Chương 21: Cùng quân thấu hiểu

"Tiểu Ngũ."

"A?"

"Trên mặt ta không có bánh ngọt mứt táo đâu."

Nhìn thấy ánh mắt Tiêu Chiến nhìn mình hồi lâu vẫn không dời đi, Vương Nhất Bác nhịn không được lên tiếng trêu chọc, ánh mắt si ngốc của y làm hắn liên tưởng đến lúc y nhìn chiếc bánh mứt táo mà y yêu thích.

Bánh ngọt mứt táo?

Tiêu Chiến dần dần lấy lại bình tĩnh, nụ cười nhàn nhạt trên môi Vương Nhất Bác làm y không cao hứng cho lắm: "Huynh còn dám trêu chọc ta."

Hắn đã từng tưởng tượng qua rất nhiều loại biểu cảm trên mặt Tiêu Chiến nếu như y phát hiện ra thân phận thực sự của hắn, hoặc là kinh ngạc, hoặc là sợ hãi, cũng có khi là oán giận, hoặc là...

Nhưng hắn chưa từng nghĩ đến tình huống trước mắt. Hắn nhìn chằm chằm Tiêu Chiến, nghiêm túc hỏi: "Tiểu Ngũ, đệ có trách ta không?"

"Trách huynh cái gì?"

Trách hắn không nói rõ thân phận, trách hắn lừa gạt y sao?

Tiêu Chiến thở dài, chống tay lên bàn trà trong thư phòng, giương cằm lên nói: "Nếu còn trách huynh, ta quả thực là kẻ không biết tốt xấu. Ta chỉ vô tình ngã lên xe ngựa của huynh, chỉ gặp nhau một lần duy nhất, huynh đã cứu ta ra khỏi cảnh tử tù. Ta hiểu rõ hơn ai hết việc huynh đối xử tốt với ta như thế nào. Ta đương nhiên cũng biết huynh có lí do riêng mới không cho ta biết trước. Ngoài ra, huynh chưa thực sự giấu ta cái gì cả, lại nói, ta cũng chưa từng hỏi huynh chuyện này."

Đôi mắt phượng nhìn chằm chằm hắn, lấp lánh dưới ánh nến như một đêm đầy sao, mỗi câu mỗi chữ y nói ra đều khiến cho tim Vương Nhất Bác đập thình thịch. Hắn không nỡ rời khỏi đôi mắt đẹp đẽ nhường này. Thật may mắn, người này hiểu được tâm ý của hắn. Không cần giải thích bất cứ điều gì, người này vẫn nguyện ý tin tưởng hắn.

Thật lâu, Tiêu Chiến ho nhẹ hai tiếng, y bị người kia nhìn đến má đỏ tai hồng, vội vàng lấy chung trà lên rót một chén, lại vội vã uống hết. Vương Nhất Bác bất động thanh sắc bật cười: "Vậy... đệ có sợ không?"

"Sợ?"

Tiêu Chiến đặt chén trà xuống, cúi đầu nhìn tư thế hiện tại của hai người, hai người cùng ngồi chung trên giường êm nệm ấm, đối diện là bàn trà, tựa vào nhau tư thế cực kỳ quen thuộc, Tiêu Chiến nghĩ nghĩ: "Bây giờ ta lăn xuống còn kịp không?"

"Sợ là...không kịp rồi." Vương Nhất Bác nhếch môi ra vẻ suy tư.

"Vậy ta không lăn xuống nữa." Tiêu Chiến cười nịnh nọt: "Dù sao mạng ta cũng thuộc về Điện hạ, muốn chém muốn róc thịt gì cũng tuỳ ý Điện hạ."

Vương Nhất Bác nghe vậy khẽ giật mình, bắt gặp ánh mắt tinh nghịch dáng vẻ khả ái này nhịn không được thở dài, người này vĩnh viễn không biết được lời y thuận miệng nói ra ảnh hưởng đến hắn như thế nào.

"Điện hạ yên tâm. Chuyện công chuyện tư ta đều có thể phân biệt rõ ràng. Ta biết giới hạn ở đâu, tuyệt đối sẽ không gây phiền phức cho người."

Tiêu Chiến thấy hắn không nói gì, hiểu lầm là hắn lo lắng chuyện mình sẽ chạy ra ngoài nói lung tung, liền trịnh trọng hứa hẹn.

Biết người kia đang hiểu nhầm, Vương Nhất Bác mỉm cười lắc đầu, hắn chưa bao giờ lo lắng chuyện này. Hắn biết Tiêu Chiến nghịch ngợm, nhưng không phải người không có quy củ, chỉ là thay vì như lúc này, hắn thà rằng Tiêu Chiến vĩnh viễn không biết, vĩnh viễn không cần lễ nghi. Hắn chỉ muốn Tiểu Ngũ của hắn đối xử với hắn như một Vương Nhất Bác, người đã đối xử tốt với y ở Quảng Lăng thành, chứ không phải là một vị cao cao tại thượng Dực vương điện hạ.

"Tiểu Ngũ."

"Sao vậy?"

"Đa tạ, vì đã không trách ta, cũng không sợ ta."

Nghe một lời đầy khách sáo như vậy, Tiêu Chiến không hiểu tại sao trái tim khó chịu vô cùng, người này từ đó đến giờ chưa bao giờ bày ra dáng vẻ tôn quý trước mặt y, thậm chí đến lúc này còn đang để tâm đến cảm xúc của y, tuỳ ý y ở bên cạnh làm loạn. Nhưng y... chợt nhớ ra điều gì đó, khẽ thở dài: "Điện hạ, thật xin lỗi."

Vương Nhất Bác nhìn thấy người kia đột nhiên mặt mũi sa sầm, dáng vẻ áy náy, trong tim mềm nhũn: "Sao vậy?"

"Hôm đó... Ta không nên lôi kéo huynh đi nghe kể chuyện."

Lúc này, Tiêu Chiến mới hoàn toàn hiểu rõ lúc đó vì sao Vương Nhất Bác mặt lại biến sắc, thay đổi đột ngột như vậy.

Sao y có thể lôi hắn đi nghe kể chuyện về những ngày tháng hắn phải làm con tin ở Từ quốc chứ. Còn nói chuyện đó cực kỳ thú vị.

Tiêu Tiểu Ngũ y, thực đáng chết mà.

Mặc dù không thể hoàn toàn đồng cảm, Tiêu Chiến cũng hiểu rõ hai chữ con tin có ý nghĩa như thế nào. Với người khác, đó chỉ là một câu chuyện cũ, nhưng đối với Vương Nhất Bác, đó là mười năm xa nhà, ai biết được ở Từ quốc xa xôi kia hắn bị đối xử như thế nào. Từ quốc có thể đối xử với một con tin của nước láng giềng tốt đến cỡ nào chứ?

Càng nghĩ, Tiêu Chiến càng cảm thấy lồng ngực thắt lại, đau đến khó tả. Dù không cố ý, nhưng chắc chắn y đã làm người đó tổn thương. Y đáng bị người đó lờ đi, y đáng bị người ta nổi giận.

Thấy người kia vành mắt đỏ hoe ảo não vỗ vỗ trán, Vương Nhất Bác vội giơ tay ngăn lại: "Ngốc nghếch, ta chưa từng trách đệ."

"Sao không trách được chứ? Ngày đó ta đã nói những lời ngu ngốc như vậy?"

"Không biết không phải tội, huống hồ, lúc đó ta đẩy đệ ra xa, cũng không phải bởi vì đệ muốn kéo ta đi nghe kể chuyện."

"Vậy thì vì sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top