Chương 1 - Xin lỗi em tôi chọn chữ Hiếu ...

" Tiêu Chiến à . Anh về với cha đi . Ở cạnh em anh không có tương lai . "

Tôi còn nhớ ngày hôm đó , cậu nhóc ấy , người con trai tôi yêu đã nghẹn ngào nói trước mặt cha con tôi .

Tay em ấy còn cầm lấy một hộp quà màu đỏ dành cho tôi .

Đôi mắt chàng trai nhỏ đỏ lên khi nghe những lời xúc phạm nặng nề của cha tôi .

Ông ấy nói em là đồ dơ bẩn . Là đồ đáng khinh . Không xứng đáng đứng cạnh tôi .

Nói em ấy là đồ mồ côi , là đồ sao chổi khiến cha mẹ em ấy mất .

Nói tôi bỏ nhà ra đi là vì em ấy dụ dỗ .

Còn cậu nhóc ấy vẫn ngoan ngoãn không nói lời nào chỉ cúi gằm mặt che đi đôi mắt đã đỏ hoe từ bao giờ .

Chờ cho ông nói cho đã , em ấy mới ngẩng đầu lên xin lỗi ông .

Có lẽ thấy chưa đủ , em đã quỳ xuống dập đầu xin lỗi ông .

Em nói tất cả là do mình .

Tôi yêu em ấy cũng là do em ấy dụ dỗ .

Tôi bỏ nhà đến sống với em cũng là do em ép buộc .

Em đem hết những thứ xấu xa trói buộc về mình để lại cho tôi những thứ trong sạch thuần khiết nhất .

Em nhìn vào mắt tôi , em biết tôi đang khó xử nên cũng chẳng níu kéo .

Em nói với tôi hãy về với cha .

Ở bên em sẽ không có tương lai .

Ở bên em tôi sẽ chẳng có gì cả .

Em không muốn tôi phải chịu khổ vì em .

Không muốn một thiếu gia nhà giàu như tôi phải làm lụng vất vả . Không muốn tôi cực khổ cùng em .

______________________

Trước kia gia đình em cũng khá giả lắm . Nhà tôi và nhà em cạnh nhau .

Tôi hơn em 6 tuổi nên ngày trước , lúc nào bên cạnh tôi cũng có một cậu nhóc lẽo đẽo đi theo .

Luôn miệng gọi hai từ " Chiến ca " ngọt ngào làm trái tim tôi thổn thức .

Rồi biến cố lớn xảy ra , năm đó em vừa mới 10 tuổi .

Cha mẹ em bị tai nạn giao thông mất . Toàn bộ tài sản bị nhà nội chiếm đoạt .

Em chỉ còn vỏn vẹn một căn chung cư và tiền tiết kiệm của cha mẹ để lại .

Ngày làm đám tang cho cha mẹ em là một ngày mưa rất lớn , chẳng có mấy ai đến viếng thăm vì họ sợ sẽ đến tai " người nhà " em , khiến họ trở thành kẻ thù của người ta . Nên tất cả bọn họ cũng dần xa lánh em , kể cả người trước kia từng rất yêu thương em là cha tôi .

Từ ngày đó vì chưa đủ tuổi thừa hưởng tài sản , em đã được đưa đến cô nhi viện để sống .

Em là một cậu nhóc hướng nội , gần như không biết giao tiếp . Sống trong môi trường của cô nhi viện tất nhiên là sẽ bị bắt nạt .

Có lần khi tôi đến thăm em , tôi còn thấy em đang bị viện trưởng đánh cho máu me đầy người .

Nhưng em không khóc , cũng không mở miệng nhận lỗi chỉ chạy ào vào vòng tay tôi , ôm lấy tôi thật chặt .

Em cứ sống như vậy cho đến năm 15 tuổi mà không ai nhận nuôi .

Viện trưởng cũng theo ý muốn của em là khi em 15 tuổi sẽ trả lại cho em tự do .

Vừa ăn mừng sinh nhật với tôi xong , em đã vui vẻ nói với tôi rằng em được giải thoát rồi . Em đã thoát khỏi địa ngục đội lốt cô nhi viện này rồi .

Đó là nụ cười đẹp nhất của em trong suốt 5 năm qua , vô tình đã khắc sâu vào trái tim tôi .

Nụ cười của sự vui vẻ , sự hạnh phúc thật sự .

Em ôm lấy tôi thật chặt , lúc đó tôi cảm giác vai mình đã ướt đẫm nước mắt của em .

Sau khi rời khỏi cô nhi viện em liền đến căn chung cư của mình sống .

Suốt 5 năm đó tôi đều cho người tới dọn dẹp hằng tháng để khi em về , em sẽ không phải mệt mỏi dọn dẹp .

Từ đó , em vừa đi làm vừa đi học .

Dù một ngày phải làm đến 2 , 3 công việc nhưng em vẫn học rất giỏi .

Em vừa học giỏi , vừa kiếm được tiền , vừa được theo đuổi ước mơ trở thành một tay đua mô tô của mình .

