Chương 4: Cùng quân lần đầu gặp gỡ (2)

"Nói nghe thử xem."

"Chúng ta đánh cược, cược xem tối nay ai có cơ hội chiếm được cảm tình của hoa khôi, giành được cơ hội cùng nàng trải qua một đêm tuyệt đẹp, ngắm trăng trò chuyện."

"Thắng thì sao, thua thì sao?"

"Ai thua về sau gặp đối phương phải gọi một tiếng gia gia, sau đó tự động kiếm đường khác mà đi."

"Thành giao."

Theo quy định của Thanh Hà Phường, mỗi đêm sau khi biểu diễn xong, hoa khôi tiểu nương tử đều chọn một vị công tử, cùng nàng ngâm thơ ngắm trăng. Có điều, đề thi của hoa khôi mỗi đêm đều không giống nhau, không ai có thể đoán trước được tâm ý của nàng.

Bàn của Tiêu Chiến cách bàn Giả Kỳ không xa, đều rất gần với đài mây chạm khắc giữa sảnh, nơi mà hoa khôi ca múa.

Kỷ Huy lo lắng: "Tiểu Ngũ, ngươi thực sự muốn cược sao? Nếu thua, về sau ngươi sẽ trở thành cháu trai của hắn."

"Tiền đồ." Tiêu Chiến cầm chén rượu nhỏ trong tay, nhẹ nhàng nhấp một ngụm, một cỗ hương hoa đào đột nhiên xông vào mũi, thể xác lẫn tinh thần đều thư thả vô cùng, chính là loại rượu giáng đào nhưỡng ở Quảng Lăng Thành mà y từng muốn uống lại chưa được uống này, chỉ vì giây phút thưởng rượu này, chuyến đi này không hề uổng phí chút nào.

Khẽ nhấp thêm một ngụm, Tiêu Chiến cảm giác lâng lâng như đang bay, khoé miệng tươi cười nhích lại gần Kỷ Huy: "Chúng ta nếu như thắng, xem như vận khí tốt. Coi như không thắng được, ngươi cho rằng tên kia có thể thắng sao?"

Nhìn xung quanh, không một ai là kẻ không có địa vị cao sang. Tiêu Chiến không thể đảm bảo bản thân chiến thắng, nhưng y chắc chắn rằng Giả Kỳ, tên nhị thế tổ kia cũng đừng mơ sẽ thắng.

Nói đến giảo hoạt, vẫn là Tiêu Tiểu Ngũ nhà bọn hắn số một, Sử Nhạc thầm nghĩ, lại nói, dù không ai có thể thắng được, đã dám đến đây cũng không phải là kẻ hèn nhát.

Thấy Tiêu Chiến rót thêm ly rượu nữa, Sử Nhạc vội vàng giật lấy bình rượu men ngọc: "Ông nội của ta ơi, ngươi đừng uống nữa, tửu lượng của ngươi như thế nào bản thân ngươi còn không rõ sao?"

"Ta chỉ uống một ly, làm sao dễ say như thế được." Tiêu Chiến giật lại bình rượu, rót thêm ly nữa.

Gào lên: "Đại Kỷ, ngươi có quản được hắn không?"

Y còn chưa kịp nói hết câu, ánh nến trong đại sảnh đột nhiên mờ đi, mọi người như nín thở. Trên đài mây, một cô nương mặc váy đỏ nhẹ nhàng bay lên, đôi chân uyển chuyển xoay tròn, tay áo tung bay. Những bông sen chạm khắp trên đài mây nở rộ dưới chân nàng, phản chiếu dưới ánh nến. Vòng eo thon thả, tà áo lụa mềm mại như trúc bay trong gió, mê hoặc lòng người.

Tiêu Chiến nhắm hờ mắt, khoé môi khẽ cong, trong khoảnh khắc này, y đã hiểu được vì sao nam nhân trong thành sẵn sàng đánh đổi tất cả chỉ vì muốn có được nụ cười mỹ nhân.

Tiêu Chiến dời mắt, lại nhấp một ngụm rượu, đáng tiếc a, mỹ nhân không bằng rượu ngon. Y không có hứng thú.

