Chương 1: Tiểu Báo Vương, kết bạn hay ghi thù?
"Thằng ngốc kia đến rồi!"
Tiêu Chiến vừa nghe thấy giọng nói kia thì đã rùng mình, đồng tử đen giăng đầy sương mù cố sức che giấu sợ hãi sau cặp kính cận gọng tròn to và dày.
Anh vờ như không nghe thấy, dưới áp lực từ những ánh mắt khinh miệt và chế nhạo của đồng học, anh cố sức đi.
Đằng sau lưng bắt đầu vang lên những tiếng bàn tán liên hồi.
"Thật sự còn đến kìa! Da mặt đủ dày."
"Sao nó vào đây được nhỉ?"
"Cẩn thận, không biết là trèo giường tên đại gia nào đâu."
Nghe thấy rồi, Tiêu Chiến nuốt xuống một ngụm nước bọt, môi hơi bặm lại, không sao, học đại học, không cần phân biệt tuổi tác.
Anh đến góc giảng đường, như thường lệ tìm một chỗ khuất ánh sáng và cách xa những sinh viên khác để ngồi. Nhưng không ngờ mấy sinh viên kia lại cười phá lên, giống như Tiêu Chiến đã làm đúng ý họ.
Quả thật, Tiêu Chiến ngán ngẩm nhìn mặt bàn đầy bột phấn mà không khỏi nhịn lại một hơi thở dài, hôm qua bọn người đó giả vờ ngã, đổ soda lên hết người anh, hôm nay lại đến trò ấu trĩ này.
Tiêu Chiến trợn trắng mắt. Không ngờ học đại học cũng có trò bạo lực học đường như thế này. Nhưng có thể chơi trò nào hiện đại hơn chút không? Ví dụ dùng bút lông chẳng hạn?
Như thế sẽ đỡ phải dọn dẹp ...
Nhưng anh không dám nói ra, anh sợ rằng lần tới bột phấn không ở trên mặt bàn nữa mà sẽ ở trên đầu anh.
Hết cách rồi, Tiêu Chiến tìm đành tìm một chỗ khác để ngồi, còn lâu anh mới chiều ý bọn kia dọn dẹp cho chúng cười.
Tiêu Chiến nhìn quanh một chút, hôm nay giảng đường đặt biệt đông đúc mà những chỗ khuất sáng dường như đều có người dành mất cả. Xem ra bọn bắt nạt đã sắp xếp sẵn, cố ý bắt anh phải dọn dẹp cái bàn đầy phấn đó.
Còn lâu nhé.
Vừa hay ngay phía trước một bàn còn một chỗ trống khuất sáng. Chỉ có điều vị trị đó đang bị một thiếu niên duỗi người nằm thẳng cẳng, một mình chiếm hết ba chỗ ngồi.
Trực giác nói cho Tiêu Chiến biết người đang nằm kia không dễ chọc, nhưng mà so với khuất phục cái bọn ỷ mình lắm tiền bắt nạt anh thì ... thà chọc chó còn thích hơn.
Lòng Tiêu Chiến đã quyết như thế nên anh liền dũng cảm duỗi tay chạm vào mũi giày của thiếu niên, lay lay hai cái.
Thiếu niên không phản ứng.
Bỗng nhiên nghĩ đến điều gì đó khiến Tiêu Chiến lập tức rụt tay lại, hỏng rồi, đừng nói đây là cái xác chết đấy nhé?
Xung quanh lại ồn ào bàn tán một trận, nhưng tiếng xì xầm cực nhỏ, Tiêu Chiến không nghe rõ được.
Anh quan sát một chút, nhận thấy bụng người này vẫn nhấp nhô lợi hại thì thở phảo, à, còn sống.
Vậy nên Tiêu Chiến lần nữa nắm mũi giày thiếu niên, lay lay, lực đạo cũng mạnh hơn hai phần:"Này cậu gì ơi?"
Lần này thiếu niên động đậy rồi, hắn rút mũi chân mình ra khỏi tay Tiêu Chiến đạp không trung hai cái rồi trở người, lầm bầm gì đó mà mắt vẫn nắm tiệt.
