Chương 14: Đây là điều cuối cùng ta có thể làm cho đệ
Một lúc sau Vương Nhất Bác mới uể oải mở mắt, nhìn người phía sau Tô Vũ.
Người mới đến cao gầy, mặc một bộ y phục bằng lụa mỏng màu xanh băng. Đường viền thêu lá trúc thanh nhã, càng làm nổi bật chiếc trâm ngọc mỡ cừu trên đầu. Trông y thanh lịch cao quý, mang theo chút phong lưu của một tay chơi. Tay cầm chiếc quạt gấp bằng ngà voi, lại tựa như một một thư sinh tài hoa.
"Nhiều năm không gặp, vẫn khoa trương như vậy."
Từ Chấn Hiên nghe thấy giọng điệu mỉa mai của đối phương nhưng không hề tức giận. Y quỳ một gối xuống hành lễ: "Vi thần tham kiến Dực Vương điện hạ."
"Được rồi, đừng diễn trò nữa." Vương Nhất Bác đứng dậy, đi đến bàn đá trong nội viện ngồi xuống. Vừa rót trà, hắn vừa liếc nhìn người đang quỳ dưới đất: "Còn không đứng dậy? Còn muốn ta đỡ dậy sao?"
"Như vậy thì cho ta mặt mũi quá, không dám." Từ Chấn Hiên không giả vờ nữa, vội vàng đứng dậy, phủi phủi bụi trên quần áo, đi đến bên bàn đá, cầm lấy chén trà Vương Nhất Bác đang định uống: "Ta vội vàng chạy đến đây, ngay cả nước cũng không kịp uống. Khát chết ta rồi."
Vương Nhất Bác hơi nhướng mày. Tên nhóc này thật sự không cần mặt mũi. Hắn cười lạnh, rót thêm một tách trà: "Cũng không phải ta mời huynh đến đây."
"Đồ không có lương tâm." Từ Chấn Hiên đặt tách trà xuống, ngồi xuống bên cạnh Vương Nhất Bác, nhìn hắn chăm chú: "Người trở về kinh, không nói với người ngoài thì thôi đi, ngay cả ta người cũng giấu. Nếu không phải cần ta giúp đỡ, người còn định giấu ta đến bao giờ?"
Vương Nhất Bác không trả lời, chỉ nhấp một ngụm trà. Từ Chấn Hiên nhìn hắn, thở dài: "Lần trước ta lẻn đến Từ quốc thăm người cũng đã là chuyện ba năm trước. Sao lại gầy thành thế này... Tô Vũ, ngươi chăm sóc Điện hạ kiểu gì đấy?"
"Trước đây Điện hạ không như vậy,...nhưng gần đây."
"Tô Vũ, cho người đi chuẩn bị cơm tối cho Từ đại nhân."
"Vâng."
Từ Chấn Hiên liếc nhìn Vương Nhất Bác, biết hắn cố ý không để Tô Vũ nói hết câu nên cũng không hỏi thêm nữa, Vương Nhất Bác đặt tách trà xuống, đứng dậy đi đến bên cạnh giàn hoa tử đằng, giơ tay nghịch mấy bông hoa, trầm giọng hỏi: "Sao huynh lại đến đây?"
"Đến xem người còn không được sao?"
"Ồ." Vương Nhất Bác thu tay lại, xoay người: "Hẳn là vì Ngụy Quốc quốc thái dân an rồi nên Hình Bộ Thị Lang đại nhân mới rảnh rỗi như vậy."
Từ Chấn Hiên đảo mắt, biết mình không thể trêu chọc người trước mặt: "Được rồi được rồi. Ta cãi không lại người. Người có biết Giả Hoàn, Huyện lệnh Quảng Lăng đang bí mật cho người điều tra biệt uyển không?"
"Ồ." Vương Nhất Bác cảm thấy hứng thú: "Hắn ta điều tra cái gì?"
