Chương 5: Lại giống như đã sớm động tâm
Thẳng đến khi nam nhân kia gọi đến lần thứ hai, hai chữ "cô nương", Tiêu Chiến mới tỉnh táo lại, biết được người đối phương đang gọi là ai.
Nếu như bình thường, y đã sớm mất lí trí mà nhào vào đánh người rồi, nhưng giờ đây rượu ngấm vào bên trong làm y mềm nhũn, thân thể y rã rời, không còn chút sức lực ra tay.
Hơn nữa, nam nhân kia đã cứu y, không để y rơi ra khỏi xe ngựa, thậm chí còn giúp y trốn thoát quan binh. Y không có lý do gì để lấy oán báo ân cả.
Suy nghĩ một lát, Tiêu Chiến định lên tiếng, nhưng cũng chưa kịp nói gì, bên ngoài xe ngựa đột nhiên vang lên tiếng động, như thể có người vừa cưỡi một con ngựa phi nước đại.
Con ngựa hí lên một tiếng bất đắc dĩ trong con hẻm tối, cỗ xe ngựa đi chậm lại. Lúc này, thân thể nửa nằm nửa ngồi của Tiêu Chiến theo quán tính bị đẩy về phía trước, nhưng chưa kịp nhúc nhích, y đã bị người kia ôm chặt vào lòng. Lần này, lực tác động lên eo y càng tăng lên, bàn tay to ấm áp của người đó đặt trên eo y siết chặt.
Tiêu Chiến đã biết trước tửu lượng của mình không tốt, nhưng không ngờ lại tệ hại đến mức này. Y cảm thấy toàn thân nóng bừng như sắp bốc cháy, hơi thở khó khăn, cảm giác kỳ lạ khó tả.
"Ngươi..."
Y yếu ớt thốt ra một âm thanh nhỏ vô cùng, nhưng lại bị bàn tay to lớn kia bịt miệng, kẹp chặt lại. Có lẽ đã thích ứng với ánh đèn đêm mờ ảo, Tiêu Chiến mơ hồ nhìn thấy dáng dấp của nam nhân phía trên.
Tâm trí thoáng chốc lạc lõng, y bị vẻ đẹp hiếm có của nam nhân kia làm cho xao nhãng. Khuôn mặt cương nghị, tuy lạnh lùng xa cách nhưng lại nở một nụ cười dịu dàng mơ hồ khi nhìn thấy y.
Tiêu Chiến dường như bị mê hoặc.
Nam nhân ấy thì thầm bên tai y: "Suỵt."
Y thực sự ngoan ngoãn nghe lời, giữ im lặng.
"Ai ở ngoài đó?" Tiêu Chiến nghe thấy nam nhân kia hỏi người bên ngoài, giọng nói cực kỳ lạnh lùng. Tuy là một câu hỏi, nhưng Tiêu Chiến cảm nhận được sự cảnh giác.
Lập tức, tiếng đáp lễ cung kính từ bên ngoài vọng vào: "Công tử, là ta."
"Giải quyết xong chưa?"
"Công tử yên tâm. Đã giải quyết xong."
"Ừ."
"Công tử có sao không? Không bị trúng tên chứ ạ?"
"Không sao. Trước tiên trở về biệt uyển."
"Vâng."
Một câu rồi lại một câu, Tiêu Chiến không hiểu được ý tứ trong lời qua lại, nhưng ít nhất y biết, nam nhân này không phải là dân thường, không chừng là một người có thân phận cao quý trong thành, hoàn toàn khác với y.
Tiếng động bên ngoài xe ngựa ngày càng ồn ào, có lẽ là xe ngựa đã rời khỏi con hẻm nhỏ, tiến vào trung tâm con phố. Đột nhiên, ánh sáng chói loà chiếu vào mắt Tiêu Chiến, khiến y hơi nheo mắt. Qua tầm nhìn mơ hồ, những đường nét trên gương mặt nam nhân kia càng thêm rõ nét.