Tiêu Chiến nén một câu mắng người, kiên nhẫn lại gần một chút, thì ra thiếu niên kia đang đeo tai nghe.
Anh cạn lời, này bạn nhỏ, có thể tỏ ra mình đang đi học một chút được không? Diễn cũng không muốn diễn cho giảng viên xem. Cho nên anh dứt khoát giật một bên tai nghe xuống, nghiên người thật thật gần, nói:"Bạn học, mô tô của cậu bị trộm rồi!"
Không ngờ đối phương lật tức bật dậy, bàn tay đập xuống mặt bàn kêu lên một tiếng rất khoa trương, thiếu niên vừa ngủ dậy có chút phát hỏa, thẳng tay nắm cổ áo Tiêu Chiến kéo xuống ngang tầm mắt đang ngập tràn sát khí của mình, hắn âm trầm hỏi:"Ai trộm?"
Hai từ này vậy mà còn khiến Tiêu Chiên run rẩy còn hơn khi bị bắt nạt, anh nhanh chóng phát hiện vài người nhỏ giọng hô:"Bắt đầu rồi, bắt đầu rồi, quả thật anh ta dám động đến Tiểu Báo Vương!!"
Tiểu Báo Vương? Là sao vậy?
"Trả lời." - Thiếu niên càng siết chặt cổ áo Tiêu Chiến hơn, giọng nói bắt đầu trầm đục.
Vừa đúng lúc lão sư bên ngoài đã vào lớp, Tiêu Chiến không suy nghĩ nhiều nữa, anh trực tiếp nắm lấy cổ tay của Tiểu Báo Vương kia, tay còn lại gạt đôi chân dài của hắn ta xuống dưới rồi tự mình ngồi vào chỗ trống, vừa ngồi vừa nói:"Nổi giận cái gì, tôi chỉ đùa thôi, chẳng lẽ cậu mang mô tô đi học thật à."
Thiếu niên ngây ngốc tại chỗ nhìn tay mình bị gạt ra khỏi cổ áo đối phương, rồi nghe một câu, tôi đùa thôi!
Tiểu Báo Vương bỗng bật cười, đôi mắt mang theo trào phúng quái gở, từ xưa đến nay, còn chưa ai dám có cái gan này, mà hôm nay có người phá được kỷ lục.
Cho nên Tiểu Báo Vương thấy tâm tình mình cũng không tệ lắm, hắn tạm gác lại chuyện này, chống tay nghiêng một bên để tiện nhìn cho kỹ cái tên thích tự tiện kia để sau này còn đi "đòi nợ".
Mà tên tự tiện trong miệng Vương Nhất Bác vẫn đang cắm cúi lôi bài vở, ghi chép linh tinh.
Đột nhiên trong không gian tĩnh lặng như tờ giữa hai người, Tiêu Chiến hỏi:"Bạn nhỏ, cậu tên gì?"
"Vương Nhất Bác." - Thiếu niên không nhanh không chậm đáp anh.
Tiêu Chiến cũng không có ngẩng đầu nhìn, luôn chăm chú ghi chép, mất một chút, anh mới đẩy sang cho Vương Nhất Bác một quyển vở trông khá mới, nhưng bên trong đã sớm viết đầy chữ:"Coi như là quà đáp lễ vì cậu đã nhường chỗ cho tôi ngồi."
Vương Nhất Bác nhăn trán, đồng tử nghi hoặc nhìn xuống vở, một chiếc giấy nhãn tinh xảo vừa mới được dán, bên trên ghi rằng, vở bài tập của Vương Nhất Bác.
Hắn không hiểu anh đang làm cái gì, chằm chằm nhìn tên tự tiện, có chút mất kiên nhẫn hỏi:"Này là cái quỷ gì?"
Tiêu Chiến bây giờ mới ngẩng đầu nhìn Vương Nhất Bác, nhướng mày hất cằm về phía một sinh viên đang theo lời giảng viên đi thu bài tập về nhà, anh nói:"Nhìn cậu học hành xem, tập sách cũng không mang theo lấy đâu ra vở bài tập để nộp? Tôi vừa hay có sao chép một quyển, cho cậu, coi như mua chỗ ngồi này vài giờ." Nếu không bằng ánh mắt kinh hãi đó, tôi sợ cậu sẽ giết tôi mất.
