Chương 26: Lòng người không bằng sỏi đá

Hai người đồng thời quay người nhìn lại.

"Nô tài tham kiến Dực Vương điện hạ."

Vương Nhất Bác không biết người đang quỳ là ai, nhưng Từ Chấn Hiên hiểu ý liền nói: "Điện hạ, đây là nội thị thân cận của Thánh thượng, Tề công công."

"Tề công công không cần đa lễ. Mời đứng lên."

Tề Thượng mỉm cười đứng dậy, vái chào lần nữa: "Nô tài phụng chỉ đến đây, mời điện hạ vào cung một chuyến."

"Ngay bây giờ sao?" Vương Nhất Bác chưa kịp lên tiếng, Từ Chấn Hiên đã nhíu mày.

Tề Thượng đã ở trong cung nhiều năm, rất giỏi nhìn mặt nói chuyện, vội nói: "Thánh Thượng biết điện hạ đi đường xa mệt mỏi. Nhưng cũng là vì nhiều năm không gặp điện hạ, người rất nhớ điện hạ. Không biết điện hạ có thể..."

"Không sao. Bản vương sẽ cùng Tề công công vào cung diện kiến Thánh Thượng."

"Tạ điện hạ thương cảm."

Tô Vũ từ nhỏ hầu hạ Vương Nhất Bác, cơ hồ một tấc cũng không rời, người biết Vương Nhất Bác ước chừng đều biết tới Tô Vũ, thế nên cho Tô Vũ đi cùng cũng không cảm thấy kì quái.

Ánh mắt hắn nhẹ nhàng lướt quá người bên cạnh Tô Vũ. Vương Nhất Bác ra hiệu cho Từ Chấn Hiên, rồi chậm rãi cùng Tề công công đi ra khỏi phủ uyển.

Chỉ cần liếc mắt, Từ Chấn Hiên đã biết Vương Nhất Bác có ý gì, lúc Tiêu Chiến theo bản năng muốn đi theo Vương Nhất Bác liền bị Từ Chấn Hiên túm lại.

Tiêu Chiến chau mày nhìn Từ Chấn Hiên: "Ta không thể đi cùng sao?"

"Ừ. Không thể."

Nhìn cách Vương Nhất Bác và Từ Chấn Hiên nói chuyện trước đó, y đã biết quan hệ giữa hai người chắc chắn không bình thường. Người kia trước khi đi còn không thèm nhìn y, Từ Chân Hiên lại túm chặt lấy y như vậy. Hẳn là ý của Vương Nhất Bác.

Tiêu Chiến tuy không biết nhiều, nhưng y biết mình không thể gây phiền phức cho người đó. Y nghĩ nghĩ, lo lắng hỏi: "Từ đại nhân, Điện hạ liệu có gặp nguy hiểm gì không?"

Từ Chấn Hiên hơi giật mình, cười nói: "Thánh Thượng phái Cấm Vệ Quân kinh thành nghênh đón Dực Vương điện hạ hồi triều, không ai không biết, lại có Cấm Vệ Quân hộ tống hắn vào cung diện thánh, có thể có nguy hiểm gì chứ?"

Cũng đúng, lúc này, không ai dám hành động gì thiếu suy nghĩ.

"Vậy là được rồi." Tiêu Chiến nhìn về phía cổng lớn, lại nhìn về phía Từ Chấn Hiên, trong mắt đã hoàn toàn là vẻ lãnh đạm xa cách, nhưng vẫn giữ được sự dè dặt lễ phép: "Từ đại nhân, ta sẽ không liều lĩnh đi theo điện hạ. Ngài có thể buông tay."

Từ Chấn Hiên lúc này mới phát hiện ra mình vẫn còn đang túm lấy khuỷu tay của người kia, vội vàng buông ra nói thật có lỗi.

Nhìn Tiêu Chiến, y không khỏi cảm thấy buồn cười. Vừa rồi y còn tưởng là một chú thỏ con mềm yếu cần được điện hạ che chở, giờ mới nhận ra, không có điện hạ ở bên, y đã biến thành một con báo nhỏ ương bướng.

Thú vị, thật là thú vị.

***

Ngự thư phòng, cánh cửa được đẩy ra, người bước vào trong lại nhẹ nhàng khép lại.

Vương Nhất Bác một mình đứng giữa chính điện, chậm rãi nhìn lên tấm bảng vàng phía trên.

Dòng chữ khắc trên đó

TÁI DƯƠNG NGƯNG THUỴ

nét chữ uyển chuyển lại mạnh mẽ. Là nét chữ của phụ hoàng hắn.

Năm Thái Hoà thứ năm, hắn ngồi xổm bên trong thư phòng, nhìn phụ hoàng đích thân viết bốn chữ này. Lúc đó vẫn còn là một đứa trẻ, hắn hỏi phụ hoàng bốn chữ này có nghĩa gì. Hắn vẫn còn nhớ rõ như in hơi ấm từ bàn tay rộng lớn của phụ hoàng xoa đầu mình.