Làn da hắn tái nhợt, trắng nhưng không hồng, đường nét cứng rắn, khuôn hàm thon gọn làm lu mờ hết đi những nét xinh đẹp trên gương mặt, chỉ sót lại vẻ tuấn mỹ vô cùng. Đôi mắt đen láy và sáng ngời khiến cho người khác không rét mà run, thế nhưng nụ cười trên môi lại toát ra vẻ dịu dàng uể oải. Ngay khi bàn tay ấm áp rời khỏi miệng, Tiêu Chiến nói một câu: "Nếu ngươi còn gọi ta là cô nương nữa, ta sẽ đánh ngươi."
Xe ngựa dừng lại trước một biệt uyển phía đông Quảng Lăng thành, một lát sau, rèm xe được vén lên, hai bóng người nhẹ nhàng nhảy xuống từ xe ngựa. Một người đi trước, một người theo sau. Điều này khiến cho Tô Vũ đang đứng cạnh ngựa giật mình. Tô Vũ định bước lên, nhưng Vương Nhất Bác đã ngăn cản: "Không sao."
Tiêu Chiến không phải kẻ ngốc, y đương nhiên biết cậu ta đang đề phòng mình. Đành ái ngại sờ sờ chóp mũi: "Chuyện tối nay, đa tạ. Mặc dù không phải chủ động ứng cứu nhưng cũng là giúp ta một việc lớn. Không có gì để báo đáp, nên.... là xin từ biệt, về sau không gặp lại."
Vừa nói hết câu, Tiêu Chiến xoay người, nhưng chỉ mới đi được một bước, đã bị váy lụa mỏng dài ngáng chân, vấp ngã. Tiêu Chiến cắn răng chuẩn bị ăn quả đắng thì eo lại một lần nữa được cánh tay rắn chắc kia giữ lại.
"Vẫn ổn chứ?"
Không ổn. Rất không ổn.
Tiêu Chiến ảo não liếc mắt, đôi đồng tử đen nhánh này, rõ ràng là bộ dạng cười như không cười, thâm thuý đến mức y không cách nào hiểu được thâm tâm hắn nghĩ gì.
Đường đường là Tiểu Ngũ gia gia, đêm nay thực sự là ở trước mặt người này, mất mặt mũi đến triệt để.
"Không. Không sao."
Tiêu Chiến đẩy ra người đỡ y, bực bội giật lấy tà váy đỏ.
"Lúc nãy là ta thất lễ, nếu ngươi không ngại thì vào phủ thay y phục đã. Xem như ta bồi tội."
Tiêu Chiến nhìn về phía trước một thân trường bào trắng thuần, nam nhân lịch sự, tao nhã như vậy, đột nhiên hồi tưởng lại trong đêm tối dán nhiệt độ nóng hổi bên cổ y, da mặt khô nóng không chịu nổi: "Không cần phải phiền toái như vậy. Không trách ngươi được."
Chuyện đột nhiên xảy ra, y ăn mặc như vậy, tóc dài cũng bay toán loạn, thực sự không thể trách người ta hiểu nhầm, muốn trách chỉ có thể trách bản thân y, tối như bưng sờ nhầm váy thành áo.
"Không phiền phức, Tô Vũ, đi kiếm cho vị công tử này một bộ y phục mới."
"Công tử..."
Tiêu Chiến liếc nhìn tên thị vệ Tô Vũ, lại ngẩng đầu nhìn biệt uyển trước mặt. Tuy không xa hoa nhưng lại toát ra vẻ cao quý, vô cùng tinh xảo. Y chưa từng nghĩ đến chuyện bước vào mấy cánh cổng này, vậy thì tại sao phải rắc rối như vậy.
Tiêu Chiến nhướn mày cười khẩy. Y vén gấu váy lên, xé toạc lớp voan mỏng manh ở dưới, lớp voan mỏng rơi xuống đất, y nở nụ cười: "Đa tạ lòng tốt của ngươi. Cái này cũng mới rồi. Đi đây."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top