2- Gặp nhau
"Ting Ting Ting"
Tiếng chuông cửa vang lên inh ỏi. Làm cho Vương Nhất Bác phát cáu. Sau vài hồi chuông cậu cũng lê chân đi mở cửa.
- "Phiền phức"
Vương Nhất Bác vừa thấy người xuất hiện sau cánh cửa, cậu bực tức vung cho hắn vài câu chửi bới.
- " Halo Vương lão sư!!! sao lại ngủ giờ này cơ chứ ??? "
Chu Khải Nguyên vừa bước vào nhà, ngồi xuống vừa nói. Vương Nhất Bác chưa kịp tỉnh ngủ, vào lại lăn dài ra sofa. Nối tiếp Khải Nguyên còn có Lộc Dịch và Triệu Đàm. Tiếp lời Khải Nguyên, Lộc Dịch lên tiếng:
- " Nhiệm vụ hoàn thành vẫn chưa ăn mừng, chúng ta đi ăn mừng 1 hôm cho ra trò đi chứ "
Vương Nhất Bác vẫn nằm sấp trên chiếc sofa lắc đầu phẩy tay không nói. Mặc kệ 3 tên kia làm loạn.
- " Hôm nay bắt buộc cậu phải đi đừng có mà từ chối, mau mau dậy đi "
Chu Khải Nguyên khẩn trương giục Vương Nhất Bác. Biết Chu Khải Nguyên sẽ chẳng để yên cho mình ngủ nên Vương Nhất Bác phải đành ngồi dậy mắt nhắm mắt mở hỏi:
- " Mấy tên phiền phức các cậu muốn đi đâu đây hả ??"
Nhìn bộ dạng của cậu thật sự vừa sợ, vừa buồn cười. Dù sở hữu khuôn mặt rất điển trai, ưa nhìn. Nhưng khi hắn nổi cáu thì chính là " người lạ chớ lại gần" :)))
- " Thì đi ăn mừng với cả có điều bí mật nữa. Đi rồi biết cứ thích hỏi lắm là như nào "
Lộc Dịch nhanh chóng đáp lời cậu, sau đó đưa mắt về phía Triệu Đàm và Chu Khải Nguyên nheo mắt cười.
Vương Nhất Bác thở dài tỏ vẻ bất lực, thực sự cậu đang rất muốn ngủ. Hôm qua đã làm việc cả ngày, sau đó còn nói chuyện với Vương Thanh Phong tới sáng sớm. Cậu tiếp tục chửi thầm.
- " Chỉ giỏi bày trò phiền phức"
- " Dậy nhanh lẹ cái mông lên chứ trễ nào người anh em"
Khải Nguyên giọng rõ chanh chua, đứng lên nói tiếp:
- " Tụi mình ra trước chờ đấy nhé. Cậu nhanh lên đấy!!"
Vương Nhất Bác lắc đầu. Thôi thì cuối tuần cũng chẳng phải làm gì. Cậu ngồi dậy đi vào tắm. 30p xong xuôi. Mái tóc 6/4 đen được uốn xoăn nhẹ, áo sơ mi đen rộng rãi, quần xuông đen. Kèm theo sợi dây chuyền bạc bảng lớn. Hoàn Mỹ. Dưới chân đôi boot đen tối giản. Trang phục đơn giản vẫn tôn lên được vóc dáng cao ráo, thanh mảnh của cậu. Bước xuống nhà Vương Nhất Bác nhìn ba người họ, gằn giọng hỏi:
- " Bây giờ đi đâu???"
- " Đi gặp chị dâu "
Triệu Đàm tí tởn trả lời. Kết quả nhận được ánh mắt hình viên đạn của Vương Nhất Bác. Cậu từ trước tới nay vẫn không muốn nghĩ tới chuyện yêu đương. Cảm thấy Triệu Đàm cần được cứu nguy, Lộc Dịch bèn lên tiếng:
- " Đã bảo khi nãy đi ăn mừng nhiệm vụ hoàn thành rồi mà"
Vương Nhất Bác vẫn dùng ánh mắt đó quan sát 3 con người trước mặt rồi lên tiếng nói:
- " Được rồi vậy chỗ cũ. Đi thôi"
......
- "Đến nơi rồi"
Lộc Dịch lên tiếng.