Đương nhiên là câu cuối cùng Tiêu Chiến không nói ra.
Vương Nhất Bác cười khẩy, lưng thoải mái tựa trên ghế, tay khoanh trước ngực, ngạo mạn hỏi:"Bằng thứ này mà muốn mua chỗ ngồi của tôi? Anh đùa vui thật đấy."
Nghe xong, Tiêu Chiến có xúc động muốn lấy vở bài tập lại, nhưng anh chỉ lãnh đạm đáp:"Ồ, vở bài tập này nộp để lấy điểm học kỳ này đấy. Cậu không cần, tôi không ép."
Thấy Tiêu Chiến như đang muốn lấy lại quyển vở kia, Vương Nhất Bác liền nhanh tay hơn giật lấy, rất không có mặt mũi nói:"Điểm học kỳ thì được."
Cuối cùng hắn thoả hiệp nhận vở bài tập bán chỗ ngồi.
Tiêu Chiến thầm thở phào, tối hôm qua anh vốn sợ bọn bắt nạt kia bày trò cướp vở bài tập nên mới âm thầm chuẩn vị thêm một bản, không ngờ lại có đất dụng võ.
Lão sư trên bục giảng đã bắt đầu bài học mới, giảng đường vì vậy trở nên yên tĩnh cực kỳ, chỉ có giọng nói trầm ổn từ tốn của lão sư là đang vang đều.
Vương Nhất Bác vẫn không có hứng thú học tập như cũ, hắn vốn dĩ không có chút vấn vương gì với ngành mỹ thuật, nhưng bởi vì gia đình hắn - Vương Thị, là tập đoàn thời trang bật nhất Đại Lục, cho nên hắn đành phải chấp nhận đi học để có thể âm thầm nuôi dưỡng đam mê nho nhỏ của bản thân.
Hắn nằm trên khuỷu tay, giả vờ ngủ, nhưng thật chất lại đang lén lút nhìn Tiêu Chiến.
Người này hắn biết, là một người lớn hơn hắn tận sáu tuổi nhưng vẫn quyết định trở lại giảng đường, hoàn thành giấc mơ mỹ thuật của chính mình.
Thật ra đối với hắn, một người có thể kiên cường với mộng tưởng ban đầu như Tiêu Chiến, hắn vẫn có chút ngưỡng mộ. Mà Tiêu Chiến còn là một người truy mộng rất nghiêm túc.
Nhìn dáng vẻ này xem, đôi mắt hoa đào cứ luôn tập trung nhìn bục giảng, trong nơi ánh sáng không đầy đủ này lại khiến cho vẻ mị hoặc như có như không ẩn hiện, đôi lúc mi mắt anh sẽ chớp nhẹ hoặc hờ hững nhìn xuống giáo trình, ngón tay duỗi trên đầu bút, chăm chú ghi chép vài dòng lưu ý nhỏ, khóe miệng có nốt ruồi mỹ nhân cũng sẽ lẩm nhẩm gì đó.
Vương Nhất Bác giống như nhìn lén phát nghiện, hắn biết đến Tiêu Chiến trước đây vài hôm nhưng chưa từng lưu tâm đến anh, xem anh giống như người qua đường vậy. Không ngờ khi ở cùng nhau trong một khoảng cách gần, không bị tóc mái và kính dày che chắn, hắn mới nhìn thấy được người này đẹp đến độ diễm áp quần phương.
Vương Nhất Bác mất tự nhiên nuốt khan, người ta đẹp liên quan gì đến mình? Hắn nghĩ rồi nhanh chóng thu lại ánh mắt tán thưởng, vùi vào khuỷu tay, chăm chỉ .. ngủ.
May quá, ngủ rồi. Tiêu Chiến nhẹ hít sâu một hơi rồi nhẹ thở ra, cảm thấy mình đã được thả tự do, ánh mắt người nọ quá dọa người khiến lưng anh cứng ngắc. Từ lúc nãy anh đã không hiểu Vương Nhất Bác vì sao cứ liếc mình, chẳng lẽ là thấy mình không hợp mắt, muốn đánh?
