Chương 1: Duyên khởi
Thịnh Bình năm thứ mười, Quảng Lăng Thành [Khoái Hoạt Lâm] quán rượu nhỏ.
"Lần trước chúng ta đã nói về việc Tiên Đế tiêu diệt Chử Kiến Uy và đổi niên hiệu thành "Thái Hoà. Năm Thái Hoà thứ nhất, hoàng tử thứ ba của Tiên Đế ra đời, chính là Dực Vương điện hạ, hiện đang bị giam lỏng ở Từ quốc."
"Tiên Đế rất cưng chiều Dực Vương điện hạ, lần trước ta đã giải thích lí do rồi. Hôm nay, hãy bắt đầu bằng việc tại sao Tiên Đế coi trọng Dực Vương điện hạ như vậy, nhưng lại không truyền ngôi cho người. Thay vào đó trước khi băng hà, Tiên Đế lại lập di chúc gửi người đến Từ quốc lân cận làm con tin..."
Có nguyên do sâu xa gì trong đó chăng?
Trong một góc quán rượu, đậu phộng trong miệng Tiêu Chiến không có chút mùi vị gì. Y bực bội cào vào cây cột gỗ đỏ đang dựa vào. Tất cả là lỗi của Đại Kỷ, Sử Triều và Sử Nhạc.
Hôm qua bọn họ thần thần bí bí kêu y ra ngoài, nói rằng mỹ nhân xinh đẹp nhất Thanh Hà Phường sẽ đến chùa Linh Tây bái Phật và dâng hương ngày mồng một Tết. Y ngồi ở đó một ngày trời thế mà chẳng nhìn thấy bóng hình nào, thậm chí còn bỏ lỡ một phần "Bí mật hoàng gia"
Thôi thôi, Tiêu Chiến vỗ lòng bàn tay đập nát vỏ đậu phộng, có lẽ phân đoạn kia cũng không quan trọng lắm, không sao.
"Ranh con, cuối cùng cũng để cho ta bắt được con."
Đầu vai đột nhiên bị đánh, Tiêu Chiến quay đầu lại, nhăn mặt đau đớn, thấy đó là chưởng quỹ của Khoái Hoạt Lâm, y vội vàng xin tha thứ: "Tề chưởng quỹ, Tề chưởng quỹ, có gì từ từ nói."
"Từ từ nói cái mẹ gì, tên nhóc con mỗi ngày chạy đến chỗ ta nghe kể chuyện, còn ăn vụng đồ ăn trong bếp nữa, định lúc nào trả tiền cho ta đây? Nhanh nhanh nhanh, chúng ta tính toán xem phải trả bao nhiêu tiền."
"Đừng mà đừng mà." Tiêu Chiến cau mày lẩm bẩm: "Con nếu như có tiền, đương nhiên sẽ trả cho thúc. Nhưng thúc cũng biết cha con nghiêm khắc như thế nào mà."
Tề chưởng quỹ nhìn thấy vẻ mặt uỷ khuất của thiếu niên, không nhịn được bật cười. Không phải ông thật sự muốn làm ầm ĩ với tên nhóc này. Ông và cha của đứa nhỏ là bạn cũ. Thực ra, ông lão nhà họ Tiêu đã nhiều lần cảnh cáo ông không được để đứa nhỏ này đến nghe kể chuyện, nói rằng ông không thích cho trẻ con nghe kể nhưng thứ gọi là bí sử kì lạ này. Bận rộn thì không thể lo được, nhưng rảnh rỗi lại phải thay ông bạn già quản tên nhóc con này.
"Từ chưởng quỹ, cho con nghe thêm một đoạn nữa. Thúc xem, sắp hết rồi. Con đã bỏ lỡ mất một đoạn hôm qua rồi, hôm nay không thể lại bỏ lỡ nữa."
"Còn muốn nghe sao? Nhanh theo ta đến võ quán tìm cha con."
Tiêu Chiến không dám cãi lại Tề chưởng quỹ nữa. Thừa lúc ông không để ý, y giật nhẹ cổ tay. Tề chưởng quỹ còn cho là mình bị trẹo cổ tay, tê cứng đau đớn, bèn buông tay ra. Quay lại, ông nhìn thấy thiếu niên vừa bị mình túm lấy đã chạy vụt ra khỏi quán rượu như một con chá chạch nhỏ.
