Chương 3: Cùng quân lần đầu gặp gỡ
Màn đêm buông xuống, Quảng Lăng thành phố xá đèn đuốc sáng trưng, náo nhiệt ồn ào.
Rực rỡ nhất phải kể đến Thành Nam, Thanh Hà Phường treo đầy đèn lồng đỏ được tơ vàng vây quanh, khiến cho lầu các dường như được bao phủ bởi một tầng mây mờ mịt, như thật như ảo, thêm mấy phần ý thơ mông lung, khiến cho lòng người mê mẩn.
Thanh Hà Phường cùng so với những thanh lâu khác trong thành quả thực có chỗ khác biệt. Trong phường, các cô nương không chỉ có tướng mạo đều là thượng thừa, thi từ ca phú cầm kỳ thi hoạ càng không gì là không biết.
Các cô nương mị cốt nhu tình, đưa tình như nước, khiến cho quan lại quyền quý, thương nhân các nơi ùn ùn kéo đến, lưu luyến quên đường về, vung tiền như rác ở đây cũng không tiếc. Nhưng các cô nương vẫn chỉ là bán nghệ không bán thân, cũng coi là một nơi cao nhã phong nguyệt.
Đến trước Thanh Hà Phường, Sở Triều khẩn trương nói: "Nào, ai dẫn đầu?"
Tiêu Chiến thảnh thơi tựa người trên tường đá, miệng ngậm một cành cỏ non, nhìn Đại Kỷ lên tiếng: "Đại Kỷ đi."
Đại Kỷ vốn đang đứng ngồi không yên, nghe được lời này xì miệng nhìn Tiêu Chiến: "Tiêu Tiểu Ngũ, ông nội ngươi, không phải chúng ta 13 tuổi năm đó đã ra quy định rồi hay sao? Không được gọi Đại Kỷ"
"Được được được. Ta sai rồi."
Tiêu Chiến giơ hai tay đầu hàng, cười cười lấy lòng, trong lúc biểu lộ lại nhìn không ra một tia ăn năn, kỳ thật y cũng không thật sự cảm thấy có lỗi cho lắm. Vì cho đến bây giờ chính y cũng không hiểu vì sao Đại Kỷ để ý đến danh xưng này như vậy.
Đại, không phải rất đáng hãnh diện sao.
Aiya, kỳ thực Đại Kỷ không phải gọi Đại Kỷ, cậu vốn tên là Kỷ Huy, mặc dù cậu nhóc không đồng ý, nhưng từ lớn đến bé, Tiêu Chiến vẫn luôn quen miệng gọi cậu như vậy.
Cũng chẳng hiểu vì sao cậu nhóc lại nghiêm trọng hoá vấn đề tên gọi như vậy, năm mười ba tuổi liền lập giao ước, không ai được gọi hắn Đại Kỷ nữa.
Sau khi nghiêm túc thảo luận về vấn đề này, cũng cho ra kết luận, khẳng định là bởi vì Đại Kỷ lại không được cao lớn cho lắm, nên cậu rất tự ti. Tự ti đến chỉ cần nghe ai đó gọi Đại Kỷ, cậu lại càng thêm tự ti hơn.
"Ngươi! Tiêu Tiểu Ngũ, ngươi dẫn đầu."
"Tại sao lại là ta?"
Tiêu Chiến phun cành cỏ non đang ngậm trong miệng ra, không thể chỉ vì y miệng nhanh hơn não gọi một tiếng Đại Kỷ kia mà trút giận lên đầu y nha.
"Vì nhìn ngươi trông giống con người nhất."
Kỷ Huy và huynh đệ Sử gia đồng thanh nói. Cả đám khéo léo tránh không dùng từ xinh đẹp. Sau ngần ấy năm làm huynh đệ, bọn họ gần như hiểu rõ ranh giới của nhau.
Tiêu Tiểu Ngũ là một người vô tư vô lo, lần đầu tiên bọn hắn trông thấy y nổi giận chính là năm mười một tuổi, chủ cửa hàng tơ lụa trong trấn bàn tán về Tiêu gia sau bữa cơm tối.
Tiểu Ngũ nghe thấy bọn họ nói y rất xinh đẹp, hoàn toàn không giống lão cha thô kệch của y một chút nào, có lẽ là mẹ y ngoại tình sau đó bỏ trốn, để lại ông với đứa con rẻ tiền suốt ngần ấy năm.
Đừng để sự vô tâm vô phế ra vẻ không mấy quan tâm của Tiêu Tiểu Ngũ lúc đó lừa gạt.
