Chương 12: Bọn hắn không cùng đường

Tô Vũ bưng nước nóng và khăn vào liền rời đi.

Đợi hồi lâu, vẫn không thấy người bên trong đi ra, cũng không nghe thấy động tĩnh gì. Vương Nhất Bác lo lắng hỏi: "Tiểu Ngũ, còn chưa thay xong sao?"

Một lúc lâu sau vẫn không thấy ai trả lời, Vương Nhất Bác bê nước nóng vào trong. Vừa vào phòng, hắn phát hiện ra người kia đã thay một thân đồ trắng muốt, ngồi dựa vào mép giường, mái tóc dài ướt sũng xõa ra, mắt nhắm nghiền như đang ngủ.

Vương Nhất Bác sững sờ một lúc, mí mắt hơi sụp xuống, hít một hơi thật sâu mới tiến lại gần. Hắn nhẹ nhàng đặt chiếc khăn khô lên tóc người kia, giúp y lau một cách cẩn thận. Tuy nhiên, cẩn thận đến đâu cũng không tránh khỏi việc làm phiền người kia đang ngon giấc.

Hàng mi dài khẽ rung lên, y từ từ mở mắt ra, nhưng rõ ràng là chưa lấy lại tỉnh táo: "Nhất Bác?"

"Ừ. Là ta."

"A~"

Sau khi xác nhận được người bên cạnh là ai. Tiêu Chiến lại an tâm khép mí. Vương Nhất Bác cúi người nhìn kỹ hơn, quầng thâm dưới mắt người kia, quá rõ ràng rồi: "Sao lại mệt đến mức này?"

"Cha ta bệnh rồi."

Người kia nói trong mơ hồ: "Đại phu nói ông ăn phải đồ ăn không sạch sẽ. Mấy hôm nay ta phải ở nhà chăm sóc ông ấy. Nên..."

Thế nên mới không đến. Hóa ra... hóa ra là có nguyên do.

Những ngày tháng trầm tư hoàn toàn tan biến, Vương Nhất Bác cong môi. Lấy khăn nhẹ nhàng lau phần đuôi tóc cho Tiêu Chiến, khẽ nói: "Trời mưa lớn thế này, sao nhất định phải lúc này chạy đến?"

Tiêu Chiến nhắm mắt không đáp, Vương Nhất Bác còn tưởng y đã ngủ rồi. Định cúi đầu xuống nhìn y kỹ hơn, liền thấy môi y mấp máy.

"Mấy ngày này ta không đến, cũng không kịp báo với huynh. Ta sợ huynh lo lắng. Cha ta hôm nay khỏe hơn nhiều rồi , nên ta liền chạy tới đây."

Sợ hắn lo lắng?

Người nói có thể vô tình, nhưng người nghe có ý, hắn nào chỉ có lo lắng đâu.

"Tiểu Ngũ." Vương Nhất Bác khom đầu gối, hơi cúi người xuống nhìn thẳng vào y. Biết Tiêu Chiến đã mệt đến muốn bất tỉnh nhân sự, hắn cẩn thận quan sát hàng mi dài hơi ẩm ướt và đôi môi đỏ mọng, không kìm được thở dài.

"Ta cứ tưởng... đệ sẽ không đến nữa."

"Xin lỗi, lần sau ta nhất định sẽ báo với huynh."

Người kia đột nhiên hé mắt, thì thầm nói lời xin lỗi. Vương Nhất Bác sững sờ, vẫn còn chưa ngủ sao?

Biết rằng những lời Tiêu Chiến nói, ý nghĩa là hoàn toàn khác với những gì hắn nói. Nhưng còn chưa kịp đáp lại, người kia đã hoàn toàn ngủ say, thân thể không tự chủ được ngã về phía hắn. Vương Nhất Bác vươn tay, rất tự nhiên ôm y vào lòng.

Nhóc con này thân hình rõ ràng rất cường tráng, nhưng vòng eo lại vô cùng mềm mại. Vương Nhất Bác không cảm thấy có gì sai, nhưng hắn tìm được một chút dịu dàng và ỷ lại cũng là một điều không tệ.

Giống như những ngày ở Quảng Lăng thành là do hắn âm thầm trộm được. Hắn không muốn người này hiểu quá sâu.

Hắn hy vọng người này sẽ vĩnh viễn không biết gì, chỉ cần mỗi ngày vui vẻ an yên, là quá đủ rồi.

"Tiểu Ngũ, chỉ cần đệ ở đây, ta liền vui vẻ."

***

Dưới giàn hoa tử đằng trong sân, Vương Nhất Bác vừa uống xong một tách trà, đọc xong một chương sách thì thấy có người đang gục xuống bàn, nước dãi chảy ròng. Vương Nhất Bác khẽ cười, gõ nhẹ lên bàn hai cái.

"Tiểu Ngũ, dậy thôi."

"A? Làm sao vậy?" Tiêu Chiến mơ màng đáp, vô thức mở mắt ra. Nụ cười cửa miệng trước mắt khiến y giật mình.

"Sao vậy?"

"Đệ còn ngủ thêm một lúc nữa thì sách hỏng hết." Tiêu Chiến lau lau khóe miệng, cười hì hì.

Tiêu Chiến vươn vai, trả cuốn sách lại cho Vương Nhất Bác: "Ta không muốn đọc nữa. Ta đọc không nổi nữa."

"Không phải đệ nói muốn học thơ sao?"