- " Khải Nguyên bên này"
Một cô gái khoảng chừng 20 tuổi,cũng khá xinh đẹp nhưng chất giọng có phần hơi khó nghe không khỏi khiến cho Vương Nhất Bác giật mình.
-" Minh Hạ, Thục Anh hai em đến bao giờ thế" Khải Nguyên cười hỏi.
- " Tụi em cũng vừa mới đến thôi mọi người ngồi đi".
Thục Anh cười đáp, lén nhìn về phía Vương Nhất Bác đang nhìn đi đâu đâu đằng kia. Gương mặt lạnh lùng không có lấy nụ cười của cậu Vương người mới gặp lần đầu chẳng ai dám bắt chuyện. Khí chất của 1 alpha kèm theo tin tức tố đậm mùi xạ hương là thứ cuốn hút trên cơ thể cậu.
- " Mọi người mình giới thiệu đây là Minh Hạ, còn đây là Thục Anh mọi người làm quen với nhau nha."Khải Nguyên niềm nở giới thiệu. Ánh mắt lại đưa về phía Vương Nhất Bác.
- " Mọi người từ từ nói chuyện với nhau nha "
Vương Nhất Bác vẫn im lặng. Không nhìn hai cô gái kia dù chỉ 1 lần. Cả buổi tối cậu ấy chẳng giao lưu nói chuyện tiếng nào cả.
-"1 2 3 dô, 2 3 dô, 2 3 uống"
Bàn bên cạnh say mèm la lối.
- " Dì ơi"
Giọng nói đầy nét lém lỉnh của 1 bé omega trắng trẻo. Mặc chiếc yếm quần trên đầu gối màu trắng. Bên trong là áo sơ mi cộc tay màu xanh da trời nhàn nhạt. trên tay còn ôm chú thỏ bông màu đỏ. Vừa nhìn đã cảm thấy rất rất là khả ái aaaa.
- " Chiến Chiến lại đến đấy à?? Hôm nay ăn đây hay mang về ???"
Bà chủ tươi cười nhìn bé con xinh đẹp trước mặt, vui vẻ hỏi.
-" Dì cho con 5 xiên thịt nướng với 1 lon coca cola nhé"
Tiêu Chiến lễ phép trả lời bà chủ, sau đó nép về 1 bên ăn tiếp gói snack khoai tây đang ăn dỡ.
" Này này nhóc trắng trẻo kia lại đây anh bảo"
1 tên xăm đầy tay tiến về phía Tiêu Chiến, lớn giọng cười cợt trêu chọc. Tiêu Chiến không hề quan tâm lời trêu chọc kia và quay sang bà chủ dặn:
- " Coca không lạnh nha Dì"
- " Này có nghe ông mầy nói không"
Hắn ta lớn giọng lần nữa. Nhưng lần này không chỉ đứng im trêu chọc hắn ta trực tiếp đưa tay về phía Tiêu Chiến, nhìn chằm chằm vào mặt bé . Hắn nói:
- " Trễ rồi nhóc con đi đâu giờ này cần anh tiễn hộ 1 đoạn về nhà không hả"
Vừa nói hắn vừa sờ tay rồi cười lớn. Gã ta uống đã say, ăn nói hồ đồ. Rõ ràng là bé con đi mua thịt nướng. Vì hắn ta vẫn tiếp tục đụng chạm nên Tiêu Chiến không nhịn nổi liền lớn giọng:
- " Ông bị điên à làm cái gì vậy?"
Hắn ta bị em quát thẳng vào mặt, tức điên liền đưa tay toan tát em. Bỗng lúc đó 1 tiếng " Bịch" tên xăm tay ngã nhào xuống. Hắn đứng dậy lớn giọng nói:
- " Thằng nào???? làm thằng nào dám????"
Xung quanh bao nhiêu cặp mắt đều nhìn Vương Nhất Bác. Cậu đứng chắn trước mặt em, cảm nhận được tin tức tố hương hoa nhài của em bị thoát ra vì sợ hãi. Nhìn thấy đôi mắt long lanh đã đầy nước của em. Có chút động lòng.
- " tụi bay đâu đánh nó cho tao đánh chết nó cho tao"
Sau khi được đám đàn em đỡ đứng dậy. Tên xăm tay kia lại hung hăng hét lớn. Vung tay múa chân.