Sau khi màn đêm buông xuống, y lặng lẽ mang đuốc đến cửa hàng tơ lụa, châm lửa. Lần đó, mặc cho tiếng la hét giữ dội của những người đến đòi lời giải thích hay hình phạt khắc nghiệt của Tiêu sư phụ, y vẫn ngoan cố im lặng, không chịu xin lỗi hay nhận lỗi. Cuối cùng, y còn lạnh lùng thách thức: "Nếu các người còn dám nói ta không phải con ruột của cha ta nữa, ta sẽ thiêu chết các người."
Tiêu sư phụ cuối cùng cũng hiểu ra toàn bộ sự việc, bỏ ra một khoản tiền lớn để giải quyết, nhưng cũng không còn trách móc Tiểu Ngũ nữa.
Tuy nhiên, cũng từ ngày đó trở đi, không một ai trong trấn còn dám bàn tán về nhà họ Tiêu nữa. Ngay cả những lời hoa mỹ có cánh cũng trở thành điều cấm kỵ với Tiểu Ngũ. Bộ đồ tối nay Tiêu Chiến mặc chính là do Kỷ Huy đem từ nhà đến. Chất liệu tuy không quá đắt tiền nhưng vô cùng tinh xảo, trường bào thêu tuyến dệt lụa, cổ áo dùng ngân tuyết xuyến điểm, búi tóc vấn cao, nghiễm nhiên là một vị công tử trẻ tuổi tuấn mỹ văn nhã.
Kỷ Huy cho rằng, với bộ dạng này của Tiêu Chiến, cho dù y tay không bước vào Thanh Hà Phường, người trong đó cũng cho rằng y là một công tử cao quý.
Tiêu Chiến không còn cách nào phản bác lời kia, quả thật, nhìn tổng thể cả đám, y vẫn được xem là giống con người nhất.
"Được, đi thôi."
Dù sao thì mũi tên cũng đã lên dây, phải bắn thôi. Tiêu Chiến kéo vạt áo, dẫn đầu cả đám xông vào Thanh Hà Phường.
Xà gỗ cẩm lai, đèn bằng ngọc bích pha lê, rèm ngọc trai, chân cột bằng quạt kim, một viên ngọc trai khổng lồ toả sáng trong đêm tối được treo lơ lửng trên trần nhà cao vút của Thanh Hà Phường, lấp lánh trên nền gạch và đá lát ngọc trắng, khung cảnh xa hoa hào nhoáng.
Tiêu Chiến chưa bao giờ bị thu hút bởi những nơi mua vui, nhưng làn sương thơm ngát và tiếng cụng ly leng keng như trăng rằm trước mặt vẫn khiến y có chút xao nhãng, như thể đang lạc vào biển mây núi non. Lúc này, y bất giác cảm thấy tò mò. Thế giới rộng lớn bao la, kỳ thực không chỉ có Thương Ngô trấn.
"Ồ, không ngờ các ngươi thật sự dám đến đây."
Một giọng nói sắc bén chua chát vang lên, Kỷ Huy và những người khác không cần quay đầu lại cũng biết là ai. Giả Kỳ, người thừa kế đời thứ hai của gia tộc huyện lệnh, cùng với vài vị thiếu gia ăn chơi và người hầu bước đến.
"Các ngươi đều dám đến, chúng ta có gì không dám?"
Vừa định chế giễu Kỷ Huy, Giả Kỳ chợt nhìn thấy Tiêu Chiến, sững sờ một chút. Giữa ánh đèn và ngọc bích, Tiêu Chiến mặt không chút biểu cảm, toát lên vẻ cao quý, lại xa cách cực kỳ.
Cậu ta ngập ngừng hỏi: "Tiêu Tiểu Ngũ?"
Tiêu Chiến lười biếng hừ lạnh một tiếng.
"Gọi ngươi một tiếng Ngũ gia gia đã được chưa?"
Vừa dứt lời, Giả Kỳ đã hoàn toàn chắc chắn mình không nhận nhầm người, mỉa mai nói: "Không ngờ thay đồ xong, nhìn ngươi cũng không đến nỗi nào."
Tiêu Chiến mặt không biểu tình khiến Giả Kỳ càng thêm tức giận, suýt nữa nhảy dựng lên. Cố nén cơn xúc động, Giả Kỳ gượng nói: "Nói những lời này quả thật không có chút ý nghĩa gì, không bằng bọn mình đánh cược một trận đi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top