Chương 13: Quan trọng không?
Quảng Lăng thành, Khoái Hoạt Lâm.
Đã lâu rồi Tiêu Chiến mới lại ghé qua nghe kể chuyện. Người kể chuyện đã không còn kể bí mật hoàng gia nữa mà đổi sang những câu chuyện không chính thức.
Tiêu Chiến ngồi trong góc, uể oải nhai đậu phộng, không biết là vì bản thân không có hứng thú với những câu chuyện này, hay vì bỗng nhiên mất hứng thú với việc nghe kể chuyện.
Ít nhất, giọng nói của người kể chuyện không dễ nghe bằng giọng nói của nam nhân kia.
Giọng nói của người kia nhẹ nhàng ấm áp, ôn nhu trầm thấp, bất kể Tiêu Chiến ngoan ngoãn hay nghịch ngợm, hắn đều chiều chuộng y, đều nhẹ nhàng gọi y một tiếng Tiểu Ngũ, còn nói, Tiểu Ngũ mà hắn gọi, chính là y, duy nhất là y.
Mỗi tiếng "Tiểu Ngũ" đều như văng vẳng bên tai y.
Y đột nhiên lắc đầu thở dài. Nghĩ đến để làm gì chứ? Người ta đều không để ý đến y rồi. Mấy ngày trước không nhịn nổi nữa, Tiêu Chiến lại tạt qua muốn nhìn hắn một chút. Kết quả, cửa sổ đóng kín, cổng chính cũng bị Tô Vũ canh gác nghiêm ngặt. Giống như đề phòng có kẻ lẻn trèo tường trốn vào vậy.
Không đi thì không đi. Ai mà quan tâm, Tiêu Tiểu Ngũ y còn phải cầu xin hắn đi hay sao?
Y còn rất nhiều điều để làm. Y còn có rất nhiều bằng hữu. Y....
Trong lòng Tiêu Chiến trống rỗng. Người kia thật sự không còn để ý đến y nữa sao?
"Ôi chao, đây không phải Tiêu Tiểu Ngũ nhà chúng ta sao? Sao trông con buồn bã thế?" Tề chưởng quỹ bưng một đĩa bò kho nhỏ đến, ngồi xuống bên cạnh Tiêu Chiến, trêu chọc: "Không bình thường nha, Tiểu Ngũ nhà ta không phải thích nghe kể chuyện nhất sao?"
Nếu là bình thường, Tề chưởng quỹ sẽ mắng một trận rồi đuổi y đi, nhưng hôm nay nhìn thấy đứa nhỏ buồn bã ngồi lủi thủi một góc, Tề chưởng quỹ liền biết y có chuyện không vui, còn sai đầu bếp cắt một đĩa thịt bò mang đến, hy vọng có thể dỗ y vui vẻ một chút: "Đây, bò kho con thích nhất."
"Đa tạ Tề chưởng quỹ."
Tiêu Chiến liếc nhìn mấy miếng thịt bò thơm phức, dai dai, cảm thấy có chút kỳ lạ. Trước đây, y thích ăn nhất chính là thịt bò kho ở quán rượu, nhưng giờ lại chẳng thấy ngon miệng một chút nào. Y không khỏi nghĩ đến những món điểm tâm ở biệt uyển Đông Thành. Y vốn thích ăn, ngày nào cũng có người đặc biệt chuẩn bị đủ loại điểm tâm cho y. Mỗi lần y đến, đều là ôm cái bụng no căng trở về.
Nghĩ đến đây, Tiêu Chiến càng thêm buồn bực. Trong đầu y chỉ toàn là hình ảnh người ta đối tốt với mình. Nghĩ đi nghĩ lại, y cũng chẳng thấy Vương Nhất Bác có lỗi gì.
Nghĩ lại, ngày đó thấy người kia tức giận như vậy, vì sao y không đuổi theo cúi đầu hỏi nguyên nhân. Dù sao thì người kia tính tình cũng vô cùng tốt, nếu đã nổi giận, có lẽ thật sự có nguyên do.