- " Thôi thôi đừng gây gổ quán của người ta" Triệu Đàm chạy đến với dáng vẻ hớt hãi, nhìn về hướng tên xăm tay, e dè nói. Sau đó quay sang tên xăm mình kia nói với thái độ thành khẩn:
-" bạn em có hơi quá chén, đại ca thông cảm bỏ qua cho"
Nét mặt Vương Nhất Bác vẫn lạnh như băng khiến cho đám người kia có phần e dè. Đưa mắt nhìn xung quanh 1 vòng, cảm giác được đứa nhỏ đáng yêu kia vẫn ở phía sau lưng mình, cậu gằn giọng, hướng mắt về phía mấy tên kia, lạnh lùng nói:
-" biến nhanh trước khi ông đây nổi điên"
Tên xăm tay nghe được, bất giác trợn mắt ngạc nhiên không tin vào tai mình, dáng vẻ khiêu khích hỏi lại:
-"mày nói cái gì? Tao nghe không rõ, mày nói lại thử xem nào"
Vương Nhất Bác tỏ vẻ không nghe thấy lời hắn nói. Dửng dưng như tạo cơ hội cho hắn mau chóng rời đi trước khi bản thân thật sự nổi điên. Dù gì ngày hôm nay cơ thể của cậu vẫn chưa có cơ hội vận động. Tên xăm tay cảm giác bị khinh thường bởi thằng nhóc con kia. Không nói 1 lời lao thẳng về phía Vương Nhất Bác. Cậu vốn dĩ đã sẵn sàng cho tên này 1 bài học. Nhưng không ngờ khi mọi chuyển sắp sửa bắt đầu thì Tiêu Chiến bất ngờ la lên:
-" Aaaaaaa..."
Là vì trong lúc bước lùi để tìm kiếm nơi an toàn thì bé con va vào bếp lửa để nướng thịt của bà chủ. Khuôn mặt Vương Nhất Bác vô thức lo lắng. Cậu gấp gáp nhìn đứa nhỏ trong lòng mình đang nhăn mặt vì đau kia. Trong lòng chợt nhói lên, nói:
-" tôi đưa em vào viện băng bó vết thương "
Nói xong nhìn tới đám người Chu Khải Nguyên, ý nói chỗ này giao cho cậu. Cậu đưa tay về phía thỏ con đang rơi nước mắt vì đau kia, nhấc bổng em lên. Đúng đúng đúng, chính là kiểu bồng công chúa. Chính xác là " sức mạnh bạn trai". Tiêu Chiến với khoé mắt rơm rớm nước mắt đưa bàn tay bỏng hơn 1 nửa cho Vương Nhất Bác xem. Vốn dĩ đã lớn lên trong sự yêu thương, che chở, bảo bọc vô cùng chu đáo của gia đình nên em vô tình rung động trước sự quan tâm dành cho mình của 1 người mới gặp lần đầu. Trong lúc Tiêu Chiến còn đang đắm trong mờ hồ thì:
-"Bịch"
Sau lưng Vương Nhất Bác tên đàn em của tên xăm tay kéo lê chiếc ghế. Chiếc ghế đập thẳng vào lưng Vương Nhất Bác. Khiến cả hai ngã nhào, Vương Nhất Bác ra sức ôm Tiêu Chiến vào lòng sợ rằng em sẽ đau thêm lần nữa. Gương mặt hằn lên sự tức giận không thể kiềm nén nhưng cậu vẫn nhẹ nhàng dìu Chiến đứng dậy, bảo Chu Khải Nguyên đỡ em. Sau đó lại dặn dò Tiêu Chiến:
-" Cậu đứng ở đây với Khải Nguyên đi, đừng đi lung tung"
Tiêu Chiến nhỏ giọng gật đầu khẽ nói:
- " Vâng "
Vương Nhất Bác quay người tiến về bên đám côn đồ, vì là cảnh sát đặc vụ kĩ năng và độ nhanh nhẹn rất tốt nên nhóm côn đồ kia chẳng mấy chốc bị cậu dẹp gọn.
Tên xăm tay bị đánh bầm dập hớt hãi bỏ chạy, không quên quay đầu lại, hậm hực hét lớn:
-" Mày được lắm, đợi đấy"
————————————
Vẫn là mong mấy chế góp ý cho con bé mới viết fic lần đầu 😭😭
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top