Lúc này, điệu nhảy của hoa khôi tiểu nương tử đã kết thúc, cả sảnh vang lên tiếng cười say sưa. Kỷ Huy và huynh đệ Sử Triều cũng đang đắm chìm trong đó.

Trước khi mọi người kịp nhận ra, thị nữ của hoa khôi nương tử đã len lỏi qua đám đông, đến bàn của Tiêu Chiến, nàng khẽ cúi chào: "Công tử, tiểu thư nhà chúng ta muốn mời ngài."

Tiêu Chiến nghe thấy tiếng động liền ngẩng đầu lên, đôi mắt phượng nhuốm màu say xỉn, sững sờ: "Ai? Ta?"

"Đúng vậy, công tử."

Kỷ Huy là người đầu tiên tỉnh táo lại, hưng phấn giục: "Tiểu Ngũ, còn nghĩ ngợi gì nữa. Nhanh lên, hoa khôi cho người mời ngươi rồi kìa. Chúng ta thắng rồi ha ha ha. Tên khốn Giả Kỳ kia, từ giờ về sau sẽ phải gọi chúng ta là ông nội."

Bàn của Giả Kỳ bên kia cũng phát giác ra động tĩnh bên này, có lẽ vì đã uống say, hắn gầm lên: "Không công bằng, quy tắc đêm này là gì? Tại sao lại chọn hắn? Hắn có gì tốt chứ?"

Thị nữ bình tĩnh cúi đầu đáp: "Công tử, đừng tức giận. Tiểu thư nhà ta vẫn luôn như vậy, chỉ cần nàng thích là được."

"Chỉ vì hắn đẹp trai sao? Ngoài cái bản mặt đó ra thì còn có cái gì nữa? Hắn chỉ là một tên tiện dân thấp hèn, lai lịch không rõ ràng, không biết mẹ hắn đã cùng với tên ất ơ nào sinh ra hắn, lại vứt hắn cho tên đàn ông thô kịch kia nuôi đến tận bây giờ, hắn..."

"Tiểu Ngũ, dừng tay!"

Thật ra, ngay từ lúc Giả Kỳ không sợ chết nói ra câu đầu tiên, Kỷ Huy đã biết sắp có chuyện lớn xảy ra rồi. Nhưng cậu vẫn không kịp cản Tiêu Chiến lại, y ra tay quá nhanh. Y bước lên, đá mạnh vào ngực Giả Kỳ, khiến Giả Kỳ ngã xuống đất, phun ra đất một ngụm máu.

Những chuyện khác thì dễ giải quyết, nhưng chỉ cần nhắc đến chuyện này, Tiểu Ngũ muốn mạng của hắn cũng là chuyện đương nhiên.

"Sử Triều Sử Nhạc, còn đứng ngây ra đó làm gì, nhanh ngăn Tiểu Ngũ lại."

Sử Triều Sử Nhạc cùng lúc lao lên, nhưng không hề có ý định đi ngăn cản. Ngược lại, đám công tử bột đi cùng Giả Kỳ cũng nhào tới, bọn họ nghĩ cũng không cần nghĩ, bắt đầu vật lộn với nhau. Đại sảnh hỗn loạn cực kỳ, đồ đạc đổ ập xuống, người va vào nhau, ồn ào vô cùng. Khách khứa vội vã chạy ra ngoài để tránh bị vạ lây.

Tiêu Chiến không cho Giả Kỳ lấy một cơ hội đứng dậy, đạp lên ngực hắn, lạnh lùng nói: "Lời ngươi nói lúc nãy, ngươi nói lại lần nữa xem."

Giả Kỳ phun ra thêm một búng máu, muốn phản bác, nhưng Tiêu Chiến chỉ hơi nhích chân một chút, liền nghe thấy tiếng khuỷu tay Giả Kỳ gãy răng rắc. Tiếng la hét vang vọng khắp đại sảnh.

Kỷ Huy cũng đang bị cuốn vào trận chiến, nghe thấy tiếng hét liền quát lớn: "Tiểu Ngũ, bình tĩnh lại, sẽ liên luỵ đến sư phụ."

