Chương 3 - Em và mất ngủ

Kết thúc buổi casting , Nhất Bác cùng chúng tôi bàn lịch quay và cả cách thức liên lạc với em . Vì trong hồ sơ , em hoàn toàn không hề ghi bất kì thông tin nào ngoài những thông tin cơ bản tên , tuổi , quê quán , học thức cả .

Cái tôi cần là số điện thoại , weibo và cả wechat của em .

Rồi ... lần đầu tiên sau 4 năm trời không gặp . Tôi tiến đến nói chuyện với em .

Em đang ngồi trò chuyện với Lưu Hải Khoan . Trùng hợp lúc tôi đi đến , cậu ta cũng bỏ đi , để lại tôi và em ở lại với nhau .

Căn phòng đông đúc như thế cuối cùng cũng chỉ còn lại tôi và em .

Nhìn em tôi không kiềm lòng được mà tiến đến bắt chuyện .

" Nhất Bác . Lâu rồi không gặp . "

" Chiến ca . Lâu rồi không gặp . "

Em ngẩng lên nhìn tôi đáp lời .

Tôi nhìn thẳng vào mắt em - đôi mắt mà tôi vẫn ngày nhớ đêm mong . Nó vẫn đẹp như ngày nào .

Nhưng ... nó không còn long lanh như trước nữa . Tôi không thể nhìn thấy trong đó một chút tình cảm nào nữa ngoài sự vô hồn , lạnh lẽo .

" Lâu nay ... em sống tốt chứ ? "

Tay tôi giơ lên muốn vuốt mái tóc em như ngày trước nhưng rồi khựng lại khi nhìn thấy em nở nụ cười đáp lại tôi .

" Tôi sống rất tốt . Còn anh ? "

Nhất Bác à . Em đừng cười như thế nhìn tôi mà !

Em biết không ?

Nụ cười đó của em còn méo mó hơn cả khóc .

Nó còn khiến tôi đau hơn cả khi thấy em khóc đó em biết không ?

Em nghĩ tôi có thể sống tốt khi thiếu em sao ?

Em có biết khi không có em . Tôi phải tập làm quen với sự cô đơn , nỗi nhớ nhung hình bóng em .

Em có biết khi không có em . Tôi  phải tập làm quen với việc không còn có người luôn nuông chiều , ở bên như trước .

Tôi muốn hét thật lớn với em rằng .

Tôi sống không tốt chút nào cả . Tôi nhớ em lắm Nhất Bác à .

Nhưng ... tôi lại không dám nói . Chỉ biết im lặng , lắc đầu thay cho câu trả lời .

Tôi đã từng tự soạn cho mình hằng trăm hàng ngàn câu muốn hỏi em khi gặp lại . Ví dụ như " Bao lâu may em ở đâu ? " , " Em có ăn uống đầy đủ không ? " , " Em có biết chăm sóc bản thân mình không ? " và hằng hà sa số câu hỏi khác .

Nhưng khi đứng trước mặt em , cổ họng tôi lại đắng nghét chẳng nói nên lời .

Tôi nghẹn họng nhìn em . Tôi không biết nên nói gì cho phải .

Có lẽ em cũng vậy . Em cũng chẳng nói gì cả . Chỉ ngồi đó nhìn tôi .

Chúng tôi không nói gì cả chỉ lẳng lặng nhìn nhau .

Tôi không biết thời gian đã trôi qua bao nhiêu lâu nhưng tôi biết .

Người trước mắt là người tôi đã tìm suốt 4 năm trời ròng rã . Tôi muốn ngắm nhìn em ấy thật lâu , thật lâu . Tôi muốn ngắm bù cho 4 năm trời không nhìn thấy đó .

Tôi không nói gì . Em cũng không yên lặng . Chỉ an tĩnh nhìn tôi .

Từ trên cao nhìn xuống tôi có thể nhìn thấy từng sợi lông mi em nhẹ nhàng lay động theo từng cái chớp mắt .

Tôi vô thức vươn tay chạm vào trong ánh nhìn ngỡ ngàng của em  .

Tay tôi nhẹ nhàng chạm vào đôi mắt ấy , đôi gò má , rồi chạm xuống đôi môi trước kia tôi từng hôn vô số lần .

Cảm giác muốn hôn đôi môi đó chiếm lấy tôi .

Tôi nghiêng người , không suy nghĩ mà hôn xuống .

Tôi nhẹ nhàng chạm vào đôi môi đang hé mở của em , từng chút bị cuốn sâu vào .

Đôi môi của em như một hố đen vũ trụ khiến tôi mãi không dứt ra được .

Em không phản kháng tôi liền bạo gan mà hôn sâu hơn .

Người em cứ đơ ra như bức tượng mặc kệ tôi càng quấy , như thế trông em lại càng ngoan ngoãn hơn cả ngày trước .

Bỗng một mùi máu tanh thoang thoảng truyền đến , em đẩy tôi ra , nhìn tôi bằng ánh mắt lạnh băng không tí cảm xúc .

" Tôi xin phép đi trước . "

Em bỏ đi . Mặc tôi đứng ngây ra đó .

