Chương 28: Tiểu Ngũ đừng động
"Sao vậy?" Nghe là bất đắc dĩ, nhưng ngay cả Vương Nhất Bác cũng không nhận ra giọng điệu của hắn lại nuông chiều đến thế.
"Người huynh thơm quá."
Người này, ngay cả khi ốm miệng cũng không ngừng nói. Vương Nhất Bác chỉ còn cách áp người y vào trong ngực: "Ở trên giường đừng nói chuyện."
Nghe tiếng tim đập thình thịch, Tiêu Chiến không hiểu vì sao cảm thấy vô cùng an tâm. Y khẽ thở dài, nỗi buồn hai ngày qua bỗng tan biến. Tâm trí y chìm vào trạng thái mơ hồ. Nửa tỉnh nửa mê: "Nhất Bác..."
Người kia vốn dĩ một mực thanh tỉnh, nghe thấy tiếng gọi ấy đáy lòng chợt tê rần. Từ khi biết được thân phận của hắn, người trong ngực đã không còn gọi tên hắn như vậy nữa. Hắn rất thích Tiểu Ngũ gọi hắn như vậy, nhưng lại biết người đó không còn tuỳ ý dám gọi hắn như vậy nữa."
"Đệ nói đi."
"Đệ... chắc chắn không thông minh bằng huynh. Có rất nhiều điều đệ không hiểu hết được. Nếu huynh không muốn đệ biết, đệ cũng sẽ không hỏi. Nhưng mà...sao huynh có thể dùng một chiêu tận hai lần. ....Đệ không không yếu đuối như huynh nghĩ đâu. Hãy tin đệ."
Vừa dứt lời, lần này người kia thực sự chìm dần vào giấc ngủ sâu.
Trong bóng tối, Vương Nhất Bác biết rằng tuyến phòng ngự của mình đã sụp đổ. Tuy người kia nói chuyện ngắt quãng, nhưng ý tứ biểu đạt rõ ràng vô cùng.
Cách hắn né tránh y chỉ có thể dùng một lần, không thể lặp lại. Còn nói y không thông minh. Này nào chỉ có thông minh.
Vương Nhất Bác cười khổ.
Hắn hơi buông lỏng cánh tay, cúi đầu nhìn người kia, vô cùng ngoan ngoãn nép mình vào lòng hắn ngủ say.
Lông mi dài, cong tạo thành hình cánh quạt. Đôi môi vốn dĩ đỏ thắm lại càng thêm xinh đẹp vì sốt cao. Vương Nhất Bác lướt đầu ngón tay dọc theo tấm lưng gầy gò của người kia xuống đến bên cổ. Khoé miệng cảm thấy khô khốc đến đáng xấu khổ.
Tiểu Ngũ ngốc nghếch không có lấy một chút phòng bị.
Đệ có biết rằng suy nghĩ của ta chưa bao giờ trong sáng không?
Khoảnh khắc Vương Nhất Bác nhận thức được bản thân đang làm gì, hắn đã nâng cằm người kia lên, nhẹ nhàng hôn xuống, đôi môi mỏng chạm vào đôi môi mềm mại ấm nóng. Hắn đã từng muốn chạm vào đôi môi ấy nhiều lần, nhưng đêm nay, cảm giác đó thậm chí còn mãnh liệt hơn bội phần, thiêu đốt tâm trí hắn.
Hắn trằn trọc như kẻ bắt nạt một lúc lâu.
Mãi đến khi nghe được tiếng thì thầm vô thức của Tiểu Ngũ, Vương Nhất Bác mới luyến tiếc rời đi.
Những ngón tay thon dài lần theo hàng lông mày dài và đôi mắt xinh đẹp, tràn ngập sự dịu dàng.
Y đáng lẽ phải là một thiếu niên vô tư ở thành Quảng Lăng, nhưng vì hắn không đủ nhẫn tâm, vì hắn ích kỷ, mới đem y đến một nơi nguy hiểm như kinh thành.
Nhưng bỏ đi.
Do dự chỉ khiến cho người đó tổn thương, cũng tổn thương chính mình.
Tiểu Ngũ, ta tin đệ, lúc trước tin đệ, về sau cũng sẽ tin đệ.
***
"Người đây là... tối qua ngủ không ngon, hay là một đêm không ngủ?"
Từ Chấn Hiên ngồi ở tiền sảnh uống trà. Thấy Vương Nhất Bác bước đến, xung quanh không có ai, y liền trêu chọc: "Không đúng nha. Tình huống gì thế này?"
Vương Nhất Bác liếc y một cái, ngồi xuống xoa nhẹ ấn đường: "Y bệnh rồi."