May mà cuối cùng hắn cũng ngủ rồi. Nghĩ lại hành động lừa người lúc nãy của mình cũng quá đường đột, lỡ như hắn cũng là người mà bọn bắt nạt an bài thì sao. Lần sau vẫn nên cẩn thận một chút.
Lão sư hăng hái giảng về đại cương bố cục hình họa. Trên bảng và màn hình chiếu là vô số hình ảnh dựng 3D, nhìn vào có chút hoa mắt chóng mặt. Hơn phân nửa sinh viên đã bắt đầu gật gù, có vài người ngáp dài ngáp ngắn cố chống trụ hai mắt. Đến khi bài giảng trôi qua cao trào, lão sư cuối cùng dừng lại, nói:"Vậy bây giờ tôi điểm danh một chút nhé!"
Nghe đến đây, cơn buồn ngủ cũng tan biến tanh bành, có nhiều người đến lớp chỉ là để chờ đến khoảnh khắc này. Đương nhiên Vương Nhất Bác không ngoại lệ.
Hắn chậm chạp ngẩng đầu, xem ra ngủ rất ngon nên đôi mắt vẫn còn mang mơ hồ chưa tỉnh, hắn có chút lười biếng, hỏi Tiêu Chiến:"Đến tôi chưa?"
Tiêu Chiến cũng thuận miệng trả lời:"Vẫn chưa nhưng có lẽ sắp rồi."
Không ngờ anh vừa nói dứt câu, lão sư liền gọi:"Vương Nhất Bác."
Hắn dưới này giơ tay, đáp:"Có."
Điểm danh xong hắn lại sắp sửa ngủ, lần này đổi tư thế một chút. Tiêu Chiến thấy hơi ngứa mắt, can đảm ý kiến:"Này, cậu cứ ngủ trên bàn như thế sẽ vẹo cột sống, sẽ ép tim, sẽ đau bao tử đấy."
Vương Nhất Bác vẫn nằm bẹp dí trên bàn, thoại đầu Tiêu Chiến còn nghĩ hắn sẽ chẳng quan tâm đâu, ai ngờ một lát sau hắn thật sự bật ngồi dậy, u ám nhìn anh:"Tôi mà vẹo cột sống, ép tim, đau bao tử thì đều là anh ban cho đấy."
Tiêu Chiến ngớ ra, kinh ngạc hỏi:"Liên quan gì đến tôi?"
Vương Nhất Bác bày ra biểu cảm đang nghe chuyện cười, hừ thành tiếng:"Là anh dành cái ghế này, không cho tôi nằm thẳng lưng còn gì?"
Tiêu Chiến trợn mắt, bàn ghế này là của công đấy bạn học, có thể có lý một chút được không? Muốn ngủ sao không về nhà mà ngủ?
Anh không muốn đắc tội người khác vì mấy chuyện linh tinh nên không thèm để ý Vương Nhất Bác, chỉ thật nhỏ giọng nói:"Trường này cũng đâu phải của nhà cậu mở đâu?"
Nhưng mà Vương Nhất Bác tai thính, hắn nghe rõ mồm một, thế nên bèn áp sát lại chỗ Tiêu Chiến, cố ý thì thầm vào tai anh:"Ừ, nhà tôi mở đấy. Ngưỡng mộ không?"
Lông tơ của Tiêu Chiến lập tức dựng đứng, da gà cũng nổi lên từng mảng, anh sợ nhất là nhột, mà giọng Vương Nhất Bác thì thầm nghe ngứa cực kỳ.
Ngưỡng mộ, ngưỡng mộ con khỉ khô!
Lão sư trên bục giảng, hô:"Tiêu Chiến."
Anh ở đây liền đáp:"Có."
Đáp xong anh liếc Vương Nhất Bác một cái rồi ngoảnh mặt, thà chết không nói chuyện cùng hắn nữa.
Tiêu Chiến? Tên không tồi, nghe rất hay. Vương Nhất Bác đánh giá, hắn dự định sẽ ghi nhớ lâu cái tên này.