Còn tôi , tôi cảm giác mình như một đứa phế vật . Thứ duy nhất có trong tay đó là tiền của cha mẹ .

Ngày tháng dần trôi , cuối cùng tôi cũng nghe theo tiếng gọi của con tim

Tôi tỏ tình với em .

Điều làm tôi không ngờ là em đã đồng ý . Em nói với tôi rằng .

" Em không đồng tính . Nhưng em yêu anh . Mà trùng hợp anh lại là con trai thôi . "

Nghe thấy câu nói của em tôi mừng lắm . Tôi và em liền xác định mối quan hệ yêu đương .

Dần rồi 1 năm , 2 năm , 3 năm trôi qua . Tôi và em yêu nhau đã được 3 năm .

Trùng hợp ngày hôm đó cũng kà ngày em tốt nghiệp cấp 3 bước chân vào đại học , chúng tôi đã ăn mừng rất lớn .

Và vào ngày kỉ niệm 3 năm chúng tôi yêu nhau đó , tôi đã ra một quyết định mà đời này tôi hối hận nhất . Tôi đã về nhà giải bày với cha mẹ về mối quan hệ của chúng tôi .

Lúc đó ổng điên tiết lên ném vỡ nát hết tất cả các vật dụng xung quanh . Còn mẹ tôi thì trực tiếp ngất đi .

Cha tôi không nhịn được mà chửi mắng rồi giam lỏng tôi lại .

Ông nói đồng tính là bệnh .

Ông không cho phép chúng tôi ở bên nhau .

Giây phút đó tim tôi như muốn nát ra thành từng mảnh .

Tôi đau khổ khóc nấc lên không kiềm chế được .

Ngồi trong căn phòng của chính mình tôi đã lên kế hoạch bỏ nhà ra đi .

Vào một lúc cả nhà không còn ai tôi đã mở được khóa thoát ra ngoài chạy ngay đến bên Vương Nhất Bác .

Tôi nhớ em .

Nhớ mùi hương trên người em .

Nhớ giọng nói ấm áp của em .

Nhớ từng nụ cười bờ môi ánh mắt .

Từng cử chỉ nhẹ nhàng ôn nhu mà em dành cho tôi .

Tôi đến nhà em , mở cửa nhìn thấy bóng hình quen thuộc liền vội lao vòng trong .

Lao vào vòng tay ấm áp của em .

Em ôm lấy tôi đang khóc nức nở như một trẻ mà ra sức an ủi dỗ dành .

Tôi nói với em tôi đã trốn đến đây , gương mặt em hiện rõ sự lo lắng , không muốn tôi phải làm vậy nhưng lại không nỡ nhẫn tâm đuổi tôi về em liền giữ lại tôi .

Rồi ngày nào cũng vậy buổi sáng em đi học , trưa chiều đi làm sau đó đi luyện tập mô tô vài vòng rồi về với tôi .

Nhìn em càng ngày càng gầy đi trông thấy tôi càng đau xót .

Trước kia chỉ có một mình em em đã vất vả nhưng từ giờ lại có thêm tôi em lại càng phải làm việc gấp đôi .

Tiền ăn uống , điện nước , học hành em đều gánh trên vai .

Tôi ngỏ lời muốn đi làm phụ giúp em nhưng em lại không đồng ý . Em bảo nếu tôi đi làm thì sẽ bảo cha tôi đến đón tôi về . Thấy thái độ cương quyết của em tôi đành phải nhượng bộ .

Cho đến ngày hôm nay , đã là 3 tháng trôi qua . Tôi vừa nấu xong bữa cơm chiều đang ngồi trên sofa đợi người yêu bé bỏng của mình thì bất ngờ cha tôi đến .

Sau đó thì như vậy đấy . Ông ấy vẫn không chấp nhận mối quan hệ của chúng tôi .

Thái độ ông rất cương quyết , còn lấy cả mạng sống ra uy hiếp tôi .

Tôi phải làm sao chứ ?

Một bên là hai người đã nuôi nấng tôi từ bé .

Một bên là người đã cho tôi được niềm vui mà chưa từng cảm nhận được từ cha mẹ , cho tôi cả tình yêu đầu đời của mình , dành tất cả những gì tốt đẹp nhất cho tôi . Không nỡ để tôi chịu thiệt, không nỡ để tôi bị thương .

Hỏi xem tôi phải làm sao đây ?

Vương Nhất Bác sao em cứ nhìn tôi bằng ánh mắt si tình đó thế ?

Em vẫn như vậy Vương Nhất Bác à ...

Em yêu tôi đến cuồng si , yêu tôi đến ngây dại .

Tôi cũng vậy . Tôi cũng yêu em ...

Nhưng tôi còn chữ hiếu chưa báo đáp .

Nhìn ông bà ngày càng già đi chỉ mong tôi có một đứa con , một đứa cháu cho ông bà ẵm bồng .

Đứng trước chữ hiếu và chữ tình .

Xin lỗi em .

Tôi đã chọn chữ Hiếu ...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top