Chương 23: Tiểu Ngũ bất hiếu
"Tiểu Ngũ!"
Trong đêm tối, Tiêu Chiến vác theo một túi y phục mới nhẹ chân nhẹ tay bước vào sân, bỗng nghe thấy giọng nói trầm thấp từ trên mái nhà vọng xuống làm cho giật mình. Y dừng lại, kinh ngạc ngẩng đầu lên. Ngồi trên mái ngói đỏ, dưới ánh trăng sáng, không ai khác chính là cha y.
Tiêu Chiến mấp máy môi, hồi lâu vẫn không phát ra bất kể âm thanh nào. Quả thực, y không biết phải nên nói gì.
Tiêu Triết nhìn xuống, cầm lấy vò rượu nhấp một ngụm, rồi thở dài bất lực: "Nhóc con, lên đây."
"...Dạ."
Tiêu Chiến nghe vậy liền nhảy lên mái ngói đỏ, ngồi xuống bên cạnh Tiêu Triết. Tựa như bản thân vừa làm gì sai bị bắt quả tang ngay tại trận, y vừa cảm thấy bối rối, vừa hoảng loạn, lại cảm thấy có lỗi vô cùng.
"Cha..."
"Không đi không được sao?"
Tiêu Triết tựa nửa người vào mái nhà, nhìn trời uống rượu, ánh mắt mơ màng, như đang nói với người khác, lại như đang nói với chính mình: "Bất kể có làm cách nào cũng không giữ được người muốn đi."
Tiêu Chiến im lặng. Hiếm khi thấy cha như vậy, phảng phất tâm sự nặng nề. So với chuyện không giữ được y ở lại, càng giống như bất lực vì không giữ được một ai đó khác.
Lần đầu tiên trong đời, Tiêu Chiến lấy hết can đảm hỏi cha: "Cha à, cha đối xử với con rất tốt, con chưa bao giờ cảm thấy bản thân thua kém ai cả. Nhưng có một số chuyện, lúc trước con chưa từng hỏi, chỉ là vì sợ làm cha đau lòng, không có nghĩa là con không muốn biết. Cha à..."
Tiêu Triết chống người dậy, nhìn Tiêu Chiến, không hề né tránh mà chờ câu tiếp theo của y.
Tiêu Chiến cắn môi, tiếp tục: "Con có giống mẹ không? Có những lúc con cảm giác như cha đang nhìn thấy bóng dáng mẹ thông qua con. Cha gọi con Tiểu Ngũ có phải cũng là vì như vậy không? Có phải bà ấy cố tình bỏ rơi chúng ta như lời bọn họ nói không?"
Tiếng ve sầu rả rích không ngớt giữa đêm hè. Tiêu Chiến thấy cha im lặng nhắm mắt hồi lâu. Ngay lúc mà y cho rằng cha sẽ không trả lời, ông đột nhiên lên tiếng: "Giống, con rất giống bà ấy."
Lòng bàn tay y đổ mồ hôi, y đột nhiên căng thẳng vô cớ. Y đã từng nghe qua giọng điệu trìu mến của cha, tuy rất ít lần, nhưng luôn để lại ấn tượng sâu sắc.
Giờ thì y đã chứng thực được, trong lòng cha y luôn nghĩ đến mẹ. Nhưng sau một hồi lâu chờ đợi, y vẫn không có được những câu trả lời còn lại.
"Cha..."
"Tiểu Ngũ, nếu như con muốn đi như vậy, vậy cứ đi đi."
Tiêu Chiến sững sờ, y không hiểu tại sao cha mình, người luôn kịch liệt phản đối chuyện hắn đi kinh thành thì hôm nay lại đột nhiên thay đổi thái độ.
"Cha không ngăn cản con nữa sao?"
"Cha có thể ngăn cản con sao?"
Tiêu Triết mở mắt, bất đắc dĩ cười khổ. Hôm đó khi trở về nhà, phát hiện ra khóa cửa đã bị phá, ông biết lần này quyết tâm của Tiêu Chiến đã hoàn toàn khác.
Kể từ ngày y từ trong ngục được cứu ra ngoài, y đã hoàn toàn trở thành một con người khác. Ngày đó trở về, ông còn chưa kịp mắng y lấy nửa câu y đã biết cúi đầu nhận lỗi.
Những ngày này, đều ngoan ngoãn ở nhà, ngoại trừ đến biệt uyển Đông Thành, ngoài ra y luôn giặt quần áo, xoa bóp lưng cho ông, dặn dò ông rất nhiều.
Ông nuôi đứa nhỏ này mười bảy năm, chỉ cần y thở dài ông liền biết đứa nhỏ này muốn gì. Sự hiểu chuyện và ngoan ngoãn này giống như báo trước sự ra đi của y.
Ông trằn trọc cả đêm, lo lắng đến không ngủ được, sợ hãi y sẽ bỏ ông mà đi. Nhưng cũng cùng lúc đó, y chợt nhận ra.
Tiểu Ngũ của ông không chỉ trông giống mẹ, mà tính cách cũng y hệt mẹ y. Một khi đã quyết tâm làm gì, sẽ không bao giờ ngoảnh đầu lại, không bao giờ bỏ cuộc.
Khóa chặt một người mà không khóa chặt được trái tim người đó thì có ý nghĩa gì?
Tiêu Chiến đương nhiên không hiểu được suy nghĩ trong lòng Tiêu Triết, đột nhiên ôm lấy vai ông, bĩu môi sụt sịt: "Cảm ơn cha. Cha đúng là người cha tuyệt vời nhất trên đời!"
