Chương 25: Hồi kinh
Cấm vệ quân phụng lệnh Hoàng đế đích thân nghênh đón Dực vương điện hạ hồi triều.
Một khi tin tức truyền ra ngoài, nó rất nhanh chóng trở thành chủ đề bàn tán sôi nổi khắp Kiến Khang.
Cần biết năm đó Tiên đế băng hà, Tân Hoàng đế kế vị, giang sơn xã tắc bất ổn, Từ quốc cường đại vẫn luôn hăm hở muốn động, vì để đổi lấy bình yên, Dực vương điện hạ năm đó chỉ mới bảy tuổi đã tình nguyện đến Từ quốc làm con tin. Điều này cuối cùng cũng đổi lấy được mười năm bình yên, phồn vinh hưng thịnh cho đất nước.
Dực Vương điện hạ chịu đựng gian khổ, giành được sự tôn trọng và biết ơn lớn lao từ người dân Nguỵ Quốc. Sự chào đón long trọng của Xung Đế khiến cho bách tính cảm thấy Xung Đế tình thâm nghĩa trọng, thực sự là một đấng minh quân lòng mang thiên hạ.
Dực Vương điện hạ hồi triều ngày đó, Kiến Khang thành mọi người mọi nhà đều đổ xô ra đường lớn, đứng thành hai hàng dài cao giọng: "Cung nghênh Dực vương điện hạ hồi triều."
Vô cùng náo nhiệt. Bách tính ai ai cũng muốn tận mắt nhìn thấy Dực Vương điện hạ đã mười năm không trở về.
Trong xe ngựa, Tiêu Chiến cẩn thận từng li từng tí xốc lên màn lụa một góc, híp mắt nhìn ra phía ngoài, chỉ nhìn được chút xíu liền buông tay. Vương Nhất Bác nhìn thấy bộ dạng này của Tiêu Chiến, khoé miệng nhàn nhạt cong lên: "Tiểu Ngũ của chúng ta còn có lúc biết sợ sao?"
"Ai nói ta sợ?" Tiêu Chiến sờ lên chóp mũi phản đối. Chỉ là hơi sợ chút xíu thôi. Kinh thành vốn không giống Quảng Lăng, là nơi có Hoàng Đế, là nơi phồn hoa phồn thịnh nhất. Y đã chuẩn bị tâm lý cho tất cả những chuyện này, nhưng đột nhiên khi nhìn thấy đám người đông đúc này, nghe thấy tiếng hò hét đinh tai nhức óc, y vẫn ngoài dự kiến bị doạ sợ.
"Không cần hoảng hốt, chỉ cần đi qua đường chính, Cấm Vệ Quân giải tán đám đông sẽ ổn thôi."
Tiêu Chiến thực sự bội phục sự bình tĩnh của Vương Nhất Bác. Dù hắn ở bên ngoài phiêu bạt mười năm, không biết đã từng trải qua những khó khăn gì, nhưng hắn vẫn có thể không quan tâm hơn thua, dường như trời sinh đã ung dung tự tại như vậy.
Tiêu Chiến nghĩ, bất tri bất giác nhìn chằm chằm đối phương một trận, không được, y cũng phải bình tĩnh lại mới được. Miệng thề chết bảo vệ người chu toàn, y so với người càng thêm hấp tấp bối rối thì làm sao được.
Bị người bên cạnh nhìn không chớp mắt, Vương Nhất Bác cũng có chút không chịu đựng nổi, ho nhẹ hai tiếng gọi y: "Tiểu Ngũ."
"A?"
"Đừng nhìn ta như vậy."
Tiêu Chiến hoàn hồn, chớp mắt có chút mờ mịt: "Ta làm sao cơ?"
Không biết mình bị làm sao mà vẫn nhìn hắn bằng ánh mắt như vậy, quả là đáng sợ.
Vương Nhất Bác đột nhiên giơ tay lên, nhẹ nhàng gõ vào trán y: "Đệ nghĩ sao?"
"Ta biết thế nào được." Tiêu Chiến uỷ khuất xoa xoa trán lầm bầm,
Điện hạ dạo này thay đổi thật rồi, càng ngày càng khó đoán, càng ngày càng khó hầu hạ.
Vương Nhất Bác mím môi cười, không trêu chọc y nữa. Chẳng biết từ lúc nào, tiếng người bên ngoài đã nhỏ dần. Một lúc sau, hoàn toàn im bặt. Vương Nhất Bác cuối cùng cũng vén rèm lụa lên nhìn.
Chốc lát, xe ngựa dừng lại, rèm cũng được vén lên. Tô Vũ cung kính nói với người trên xe ngựa: "Điện hạ, chúng ta đến nơi rồi."
