Phần 1 - Chung cư WonCheon

Tháng 9 năm 2018
23:00 tại trụ sở cảnh sát Seoul

"Hiện tại tại đã là vụ thứ 3 rồi"
"Cảm giác như hắn bám theo tôi"
"Tại sao?"
"Rốt cục là chuyện gì vậy hả!?"

Sáng hôm sau

_Ga tàu Seoul , chuyến tàu đi HanYang khởi hành lúc xx:xx , tàu đã đến xin quý hành khách nhanh chóng di chuyển_

- Này đợi đã (hét lớn)
Chàng trai này là Vương Nhất Bác , là cảnh sát trực thuộc đồn Seoul .

Vương Nhất Bác : May thật !

_Chuyến tàu khởi hành từ ga tàu Seoul đến HanYang xin phép khởi hành_

Vương Nhất Bác :  Theo như tư liệu trình báo , 3 vụ án đều bắt nguồn từ đây , động cơ gây án và hung khí chưa được xác định . Tất cả nạn nhân đều không có bất kì mối quan hệ với nhau .
"Nhưng tại sao mình lại cảm thấy...có kẻ bám theo? Hắn là ai? Khốn kiếp...không có manh mối"

[Bản tin ngày : Hôm nay tại một nhà máy JW , xảy ra một vụ án giết người , nạn nhân là nhân viên nhà máy . Theo khai báo và lời khai của các nhân viên khác , nạn nhân là Lee **** *** , 40 tuổi . Đã là vụ thứ 4 trong tháng , cảnh sát trưởng Choi đã lên tiếng sẽ can thiệp..."

Vương Nhất Bác : Mẹ nó , vụ thứ 4 rồi . Hiện tại các công tác điều tra dường như không có chút tiến triển. Tên hung thủ này...!
_Hiện tại tàu đã đến HanYang , xin quý khách kiểm tra tư trang và chuẩn bị di chuyển . Chúc quý......_

Vương Nhất Bác : Trước tiên phải dò xem tung tích thế nào mới được , chỉ còn cách hỏi thăm thôi

*chuông thông báo điện thoại*

"Cảnh sát Yoon?"

[ Người gửi không xác định
Nếu muốn có thêm manh mối điều tra
đến địa chỉ này : Chung Cư ngoại ô HanYang , phòng 229 lầu 3 ]

Vương Nhất Bác : Cái gì vậy? Trêu mình chắc ?

Nhưng do tò mò và cũng một phần muốn làm rõ vụ án này  , phần còn lại là muốn biết kẻ đứng sau rốt cục có mục đích gì .

Vương Nhất Bác thực ra là cảnh sát thuộc bên Bắc Kinh nhưng 2 năm đổ lại đây , cậu xin được chuyển công tác sang Seoul . Sau khi tàu đến bến , vì sự tò mò và mong muốn sáng tỏ , cậu bắt xe đến vùng ngoại ô HanYang theo đúng địa chỉ . Mất tận hơn 1 tiếng đi xe , kẹt xe , mệt mỏi , với cái tính cách của Nhất Bác thì đương nhiên rất quạo . Vừa xuống xe thì liền chửi tục "Đệt!" . Nhưng khi thấy căn chung cư mà cái tên vô danh gửi thì lại làm sôi sục máu nghề của cậu .

Vương Nhất Bác : Chỗ này thì phải . Để xem nào , tầng 3 , phòng 229 . Cái này giống chung cư hoang hơn nhỉ? Nhân chứng trong này à?

Bỗng nhiên một cảm giác quen thuộc lướt qua khiến cậu sững sờ, cảm giác lẫn lộn , xen bất ngờ , hụt hẫng , tò mò , hạnh phúc , đau buồn . Tất cả biến thành mớ hỗn độn trong lòng , làm cậu như trùng bước . Cậu cảm thấy như bất lực hẳn , chửi tục một tiếng

Vương Nhất Bác : Khốn kiếp! Cảm giác gì vậy? Chết tiệt!!! Dù cho mày có là ai thì tao cũng lôi đầu mày ra .

Nói rồi , cậu không chần chừ bước vào căn chung cư WonCheon đó . Hành lang trống trơn , bẩn thỉu , bụi bẩn và rác trải đầy xung quanh , một mùi ẩm mốc và khó chịu xộc thẳng lên mũi  , khiến cậu không kiềm chế được mà đưa tay lên bóp mũi để ngăn không cho mình ngửi thấy. Đi lên lầu 1 , dường như các dãy phòng đều không ai ở , dột nát và xuống cấp trầm trọng , các đường ống dẫn nước ẩn sau lớp bê tông nhưng do thời gian không tu sửa , dần dần lớp bảo vệ cũng trụ không nổi rơi lộp độp xuống sàn , lộ hẳn ra đường ống gỉ sét . Nhìn thôi cũng đã thấy ớn rồi , tối mà ở đây nghe tiếng nước và đá rơi cũng đủ tấu thành bản nhạc kinh dị ru ngủ. Ngoái nhìn một chút rồi quay phắt đầu đi , càng nhìn càng thấy rợn người . Đi từ lầu 2 lên mới nghe thấy hơi người sống , có vài hộ gia đình nhỏ sống , không quá sập sệ và ma mị như ở dưới , cảm giác yên tâm nguôi đi phần nào . Đi tiếp thì đến lầu 3 , lầu 3 này thì ngoằn ngoèo hơn , căn phòng cậu cần tìm cũng vì thế mà tốn thời gian mò mẫm do đường . 229 , căn phòng cuối dãy , nằm trong hốc và riêng biệt với các căn phòng khác . Không nghĩ nhiều , cậu đi thẳng đến trước cửa căn phòng , yên ắng không động tĩnh . Cái cảm giác quen thuộc kia lại một lần nữa nhen nhóm như ngọn lửa rồi cháy lớn hơn , mãnh liệt , nó lại thành công kìm hãm cái tinh thần phá án kia của cảnh sát Vương đây . Định thần một hồi cậu lấy lại bình tĩnh , đưa tay gõ lấy cánh cửa gỗ của căn phòng định mệnh này .