Thẳng đến khi giờ học buổi sáng kết thúc hoàn mỹ, Tiêu Chiến mới chậm rãi thu dọn dụng cụ cùng sách vở vào cặp. Lạ thật, đáng lý ra thời điểm này bọn bắt nạt kia sẽ đến đây, đùa bĩnh anh một chút, lâu lâu lại mắng vài câu chê anh nghèo mà dám đăng ký học trường tư danh tiếng. Nhưng mà hôm nay không có, Tiêu Chiến quan sát xung quanh, bọn bắt nạt vẫn còn ở đây, nhưng lại chẳng dám đến, giống như đang sợ hãi cái gì.
Bất chợt Tiêu Chiến nhớ ra mấy lời xầm xì ban nãy của bọn họ, họ gọi Vương Nhất Bác là Tiểu Báo Vương.
Tiêu Chiến nghĩ gì đó rồi lôi điện thoại mò lên diễn đàn trường xem xem một chút. Anh search Tiểu Báo Vương trên thanh tìm kiếm, vô số topic nổi bật hiện ra.
"Bộ ba thiếu gia Mỹ Đại. Tiểu Báo Vương đẹp trai nhất!"
"Nghi vấn Tiểu Báo Vương lén lút yêu đương cùng Hoa Khôi."
"Rốt cuộc Tiểu Báo Vương có bối cảnh kinh khủng cỡ nào?"
Và rất nhiều Topic giật tít khác. Tiêu Chiến lướt một vòng, rốt cuộc bị topic "Bạn học bị Tiểu Bá Vương đánh nhập viện rồi?" thu hút sự chú ý.
Hung dữ vậy sao?
Tiêu Chiến lại nhìn bộ dạng còng người khổ sở của Vương Nhất Bác, nhớ lại mấy lời mình vừa nói, nuốt nước bọt.
Không hiểu tại sao Tiêu Chiến nghe thấy xương trên người mình kêu răng rắc. Anh hơi run tay, nhấn vào topic kia, hình ảnh đầu trang là một bạn học bị đánh bầm mắt, chân cùng cổ quấn băng gạc trắng tinh dọa người, Tiêu Chiến lại thấy họng mình thật khô, lại nuốt nước bọt. Dã man vậy như vậy ... bảo sao bọn bắt nạt lại nhịn xuống tha cho anh lần này.
Nhưng không cần bọn họ tới, anh cũng sẽ chết dưới tay Vương Nhất Bác!
Cho nên Tiêu Chiên tranh thủ lúc Tiểu Báo Vương vẫn còn ngủ liền muốn bỏ chạy, chỉ là anh vừa đứng lên, đã bị giọng nói âm trầm sau lưng kéo lại:"Đi đâu?"
Tiêu rồi!
Bắp chân Tiêu Chiến cứng ngắt, không nhúc nhích nổi, chỉ đành vừa xoay đầu vừa gượng cười nói:"Đi, thì đi về nhà đó. Ha,ha"
Vương Nhất Bác cũng nhoẻn miệng, cười không hở răng:"Không được đâu, anh còn phải đi đến bệnh viện với tôi nữa."
Tiêu Chiến nhớ đến hình ảnh bạn học quấn băng gạc đầy người kia, muốn khóc đến nơi, nhăn nhó hỏi:"Để làm gì?"
Vương Nhất Bác đứng dậy, vừa duỗi lưng vừa bẻ khớp ngón tay, tiếng kêu răng rắc dọa người, nhưng môi vẫn giữ nguyên nụ cười rất "chân thật" kia, điềm đạm đáp:"Thì để kiểm tra tôi có vẹo cột sống, ép tim, đau bao tử không?"
Sau đó hắn tiến lại gần, khoác tay lên vai Tiêu Chiến, nhưng vì thấp hơn anh chút đỉnh khiến cho trong lòng hắn trở nên bực bội, hắn trầm giọng, đe dọa nói:"Nếu mà có, thì anh chết chắc."
Tiêu Chiến không biết đáp thế nào, chỉ cảm thấy so với bị chó cắn thì bị bắt nạt vẫn là lựa chọn đúng đắn hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top