"Bớt giở trò này lại." Tiêu Triết vùng vẫy hai lần nhưng không thoát được, ông vỗ vào khuỷu tay y: "Nhóc con, buông ra. Từng này tuổi rồi còn nhõng nhẽo."
Tiêu Chiến ôm chặt lấy ông, giọng điệu nghiêm túc: "Cha à, con không ở bên cha nữa cha phải tự chăm sóc cho bản thân thật tốt, đừng để đổ bệnh nha."
"Biết rồi." Tiêu Triết không vùng vẫy nữa, cười nói: "Cha con vẫn đang khoẻ mạnh lắm. Vẫn sống được đến khi con chơi chán rồi trở về."
"Cha."
"Được được được. Không nói nhảm nữa." Tiêu Triết buông tay ra, vẻ mặt nghiêm túc, vỗ đầu Tiêu Chiến an ủi: "Còn con, Kinh Thành không giống như Quảng Lăng, đến một nơi lạ lẫm đừng hành động liều lĩnh, nếu có thể tránh xa thì tránh xa, có hiểu không?"
Tiêu Chiến trầm mặc gật gật đầu, đột nhiên nhớ đến phản ứng dữ dội của cha ngày đó, chỉ vì hai chữ Kiến Khang. Chẳng lẽ ông phản ứng như vậy chỉ vì kinh thành phức tạp hơn những nơi khác hay còn có lý do nào khác nữa.
"Đúng rồi, ta còn chưa từng gặp ân nhân của con ở Đông Thành. Cũng chưa từng trực tiếp cảm tạ người ta. Gia đình người đó làm nghề gì?"
"Một gia đình thương nhân bình thường thôi." Tiêu Chiến trong thâm tâm không khỏi che giấu danh tính thực sự của Vương Nhất Bác.
Thứ nhất, thân phận của Vương Nhất Bác không tầm thường.
Thứ hai... trực giác của y mách bảo, cha y rất bất an khi nhắc đến Kiến Khang, có lẽ vì sợ y gặp nguy hiểm. Nếu biết thân phận thực sự của Vương Nhất Bác, y sợ ông thà chết chứ cũng không để y đi.
"Thật sao?" Tiêu Triết nghi hoặc: "Thương nhân bình thường làm sao có thể cứu con khỏi án tử hình chứ?"
Cha y là một võ phu, nhưng ông không hề ngu ngốc. Tiêu Chiến sờ sờ chóp mũi: "Có tiền có thể sai khiến quỷ thần, lại nói, mấu chốt là người cũng không phải con giết,hắn chỉ là giúp con điều tra ra chân tướng, chân tướng bày ra trước mặt, quan phủ cũng không thể xem mạng người như cỏ rác được có đúng không?"
"... Cũng đúng..."
Đúng cái quỷ, nếu không có Vương Nhất Bác, y đã sớm đi chầu Diêm Vương rồi.
"Đi theo người ta đừng có mà gây chuyện. Học hỏi người ta nhiều vào, quan sát nhiều hơn, đừng để người ta cứu mạng con một cách vô ích."
Việc đã đến nước này, Tiêu Triết cảm thấy ít nhiều cũng có chút may mắn. Con trai ông đã trưởng thành, hiểu chuyện hơn rất nhiều. Muốn ngăn cản y cũng là chuyện không thể nào. Nghĩ lại, tuy Kiến Khang là Kinh Thành, nhưng người bình thường làm sao có thể đến gần nơi đó. Những bí mật xưa cũ cũng đã sớm bị phủ bụi, chẳng ai còn quan tâm nữa. Tại sao ông cứ phải lo lắng trói chặt thằng bé ở bên cạnh mình? Biết đâu, sẽ chẳng có gì nguy hiểm xảy ra cả. Thằng bé sẽ có thể sống an an ổn ổn mà không cần lo nghĩ gì.
"Con sẽ làm được cha à."
Lại nói dông dài một lúc lâu sau, Tiêu Triết thở dài uống một hơi cạn rượu còn sót lại trong bình. Nhảy xuống khỏi mái ngói đỏ. Tiêu Chiến lập tức nhảy xuống, đi theo ông vài bước.
Tiêu Triết không quay đầu lại, vẫy vẫy tay với y: "Ta mệt rồi, đi ngủ đây."
"Cha..."
"Tiểu Ngũ, đi đi, người ta đang đợi."
Tiêu Chiến nghe thấy tiếng cười nhẹ nhàng của cha, nhưng cũng nghe được tiếng nức nở yếu ớt. Y đứng yên, nhìn bóng lưng cha dần khuất sau cánh cửa.
Ông đóng cửa lại.
Đôi mắt y hơi ướt. Tuy nói rất dễ dàng. Nhưng trong lòng y cũng hiểu rõ, chuyến này đi, không biết đến khi nào mới có thể trở về.
Y nói dối cha.
Chuyến đi này thực ra cực kỳ nguy hiểm, tràn đầy hoang mang bất định. Nhưng y đã quyết tâm đi cùng Vương Nhất Bác, y sẽ không hối hận hay lùi bước.
Đáng tiếc, cha y cũng chỉ nói vài lời mập mờ về mẹ, y thậm chí còn không có cơ hội hỏi lại. Nhưng điều đó không quan trọng, đó vốn là phần mềm yếu nhất trong trái tim cha y, chỉ cần ông luôn giữ bà trong tâm trí và sống hạnh phúc. Đó là tất cả những gì mà y cần.
Sau một lúc lâu. Tiêu Chiến từ từ quỳ xuống, dập đầu vài lần về phía phòng ngủ của cha.
"Cha. Tiểu Ngũ bất hiếu, con phải đi rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top