"Tiểu Ngũ, dạo này con làm sao vậy? Có gì buồn lòng sao? Nói với Tề chưởng quỹ, Tề chưởng quỹ giúp con giải ưu."
Nghĩ nghĩ, cũng không có ai để than phiền, Tiêu Chiến cắn môi, tiến lại gần Tề chưởng quỹ.
"Bằng hữu của con có một người bằng hữu, tính tình của hắn rất tốt, lúc nào cũng chiều theo ý của người bằng hữu kia của con. Nhưng một hôm, hắn đột nhiên nổi giận, không còn để ý đến bằng hữu của con nữa."
"Tề chưởng quỹ, thúc nói xem vì sao lại như vậy?"
Tề chưởng quỹ dù sao cũng là người từng trải. Nghe tên nhóc con này nói bằng hữu của một người bằng hữu một cách khó hiểu như vậy, ông không cần dùng đầu cũng biết, y đang lo lắng bị người ta phớt lờ. Thế nên, ông ra vẻ nghiêm túc đe dọa: "Vậy thì chắc chắn người bằng hữu đó của con làm gì sai rồi."
"...Thật vậy sao?"
Tiêu Chiến vừa bối rối vừa do dự: "Nhưng con không cảm thấy mình đã làm sai cái gì."
Tề chưởng quỹ nhịn cười:
"Vậy thì cẩn thận nghĩ lại xem, chính con cũng nói người bằng hữu đó tính tình rất tốt, lúc nào cũng chiều theo ý con. Người ta đâu thể nào đột nhiên biến thành con người khác được. Ta đoán chắc là con đã nói sai hay làm sai cái gì mà bản thân không hề hay biết."
"Cũng đúng..." Tiêu Chiến gật đầu ngập ngừng, tiếp tục hỏi: "Vậy con phải làm sao bây giờ?"
"Con tự hỏi bản thân xem, người bằng hữu đó có quan trọng với con không?"
Quan trọng không?
Tiêu Chiến chưa bao giờ cân nhắc đến điều này, nhưng trong thâm tâm, Vương Nhất Bác không hề giống với đám Kỷ Huy Sử Triều.
Y sẽ không bao giờ vì đám Kỷ Huy mà do dự nghĩ ngợi như vậy. Cùng lắm là đánh một trận sẽ giải quyết được ngay. Thế nhưng...
Vương Nhất Bác là bằng hữu, là huynh đệ, và hơn nữa, hắn còn là ân nhân cứu mạng của Tiêu Chiến. Hắn còn dạy y thư pháp, cho y đọc sách. Vương Nhất Bác đối xử với y tốt như vậy, nhưng chưa từng đòi hỏi bất cứ thứ gì từ y. Ngoài lão cha ra, người duy nhất đối xử với y tốt như vậy chỉ có Vương Nhất Bác.
Vì vậy, y không muốn đánh mất hắn.
Thấy nhóc con kia đột nhiên đứng phắt dậy, chạy ra ngoài cửa, Tề chưởng quỹ giật mình: "Tiểu Ngũ, con chạy đi đâu?"
"Tề chưởng quỹ, đa tạ thúc, con hiểu rồi."
Hiểu cái gì mới được. Tề chưởng quỹ nhìn đĩa bò kho còn chưa được chạm đũa, cười cười lắc đầu: "Tiểu tử ngốc."
***
Dưới giàn hoa tử đằng, Vương Nhất Bác tựa đầu bên ghế, nhắm mắt ngủ trưa. Không lâu sau, hắn nghe thấy tiếng bước chân quen thuộc đến gần. Dường như sợ làm phiền hắn nghỉ ngơi, Tô Vũ nhỏ giọng: "Điện hạ, Từ công tử đến rồi."
======
Huhuhuhu hôm nay sinh nhật mà ông bà cô dì chú bác bố mẹ anh chị em không ai nhớ hết😭😭.
Bán mạng cho tư bản ở một đất nước xa xôi +1000 lần tủi thân😞
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top