Cánh cửa sau lưng tôi đóng lại . Nhìn em lạnh lùng quay gót tôi lại nhớ đến ngày mình bỏ em mà đi theo cha trở về .

Lúc đó em cũng có cảm giác như tôi hiện tại chăng ?

Cảm giác cô đơn , lạc lõng khi bị bỏ rơi .

Cảm giác bản thân rơi vào một khoảng không vô định không biết phải làm gì , phải đi về đâu , phải sống làm sao .

Cảm giác như bản thân bị rút hết toàn bộ sức sống , linh hồn như bị xiềng xích khóa chặt lấy .

Tôi chắc rằng khi ấy ...

Em còn tuyệt vọng hơn tôi bây giờ rất nhiều ...

Rất rất nhiều ...

_______________________

Cứ như thế , tôi thơ thẩn như người mất hồn theo quản lý ra xe .

Tiếp tục chạy đến địa điểm ghi hình talk show tối nay . Tôi vẫn chưa thể thoát khỏi hình bóng em .

Em ốm hơn trước nhiều lắm .

Má bánh bao ngày nào giờ cũng chẳng còn bao nhiêu thịt . Làn da em bây giờ cũng trắng hơn trước rất nhiều . Tóc cũng dài hơn , ít nói hơn .

Có lẽ cũng giận tôi hơn ...

Nói thẳng ra ... là hận tôi .

Hận tôi không bảo vệ được em khỏi bàn tay của ba mình .

Hận tôi lúc đó đã rời bỏ em .

Hận tôi không tìm được em dù cho đã 4 năm trôi qua .

Nhưng nếu là hận tôi thì không chỉ em mà tôi cũng rất hận bản thân mình .

Tại sao lại vô dụng đến vậy ?

Tại sao lại để em hi sinh vì mình nhiều đến thế ?

Tại sao lại chẳng thể làm gì khi Nhất Bác đã vì mình mà làm tất cả , kể cả từ ước mơ ?

Tại sao ?

Tại sao vậy hả ?

Tôi ôm lấy cái đầu đang đau đớn xoay mòng mòng của mình . Nhịn không được mà rên lên thành tiếng . Quản lý bên cạnh thấy tôi không ổn liền hỏi ý có cần hủy talk show hay không nhưng linh tính tôi mách bảo , talk show hôm nay tôi cần phải có mặt  .

Nhận lấy thuốc an thần từ quản lý , tôi uống vào rồi đánh một giấc trong thời gian xe di chuyển đến trường quay .

Tính đến nay đã gần 4 năm tôi bắt đầu sử dụng thuốc an thần để ngủ . Nói thẳng ra là kể từ ngày em đi tôi đã không thể ngủ như bình thường được nữa .

Tôi bị mất ngủ , nó trầm trọng đến mức có lúc hơn 3 ngày trôi qua tôi chỉ có thể ngủ được từ 3 - 4 giờ đồng hồ .

Sức khỏe lẫn tinh thần của tôi đều bị ảnh hưởng . Có lúc tôi rơi vào trạng thái mơ hồ không thể rõ được thực hư suýt chút nữa đã bỏ mạng nên dù không muốn tôi vẫn phải đến tìm bác sĩ .

Tôi bắt đầu tiếp nhận điều trị nhưng thời gian dần trôi , tôi phát hiện rằng dù có thôi miên hay làm bất kì phương pháp gì tôi cũng chẳng ngủ được .

Đổi từ bệnh viện sang bệnh viện khác , các phòng khám tư nhân có tiếng tôi cũng đã ghé qua nhưng cũng chẳng có kết quả .

Cuối cùng việc mất ngủ đó đã khiến tôi quá mệt mỏi đến mức muốn từ bỏ cõi đời này . Tôi đã chuẩn bị xong hết tất cả , chỉ cần đặt cổ vào là xong nhưng khi vừa chạm vào sợi dây thừng , hình bóng em lại hiện ra trước mắt tôi .

" Chiến ca . Hứa với em . Phải sống thật tốt nhé ! "

Lúc đó , tôi nhìn thấy em cười với tôi . Nụ cười xinh đẹp đó mãi khắc sâu trong tâm trí của kẻ hèn nhát này .

Phải rồi . Tôi đã hứa với em là sống thật tốt mà ? Nếu tôi chết chẳng phải là thất hứa rồi sao ?

Trong lúc tôi lưỡng lự trên chiếc ghế , ba mẹ tôi đã ập vào . Đưa tôi ra xa khỏi chỗ đó rồi đem tôi vào bệnh viện .

Tôi được chẩn đoán là bị mất ngủ do stress nặng , cần phải để đầu óc thư giản hết mức còn không rất dễ rơi vào trầm cảm .

Nhưng tôi làm sao có thể thả lỏng được đây ?

Ngày nào chưa thấy em ngày đó tôi càng không thể yên .

Tôi bắt đầu sử dụng thuốc an thần để ngủ . Dù biết nó không tốt , nó có tác dụng phụ nhưng tôi lại không thể không dùng được .

Nhưng cuối cùng cũng thật may sao , em đã trở về rồi .

Dù cho không phải trở về bên tôi ...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top