Từ Chấn Hiên không cần hỏi cũng biết y trong miệng hắn là chỉ ai. Ngoại trừ con báo nhỏ trông giống thỏ con ra còn có thể là ai khiến Dực Vương Điện hạ lo lắng như vậy chứ?
"Vậy gọi ta đến làm gì? Chẳng lí nào lại gọi ta đến thăm bệnh."
Vương Nhất Bác không có tâm tình cùng y trêu đùa, uống một ngụm trà liền trực tiếp hỏi: "Trung Thư Lệnh và Hộ bộ Thượng thư có mối quan hệ như thế nào?"
"Trung Thư Lệnh và Hộ bộ Thượng thư?" Từ Chấn Hiên sửng sốt chốc lát, khẽ cười: "Trung Thư Lệnh là người phụng mệnh trực tiếp từ Thánh Thượng. Hết thảy sự tình cần điều tra Thánh Thượng đều giao cho Trung Thư Lệnh. Có thể xem hắn là kẻ được Thánh Thượng tin tưởng nhất. Theo lý mà nói, hắn ta không nên có liên quan gì đến Hộ bộ Thượng thư mới phải."
Thấy Vương Nhất Bác im lặng không nói, Từ Chấn Hiên đột nhiên kinh ngạc hỏi: "Người hỏi cái này, chẳng lẽ... Chuyện người về triều không phải Hộ bộ Thượng thư, mà do Trung Thư Lệnh trình báo sao?"
"Ừ."
Ngoài Giả Hoàn ra, lợi ích căn bản của Hộ bộ Thượng thư cũng bị ảnh hưởng, Châu Thiên An lần theo manh mối biết được hắn đã trở về. Hắn vốn tưởng Châu Thiên An sẽ nhân cơ hội này bẩm báo, lấy lòng Thánh Thượng.. Nếu thật sự không phải Châu Thiên An...
"Nếu vậy, thì không quá khó hiểu rồi. Một là Châu Thiên An có tai mắt trong triều tâm tư không hướng về Thánh Thượng. Hai là nhất cử nhất động của người luôn bị hắn ta nhìn thấu, đúng không hổ là Xung Đế."
"Hắn đã biết sự tồn tại của Tiểu Ngũ."
Vương Nhất Bác nheo mắt, nhớ lại lời Xung Đế nói trong cung hôm đó:
"Đúng rồi, hoàng đệ, trình tấu có người nói rằng đệ đã cứu mạng một người trong thời gian ở Quảng Lăng. Người đó là ai vậy?"
Hắn cứ cho rằng bản thân đã giấu rất kỹ, chỉ hời hợt nói chỉ cứu người vì y vô tội. Ngạc nhiên là ngay sau đó, Xung Đế hoàn toàn không hỏi thêm bất kể điều gì khác nữa. Cứ như thể chỉ vô tình hỏi một câu, hỏi xong liên quên ngay.
Xung Đế vốn được xem là một vị vua hiền lành đến mềm yếu, một mực yêu thương và chăm sóc hoàng đệ. Nhưng kỳ thực, hắn nhìn không thấu.
"Vậy rồi sao, người muốn thế nào?"
"Muốn thế nào lại có thể thế nào?" Vương Nhất Bác cười một tiếng: "Cho đến nay đều không đến lượt ta làm chủ. Đã vậy chỉ cần tận dụng tối đa. Người trong bóng tối kia sẽ sớm xuất đầu lộ diện."
"Ai ya." Từ Chấn Hiên thầm nghĩ, cuộc đời y về sau định sẵn là đầy sóng gió gian truân rồi.
"Đúng rồi, huynh chờ một lúc vào cung diện thánh thay ta báo một tiếng. Ta đổ bệnh rồi, mong Thánh Thượng dời ngày tổ chức yến tiệc đến nửa tháng sau."
"Vì sao?"
"Nửa tháng nữa Tiêu Chiến mới khoẻ lại."
"Cái gì cơ?" Tề Chấn Hiên bị doạ sợ: "Đệ định đem y đi cùng?"
"Ừ."
"Không phải bệnh rồi chứ? Y bệnh chứ đệ đâu có bệnh. Ta đã cảnh cáo đệ rồi...."
"Ta rất tỉnh táo."
Vương Nhất Bác giương mắt lên, ánh mắt lạnh lùng nhưng đầy kiên định: "Dù sao cũng tránh không được, vậy thì trốn tránh để làm gì? Chỉ tổ khiến người khác thêm nghi ngờ."
Chẳng bằng làm ngược lại, đặt người đó ở một nơi tất cả mọi người đều có thể nhìn thấy.
Hắn ngược lại muốn xem thử, ai dám tuỳ tiện hành động khi biết rõ đó là người của hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top