"Tề chưởng quỹ, con đi trước đây. Thúc thật tốt, đừng nói với cha con nhé. Con nhất định sẽ thắp nhang mỗi sáng mỗi tối, một ngày hai bận, chúc cho thúc cả đời bình an."
Nghe thấy tiếng la thất thanh của Tiêu Chiến, Tề chưởng quỹ tức giận lao ra khỏi cửa: "Tiêu Tiểu Ngũ, ranh con, ta còn chưa chết con lại đòi thắp nhang mỗi sáng mỗi tối."
Tiêu Chiến có lẽ còn chưa nghe hết câu đã biến mất, thân hình gầy gò lẫn vào dòng người đông đúc qua lại.
Tề chưởng quỹ đứng đó, bất lực lắc đầu cười.
Thật ra đứa nhỏ này rất ngoan, mấy năm trước, lúc quán rượu của ông mới mở, khách khứa ế ẩm, đứa nhỏ ngày nào cũng đến phụ ông làm bồi bàn, chạy qua chạy lại trước sau mà chẳng bao giờ kêu mệt. Muốn cho nó chút tiền lẻ làm tiền công, nhưng thằng bé chưa bao giờ nhận. Có đôi khi ông thực sự ghen tị với huynh đệ Tiêu gia vì có một đứa con trai dáng dấp tốt lại còn hiểu chuyện như vậy.
Có điều, ông chưa bao giờ nhìn thấy nương tử của huynh đệ Tiêu gia, cũng chưa bao giờ nghe Tiêu Chiến kể về mẹ mình. Ông nói y lớn lên đẹp như vậy hẳn là giống mẹ, y lại nói không thích người khác nói y xinh đẹp, từ nhỏ đến lớn chỉ cần có ai đó khen y đẹp y sẽ cắn người.
Nhưng làm sao mà tránh được, vì sự thật là Tiêu Chiến một chút cũng không giống với lão cha thô kệch của mình. Ai cũng cho rằng mẹ y nhất định phải là một mỹ nhân tuyệt sắc.
Ngoại thành Quảng Lăng, trấn Thương Ngô.
Từ khi Tiêu Chiến có được nhận thức, y đã cùng lão cha sống ở trấn này. Cha hắn có một võ quán. Mặc dù nhỏ, nhưng nó rất nổi tiếng ở thành Quảng Lăng. Suy cho cùng, cha y thực sự là một cao thủ võ công thực thụ. Những người từng được lão cha y dạy võ đều dễ dàng nhận được những công việc hộ tống và giúp việc cho quan lại.
Vào năm thứ ba Thịnh Bình, triều đình đã tổ chức một cuộc tỉ thí võ công, đệ tử của ông thậm chí đã dành được giải ba. Kể từ đó, cơn sốt võ thuật đã được lan rộng khắp thành, số lượng hài đồng được đưa đến võ quán nhà y nhiều vô số kể, cửa nhà Tiêu Chiến cũng vì đó mà phải tu sửa hết lần này đến lần khác. Vì vậy, lão cha y đành phải đặt ra một quy tắc nghiêm ngặt, chỉ nhận mười người đồ đệ mỗi năm.
Năm đó, mười tuổi, Tiêu Chiến đã gặp Đại Kỷ, Sử Triều và Sử Nhạc.
Đại Kỷ là nhi tử nhà bán thịt giàu có trong thành. Sử Triều và Sử Nhạc cũng là hai cháu trai yêu quý của ông chủ dãy cửa hàng gạo lớn nhất Quảng Lăng Thành. Tiêu Chiến tự hỏi, cha y có nhiều đồ đệ như vậy, tại sao lại để y kết nghĩa huynh đệ với ba người bọn họ?
Sau đó, trong những ngày có lễ hội, khi đang được ăn cơm mềm và nhai những miếng thịt heo quay thơm phức, Tiêu Chiến tỉnh ngộ. Y là người rất thực tế, cảm thấy không có gì quý hơn mạng sống của mình. Trở thành huynh đệ kết nghĩa với bọn họ, y không bao giờ phải lo lắng sẽ bị đói.
Trở lại võ quán, Tiêu Chiến rón rén đến mép cửa, thận trọng nhìn trong sân. Sau khi xác nhận lại lần nữa rằng chỉ có ba tên ngốc mà y quen biết, y bình tĩnh bước vào cửa: "Ba người các ngươi có ổn không vậy? Sao lại bị cha ta phạt nữa?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top