiêu Chiến.
Tầm Chu nhịn không được thở dài, hàm hồ hỏi:"Tiêu Ca, uống nữa không?"
Tiêu Chiến nghiên đầu nhìn Tầm Chu, vì nhìn không rõ mà hơi áp sát lại, sau khi nhận ra là ai thì lập tức cười xòa, tay xua xua:"Không uống, không uống, không trả tiền nổi rồi."
Tầm Chu bật cười:"Tôi thanh toán rồi, uống một ly nữa?"
Tiêu Chiến cau môi, rầu rĩ hỏi:"Không uống thì cậu có đánh tôi không?"
Vẻ mặt làm nũng này của Tiêu Chiến khiến cho Tầm Chu khô khốc cả cổ họng, mấy ngón tay vô thức siết chặt, gã hỏi:"Anh sợ tôi như vậy à?"
Ngoài dự đoán, Tiêu Chiến ngoắt Tầm Chu lại gần rồi vô lực nắm lấy cổ áo gã giật giật, cố tỏ ra nguy hiểm, lừ mắt nói:"Tôi lớn hơn cậu sáu tuổi, tôi sợ cậu cái gì? Tôi chỉ là không muốn phiền phức thôi."
Nói rồi gan dạ, vỗ vào má Tầm Chu hai cái, mắng:"Nhóc con!"
Tầm Chu nhếch mép, khóa cổ tay Tiêu Chiến:"Muốn thử xem ai sợ ai không?"
Mặc dù Tiêu Chiến không giật nổi tay mình ra, nhưng vẫn ngạo mạn, hất cằm hỏi:"Thử thế nào?"
"Thế này!" - Tầm Chu nói rồi đem cả người Tiêu Chiến kéo tới, muốn hôn xuống.
Nhưng thứ gã chạm môi không phải là môi Tiêu Chiến, mà là thứ gì đó vừa nhám vừa hôi.
Tầm Chu hoảng hốt lùi lại, phát hiện Tiêu Chiến bị ai đó khống chế che miệng, còn thứ hắn vừa hôn là ... giẻ lau bàn!
Người kia khinh bỉ nói:"Mắc ói!"
Tầm Chu nổi giận đùng đùng bật dậy, mới phát hiện người kia là Tiểu Báo Vương Nhất Bác.
Gã kinh hãi giật lùi, căng thẳng hỏi:"Mày sao lại ở đây?"
Vương Nhất Bác cười lạnh:"Mấy chỗ rác rưởi này đúng là tao không nên đến, nhưng biết sao được?"
Hắn nói rồi nhìn xuống Tiêu Chiến xụi lơ dựa ở eo mình, bàn tay nhiều vết chai sạn của anh đang vô lực đánh vào tay hắn, trong cổ họng gầm gừ gì đó.
Vương Nhất Bác trừng mắt với Tầm Chu, thản nhiên nói tiếp:"Mày động đến người của tao thử xem? Tầm Gia nhà mày hết muốn làm ăn trong giới này rồi à?"
Tầm Chu đương nhiên không sợ hãi, cộng thêm trong người còn có sẵn men nên làm càng, mắng:"Vương Nhất Bác, một tên thiếu gia ăn bám như mày có tư cách lên giọng với tao à?"
Nhưng Vương Nhất Bác lại cười:"Ít nhất chỗ tao ăn bám cũng là tập đoàn thời trang dẫn đầu đại lục. Mày thì sao?"
Sau đó hắn tiến lại gần, thâm tình nhắc nhở Tầm Chu:"Nhìn camera đang chĩa vào mày kia kìa, ngày mai Tầm Gia làm ăn nổi nữa hay không là nhờ mày đấy."
Tầm Chu lập tức xanh mặt nhìn quanh, gã nhất thời quên mất mình đang ở quán vỉa hè. Gã hết cách chỉ có thể nhẫn nhịn lại, giọng cũng nhỏ hơn không ít:"Mày cứ chờ đó xem Vương Nhất Bác."
Nói rồi liền quay lưng bỏ đi.
Chủ quán căng thẳng một hồi cũng có thể vuốt ngực, may mà không xô xát gì.
Vương Nhất Bác lúc này mới để ý Tiêu Chiến đang ở một bên vì không gỡ được tay hắn ra nên đang giận dỗi. Hắn rốt cuộc cũng đầu hàng với sự làm nũng quá quắt này, buông tay, không thể hung dữ mà đành dịu giọng nói:"Làm sao? Cứu anh một mạng, không cảm ơn mà còn giận tôi nữa à?"
Tiêu Chiến phì phò thở, giống như tức giận lắm, lèm bèm mắng:"Chó con chết tiệc, lại đến cậu ức hiếp tôi à?"
Vương Nhất Bác hung dữ trừng:"Ai là chó con chết tiệt?"
Tiêu Chiến khoanh tay trước ngực, cũng trừng lại hắn:"Là cậu đó, Vương Nhất Bác!"
Vương Nhất Bác nhịn lắm mới không cười, trừng người khác cũng phải bán manh mới được à? Thật hết cách.
Vương Nhất Bác nửa dỗ nửa kéo anh đứng dậy, nói:"Tôi đưa anh về ký túc xá."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top