"Người nói xem? Người cùng Tô Vũ đem lệnh bài Hình Bộ Thị Lang đến phá hỏng kế hoạch của hắn. Ban đầu hắn không dám manh động, nhưng giờ này chuyện kia đã qua, hắn ta đương nhiên muốn biết tại sao Tô Vũ lại có được lệnh bài của Hình Bộ. Tô Vũ đã từng xuất hiện ở phủ hắn, lại đi tới đi lui trong thành. Giả Hoàn lần theo manh mối, tìm được biệt uyển này, đương nhiên, hắn tuyệt đối không ngờ được, người đang sống ở biệt uyển này lại chính là Dực vương điện hạ."
"Ta biết, nhưng chuyện này có liên quan gì?"
Nghe giọng điệu thản nhiên này, Từ Chấn Hiên thật sự khó hiểu. Y còn tưởng hắn muốn giữ bí mật chuyện hắn sắp trở về kinh, nhưng lúc này lại nói với vẻ mặt cam chịu như vậy.
"Ta nói biểu đệ tốt của ta, có thể nói cho biểu ca của đệ biết cuối cùng đệ muốn làm cái gì không?"
Vương Nhất Bác cười tự giễu, khóe môi cong lên. Hắn cũng không biết bản thân mình đang nghĩ cái gì, muốn cái gì. Như thể không có người kia, giờ mọi thứ đều trở nên vô nghĩa.
"Được rồi. Đệ muốn như thế nào cũng được, nhưng đệ từng nghĩ đến việc rời khỏi Quảng Lăng, trở về kinh thành chưa? Ta không biết người đệ cứu là ai, nhưng ta biết rằng ngay khi người trong biệt uyển này rời đi, hắn ta sẽ không bao giờ buông tha cho người mà đệ muốn bảo vệ. Chẳng phải như vậy có nghĩa là mọi nỗ lực của đệ đều trở nên vô nghĩa sao?"
Ánh sáng sắc bén lóe lên trong đôi đồng tử đen hơi cụp xuống của Vương Nhất Bác. Hắn ngẩng đầu lên, giọng nói lạnh lùng nghiêm nghị: "Vụ án của Giả Kỳ còn rất nhiều điều mờ ám. Tuy Tô Vũ đã điều tra ra manh mối, nhưng ta cũng không muốn nhúng tay vào."
Hắn từng nghĩ rằng chỉ cần cứu được người mình muốn cứu, sẽ tránh xa những chuyện dơ bẩn trong triều đình hết mức có thể, nhưng sau khi nghe Từ Chấn Hiên phân tích, Vương Nhất Bác lại trở nên hoảng loạn. Cho dù muốn rời đi, hắn cũng không thể gây nguy hiểm cho người mà hắn để tâm được.
"Chấn Hiên..."
Vương Nhất Bác vừa định nói gì đó, đột nhiên có người từ bên ngoài biệt uyển gọi tên hắn. Vương Nhất Bác khẽ run lên. Giọng nói vô cùng quen thuộc. Hắn không nghe rõ,chỉ mơ hồ nghe thấy y cùng Tô Vũ đang ồn ào cái gì đó.
Một lúc lâu, Vương Nhất Bác thở dài, bỏ lại Từ Chấn Hiên, đi về phía cổng.
"Ta nói rồi, công tử không muốn gặp ngươi. Ngươi đi đi."
"Tô Vũ, xin ngươi đó, cho ta vào nói với huynh ấy một câu là được rồi. Có được không?"
"Không được.."
"Tô Vũ." Một giọng nói trầm thấp vang lên, Tiêu Chiến kinh ngạc ngẩng đầu lên. Y vội vàng bỏ mặc Tô Vũ đang cố ngăn cản mình lại, chạy đến bên Vương Nhất Bác, thở hổn hển: "Cuối cùng cũng thấy huynh rồi."
Vương Nhất Bác miệng đắng ngắt, lạnh nhạt nói: "Đệ muốn gặp ta làm gì?"
