Chương 18: Ta cùng huynh đi Kiến Khang, có được không?

Vương Nhất Bác không nói, chỉ ngước mắt lên nhìn Tô Vũ, chậm rãi đặt chén trà xuống, thấp giọng nói: "Ngươi từ nhỏ đã ở bên ta. Tâm tư của ta giấu không nổi ngươi, cũng chưa từng tận lực giấu diếm ngươi điều gì. Tiểu Ngũ đối với ta đích thực là hoàn toàn khác với những người khác, đừng nói đến ta không muốn cuốn y vào chuyện tranh đấu triều đình này, ta cũng biết y sẽ là điểm yếu của ta. ..."

"Tô Vũ, ta vẫn luôn rất tỉnh táo. Ta chưa từng quên đi xuất thân của mình. Vậy nên, những ngày cuối cùng ở Quảng Lăng thành này, để ta hồ đồ một chút, vui vẻ một chút, đối xử với y tốt một chút, có được không?"

"Điện hạ..." Tô Vũ hiếm khi nghe thấy chủ tử bộc bạch như vậy, sắp khóc đến nơi. Cổ họng nghẹn lại, gật đầu đồng ý.

"Được rồi, cũng không phải nhà có tang, khóc cái gì."

Tô Vũ lúc này mới nhớ ra lý do mình đi gõ cửa, vội vàng lấy ra một lá thư từ trong túi ra cho hắn: "Điện hạ, thư của Từ công tử."

Vương Nhất Bác nhận lấy thư, cầm lấy sáp ong, rút giấy viết thư mở ra, thư chỉ vỏn vẹn vài dòng, Vương Nhất Bác liếc nhìn, gấp lại, đưa cho Tô Vũ: "Đốt đi."

"Vâng." Nhìn thấy vẻ mặt nghiêm túc của chủ tử. Tô Vũ cẩn thận hỏi: "Điện hạ, trong thư Từ công tử viết gì?"

"Hộ bộ thượng thư Châu Thiên An đã biết chuyện ta hồi triều."

"Là bởi vì Từ công tử giúp chúng ta điều tra vụ án Giả Hoàn câu kết với thương nhân buôn lậu muối sao?"

"Ừ."

Vương Nhất Bác khẽ lướt đầu ngón tay quanh chén trà, khẽ cười: "Một tên quan huyện tầm thường lại có thể quản lý nhiều phường buôn muối lẫn bến tàu như vậy, lại còn giấu năm trăm vạn lượng vàng. Cho dù có cho hắn ta mười ngàn lá gan sợ là hắn cũng không dám."

Hắn cùng Chấn Hiên đều biết, nếu điều tra sâu hơn, thậm chí có thể đào cả Hộ bộ ra. Nhưng hắn không muốn làm như vậy, hắn chỉ đơn giản muốn thay Tiểu Ngũ loại bỏ nguy hiểm luôn rình rập, không có ý định gây thù chuốc oán khắp nơi ngay khi trở về triều.

Nhưng có lẽ Hộ bộ thượng thư Châu Thiên An lại không nghĩ vậy. Tuy rằng là giết gà doạ khỉ, nhưng Châu Thiên An nhất định là đang ngồi trên đống lửa, nghi thần nghi quỷ và sợ lòi đuôi chuột.

Cho nên, hắn đã đoán trước được Châu Thiên An sẽ phát hiện ra hắn đứng sau vụ án của Giả Hoàn, chỉ là không biết vị Hộ bộ thượng thư này sẽ định hành động như thế nào.

"Điện hạ, chúng ta có nên chuẩn bị trước không?"

"Không cần, dù sao cũng ra chỗ sáng rồi, thong thả một chút đi."

"Vậy ta đi gửi thư cho Từ công tử?"

"Ừ. Đi đi."

Tô Vũ rời khỏi tiền sảnh liền nghe thấy tiếng chạy vội vã. Chưa kịp né, cậu đã va phải người kia, cả hai cùng la lên.

"A. Tô Vũ." Tiêu Chiến có lẽ vừa mới tỉnh ngủ, còn hơi mờ mịt, xoa xoa bả vai đau nhức, hỏi: "Ngươi vội vội vàng vàng là muốn đi đâu thế?"

Ai mới là người vội vội vàng vàng?

Tô Vũ sắp sửa nổi cơn tam bành thì chợt nhớ ra lời chủ tử nhà cậu vừa nói, liền tự mình nuốt hết mới lời chửi mắng xuống bụng. Nghiến chặt răng nói: "Ta bận, có việc cần làm."

"Được rồi. Vậy đi đi. Đi chậm một chút, đừng quá hấp tấp có biết không?"

"...Được rồi. Ta,biết,rồi!"

"Đúng rồi, Tô Vũ à..."

"Làm sao?"

"Ta đói rồi...."