Đúng là y nói muốn học thơ. Cũng là y đọc không nổi.

Tiêu Chiến chống cằm nhìn Vương Nhất Bác: "Cứ như thế này, ta sợ cả đời này cũng không bao giờ giống như huynh được."

"Giống ta làm gì?"

"Dáng dấp đẹp, tính tình tốt, lại còn học vấn uyên thâm. Ta không được như vậy dù chỉ một chút." Tiêu Chiến chán nản.

"Chữ đệ viết bây giờ không phải rất đẹp rồi sao?" Vương Nhất Bác thấy người kia chu môi, dễ thương như vậy liền khích lệ. Nhưng kỳ thực, đọc sách cũng không liên quan gì đến chuyện chữ đẹp.

Vương Nhất Bác lại nói: "Mỗi người đều có ưu điểm riêng, Tiểu Ngũ, đệ không cần phải giống ta."

Thật sao?

Tiêu Chiến liếc nhìn chữ viết của mình trên bàn đối diện. Chẳng lẽ người này không nhận ra y đang chép lại chữ viết của hắn. Y không biết chữ viết của mình có đẹp hay không, nhưng y cảm thấy chữ viết của y ngày càng giống với Vương Nhất Bác.

Nhìn thấy nam nhân kia buồn bã, Vương Nhất Bác không nhịn được hỏi: "Tiểu Ngũ, đệ muốn học binh pháp không?"

Vừa dứt lời, hai mắt Tiêu Chiến sáng lên: "Huynh còn hiểu binh pháp sao?"

"Ta biết chút ít. Nếu đệ muốn học, ta có thể dạy."

"Ta học! Ta học!" Tiêu Chiến cảm thấy binh pháp nhất định sẽ thú vị hơn thơ ca.

"Vậy ta đi tìm sách binh pháp."

Thấy Vương Nhất Bác chuẩn bị đứng dậy rời đi, Tiêu Chiến vươn tay kéo hắn lại: "Hôm nay không học, chúng ta nghỉ một ngày. Ra ngoài chơi với ta đi."

"Đi đâu?"

Hai tháng này, Tiêu Chiến hầu như ngày nào cũng đến tìm Vương Nhất Bác. Tuy cảm thấy thoải mái khi ở bên Vương Nhất Bác, dù không nói không làm gì y cũng thấy vui vẻ. Nhưng không thể cứ mãi ở lì trong nhà được, đã đến lúc phải đưa hắn ra ngoài thư giãn.

"Đưa huynh đi nghe kể chuyện nhé. Ta vô cùng thích nghe. Đi thôi."

"Kể chuyện?"

Tiêu Chiến nắm lấy cổ tay Vương Nhất Bác. Vương Nhất Bác sững sờ hỏi: "Kể chuyện gì?"

"Chỉ là... ta không biết phải giải thích như thế nào. Chỉ là..." Tiêu Chiến nói: "Chính là nghe một vị lão phu kể chuyện.. Lâu lắm rồi ta chưa đi nghe. Không biết bây giờ chuyện thế nào rồi. Lần trước ta nghe chính là đoạn Dực Vương điện hạ phải đi nước láng giềng làm con tin..."

==== Hu hu hu cảnh báo có dao, Tiểu Ngũ ơi Tiểu Ngũ

====

Vương Nhất Bác đột nhiên dừng lại, kéo theo Tiêu Chiến loạng choạng suýt thì ngã.

Tiêu Chiến quay lại vẻ mặt khó hiểu: "Sao vậy?"

Một lát sau, Vương Nhất Bác mới hoàn hồn, lặng lẽ thoát khỏi tay Tiêu Chiến: "Đệ đi đi, ta không muốn nghe."

"A? Sao lại không muốn nghe."

"Không muốn chính là không muốn."

"Đi mà, rất thú vị đó."

Vẻ mặt hắn dần cứng đờ, Vương Nhất Bác lạnh lùng nói: "Ta không thấy thú vị chút nào."

"Này. Nhất Bác...."

Thấy Vương Nhất Bác bỏ mặc mình rời đi. Tiêu Chiến sững sờ, vẻ mặt khó hiểu.

Sắc mặt Vương Nhất Bác đột nhiên thay đổi. Dường như hắn đang tức giận, nhưng tại sao?

Nghĩ lại, Tiêu Chiến cảm thấy hơi khó chịu. Nếu Vương Nhất Bác không muốn nghe kể chuyện, cứ nói thẳng là không muốn nghe, y sẽ không ép buộc hắn. Sao lại tỏ ra không muốn nói chuyện với y nữa.

====

Tiểu Ngũ à, em vừa nài nỉ người ta đi cho bằng được đó có biết không? Huhuhu.

====

Tiêu Chiến đứng trong viện một lúc lâu. Lần đầu tiên trong đời, y 
bị ai đó làm cho bối rối như vậy.

Có nên chạy đi hỏi rõ ràng không? Nhưng tại sao phải đi? Y cũng đang rất không vui. Lòng tốt của mình bị hiểu nhầm như lòng lang dạ sói, Tiêu Chiến vô cùng uỷ khuất.

Tiêu Chiến một mình đứng ở nội viện ngẩn người. Tận đến khi mặt trời lặn, trời tối, Tiêu Chiến cuối cùng cũng quyết định rời khỏi biệt uyển.

Có lẽ, bọn họ là hai cá thể riêng biệt, làm sao có thể hiểu rõ được suy nghĩ của đối phương.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top