"Huynh vẫn còn giận sao?" Tiêu Chiến không ngốc. Nghe giọng điệu lạnh lùng của nam nhân y liền biết hắn vẫn còn giận, liền kéo tay áo hắn ra vẻ dỗ dành: "Đừng giận nữa có được không? Ta xin lỗi. Tuy không biết mình đã nói gì khiến huynh không vui, nhưng ta biết huynh tốt như vậy, chắc chắn là ta đã nói sai cái gì đó. Huynh nói với ta, ta sẽ thay đổi, có được không?"
Ngốc nghếch.
Vương Nhất Bác siết chặt tay, hít một hơi thật sâu: "Đệ không làm gì sai cả, không cần phải xin lỗi."
"Vậy có nghĩa là huynh không giận ta nữa đúng không? Huynh..."
"Tiêu Chiến."
Đây là lần đầu tiên nam nhân này lạnh lùng gọi tên y, khiến Tiêu Chiến bị dọa sợ: "Sao... sao vậy?"
"Đừng đến đây nữa, ta không rảnh cùng ngươi chơi đùa."
Tim như bị ai đó bóp nghẹt, Tiêu Chiến sững sờ hồi lâu mới lẩm bẩm: "Chơi đùa?"
Y dường như hiểu ra, có lẽ không phải vì y đã vô tình nói sai gì đó, mà chỉ đơn giản là vì Vương Nhất Bác không còn muốn liên quan gì đến y nữa. Vốn dĩ hai người bọn họ không thuộc cùng một thế giới: "Huynh...huynh cảm thấy ta phiền sao?"
Người trước mặt lộ vẻ ngơ ngác, khó chịu, khiến Vương Nhất Bác cảm thấy thống hận bản thân vô cùng, nhưng cuối cùng hắn cũng cắn chặt răng nói: "Ừ, phiền."
Mãi cho đến khi bóng người khuất dần sau con hẻm, câu nói "Xin lỗi, ta sẽ không đến làm phiền huynh nữa" vẫn còn văng vẳng bên tai Vương Nhất Bác, khiến hắn vô cùng thống khổ.
"Trông y cực kỳ ủy khuất."
Phía sau, Từ Chấn Hiên khẽ thở dài: "Có vẻ như y rất để tâm đến đệ."
Ánh mắt Vương Nhất Bác vẫn dán chặt vào con hẻm nơi người đó rời đi. Hồi lâu sau, hắn khẽ cười: "Tình cảm chóng vánh sẽ mau quên thôi. Đệ ấy rất đơn thuần, có lẽ trong một thời gian sẽ không quen với việc trở thành người dưng với ta. Nhưng đệ ấy sẽ sớm quen thôi, và sẽ lại trở thành Tiêu Tiểu Ngũ vui vẻ hạnh phúc của ngày xưa. Nếu tiếp tục bên cạnh ta, tương lai đệ ấy có thể tốt đẹp đến đâu?"
Những ngày tháng hạnh phúc này suýt thì khiến hắn quên mất thân phận thật sự của mình. Cho đến khi nghe người khác kể về Dực Vương điện hạ, và cho đến khi Chấn Hiên đến, hắn mới tỉnh ngộ, tình cảnh của hắn lúc này...
"Đừng tự làm khó mình như vậy. Chỉ cần người nguyện ý, Từ gia nguyện trung thành với Điện hạ đến chết."
"Nhưng ta không nguyện ý." Hắn không muốn tranh đoạt, càng không muốn gia tộc mẫu thân hắn phải chịu bất kỳ thương tổn nào.
"Điện hạ..."
"Không cần nói nữa." Vương Nhất Bác thu hồi ánh mắt, đôi mắt đen láy càng thêm sâu thẳm vì suy tư.
"Trước tiên, xử lý Giả Hoàn."
"Được."
Tiểu Ngũ, đây là điều duy nhất ta có thể làm cho đệ lúc này.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top