Vương Nhất Bác : Xin chào ạ! Tôi là Vương Nhất Bác thuộc đồn cảnh sát Seoul , đến đây để theo lời nhắn của một người để thu thập bằng chứng.

Giới thiệu bài bản một hồi lâu cũng chẳng ai lên tiếng , không gian tĩnh mịch và yên ắng khiến người ta bồn chồn . Để phá vỡ không khí ngột ngạt , cậu lại một lần nữa lên tiếng

Vương Nhất Bác : Xin chào ạ! Tôi là cảnh sát Vương , cho hỏi có ai không?

Tưởng rằng đáp lại lời cậu là sự im lặng ban nãy nhưng lần này một giọng cười vang lên từ phía trong căn phòng kèm theo tiếng bước chân . Cảm giác lo lắng lấn ác đầu cậu

Vương Nhất Bác : Xin lỗi , anh là người gửi tin nhắn cho tôi sao? Cảm phiền anh...

Đệt...cái méo gì vậy?

"Đến rồi , đến rồi! Có người chơi chung rồi"

Tinh thần Nhất Bác hiện giờ hỗn độn vô cùng , mồ hôi lạnh túa ra như mưa , vẫn cố gắng trấn an lại , lấp bấp nói..

Vương Nhất Bác : Anh...anh à , tôi đến đây để

"Đến đây chơi với chúng tôi đi , ở đây...chỉ có 4 người , hôm nay có thêm nữa nhưng cậu đến đây thì càng vui , hihi"

Cái kiểu nói chuyện đ*o gì vậy? Vừa nói vừa cười , ngắt quãng , thêm phần phê pha nữa . Người này tinh thần không ổn? Chắc chắn rồi , nhất định là tâm thần . Nhưng tại sao anh ta nhắn tin cho mình được? Lại còn đúng số nữa , lời nhắn và ngữ điệu y hệt như người bình thường . M* kiếp , chuyện gì vậy? Vừa định xông vào thì bên trong vang lên một giọng nam trầm ấm , xen thêm phần ngọt ngào , tuy nghe không rõ như thanh âm phát ra cực hay , là ca sĩ chăng? Nhưng khen ngợi là thế , bây giờ cậu lại thấy nổi cả da gà , giọng nói này , phân tích kĩ thì mới thấy . Cái giọng đã hơn 5 năm cậu tưởng rằng không còn được nghe nữa , là anh ấy!!! Nhưng anh ấy chết rồi mà? Ở ngay trước mặt mình? Không thể tin được . Cậu hoảng hốt , dường như không tin vào mắt mình , không thể nào tiêu hóa nổi một đống thông tin và hình ảnh diễn ra . Chạy thật nhanh xuống cầu thang , muốn thoát khỏi đây , cái nơi này .
Còn bên trong căn phòng lúc này , một người đàn ông bước ra từ sau bức màn , quẳng cục xương cho một người đang co cụm dưới sàn , người đó chính là người đàn ông nói chuyện điên khùng khi nãy . Tiếc nuối gì đó , hắn ngẩng đầu lên nói "Tiếc thật , mới đó đã đi rồi"

"Ông chủ à , cá mắc bẫy rồi . Mừng kế hoạch ông chủ thành công"

Hắn nói với giọng đắc ý , bỗng trong một căn phòng nhỏ sáng đèn lên , soi rõ gương mặt đẹp tựa tạc tượng , lấp ló sau ánh đèn . Cất giọng đáp

_"Chỉ tiếc cậu ta chạy nhanh quá!"

Cái giọng nói này với giọng nói phát ra khi có Vương Nhất Bác là cùng một người . Bạn đoán ra là ai chưa?

_"Cảnh sát à? Hừ...giỏi cho cậu . Cuộc vui còn đó Vương Nhất Bác , tôi sẽ bắt cậu nếm trải tất cả , bị tôi dày vò và chà đạp . Cậu sẽ phải hiểu được cảm giác của tôi năm đó !!! Chờ đi tên khốn"

Vậy rốt cục chuyện gì đã xảy ra?
Cùng đón xem phần quá khứ 5 năm trước

Xem phim trên TikTok id : lichen62
















Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: