Chương 22: Cùng nhau

Tiêu Chiến chớp chớp đôi mắt đỏ hoe, ngẩng đầu nhìn nam nhân. Vương Nhất Bác không nhịn được buột miệng nói ra điều gì đó, nhưng y lại nghe không rõ.

Vương Nhất Bác muốn thu tay lại. Tiêu Chiến dường như biết được hắn đang do dự, liền dùng tay trái nắm lấy tay áo nam nhân: "Nói cho ta biết đi, vì sao chứ?"

Thật ra lúc đó Tiêu Chiến cũng phi thường bối rối. Y không hiểu tại sao người kia đột nhiên lại thay đổi thái độ như vậy. Hắn vốn dĩ vô cùng cưng chiều y, lại nói một câu "phiền" rồi. Lời này thực sự đã khiến y mất ngủ nhiều đêm liền. Dù y có cố gắng xin lỗi hay van xin đến thế nào cũng vô ích. Nếu không phải vì chuyện đi nghe kể chuyện. Vậy thì tại sao?

Vương Nhất Bác muốn rút tay về, nhưng Tiêu Chiến vẫn một mực giữ chặt, như thể nếu hắn không giải thích rõ ràng thì sẽ không thể thoát khỏi tay y được. Vương Nhất Bác nhìn y hồi lâu, cuối cùng, vẫn là chịu thua sự cứng đầu này, hắn bình tĩnh nói:

"Tiểu Ngũ, ta là một con tin trở về sau mười năm xa nhà. Ta là đương triều Dục vương điện hạ. Là Tam hoàng tử, người được Tiên đế yêu thương nhất, cũng từng là người mà người đó muốn truyền lại ngôi. Đệ có hiểu được tất cả những điều này không?"

Y có hiểu được không?

Tâm trí Tiêu Chiến bắt đầu rối bời. Một đứa trẻ nông thôn ngu ngốc như y làm sao có thể hiểu được cục diện rối rắm của triều đình lẫn hoàng thất quý tộc, trong đó có bao nhiêu nguy hiểm khó lường. Y không hiểu hết được. Thế giới của Vương Nhất Bác hoàn toàn khác với thế giới của y, hoàn toàn bất khả xâm phạm. Nhưng càng nghĩ, y càng cảm thấy chẳng cần phải hiểu gì cả. Điều y hiểu rất đơn giản.

"Cho nên...huynh đang gặp nguy hiểm, đúng không?"

"Cho nên, huynh đẩy ta ra xa không phải vì không muốn ở bên ta mà là lo sợ ở bên huynh ta sẽ gặp nguy hiểm?"

"Cho nên, huynh muốn rời xa ta, để ta ở lại nơi này, tiếp tục làm một Tiêu Tiểu Ngũ vô tư vô lo, vui vẻ hạnh phúc, có đúng không?"

Ba tiếng "Cho nên" này khiến Vương Nhất Bác vừa hoang mang vừa sững sờ. Hắn biết Tiểu Ngũ của hắn thông minh, nhưng không nghĩ y lại thông minh đến mức, hắn chỉ nói ra mấy câu như vậy y liền hiểu rõ được tình huống hiện tại.

Nhìn vẻ mặt của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến biết mình không cần phải hỏi thêm gì nữa. Y chậm rãi buông lỏng những ngón tay thon dài đang siết chặt bả vai đối phương, cụp mắt xuống, thở ra một hơi, lầm bầm như đang tự nói với chính mình: "Huynh ngày nào cũng nói ta ngốc, nhưng ta thấy Dực Vương Điện hạ còn ngốc hơn ta."

Sao lại có người ngốc như vậy? Hắn làm hết việc này đến việc khác cho người khác. Nhưng lại giữ những thứ nguy hiểm cho riêng mình: "Liều mạng đẩy ta ra xa, muốn ta ngoan ngoãn ở lại Quảng Lăng thành, nhưng có ích gì chứ? Ta chỉ mới cầu xin huynh ở lại huynh đã không đành lòng mà ở lại cho tới lúc này rồi, hừ."

Vương Nhất Bác bật cười: "Tiểu Ngũ, ta đều nghe thấy được."

"Còn không phải nói cho huynh nghe thấy sao?" Tiêu Chiến phản bác. Chạm vào chén trà nóng, thầm nghĩ: "Lần đầu chúng ta gặp nhau, lúc ta ngã vào xe ngựa của huynh. Một lát sau Tô Vũ mới đuổi theo. Huynh đã hỏi cậu ấy, mọi chuyện ổn thoả chưa. Lúc đó, có người tấn công huynh đúng không?"

"...Tiểu Ngũ... Đệ không cần phải biết những chuyện này."

Lông mày Vương Nhất Bác nhíu chặt lại, muốn ngăn cản người kia khỏi những suy đoán rối rắm này.

"Quá muộn rồi." Tiêu Chiến nhìn hắn chằm chằm, ánh mắt không chút cợt nhả, cực kỳ nghiêm túc: "Điện hạ, ta đã biết rồi, vả lại, ta cũng muốn biết."

Đôi mắt đen láy của Vương Nhất Bác vẫn như cũ bình tĩnh như vậy, hắn không nói. Nhưng Tiêu Chiến cũng không để tâm: "Người không cần trả lời cũng được. Điện hạ, cứ nghe ta nói."

Những ngón tay thon dài của Tiêu Chiến lướt nhẹ trên bàn trà. Một lúc sau, y mới lên tiếng: "Điện hạ, người có biết sự thật đằng sau cái chết của Giả Kỳ không? Người đã cứu ta ra khỏi ngục, nên chắc chắn người đã điều tra kỹ lưỡng. Ta chắc chắn người biết rõ nguyên nhân cái chết của Giả Kỳ, ta đã từng hỏi qua, nhưng người không chịu cho ta biết..."

"Vậy thì, trước khi người định rời khỏi Quảng Lăng, huyện lệnh Giả Hoàn bị tuyên án tử hình vì buôn lậu muối, ở giữa có mối quan hệ nào không?"

"Tiểu Ngũ." Giọng Vương Nhất Bác trầm xuống một chút.

Tiêu Chiến im lặng, biết mình đã lờ mờ đoán ra được gì đó. Giống như hôm đó trên phố, y nghĩ Giả Hoàn không thể nào là người chịu trách nhiệm cho một vụ buôn lậu muối quy mô lớn như vậy. Nếu Vương Nhất Bác không muốn y đoán thì y không đoán cũng được, nhưng mà, vẫn phải hỏi một câu quan trọng: "Giả Hoàn có phải vì ta mà bị bắt không?"

Trông như một câu hỏi, nhưng giọng điệu lại mang tính khẳng định. Trong lòng Tiêu Chiến cảm thấy khó chịu, rối bời vô cùng. Vương Nhất Bác hắn, một bên đẩy y ra xa, một bên còn âm thầm vì y mà giải quyết hết nguy hiểm tiềm ẩn.

Nếu như không phải vì hôm nay y bốc đồng tìm đến, dự là đến chết y cũng không biết được hắn vì y mà làm những gì.

Nửa ngày không thấy người kia nói chuyện, Vương Nhất Bác nhịn không được đi kéo kéo tay y: "Sao vậy? Tức giận sao?"

"Vi thần làm sao dám giận Điện hạ?" Miệng nói như vậy, nhưng Tiêu Chiến vẫn quay mặt đi, rõ ràng là không muốn để ý đến hắn nữa. Vương Nhất Bác lại bật cười, nói:

"Vụ án này liên quan đến rất nhiều người. Dù đệ có đoán ra điều gì, cũng không cần nói. Từ đầu đến cuối đệ chỉ là một con cừu thế tội. Bởi vì ta ra tay ngăn cản mà Giả Hoàn mới nghi ngờ biệt uyển này, lại càng thêm oán hận đệ. Cho nên, dù ta có muốn rời đi, cũng phải xử lý hắn trước tiên."

Tiêu Chiến hiểu được ý Vương Nhất Bác. Gác lại những chuyện khác, y quay lại vấn đề quan trọng nhất lúc này: "Sao đột nhiên trong viện lại có nhiều binh lính và quan lại như vậy? Trông bọn họ không giống người của phủ Quảng Lăng. Bọn họ..."

"Cấm Vệ Quân kinh thành."

Vương Nhất Bác không giấu giếm nữa: "Đương kim Thánh Thượng đã biết ta trở về triều."

Sự kiện nghe có vẻ trọng đại như vậy, nghe như chào đón Dực vương Điện hạ trở về kinh. Nhưng trong mắt Tiêu Chiến lại giống như muốn áp giải người ta vậy, thật đáng ghét. Đương nhiên, lời này y chỉ để trong lòng mà thôi.

Một lát sau, hai người đột nhiên đồng thời gọi tên nhau.

Tiêu Chiến không còn do dự nữa, nhìn Vương Nhất Bác không rời, nghiêm túc nói: "Ta nói muốn cùng huynh đi Kiến Khang không phải xúc động nhất thời mà nói. Ta thực sự muốn đi cùng huynh."

Mấy ngày trước, y từng nói muốn cùng hắn đi kinh thành, có lẽ phần lớn là không nỡ rời xa hắn mà thôi. Nhưng trải qua chuyện này, Tiêu Chiến càng quyết tâm, y đã tìm ra được lý do chính đáng để đi Kinh Thành.

Từ nay, Tiêu Chiến sẽ dùng cả mạng sống để bảo vệ Vương Nhất Bác chu toàn. Báo đáp ân tình của hắn, cũng là báo đáp ân huệ cứu mạng của hắn.

Kể cả không phải bởi vì có ơn cứu mạng. Y cũng nguyện bảo vệ hắn bình an.

Y đã có người để bảo vệ.

"Tiểu Ngũ, đệ có biết..."

"Không biết, cũng không muốn biết. Ở bên cạnh huynh ta rất vui vẻ."

Con người vốn không phải cây cỏ, có tình cảm, có rung động.

Vương Nhất Bác không cách nào cự tuyệt, người trước mặt mỗi một bước đều vô cùng kiên định tiến về phía hắn, đều khiến hắn trầm luân không thể khống chế.

"...Được. Vậy cùng nhau đi."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top