Phụ hoàng đã từng nói với hắn đây là kỳ vọng của ông đối với hắn, không kể rơi vào khốn cảnh nào đi nữa, đều nhất định phải cứng cỏi đứng dậy, kiên trì đi đến cùng.

Chung quy vẫn là hắn đã phụ lòng phụ hoàng.

Tiếng rèm hạt cườm sột soạt kéo Vương Nhất Bác trở về thực tại. Hắn ngẩng đầu lên, thấy có người từ bên trong bước ra ngoài. Người này mặc hoàng bào thêu hoa văn rồng vàng, thắt lưng ngọc bích trắng như trăng thêu mây cát tường. Hai người nhìn nhau chốc lát, Vương Nhất Bác quỳ xuống hành lễ: "Thần tham kiến bệ hạ."

Nhưng đầu gối Vương Nhất Bác còn chưa chạm đất, đã bị kéo đứng dậy. Hắn nghe thấy giọng nói run run như đang cố kìm nén: "Hoàng đệ sao phải như vậy, giữa chúng ta không cần phải đa lễ như vậy."

Vương Nhất Bác bị người kia kích động nắm lấy tay, hắn cũng không phải kẻ không có chút cảm xúc nào. Nhất là khi nhìn thấy nam nhân trước mặt đôi mắt đỏ hoe, bỏ qua quân thần lễ nghi, hắn càng cảm thấy khó chịu. Hắn nhớ lại người trước mặt đã đối xử với hắn rất tốt và yêu thương hắn vô cùng khi hắn còn bé.

Nửa ngày, hắn khẽ gọi: "Hoàng huynh."

Nghe vậy, Xung Đế mới thở dài một tiếng. Y nhìn Vương Nhất Bác một lúc rồi nói: "Mười năm đã trôi qua, hoàng huynh đã sắp không còn nhận ra đệ rồi, lúc đó đệ chỉ mới bảy tuổi. Hoàng huynh thật có lỗi với đệ. Lúc đó đúng ra ta nên đấu tranh thay đệ..."

"Hoàng huynh." Vương Nhất Bác bình tĩnh ngắt lời Xung Đế: "Đó là lựa chọn của phụ hoàng, cũng là số mệnh của ta. Không ai có thể thay đổi được."

"Hoàng đệ những năm này phải chịu khổ rồi."

"Không khổ."

Như thể cảm nhận được Vương Nhất Bác không muốn nhắc lại chuyện cũ, Xung Đế kéo hắn ngồi xuống, đổi chủ đề: "Đệ trở về Nguỵ quốc từ tháng ba, sao không trực tiếp về Kiến Khang. Nếu không phải có mật báo của Trung Thư Lệnh, ta không biết khi nào mới gặp lại đệ."

Trung Thư Lệnh? Ấy thế mà không phải Hộ bộ thượng thư Châu Thiên An...

Quả nhiên là thú vị.

"Thần đệ đi ngang qua Quảng Lăng, cảm thấy phong cảnh ở đó đẹp nên dừng chân một thời gian. Để hoàng huynh phải ưu tâm. Thần đệ đáng tội."

"Không phải trách cứ đệ, nhưng ít nhất cũng phải cho người báo cho ta một tiếng. Nhỡ đâu gặp nguy hiểm thì phải làm sao?"

Vương Nhất Bác mỉm cười, nhìn thấy vẻ mặt lo lắng của Xung Đế: "Cũng may là không có chuyện gì xảy ra, làm hoàng huynh lo lắng rồi."

Hàn huyên qua đi, Xung Đế dường như phát hiện ra vẻ mặt mệt mỏi trong mắt Vương Nhất Bác nên nói: "Hoàng huynh vì quá nhớ đệ nên mới vội vã cho người gọi đệ đến đây, đường xa hẳn là mệt rồi. Mau về nghỉ ngơi đi. Ba ngày nữa ta sẽ cho người chuẩn bị yến tiệc chào mừng đệ trở về."

"Hoàng huynh không cần phải phí tâm như vậy..."

"Nói gì chứ, Dực Vương điện hạ hồi triều tất nhiên phải để văn võ bá quan gặp mặt, không được phép từ chối."

Dù là hoàng huynh, nhưng chung quy vẫn là đương kim hoàng đế. Vương Nhất Bác biết rõ thân phận của mình. Nên đứng dậy làm lễ: "Vậy... thần đệ xin cáo lui."

"Được rồi đi đi."

Nhưng vừa ra đến cửa thư phòng, Vương Nhất Bác bỗng nghe thấy giọng nói quen thuộc từ phía sau, như thể vô tình nhắc đến: "Đúng rồi, hoàng đệ, trình tấu có người nói rằng đệ đã cứu mạng một người trong thời gian ở Quảng Lăng. Người đó là ai vậy?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top