Tiêu Chiến không còn cùng Vương Nhất Bác nghịch ngợm nữa, thu liễm thần sắc, dẫn đầu đứng dậy ra khỏi xe ngựa, cùng Tô Vũ đứng bên cạnh xe ngựa chờ Dực Vương điện hạ.
Vương Nhất Bác vén rèm lên, trong nháy mắt, Cấm Vệ quân hộ tống cũng đồng thời quỳ xuống dọc theo con hẻm. Vương Nhất Bác giương mắt, nhấc vạt áo lên đi xuống ngựa. Hắn ngẩng đầu nhìn thấy một toà hoàng gia phủ uyển tráng lệ lộng lẫy.
Từ Chấn Hiên đã ở đó chờ hắn từ lâu, lúc này tiến đến, cung kính hành lễ: "Thần tham kiến Dực Vương điện hạ."
"Từ đại nhân không cần đa lễ."
Vương Nhất Bác nghiêng người, đỡ Từ Chấn Hiên dậy. Khoảng cách rất gần, hắn rõ ràng nghe thấy giọng cười trêu đùa của người kia.
Rất nhanh liền biến mất, y trở lại với nghi lễ thường ngày: "Thần phụng mệnh ở đây chờ đón điện hạ, theo ý chỉ của Thánh Thượng, mời điện hạ tạm thời hạ mình ở phủ uyển này, đợi Dực Vương phủ tu sửa hoàn thiện lại trở về."
"Không cần vội."
Vương Nhất Bác liếc nhìn Từ Chấn Hiên. Trong lòng biết rõ người này cố tình gác lại mọi thứ chỉ để tới đây đón mình. Nếu không, Hình Bộ Thị Lang đại nhân bận trăm công nghìn việc sao lại chạy khắp nơi làm việc vặt như vậy.
Vương Nhất Bác không thể mắng y trước mặt mọi người. Hắn chỉ vừa mới về đến kinh thành, tên này lại không thèm kiêng kị lấy một chút nào.
Đang định nói gì đó, hắn liền thấy ánh mắt người kia đột nhiên hướng về phía sau. Vương Nhất Bác chậm rãi quay lại, quả nhiên, người kia cũng đang nhìn về phía Từ Chấn Hiên với ánh mắt tò mò, vẻ mặt ngây ngô khó hiểu.
Hắn ho nhẹ một tiếng. Đi ngang qua Từ Chấn Hiên, giẫm mạnh lên mũi giày của người kia dưới lớp áo choàng. Cơn đau đột ngột truyền tới, Từ Chấn Hiên suýt thì kêu lên.
Y đuổi kịp bước chân của Vương Nhất Bác, nghiến răng nghiến lợi thì thầm vào tai người kia: "Mưu sát?"
"Huynh còn nhìn y thêm vài lần nữa, ta liền thực hiện đúng với tội danh."
"Chậc." Từ Chấn Hiên không khỏi tặc lưỡi: "Đệ dẫn y đến đây một cách trắng trợn như vậy, còn không cho ta nhìn sao?"
Nhìn là một chuyện, nhìn với ý đồ xấu lại là chuyện khác. Vương Nhất Bác thấp giọng nói: "Y chỉ biết thân phận của ta, không biết được hoàng thất bên trong nguy hiểm phức tạp nhường nào. Chấn Hiên, để y đi cùng là ta tham lam, nhưng ta không muốn y liên luỵ quá nhiều."
Hiếm khi thấy Từ Chấn Hiên nghiêm túc, nhưng y biết giới hạn ở đâu, chung quy cũng không nhịn được lo lắng: "Vậy thì tốt hơn hết là ra vẻ không quan tâm, đừng để lộ điểm yếu cho bọn chúng thấy."
"Ta biết."
"Nhưng mà...nhìn thấy y, ta mới hiểu được tại sao đệ lại như vậy."
"Sao?"
"Vẻ đẹp kiều diễm như vậy, như mây hồng phản chiếu trên mặt ao trong vắt. Thần thánh như vậy, như ánh trăng soi sáng dòng sông lạnh lẽo. Dực Vương điện hạ của chúng ta, rốt cuộc cũng không tránh khỏi bị sắc đẹp mê hoặc."
Ánh mắt lạnh lùng như lưỡi kiếm băng giá quét qua người y. Từ Chấn Hiên xin tha, không dám tái phạm.
Nhưng vẻ mặt trêu đùa của y không hề phai một chút nào. Vừa đi vừa nói chuyện, vào đến nội viện liền nghe thấy giọng nói the thé: "Điện hạ xin dừng bước..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top