"..." Tô Vũ trong lòng tự niệm phật cho cơn giận của mình: "Đợt một lát, ta cho người đi chuẩn bị đồ ăn."

"Đa tạ ngươi, Tô Vũ, ngươi thật tốt."

Sau khi bóng Tô Vũ khuất dần, Tiêu Chiến mới vui vẻ bước vào tiền sảnh. Nam nhân đang ngồi trên ghế đá nín cười trầm thấp ho khan.

Tiêu Chiến hơi khó hiểu: "Huynh cười cái gì?"

"Không có gì."

Tiêu Chiến liếc nhìn Vương Nhất Bác vẻ mặt khó hiểu, ngồi xuống bên cạnh, giật lấy chén trà của người kia uống cạn, rồi lại trả lại chén trà trống không cho hắn. Vương Nhất Bác nhận lấy, mỉm cười nói: "Còn muốn không?"

"Không."

"Sao lại chạy vội vã như vậy?" Nam nhân chậm rãi rót trà. Tiêu Chiến nghe vậy thì sững sờ, chẳng lẽ vừa rồi, người vội vội vàng vàng là y sao?

"Tiểu Ngũ, đệ đang nghĩ gì vậy?"

Giọng nói trầm thấp lại gọi y, Tiêu Chiến lúc này mới hoàn hồn. Lời định thốt ra lại bị chặn lại, nghẹn ngào không nói nên lời.

"Sợ ta đi?"

Vương Nhất Bác cười nhẹ một tiếng, ban đầu không nhắc đến chuyện này vì muốn cho cả hai chút thời gian. Nhưng bọn hắn không thể cứ im lặng mãi được. Thay vì đột nhiên biến mất, tốt hơn là cho cả hai thời gian chuẩn bị tâm lý chấp nhận chuyện này.

Tiêu Chiến nhìn chằm chằm vào người trước mắt, như thể muốn nhìn vẻ mặt của hắn để đoán xem hắn đang nghiêm túc hay chỉ đang đùa mà thôi. Nhưng ánh mắt hắn không hề nói dối, Tiêu Chiến biết Vương Nhất Bác đang nghiêm túc: "Vậy là, vẫn phải đi, có phải không?"

"Tiểu Ngũ, Tô Vũ không hề lừa đệ, chúng ta chỉ là đi ngang qua Quảng Lăng, sớm muộn cũng sẽ có ngày phải rời đi."

"Ta biết..."

Tiêu Chiến trong lòng ẩn ẩn đau đớn,  nhưng cũng không đến mức không thể chấp nhận như lúc trước. Dù sao những ngày này y luôn tự nhắc nhở mình rằng người này chỉ tạm thời lưu lại, chỉ vì y cố chấp giữ người kia ở lại.

"Nhất Bác, huynh và Tô Vũ muốn đi đâu?"

"Kinh thành, Kiến Khang."

"Nhà huynh ở đó sao?"

Nhắc đến vấn đề này, Vương Nhất Bác hơi sững lại, rồi bật cười."

"Cũng gần như vậy."

Tiêu Chiến không biết có phải bản thân đang nghĩ quá nhiều hay không. Nhưng lúc Vương Nhất Bác thốt ra bốn chữ "Cũng gần như vậy", y dường như nhìn thấy được chút cô độc đọng nơi đáy mắt.

Nghĩ đến việc người trước mắt sẽ phải rời đi, cả đời này sẽ không bao giờ có thể gặp lại nữa, Tiêu Chiến lại sinh ra cảm giác trống rỗng khó hiểu. Chính y cũng không hiểu nổi, càng không biết nên nói với người khác như thế nào.

"Tiểu Ngũ, đi qua Quảng Lăng thành, quen được đệ là điều may mắn nhất. Biệt uyển này sau này để lại cho đệ. Đệ muốn đến lúc nào cũng được, muốn ở lại bao lâu cũng được. Đệ vui vẻ mới là điều quan trọng nhất."

Mũi cay xè, mắt y nóng bừng không rõ lý do, y hoàn toàn không phải vì thích biệt uyển này mà đến, y đến chỉ vì nơi đây có Vương Nhất Bác.

"Chỉ có một mình, vui vẻ làm sao nổi..."

"Ngốc nghếch, lỡ như có một ngày..."

Tiêu Chiến dường như biết được Vương Nhất Bác định nói gì, bỗng nhiên cảm thấy khẩn trương. Ngày nào cơ? Ngày nào chứ?

Mỗi một câu nói đều cực kỳ mơ hồ. Y luôn tự hỏi, tại sao người ta luôn không thể lúc nào cũng được ở bên cạnh người mà ta yêu thương nhất?

Thế là, giống như buột miệng nói ra lời trong lòng.

"Ta cùng huynh đi Kiến Khang, có được không?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top