Lúc này, Tiêu Chiến mới lấy lại được chút lý trí. Y đã hứa với cha sẽ không tuỳ tiện giết người. Nếu Giả Kỳ có chuyện gì, huyện lệnh chắc chắn sẽ không tha cho bọn họ, và cha y cũng nhất định sẽ bị liên luỵ.

"Bắt hết bọn gây rối lại."

Đột nhiên, giọng nói sắc nhọn vang lên ngoài cửa. Kỷ Huy hoảng hốt ngẩng đầu lên, có lẽ tiếng động vừa rồi đã thu hút đám quan binh tuần tra buổi tối. Cậu vừa chạy vừa hét lớn với Tiêu Chiến còn đang sững sờ: "Tiểu Ngũ, còn làm gì nữa, mau chạy đi, hẹn gặp chỗ cũ."

Tiêu Chiến theo phản xạ bỏ chạy. Y biết nhất định không được để bị bắt. Y vội vàng nhảy lên cầu thang tầng hai. Có người đuổi theo, nhưng y không ngoái đầu lại, rẽ vài ngã rẽ rồi lao vào một căn phòng xa lạ.

Tiếng bước chân từ xa vọng lại, quan binh đang lục soát từng phòng một. Tiêu Chiến khoá cửa, thở hổn hển bước vào trong. Có lẽ dư âm của rượu đào đã bắt đầu phát huy tác dụng, đầu óc y có chút mơ hồ.

Trong bóng tối, y ngơ ngác nhìn xung quanh, không biết là phòng của ai. Trên khung cửa chỉ treo một bộ quần áo không rõ kiểu dáng. Suy nghĩ một lát, Tiêu Chiến vội vàng cởi bỏ quần áo, lóng ngóng mặc vào. Y giấu bộ quần áo cũ đi, đi đến bên bệ cửa sổ nhìn xuống.

Cửa sổ này hướng ra con hẻm vắng, rời khỏi đám đông, đám quan binh sẽ dễ dàng bắt được y. Đang nghĩ ngợi, Tiêu Chiến nghe thấy tiếng quan binh đập cửa ầm ầm. Thở dài chán nản, Tiêu Chiến nín thở, không chút do dự nhảy xuống.

Nhưng không hề tiếp đất vững vàng như dự tính mà lại bất ngờ ngã lên một cỗ xe ngựa đang lao vút qua ngõ nhỏ. Vai y va vào chỗ nối giữa ngựa và xe ngựa, kêu lên một tiếng đau đớn.

Ngay lúc y tưởng chừng mình sắp lăn khỏi xe ngựa, một đôi tay ấm áp và mạnh mẽ vươn ra từ trong xe, nắm chặt lấy cổ tay y.

Chưa kịp phản ứng, y đã bị kéo vào trong xe ngựa, ôm chặt trong vòng tay, vẫn còn cảm nhận được hơi ấm của lồng ngực xuyên qua lớp áo.

Ánh trăng len lỏi qua khung cửa sổ giấy hé mở, Tiêu Chiến không nhìn rõ mặt người phía trên, nhưng mơ hồ nhận ra đôi đồng tử đen láy đang nhìn chằm chằm vào mình, sáng rực trong bóng tối.

Đây là lần đầu tiên Tiêu Chiến gần gũi với người ngoài như vậy. Hậu quả của rượu đào đỏ thắm khiến hai má y ửng hồng. Búi tóc sớm đã rơi xuống, tóc đen xoã tung, cọ vào gáy khiến y ngứa ngáy, run rẩy, hoang mang.

Nhiều năm sau, khi nhớ lại cảnh tượng này, y vẫn cảm thấy cực kỳ xấu hổ, bởi vì trong đêm tối, Điện Hạ của y, giọng nói dịu dàng trầm thấp, kèm theo nụ cười nhàn nhạt lười biếng, hỏi y: "Cô nương, nàng có sao không?"

_______

Chời ơiiii Tiểu Ngũ gặp Điện Hạ rồii bà con ơi

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top